[93] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 93

 

“Cùng anh dây dưa vài chục năm, cũng nên có một cái kết rồi”

 

 

Thân thể cả hai đều trần truồng, sau cái hôn môi kia lại không có tiến thêm một bước tiếp xúc nào nữa, hai người duy trì khoảng cách phù hợp nằm ở trên giường.

 

 

“Muốn ngủ lại đây một đêm không?”

 

 

“Ân, mệt quá, sáng mai em sẽ đi trước khi anh tỉnh dậy, được không?”

 

 

Vương Nguyên rút cái chăn sau lưng ra, đắp lên cho mình, Vương Tuấn Khải cũng chui vào. Cách 30 centimet, cùng nhau nhìn lên trần nhà.

 

 

“Không nghĩ qua đến lúc có thể cùng anh nói chuyện, lại là loại thời điểm này” Vương Nguyên đem tay đặt lên trán mình, nói xong liền nở nụ cười “Kỳ thật anh như vậy đột nhiên muốn kết hôn, trong nội tâm của em cũng dễ chịu được một chút, ít nhất em không phải là kẻ hèn hạ duy nhất rồi. Lúc cùng Tiểu Duy chia tay em thật sự khó chịu, không phải vì em yêu cô ấy”

 

 

“Chỉ là cuộc sống của cô ấy không nên diễn ra như vậy, mà em thì lại khác, em cho là mình cứ rảo bước tiến lên phía trước, em đã một mực cho rằng cần phải tiến lên phía trước, nhưng kết quả chỉ là nguyên nhân khoảng cách ngày càng gần, tuần hoàn đền đáp lại nhân sinh trước kia”

 

 

Vương Nguyên hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Vương Tuấn Khải mở mắt, không có đang nhìn cậu, chỉ là một mực trầm mặc nghe cậu nói.

 

 

“Kỳ thật em rất rõ chính mình là ai, em thoát ra không được, em không muốn làm lớn lên rằng chính mình rất nặng tình, em trước kia cũng tin tưởng mình có thể tìm nữ nhân bổ khuyết chỗ trống của anh qua cả đời, về sau em lại phát hiện phái nữ không giống với chúng ta, họ có thể cảm giác được chính mình đến cùng có được yêu hay không, em thì lại không biết, đến bây giờ rất nhiều chuyện đều không biết rõ, là không rõ, cũng không muốn rõ”

 

 

“Vương Tuấn Khải, em sợ nhiều điều muốn nói về sau đoán chừng cũng sẽ không có cơ hội nói, hôm nay nói nhiều một chút anh đừng chê em phiền, dù sao là những gì em đã tích lũy sáu năm, đêm nay nếu không nói, về sau cũng không cách nào nói. Kỳ thật em đã từng nghĩ tới anh sẽ tìm đến em, tựa như mấy cái phim Hàn Quốc nhàm chán, anh sẽ hung hăng một chút, rồi sau đó em cũng sẽ ngoan ngoãn trở về, nhưng sau này em lại nghĩ, anh không thể nào là cái loại người này, cho dù anh, cho dù anh còn yêu em, có lẽ anh cũng sẽ cái gì cũng không nói, cho dù em chia tay rồi, cũng sẽ không động tĩnh, thậm chí sẽ không nói, không còn hợp nữa, cũng không cùng người khác kết hôn, đều sẽ sống một mình, đều sẽ không yêu, lưu giữ mãi kỉ niệm, coi như trừng phạt lẫn nhau”

 

 

“Vương Tuấn Khải, nói thật đi, anh có cảm thấy em thay đổi không?”

 

 

Cậu nghiêng đầu, lại nhìn hướng hắn. Mặt bên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sớm đã nhìn qua trăm ngàn lần, nhìn không phiền, nhìn không chán, nghĩ đến từ nay về sau cũng sẽ không có cơ hội cứ như vậy an nhàn ngắm khóe mắt của hắn, sống mũi, cùng đường môi, nhưng lại muốn cười.

