[91] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 91

 

Một thời gian dài yên ổn sẽ làm cho tâm trí trở nên buồn rầu.

 

 

Điểm này, bất quá Vương Tuấn Khải lại rất tinh tường.

 

 

Bởi vì chính mình đối với tình yêu khăng khăng một mực, có thể duy trì để thỏa mãn lòng tự trọng của chính mình: Các người xem, tôi là rất vĩ đại, đoạn tình cảm kia, kiên trì đến cùng cũng chỉ yêu một người.

 

 

Nói một cách khác, yêu một người so với bị người khác yêu càng có thể cảm động chính mình.

 

 

Tại thời điểm nhìn thấy Viên Duy, Vương Tuấn Khải nhớ tới một câu, nam nhân cần một người mình yêu, mà nữ nhân lại cần một người yêu mình.

 

 

Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì cô ấy tìm đến hắn, một mình, đi đến một thành phố khác, tại nơi hắn làm việc ở dưới lầu đợi hai tiếng đồng hồ, cô có số của hắn, nhưng lại không gọi.

 

 

“Cái kia, Vương Tuấn Khải, tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh!”

 

 

Cô cũng không phải Trịnh Tử Kỳ cứ như vậy từ trước đến nay thật quen thuộc, nếu không nói là đối lập, ngược lại là có điểm giống Vương Nguyên thời điểm học cấp 3, nghĩ phải làm bộ thẳng thắn hào phóng nhưng vẫn là giấu không được nhăn nhó.

 

 

“Một mình cô tới?”

 

 

Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi cô Vương Nguyên ở đâu, nhớ tới lần trước gặp mặt cùng cậu ầm ĩ cũng không thoải mái, cậu lời thề son sắt nói cùng với cô kết hôn, hắn ngoại trừ chúc mừng cũng tìm không thấy lí do thoái thác thích hợp. Hôm nay vợ tương lai của cậu cứ như vậy đột ngột xuất hiện đứng ở trước mặt hắn, như là tuyên bố chính mình đối với người kia chủ quyền.

 

 

“Đúng! Tôi một mình tới đây, cho nên anh không cần lo lắng, không phải, ý tôi là, anh căn bản là không cần lo lắng cho tôi, tôi chính là không yên lòng Vương Nguyên, cho nên tôi, tôi nhất định phải tới nhất định phải tới tìm anh, đúng, chính là như vậy”

 

 

Cô rất nhanh nắm tay lại động viên chính mình, như là hạ quyết tâm rất lớn muốn vì một người mà xông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Một nữ hài hơn hai mươi tuổi, đối mặt với tình cảm như muốn dũng cảm nhưng vẫn là nhịn không được sợ hãi, dù sao đứng trước mắt cô là người nam nhân này, là người mà trong lòng người cô yêu không thể quên, cũng là một đạo tường vây mà cô không thể không buông tha.

 

 

“Cùng ăn một bữa cơm đi”

 

 

“A. . . Được”

 

 

Vốn thầm nghĩ cùng hắn dùng nói mấy câu rõ ràng, thật nhiều lời rồi lại không cách nào dùng đôi câu nói rõ, cô là người chen chân vào tình cảm của hai người, nhưng cũng là nhân chứng bị ép buộc.

 

 

“Vương Tuấn Khải, tuy tôi cùng Vương Nguyên chia tay rồi, chuyện của anh ấy tôi không nên xen vào nữa. . .”

 

 

“Chia tay rồi? Không phải nói cuối năm kết hôn sao?”

 

 

Hai người lại không quen, vừa mới bắt đầu liền không có lời nào để nói.

 

 

Mãi cho đến khi thức ăn xếp lên bàn cô mới mở miệng, mới mở miệng rồi lại bị hắn cắt ngang. Viên Duy có chút mất hứng, vừa rồi như vậy xấu hổ cái gì cũng không nói, hiện tại đã mở miệng lại không nghe người khác nói cho hết lời.

