[87] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 87

 

Cẩn thận từng li từng tí ôm trong lòng khoái hoạt, cuối cùng hơn một ngàn buổi đêm chờ đợi lại hóa thành tuyệt vọng dày vò.

 

 

Ba năm rồi, là khoảng cách từ lần gặp lại Vương Tuấn Khải, cũng là thời gian mà cậu và Duy Viên bên nhau cho đến bây giờ, trong ba năm này cậu đổi số điện thoại, coi như là cho hắn thấy quyết tâm đoạn tuyệt, bất luận cái gì làm cùng Duy Viên cũng như một đôi tình nhân bình thường, nấu cơm, nói chuyện phiếm, cùng một chỗ xem tivi, ngủ chung ở trên chiếc giường lớn trong phòng, có mấy lần cũng muốn sắp phá bỏ vạch giới hạn, không phải là không bao giờ có ham muốn, không bao giờ có phản ứng nhưng vẫn luôn luôn là tự mình giải quyết. Trong phòng vệ sinh nhìn xem chính mình trong gương thật buồn cười, rõ ràng đã săn sóc bao dung bạn gái như vậy, rõ ràng quỹ đạo nhân sinh đã bình thường như vậy, vì cái gì vẫn không thể giao ra tất cả của mình? Lại nói, Vương Tuấn Khải hắn nhất định cũng ôm người khác, cho dù hiện tại không có, rất nhanh cũng sẽ có.

 

 

Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc trải qua cuộc sống độc thân của chính hắn, vị trí bên cạnh hắn vẫn không có ai tồn tại, hắn chưa có đi tìm Vương Nguyên, một lần đều không có. Khoảng cách như vậy cảm giác so với tương kiến càng có thể tinh tường biểu đạt một loại ám chỉ: Vị trí này, ai cũng có thể.

 

 

Vương Nguyên ngàn vạn lần tự nói với mình, cậu muốn dựa theo bước tiến của mình, tư thái kiêu ngạo, sống so với người kia hạnh phúc gấp 10 lần, gấp một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần. Hết lần này tới lần khác mỗi lúc ôm Viên Duy lại khó có thể chìm vào giấc ngủ. Ban đêm, có một thanh âm nhiều lần quanh quẩn bên tai: Ai cũng có thể, tôi đây cũng không ngoại lệ.

 

 

Không ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, đem Vương Nguyên trói buộc càng thêm lợi hại, vị trí trống không bên cạnh hắn như là vô hình ràng buộc, đem Vương Nguyên nhốt lại không thể động đậy, Vương Nguyên chính mình cũng biết rõ, chiếc chìa khóa trói buộc kia là ở trong tay cậu, cậu chán ghét cái cảm giác bị trói buộc này, nhưng là tự do, lại càng làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng.

 

 

Thời gian đối với bản thân cho tới bây giờ cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, nó chỉ là đem đáp án của vấn đề biến thành dị thường rõ ràng.

 

 

Trong nháy mắt Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải bắt lấy tay, bỗng nhiên nghĩ tới ba năm trước đây, khoảnh khắc bị hắn ôm chầm lấy. Cậu cũng nghĩ qua Vương Tuấn Khải vẫn là thương cậu, vẫn còn muốn bảo vệ cậu, nhưng lúc hắn buông tay ra cùng với biểu lộ có lỗi, còn nói cái gì chưa sáng tỏ? Còn lại thật sự chỉ là cảm thấy có lỗi?

 

Vương Nguyên không có trả lời hắn, làm bộ trấn định tiếp tục hướng cha của Vương Tuấn Khải, cấp trên của cậu, báo cáo ông công việc tiếp theo.

 

 

“Vương Nguyên nhi, vì cái gì mà em lại ở đây?”

 

 

Lần thứ hai bị hắn nắm lấy tay, Vương Nguyên có chút nhíu nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, dùng tiếng Anh, ánh mắt không hề thay đổi hướng nhìn, lạnh lùng nói cho hắn biết, cậu chính là đang làm việc.

 

 

Cha của Vương Tuấn Khải cũng không có để ý biểu lộ khó chịu trên mặt con mình, lại để cho Vương Tuấn Khải đi vào văn phòng chờ, lại để cho Vương Nguyên tiếp tục.

 

 

Vương Tuấn Khải không có cưỡng cầu, chỉ là ngồi ở trên mặt ghế mỗi phút mỗi giây đều là giày vò. Vì cái gì Vương Nguyên lại ở chỗ này làm việc? Chẳng lẽ sự tình giữa bọn họ đã bị cha mẹ hắn biết rõ? Vậy tại sao cha hắn lại chưa từng đề cập đến?

 

 

“K-Í-T. .T. .T” Tiếng cửa mở ra, đã cắt đứt suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đứng dậy, lại phát hiện người đến không phải Vương Nguyên, là cha hắn.