 

 

Vương Tuấn Khải dường như vẫn còn đang suy tư việc gì, một lúc sau mới kịp phản ứng Vương Nguyên đang đợi câu trả lời của hắn, hắn cũng nhìn về phía cậu, chậm rãi thổ lộ ba chữ.

 

 

“Không thay đổi”

 

 

“Còn tưởng rằng anh nói rằng em đã trưởng thành hơn, em là quá ngây thơ rồi” Vương Nguyên cười chính mình, lại đem đầu quay lại, không nhìn thẳng hắn.

 

 

“Kỳ thật em đã thay đổi rất nhiều, ở một mình trong thang máy kỳ thật cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Lúc té ngã, lúc bị thương, nhịn một chút cũng sẽ qua thôi, cảm mạo phát sốt đều là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là, em phát hiện dù có khó khăn như thế nào chăng nữa, em cũng đều không khóc”

 

 

“Thế nhưng sau khi nhìn thấy anh, em lại thay đổi, như một đứa con gái vừa khóc vừa cười. Ngày mai phải làm sao bây giờ, đến lúc đó mục sư đưa cho hai người hai chiếc nhẫn cưới, em nếu nhất thời nhịn không được, cái kia, đến lúc đó lại một mình khóc dưới khán đài, như một đứa ngốc, anh nói phải làm sao bây giờ. Thế nhưng em lại không thể không đi, anh nói có đúng không, em muốn nhìn xem người anh lựa chọn một chút, đến cùng là dạng người gì”

 

 

“Anh đó, anh như vậy không có làm sai. Thừa dịp tuổi trẻ, còn có thể thì sinh thật nhiều con. Em cũng phải kết hôn thôi, ài, em là đang nói cái gì đây, em cũng không hiểu nổi mình nữa rồi”

 

 

Vương Nguyên hít một hơi dài, nói, Vương Tuấn Khải anh còn nghe em nói không.

 

 

Không có tiếng trả lời.

 

 

“Anh cũng thay đổi, trước kia lúc em ngủ không được, anh chưa từng đi ngủ trước em”

 

 

“Không, là anh không biết phải nói gì”

 

 

Vương Nguyên mấp máy miệng, đêm nay nụ hôn thật sâu có lẽ là quà tặng tốt nhất mà cậu có thể tặng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên dùng tay chống đầu, nghiêng người nhìn hắn. Thật giống với cảnh tượng 12 năm trước, chỉ là hai nhân vật đã triệt để thay đổi, cảm tình cuối cùng cũng theo khởi đầu mà đi đến kết thúc.

 

 

Vương Tuấn Khải năm đó, từng như vậy nhìn ngắm Vương Nguyên. Trẻ tuổi bồng bột, bởi vì một câu nói đùa của hắn cũng sẽ tức giận.

 

 

“Không được”

 

 

Không được yêu ai ngoài em, không thể hôn môi cùng ai khác ngoài em.

 

 

Cúi người là có thể chạm vào khuôn mặt Vương Tuấn Khải, một giọt lại một giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của hắn, mọi người đều đã trưởng thành, lời nói thành tâm quanh đi quẩn lại vẫn là đợi đến lúc hắn ngủ mới dám nói.

 

 

“Vương Tuấn Khải, chỉ cùng em kết hôn thôi, có được không?”

 

 

Vương Nguyên cũng không thật sự có ý định muốn qua đêm, cậu đứng dậy mặc quần áo xong, ngẫm lại đêm nay hết thảy đều rất buồn cười, bắt đầu là lúc chính mình chuẩn bị quà cho hắn, cho đến khi bắt hắn ân ái, rồi lầm bầm lầu bầu mãi mới thôi.

 

 

Cổ họng Vương Nguyên có chút khát, thói quen ra mở tủ lạnh, bên cánh cửa xếp lại mấy chai nước trái cây và bia, thế nhưng từ trong đó chỉ cầm ra vỏn vẹn hai chai sữa dâu.

 

 

Uống một ngụm, chạy tới nhà vệ sinh, đem chai còn lại mở ra, toàn bộ đổ vào bồn cầu. Không có lý do gì đặc biệt, dù sao cũng chỉ là một trò cười, không bằng cứ tùy hứng đến cùng.