 

 

“Anh trước hãy nghe tôi nói! Tôi cùng với Vương Nguyên, là ở thời điểm anh ấy gian nan nhất cùng một chỗ, cũng không thể nói là gian nan a, đại khái chính là thời điểm mà anh ấy khó khăn nhất, anh ấy mỗi ngày mỗi ngày đều đi đến dưới nhà của anh chờ anh, chuyện của hai người tôi không rõ, anh ấy không nói, tôi cho tới bây giờ cũng không hỏi, sau khi cùng anh ấy cùng một chỗ, Vương Nguyên thật sự đối với tôi rất tốt, anh ấy cái gì cũng vì tôi, cho tới bây giờ chưa cãi nhau lần nào, cũng cho tới bây giờ chưa có ở trước mặt tôi mà khóc”

 

 

“Người con trai đó, vốn cũng không hay khóc”

 

 

Vương Tuấn Khải lại một lần nữa cắt ngang cô, hình như là không muốn biểu hiện ra hứng thú đối với câu chuyện yêu đương của hai người, cố ý đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

 

 

“Không phải lý do này, trước khi chúng tôi chia tay anh ấy đã khóc, tôi là lần đầu tiên thấy Vương Nguyên khóc thương tâm như vậy, không phải là vì cái gì khác, bởi vì anh ấy nói muốn kết hôn, cùng với tôi kết hôn, cho nên Vương Nguyên khổ sở, anh hiểu không?”

 

 

Vương Tuấn Khải lắc đầu, hắn thật sự không hiểu. Vương Nguyên khóc thì có cái gì tốt, muốn khóc cũng nên là hắn Vương Tuấn Khải khóc, mỗi một lần mất mặt tìm cậu đều bị đánh đuổi trở về, lòng tự trọng của nam nhân trở nên không đáng một xu.

 

 

“Làm gì vậy a, anh là ngốc thật hay giả ngốc a, đang đùa giỡn với tôi sao? Dù một chút cũng nên cân nhắc qua cảm nhận của tôi không được sao, còn muốn tôi chính miệng nói ra ư?”

Cô một bộ hiện lên biểu tình muốn khóc lên, dùng tay bụm lấy hai má nóng hổi, rõ ràng muốn bảo vệ cuộc sống của Vương Nguyên, muốn vì hạnh phúc của Vương Nguyên lại hung hăng cố gắng làm một chuyện, chính miệng thừa nhận anh ấy không yêu mình. Chỉ là nữ nhân, khẩn cầu được yêu đã sớm dung nhập linh hồn, sáu năm làm bạn cùng hi sinh không phải một phong thơ là có thể thoải mái câu chuyện.

 

 

“Tôi thật sự không biết cô đang nói gì”

 

 

“Anh ấy mấy năm nay, không có một ngày không nhớ đến anh, tôi ở bên cạnh Vương Nguyên, cũng chỉ có thể làm cho anh ấy tạm thời quên chuyện với anh, tôi đã thất bại, tôi đã buông tay, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc, Vương Nguyên là một người. . . ôn nhu, lương thiện, thủy chung vì người khác mà suy nghĩ, anh ấy ở trước mặt tôi, chưa bao giờ nói dối, anh ấy lại đặc biệt kiên cường, sẽ không ỷ lại tôi, cũng sẽ không yếu thế trước mặt tôi, nhưng là anh ấy trước mặt anh lại không giống như vậy, tôi từ lần đầu tiên đã thấy rõ, Vương Nguyên lại có thể vì một người mà khóc đến thương tâm như vậy”

 

 

Bị tổn thương, thương tích đầy mình, còn muốn vì hạnh phúc của một người khác mà dũng cảm tiến tới.

 

 

“Trên thế giới, với anh ấy mà nói, có lẽ có rất nhiều rất nhiều người yêu anh ấy, có thể có rất nhiều rất nhiều Viên Duy, Vương Nguyên chỉ là trùng hợp gặp tôi mà thôi, nhưng anh lại không giống như vậy, trong lòng của anh ấy, chỉ có một Vương Tuấn Khải” Viên Duy muốn bày ra một nụ cười mỉm, thế nhưng nước mắt vẫn là nhịn không được rầu rĩ rơi xuống, bộ dạng một bên cười một bên rơi lệ, rõ ràng trông giống một kẻ ngốc. “Nhưng Vương Nguyên a, là đồ ngốc thiện lương nhất trên thế giới, rõ ràng cũng rất để ý, rõ ràng là thích anh nhất, rõ ràng căn bản là không thể quên anh, vì cái gì không dám làm bất cứ điều gì?”
 

 

Vương Tuấn Khải cũng lâm vào luống cuống, cầm lấy khăn tay trên bàn đưa cho cô.