 

 

“Con biết Roy sao?”

 

 

Cha Vương Tuấn Khải cho dù ngay tại lúc này cũng không có buông văn kiện trong tay, ông một bên ngồi xuống nhìn đống hợp đồng chằng chịt, dùng tiếng Anh hỏi.

 

 

“Em ấy không nói gì với người ư?”

 

 

“Nói cái gì”

 

 

Vương Tuấn Khải không có trả lời, hóa ra Vương Nguyên không có nhắc đến. Cha hắn là người thông minh, lập tức liền từ trên mặt Vương Tuấn Khải đã hiểu được chuyện gì.

 

 

“A, chẳng lẽ là bạn trai của con thời đại học?”

 

 

Vương Tuấn Khải tiếp tục lựa chọn bảo trì trầm mặc, cha hắn bất luận biết rõ hay không cũng sẽ không thay đổi được hoàn cảnh hiện tại. Ngược lại lần này gặp nhau, dường như là trời cao an bài, hắn muốn tìm Vương Nguyên hảo hảo nói chuyện, hỏi một chút kế hoạch tương lai của cậu, năm đó cậu nói sẽ cùng Tiểu Duy kết hôn, hôm nay lại một điểm động tĩnh đều không có, tuy nhiên không dám yêu cầu xa vời, nhưng là nếu có một tia xoay chuyển. . .

 

 

“Vương Nguyên đâu?”

 

 

“Xin phép nghỉ rồi?”

 

 

“Cha!” Vương Tuấn Khải biết rõ theo như tính tình cha hắn, là sẽ không dễ dàng để cho người khác vô cớ xin nghỉ phép như vậy, ông đơn giản là cố ý làm khó dễ Vương Tuấn Khải. Điều này lại làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy phẫn nộ, quay người trực tiếp đi về phía cửa ra vào.

 

 

“Con vừa thấy được cậu ta, cả người đều biểu hiện không giống một người trưởng thành, tuy Roy rất ưu tú, nhưng ta không cho rằng các con cùng một chỗ có gì tốt đối với con, còn có, theo ta được biết, có một nữ hài đang ở nhà chờ cậu ta” Cha hắn không có ngẩng đầu, dùng ngữ khí dị thường bình tĩnh, lại nói trúng tim đen làm cho Vương Tuấn Khải dừng lại cánh tay đã đặt trên tay cầm cửa “Hiện tại con là muốn lưu lại giải quyết một ít chuyện của công ty, hay là vẫn. . .”

 

 

Vương Tuấn Khải trầm tư hai giây, vẫn là vặn nắm đấm cửa.

 

 

“Terra Plata, 7 giờ tối, anh chờ em.”

 

 

Theo người quen biết trong công ty hỏi mới biết số điện thoại của Vương Nguyên, gọi qua không có người nghe máy, chỉ có thể phát tin nhắn. Vì cái gì cậu muốn trốn tránh hắn, chẳng lẽ thật là như ba năm trước đây cậu nói, ngay cả bạn bè cũng không làm hay sao? Vương Tuấn Khải một mình đến nhà hàng sớm hơn, hắn không chắc Vương Nguyên sẽ đến, nhưng hắn vẫn nhớ rõ năm đó lúc hai người còn cùng một chỗ, món cậu thích ăn nhất là gì.

 

 

Tuyệt đối không nghĩ tới, cậu đã đến, nhưng là, còn mang theo Tiểu Duy.

 

 

“Vốn hôm nay cùng với Tiểu Duy hẹn ra ngoài ăn”

 

 

Khó xử, đã biến thành một Vương Tuấn Khải đơn độc.

 

 

“Nói đi, đến cùng có chuyện gì?”

 

 

“Chúng ta đã lâu không gặp, mời em ăn cơm một bữa không được sao?”

 

 

“Ba năm trước đây không phải đã đem mọi chuyện nói rõ rồi ư? Cái này còn quan trọng sao?”

 

 

“Đồ ăn cũng đã lên rồi, em ngồi xuống trước đã”

 

 

Vừa ngồi xuống, lại thấy được một bầu không khí như vậy. Vương Nguyên gọi phục vụ bàn tới, đem đồ ăn trước mặt mình làm cho Tiểu Duy ăn trước, lại chọn một phần không giống như vậy, như là cố ý trào phúng Vương Tuấn Khải, như là, tôi yêu anh, nhưng đó chỉ là quá khứ. Tiểu Duy ở bên cạnh cúi đầu không dám nói lời nào, khi thì giương mắt nhìn xem biểu lộ Vương Nguyên, mà Vương Nguyên lại trốn tránh ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải.

 

 

“Em ba năm nay, sống thế nào?”
 

“Anh còn có thể hỏi qua cái đó ư, tôi sống như thế nào anh không nhìn ra được sao?”