 

 

 

 

 

 

Trong giáo đường, nghi thức hôn lễ được tổ chức vào chạng vạng tối, mấy ngày nay không có chuẩn bị trở về nhà, một mực ở khách sạn, tối hôm qua cơ hồ là mất ngủ, buổi sáng bốn năm giờ mới có thể chợp mắt được một lát. Nghe tiếng mưa rơi đùng đùng không dứt, rốt cục cũng bị đánh thức, đến khi mở rèm ra mới phát hiện trời bên ngoài âm u đến lợi hại, sấm sét ầm ầm.

 

 

“Thật là một ngày đẹp trời”

 

 

Vương Nguyên nghĩ như vậy, mắt nhìn điện thoại trên đầu giường, thời gian không còn sớm, vội vàng vọt lên tắm rửa, lấy đồ vest từ trong vali ra thay.

 

 

Như một đứa con nít, đối với tấm gương luyện tập vài tiếng chào cởi mở. Trên gương mặt, cùng với Vương Nguyên 16, 17 tuổi không khác là bao, dường như lại cảm thấy buồn vì thiếu niên trong gương lại phải u sầu bao nhiêu năm qua, không biết như thế nào sinh lòng áy náy, có lẽ bởi vì không ngờ tới chính mình sẽ trở thành một người nhu nhược dối trá, phụ người thiếu niên đơn thuần kia tất cả yêu thương.

 

 

“Vương Nguyên à, thực xin lỗi, ta không có thể cùng hắn đi đến cuối cùng”

 

 

Giáo đường mới xây nằm ở bên bờ sông, nghe nói tại đây cử hành hôn lễ của không ít người, mấy năm gần đây Trung Quốc tổ chức những buổi lễ kết hôn theo phương thức phương Tây ngày càng nhiều, hình như Mục Sư còn nói vài lời tiếng Anh cảm giác giống như mấy người dẫn chương trình hỏi vài câu yêu hay không yêu nhau,. . . Rõ ràng kết hôn thì tân lang và tân nương phải là nhân vật chính, ngược lại lại trở thành những người bị động. Lúc trước nghĩ về sau cùng Vương Tuấn Khải cũng không muốn trải qua như vậy, thời điểm kết hôn sẽ là cái cảnh tượng gì, nắm tay nhau nói lời nguyện thề. Hôm nay hứa hẹn trở thành bọt nước, còn muốn tận mắt đi chứng kiến vở kịch đã bị thay đổi diễn viên, thật đúng là tra tấn.

 

 

Vương Nguyên đến trễ hơn so với thời gian tổ chức một chút, gió quá lớn, trên đường kẹt xe, cũng vì vậy mà cũng đã suy nghĩ nên dứt khoát được rồi, đi cũng thật xấu hổ, hạnh phúc của hắn cùng mình đã sớm không còn quan hệ.

 

 

Bầu trời gần như đã chuyển thành màu đen, Vương Nguyên nhìn trong gương thủy tinh mưa rơi ẩm ướt mơ hồ, bác tài nói, tiên sinh, đã đến nơi rồi. Cậu kịp phản ứng mới trả lời thật có lỗi, trả tiền xe, rồi miễn cưỡng đi vào trong mưa.

 

 

Cửa ra vào của giáo đường có một người đứng đó, là Lưu Chí Hoành, cậu hướng Vương Nguyên đi tới, kéo tay áo của cậu đến cửa ra vào.

 

 

“Sao bây giờ cậu mới đến, đưa điện thoại cho tớ”

 

 

“Sao vậy, đừng nói là đã xong rồi chứ?” Vương Nguyên lấy điện thoại ra từ trong túi đưa cho Lưu Chí Hoành.

 

 

“Cậu tự đi vào mà xem”

 

 

Lưu Chí Hoành cầm lấy dù che mưa trong tay Vương Nguyên, mở chốt tay cầm cửa giáo đường đẩy cậu vào. Vương Nguyên còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thời điểm xoay người thì cửa giáo đường đã bị đóng lại.