 

 

“Tôi, một mực bị Vương Nguyên nói tính trẻ con, lại mạnh mẽ lao tới, nói thật, tôi cũng không muốn làm người mang sứ mạng này, chạy đến trước mặt anh nói những lời này, tôi cũng cảm giác mình đặc biệt ngốc đặc biệt không giống một người trưởng thành, nhưng anh có thể hiểu a, tôi thật sự, thật sự thật sự rất hy vọng, Vương Nguyên có thể hạnh phúc, anh ấy tốt như vậy, không nên bị như thế.”

 

 

Vương Tuấn Khải nhìn cô vừa khóc vừa cười, bỗng nhiên hiểu ra vì cái gì Vương Nguyên lại đưa ra sự lựa chọn đó “Kỳ thật tôi rất hâm mộ cô, tôi ta ngay cả dũng khí để mạnh mẽ lao tới đều không có, nhưng có thể bởi vì đặc thù tình cảm của chúng tôi mà so sánh, tôi cho tới bây giờ không có cách nào xác định tôi có thể cho cái nào là tốt nhất, cùng em ấy chia tay là vì hiểu lầm, cũng là bởi vì tôi vô cùng tin tưởng chính mình, tôi đem hết thảy ôm đồm, hứa hẹn cho em ấy tương lai, nhưng tôi lại không có năng lực tại lúc đó cùng Vương Nguyên đối mặt tương lai, tôi nghĩ tới rất nhiều lần quay lại, nhưng không cách nào tưởng tượng chúng tôi lại sẽ dùng phương thức gì để đối mặt với nhau” Hắn cúi đầu xuống, ngón tay bất an trượt trên bàn “Bất quá thật sự, thật sự phi thường cám ơn cô, cám ơn cô cùng ở bên cạnh Vương Nguyên lâu như vậy”

 

 

“Nói cảm ơn cái gì a, chính là thay anh chăm sóc Vương Nguyên, anh nhanh lên đồng ý với tôi trở lại bên cạnh anh ấy, anh có thể mà, đúng không?”

 

 

Vương Tuấn Khải biết rõ chính mình ngay tại lúc này thận trọng cân nhắc một lần nữa cho cô một câu trả lời thuyết phục, nhưng hắn không biết mình tại sao phải tại sao lại nhịn không được nở nụ cười, hình ảnh Vương Nguyên đối với hắn phát giận, vốn là đả thương người, chỉ cần biết rằng cậu vẫn yêu hắn, bây giờ nghĩ lại đều biến thành thú vị rồi.

 

 

Chỉ là cuộc sống thường thường phải trải qua guồng xoay mà thôi.

 

 

Nửa đêm hôm đó, có một cuộc điện thoại, Vương Tuấn Khải còn chưa triệt để thanh tỉnh, híp mắt từ trên giường ngồi dậy, nắm chặt lấy cái trán nhức nhối, cầm lấy điện thoại.

 

 

“Hel. . .”

 

 

“Vương Tuấn Khải. . .”

 

 

Hắn thoáng một cái thanh tỉnh lại, là Vương Nguyên, chủ động liên hệ với hắn  rồi. Chỉ là thanh âm của cậu nghe thật không đúng, phảng phất là say rượu mà dẫn đến trạng thái ngủ gục, giọng mũi dày đặc cùng với thở dốc dồn dập, nghẹn ngào tại cổ họng thút thít nỉ non khúc nhạc dạo.

 

 

“Tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh! Tôi hận anh. . . hận anh. . .”

 

 

Nương theo thanh âm cắt đứt điện thoại, cái kia, vào ban ngày mới tưởng tượng ra mỹ cảnh, cứ như vậy bị tiếng khóc của cậu trong hiện thực phá vỡ. Mà về phương thức làm sao đối mặt với nhau, thật sự là không biết được câu trả lời.

 

 

Hộ chiếu thăm người thân là ba tháng, Vương Nguyên không muốn cùng mẹ về nước, cậu nói tự mình sẽ về, kỳ thật cũng gần khỏi hẳn rồi. Công tác rất tốt không cần lo lắng, bạn gái cũng sẽ rất nhanh tìm được, thuốc ngủ sẽ dùng vitamin thay thế, hết thảy đều tốt mà bắt đầu lại, mẹ hãy tin tưởng con.