 

 

“Lưu Chí Hoành con mẹ nó cậu chơi tớ à, mở cửa ra”

 

 

Vương Nguyên kéo cửa nhưng mở không ra, trong giáo đường lóe lên ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến, Vương Nguyên quay đầu lại muốn nhìn một chút trong giáo đường đến cùng là có ai không, lại nghe thấy một tiếng gió nhẹ, những ngọn nến đều bị thổi tắt.

 

 

Trong giáo đường hoàn toàn tối đen, Vương Nguyên ngừng gọi, bởi vì mỗi câu nói đều phát ra tiếng vang rất lớn, trống trải lại quỷ dị. Cậu theo thói quen móc móc túi, lại nhớ vừa rồi điện thoại cũng đã bị lấy đi. Không có bất kỳ đồ vật nào để chiếu sáng, không có bất kỳ người nào đẻ giải thích mọi chuyện trước mắt, cậu là lần đầu tiên trải qua chuyện này, cũng không dám đơn giản đi đi lại lại, chỉ có thể dán chặt tại cửa ra vào, dùng thanh âm đè nén đến trầm thấp gọi tên Lưu Chí Hoành.

 

 

Thế nhưng không người nào để ý cậu, văn hóa và đạo đức lại không thể để cậu giống như phim điện ảnh mà đạp cửa ra, Vương Nguyên dứt khoát dựa vào cửa ngồi xuống, cậu biết rõ đó là một trò đùa ngốc nghếch, tuy nhiên lại không hề có bất kỳ lý do nào.

 

 

Bỗng nhiên, trước mắt ánh sáng của những ngọn nến lại lóe lên, chiếu lên khuôn mặt người đang cầm cây nến.

 

 

Là Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Nguyên đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, cậu đứng dậy, nhìn phía ngọn nến. Thế nhưng cậu không dám tiếp tục suy nghĩ, không dám tự nói với mình đây là hắn vì mình mà cử hành hôn lễ, cậu không dám hy vọng xa vời chuyện này sẽ xảy ra với mình, quá sợ hãi sẽ thất vọng, cho nên không muốn có tư tưởng lạc quan nữa.

 

 

“Em hãy nghe anh nói”

 

 

Vương Tuấn Khải được ánh nến chiếu sáng, hắn đứng giữa sân khấu, ánh mắt của hắn lấp lánh tỏa sáng, dường như trong đôi mắt ấy là thủy quang làm an lòng người.

 

 

“Vương Nguyên nhi, sắp tới anh sẽ nói rất nhiều, em hãy nghe thật kỹ”

 

 

“Năm tháng trước, ba giờ sáng em gọi điện thoại cho anh, em khóc nói với anh, em hận anh, em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Anh hôm đó cả đêm không hề chợp mắt, anh suy nghĩ, đến tột cùng anh đã làm sai điều gì”

 

 

“Anh liền nhớ lại lúc đầu gặp em, anh nhớ mười hai năm trước em mang giày Cavans màu đen, quần âu phục màu đen cùng đồng phục áo sơ mi màu trắng, em lung tung hô hào lão Trương lão Lý lão Vương, kỳ thật tại tiếng thứ nhất anh đã nghĩ muốn quay đầu lại, còn cố ý giả bộ như rất bình tĩnh, nhưng thực ra lúc gửi tin nhắn cho Trịnh Tử Kỳ, lòng anh khẩn trương, tim đập không ngừng, anh nghĩ cách làm sao để thật đẹp trai mà xuất hiện trước mặt em, như vậy em nhất định sẽ nhớ kỹ anh”

 

 

“Em trong ngày nghỉ đều đang tìm anh, thậm chí khai giảng nhìn thấy anh liền hỏi chuyện số điện thoại, anh nhớ em bị phạt đứng tại phòng học tầng ba, anh nhớ em bởi vì một câu nói của anh liền sợ đến mức nấp ở trên giường trong phòng y tế, anh nhớ rõ em trốn ở phía sau thân cây mở to mắt cau mày nện vào chân Lưu Chí Hoành, cũng nhớ rõ anh lần đầu tiên hôn em, em đã khóc nói rằng không muốn”

 

 

“Anh nói anh phải về Mỹ, em thờ ơ, rồi cũng đến khi anh đi mới khóc nói rằng em nghĩ tới anh, anh nhớ rõ em đã ôm anh để anh không thể nói đi là đi, cũng nhớ rõ em nói chỉ cần anh không hối hận, em vĩnh viễn cũng không hối hận đã quyết định cùng anh cùng một chỗ”

 

 

“Chúng ta giống như tất cả mọi người, thế nhưng cũng không giống với bọn họ. Khi đó chúng ta ước mơ tương lai, lại sợ hãi tương lai, anh cuối cùng tự cho mình là đúng, muốn một mình giải quyết hết thảy, mà em ngẫu nhiên tính tình cũng thật hiểu chuyện, kỳ thật so với anh còn hiểu được nhiều hơn. Anh vẫn cho là chỉ anh mới làm được tất cả, cho nên anh yên tâm thoải mái đem em chiếm giữ, yên tâm thoải mái an bài tự cho đó là điều tốt nhất cho em”

 

 

“Sau khi chia tay anh giả vờ rằng chính mình rất ổn, thế nhưng anh rất nhớ em, anh một mực suy nghĩ, anh thử một mực làm việc, từ bề bộn mà bắt đầu, để không có thời gian suy nghĩ nữa. Thế nhưng anh lại lại tái phát sai lầm càng lớn, anh không thể cùng người khác cùng một chỗ, sáu năm không có em, anh không ngừng nghe ngóng tin tức của em, thời gian dần dần qua đi trong trí nhớ của chúng ta, thế nhưng anh yêu em, còn yêu em, và chỉ yêu em”

 

 

“Anh thừa nhận mình là một kẻ đần chưa bao giờ đi để ý người khác có hay không nhúng tay vào tình cảm của chúng ta, cho nên cuối cùng để em đợi anh lâu như vậy, anh thừa nhận tự ái của bản thân khiến anh tự tìm lấy cái cớ để giữ im lặng, anh cũng thừa nhận, anh sai sót vô cùng khi bỏ qua những cơ hội có thể đem em trở về, để cho chúng ta lâm vào hoàn cảnh hiện tại”

 

 

“Em là người anh yêu nhất, vì anh đã đúc kết được một đạo lý, tình yêu không phải do người tạo nên toàn bộ, chia tay ai chúng ta đều có thể sống, nhưng phải sống với ý nghĩa là muốn gặp lại một người mà ta yêu vô giá”

 

 

“Trừ em ra, không còn ai khác”

 

 

“Anh cũng biết anh phạm sai lầm rất lớn, không phải là cãi nhau với em, không phải là quyết định một mình đi nói chuyện với mẹ em, không phải là trong điện thoại đáp ứng lời chia tay của em, mà là, anh đã không thể từ khi bắt đầu, đem “Anh” biến thành “Chúng ta”, không thể tại thời điểm em bất an mà ôm chặt lấy em nói rằng chúng ta sẽ vượt qua hết thảy khó khăn, không phải một mình anh thực hiện không được lời hứa hẹn”

 

 

 

“Vương Nguyên nhi, anh biết rõ em cũng còn yêu anh, tối hôm qua em cởi quần áo anh một mực giả ngu, kỳ thật anh thấy rất rõ, em còn mang theo cái lắc chân kia, anh cũng nghe rất rõ, em tại bên tai anh mà hỏi câu ấy. Và còn câu hỏi mà ăm đó sinh nhật em đã hỏi anh, anh hiện tại sẽ trả lời cho em”

 

 

Vương Tuấn Khải nâng lên tay phải, Vương Nguyên lúc này mới nhìn rõ vật hắn cầm là pháo hoa lúc trước hai người cùng nhau chơi đùa. Vương Tuấn Khải đem pháo hoa thắp sáng, phát ra ánh lửa chói mắt, hắn đem ngọn nến thổi tắt, lưu lại khói lửa ngưng tụ, toàn bộ trong giáo đường ánh sáng chói lọi. Hắn vung cây pháo hoa, dùng ánh lửa viết ra từng chữ.