 

 

Thời điểm Vương Nguyên nói dối, con mắt sẽ không dám nhìn thẳng đối phương.

 

 

“Mẹ về đây, con nhìn thẳng mẹ đi, hứa với mẹ là con sẽ không để cho mẹ lo lắng”

 

 

Cậu cúi đầu xuống, đáp ứng, nói con đêm chuyện ở đây sắp xếp lại một chút, rất mau sẽ trở về, xem ở nhà có cái gì không tốt, rồi sẽ trở lại Mỹ.

 

 

“Nguyên Nguyên ngoan ngoan”

 

 

Bà đem tay Vương Nguyên nắm thật chặt, một lần lại một lần vuốt ve. Cậu một bên cười một bên giãy giụa, trước quầy đăng ký lại quay đầu về nhìn cậu, Vương Nguyên vẫy vẫy tay, nhưng vẫn là thần sắc hoảng hốt. Đạo lý cậu đều hiểu, chỉ là mệt mỏi thay đổi.

 

 

Điểm này, mẹ cậu cũng biết, chỉ là nấu cơm cho cậu, cùng cậu trò chuyện, bổ khuyết chỗ trống trong nội tâm, cũng loại bỏ cảm giác áy náy của cậu đối với Tiểu Duy. Làm người mẹ, lại bất đắc dĩ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nước mắt của bà lại làm cho Vương Nguyên không vui, nhưng lại không thể cứu rỗi, Vương Nguyên là con của bà, cho nên bà biết rõ cậu sẽ rất nhanh một lần nữa tỉnh lại, dù cho không vì mình, cũng đều vì người nhà mà khôi phục quỹ đạo cuộc sống bình thường, có lẽ sẽ theo như lời cậu, hết thảy đều thật tốt mà bắt đầu lại. Một đoạn tình cảm chấm dứt khó tránh khỏi khó chịu một hồi, cũng sẽ không cả đời vì một người mà lưu giữ mãi.

 

 

Cho nên cậu nói là sẽ về nước, kéo dài ra đã được hai tháng, mãi cho đến khi cậu nhận được một cái thiệp mời.

 

 

Lưu Chí Hoành nói, nghe nói, là mừng nam tử lập gia đình.

 

 

Ai cũng sẽ an ổn, Vương Tuấn Khải cũng độc thân đã lâu như vậy, có lẽ kết cục như vậy, đối với ai cũng tốt.

 

 

Hẵn cũng đã gửi thiệp mời cho người cũ, nói rõ đã giải thích, ai cũng không cần cẩn thận từng li từng tí mà diễn vai kịch kia nữa. Vương Nguyên ngồi ở trên máy bay về nước, lúc cất cánh trong lỗ tai ong ong tác hưởng, cậu từ trong ba lô lấy ra thiệp mời, nhìn xem dòng chữ màu đen trên giấy màu hồng, nam nữ danh tự như vậy thật xứng đôi, một cái quen thuộc một cái lạ lẫm. Chỗ kia đã từng là vị trí cậu mơ ước, lại điền lên tên của một nữ nhân. Cậu đến tột cùng là dùng cái dạng biểu lộ gì mà ôm ấp người đó, có thể hay không trong tiệc rượu kéo tay của nữ nhân kia, chỉ vào cái mũi của cô ấy nói lúc tuổi còn trẻ tự cho là tình yêu, bất quá là một trò cười. Sau đó hai người phố hợp với nhau, cười thật lớn, ai nói thiên trường địa cửu thật đúng, ai mới là đồ ngốc.

 

 

Mãi đến khi nghe được tiếng đám người ồn ào hối hả, Vương Nguyên mới phát hiện mình vừa tỉnh lại, trong mơ cậu không có được lời chúc phúc của bất kỳ kẻ nào, cũng không có một câu đả động người khác, cậu trở thành người khác trong chuyện xưa, không quan trọng.

 

 

Vương Nguyên một thoáng sửa sang lại cà vạt của mình, hít sâu một hơi, luyện tập chuẩn bị cho tốt bộ dáng tươi cười.

 

 

“Đi thôi”

 

 

Trong nội tâm nói rằng phải đi, nhưng bước chân lại một tấc cũng khó mà rời.

 

 

Cuối cùng chính là muốn đối mặt, dù cho không cách nào che giấu sợ hãi.