 

 

“Y”

 

 

“E”

 

 

“S”

 

 

“I”

 

 

“D”

 

 

“O”

 

 

—- 

 

ÒA ÒA TÔI XÚC ĐỘNG QUÁ TToTT XÚC ĐỘNG QUÁ TToTT YÊU CHỊ TÁC GIẢ QUÁ TToTT

 

27 thoughts on “[93] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Oimeoi oỉmeoi oimeoi ngày mai e thi rồi mà bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh như này ( vừa khóc vừa cười ) =)))))) Vương Tuấn Khải ngươi thật sến súa. Ta sẽ ko gả bảo bối cho ngươi~~~~~
    Ss Bơ làm e xúc động quá. Cuối cùng cũng đến ngày này. Thật sự đau tim mà chết quá. Đây là fic ky đầu tiên e theo dõi lâu như vậy. Thật sự cảm ơn ss đã trans fic này. cảm ơn bạn au đã viết fic này. Ss bơ cố lên nhé. Ss mới xuất viện phải không??? Ss giữ gìn sức khỏe nhé~~~ fighting!!!!

  3. Omeoi, Đại ca giấu nghề lâu quá >< báo hại con dân còn tưởng SE cơ. cuối cùng cũng được thấy cái màn HE truyền thuyết

  4. hắc hắc…công sức chờ đợi mòn mỏi của tuôi…gần 3 tháng của tuôi…màu hường fấn đã quay trở lại’
    oa…em iu ss đến chết đi…iu chị tác giả đến chết đi…
    ss 5ting

  5. Aaaaaaaaaa .Muốn bóp cổ Bơ
    Nói SE làm em tốn mấy lít nước mắt , buồn mấy ngày trời
    Thiệc là cảm động quá đi mất aaaa
    HE muôn năm❤❤
    .
    Lề : đang trong thời gian th cử nhưng vẫn lết thân vào đây :* :*

  6. Xúc động đậy quá =(((((( Khải à, mặc dù anh hơi sến nhưng thiệt là cảm động quá đi ~~ đêm qua anh lạnh lùng với BB là để hôm sau làm cái trò bò này đây ư???? Coi mà khóc như mưa, bà chị ngồi kế bên thì cười chọc quê. Thật chịu không nổi ~~~

  7. Hu hu *vén áo chùi nước mắt * cảm động wá đj Đại Ca và Bảo Bối đã về vs nkau rồj tkật k uổng công em ckờ đợi bấy lâu nay ! Cơ mà ss cko em hỏj fic này bao h end và có ngoại ckuyện k ạ ?

    • Bơ chưa biết khi nào end nhưng mà giờ thì chắc chưa :)) còn phiên ngoại Bơ cũng chưa biết luôn :)) chị tác giả mới biết đến chương này thôi đó :))

  8. ss ơi lại là em đây :)) fic này chắc sắp end rồi đúng ko ss :(( chap này ko có gì để bàn ngoài việc Khải đao quá sến súa =)) chị tác giả viết thật hay a😥 lời cuối em chúc ss mau khoẻ :* sau fic này ss có dự định edit nữa ko ạ? Nếu có thì cho em làm beta nha❤

  9. Sau mấy tuần mòn mỏi em đợi,cuối cùng cũng có cái HE mà đọc *chấm nước mắt*.Nó hường hôg chịu nổi❤❤
    — yêu au với ss Bơ qạ :* :* :*
    edit hường mộng nun🙂🙂🙂

  10. Ngược xong chưa??? Xong rồi thì hường nha!!! Má đã khóc biết bao khi hai đứa cứ đẩy nhao ra xa mà đã khóc nhiều hơn khi thấy câu trả lời của Khải Khải. Phải hứa chăm sóc, quan tâm nhao thật tốt nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s