 

 

“Vương Tuấn Khải, chúc mừng hôn lễ”

 

 

Nụ cười này đường cong không đủ, chuẩn xác mà nói, tay còn có chút run rẩy, thanh âm cũng thế.

 

 

Vương Tuấn Khải tiếp nhận cái hộp kia gọi là “Quà cưới” truyền tới từ tay Vương Nguyên , Vương Nguyên lại không có buông tay.

 

 

“Uống rượu không?” Hắn đưa cho Vương Nguyên một ly Champagne.

 

 

Một ngụm uống cạn, như bộ dáng nam hài năm đó thật nhát gan, buông lỏng tay, lời muốn nói rốt cục thoát ra.

 

 

“Vương Tuấn Khải, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, khoảng thời gian kia đã trở thành vết nhơ của cuộc đời anh sao? Anh trước kia như vậy sợ tôi hối hận, như thế nào không hỏi xem tôi và anh cùng một chỗ lâu như vậy, có hay không hối hận? Tôi hôm nay là đến nói cho anh biết, tôi cho tới bây giờ. . .”

 

 

Định là muốn nói cho hắn biết, định sẽ giữ lại lòng tự trọng cho chính mình, định là đem chính mình miêu tả thành thiếu niên thanh cao si tình, như vậy mới có thể làm cho hắn khó chịu, lại làm cho hắn sinh ra ảo giác thống khổ: Có người đang đợi hắn, có người không bỏ được hắn, có người một mực yêu hắn.

 

 

“Bởi vì, tôi chưa bao giờ hối hận”

 

23 thoughts on “[91] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Có thể đoán rằng chương sau là END ây nhỉ
    NN nói lòng mình rồi yeahhhhh *tung bông tung bông*
    cái đám cứi này là chắc TK bịa ra rối ?? TK yêu NN đến vậy mà

  3. Chào ss Bơ nha, em là reader mới đã đọc chùa nhà ss từ chap 1 đến chap này trong vòng 5 ngày ╥﹏╥ fic ss edit hay quạ cơ )): khúc ngọt thì ngọt lịm, ngược thì quằn quại luôn T^T tội nghiệp Trôi nhi :(( cơ mà trong fic em lại thích Tử Kỳ và Viên Duy hơn 2 đứa nhỏ :v cá nhân em lại muốn fic này SE cơ mà cái phiên ngoại kia thì HE chắc rồi :33

  4. 😭😭tại sao tại sao Cua lại đám cưới với người không phải Trôi 😭😭 đau lòng quá ss ạ😦 mà fic hay lắm ss 💚💚ủng hộ ss

  5. e nói thật là theo bộ truyện này lâu như vậy……Lúc nào cũng cảm thấy VN và VTK thật ngốc, ngốc đến nổi người ta không thể nào tưởng tượng nổi….Rốt cuộc là hà cớ gì mà cứ phải làm khổ nhau như vậy chứ, bên nhau bình bình an an không phải tốt hơn sao….MOng chị tác giả hảo hảo đừng ngược hai người họ nữa…nếu không em đây sợ rằng sẽ đau lòng chết mất….
    p/s: Nhưng mà ss ơi em có chỗ không hiểu là VTK rốt cuộc cưới ai?! trước đó chả phải con bánh bèo đã cầu mong cậu ta quay lại với VN và cậu ta cũng đồng ý rồi hay sao?

  6. Trời ơi!!!!! Hai bay TÍnh ngựơc nhao tới Khi nào??? Má tuổi già sức yếu lại bị bệnh đau Tờ-rim mà hai bây cứ vầy sao má sống nổi???? T.T

  7. Em chào ss, em đã đọc xong 91 chương trong hơn một ngày, bây giờ mới qua cmt mong ss đừng giận😦 Hôm nay là kỉ niệm 1 năm biết 3 đứa mà em buồn em khóc lóc tu tu vì mấy chương ngược BB :((((( nhưng cũng cảm ơn ss vì đã edit một fic hay như thế này ^^ em hóng chap tiếp theo. Yêu ss😡

  8. Chính là đã đọc chùa tr này từ chap 1 – 91 trong vòng hơn nửa ngày ^^ …tks Bơ nhiều vì đã trans tr này nha…thiệt là hóng chap mới quá luôn :”x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s