 

 

“Em như thế nào lại. . . Qua đó làm việc?”

 

 

“Tới đó làm việc thì sao?”

 

 

“Em không biết ông ấy là cha anh?”

 

 

“Biết rõ, thì sao?”

 

 

“Anh chỉ là không nghĩ tới em lại gần anh như vậy”

 
“Gần? Tôi cảm thấy chúng ta khoảng cách rất xa đấy, tám bọn cướp đều đánh không đến một khối, nhiều lắm cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể gặp lại, anh nói có đúng hay không?”

 

 

“Vương Nguyên”

 

 

Vương Tuấn Khải không thích Vương Nguyên cứ như vậy cười đùa tí tửng đối với những câu hỏi của hắn. Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên, xác thực là có cảm giác tội lỗi, cho nên hắn mới chờ đợi Vương Nguyên cho hắn một cơ hội chuộc tội, nhưng Vương Nguyên lại không hề lưu tình, như là lợi dụng phần cảm giác tội lỗi này hung hăng chà đạp tự tôn của Vương Tuấn Khải.

 

 

“Gọi tôi làm gì?”

 

 

Vương Tuấn Khải chỉ là nhìn cậu, không nói lời nào. Vương Tuấn Khải trầm xuống lặng yên, cậu cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình có thể đã có chút quá đáng. Trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu chung quy sẽ thay đổi tùy hứng, có lẽ là thói quen với sự tha thứ của hắn, có lẽ là muốn cố ý chọc giận hắn để hắn nói lời thật lòng chứ không phải là những lời đạo đức dối trá.

 

 

“Tôi. . . Tôi sống cùng Viên Duy, sống rất tốt, tại công ty của cha anh làm việc cũng chỉ là trùng hợp, lúc trước có thể cung cấp thẻ xanh cho tôi (thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài), chỉ có tại đây, ông ấy cũng không biết quan hệ trước kia của chúng ta, tôi cũng chỉ biết ông ấy là cha của anh sau khi xác nhận công việc, bất quá chúng ta ở đó cũng không có biết là sẽ gặp nhau, những sự tình này kỳ thật cũng đều không sao cả, không phải sao?”

 

 

Cậu vẫn giống như trước, nháo qua nháo lại cuối cùng cũng sẽ biến thành bé ngoan, đem những câu hỏi của hắn trả lời thật đầy đủ, thậm chí còn sẵn lòng bổ sung thêm một chút quan tâm. Chỉ là lúc cậu nói những lời này, dùng tay ôm qua bả vai người bên cạnh, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn bộ dạng của cô đang không biết phải làm sao.

 

 

“Có Tiểu Duy cùng tôi, tôi mỗi một ngày đều sống tốt hơn ngày hôm qua”

 

 

“Vương Tuấn Khải, vậy còn anh?”

 

 

“Anh? Anh vẫn luôn sống ở nước Mỹ”

 

 

“Vậy anh vì sao. . .?”
 

“Ừ?”

 

 

“Không có gì, anh tiếp tục đi”

 

 

“Anh ở Mỹ, tại một thành phố khác, chuẩn bị khởi đầu lại một lần nữa”

 

 

“Vậy sao, vậy anh như thế nào. . . vẫn còn độc thân a?” Thời điểm Vương Nguyên nói những lời này giả bộ như lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nghe thấy câu trả lời của hắn, lại vụng trộm liếc hắn vài lần.

 

 

“Làm sao em biết anh độc thân?”

 

 

“Bạn chung của chúng ta quá nhiều, không biết cũng khó”

 

 

“Vương Nguyên nhi. . .”

 

 

“Anh muốn nói cái gì, mau nói đi a”

 

 

“Em thực sự. . . Sống có tốt không?”

 

 

“Anh không phải là đang nói nhảm sao? Vừa mới hỏi qua”

 

 

“Thực xin lỗi”

 

 

“Xin lỗi cái gì chứ”

 

 

“Vậy em. . .”

 

 

“A?”

 

 

“Lúc nào kết hôn?”

 

 

“Vương Tuấn Khải!”

 

 

Vương Nguyên nắm ly rượu đỏ đang run rẩy trong tay, cậu tình nguyện để Vương Tuấn Khải nhắc đến quá khứ, tình nguyện trả lời Vương Tuấn Khải ép hỏi cậu có hay không hối hận qua cùng hắn chia tay, vẫn là không muốn từ trong miệng hắn nghe được hắn ngầm đồng ý chuyện chính mình cùng người khác trong tương lai.

 

 

Tiểu Duy cũng bị Vương Nguyên hù đến như vậy, nhìn xem khuôn mặt cậu bởi vì tức giận mà đỏ lên. Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại, cuống quít đối với người bên cạnh xin lỗi.

 

 

Đối với Viên Duy, Vương Tuấn Khải miễn cưỡng bài trừ ra một dáng tươi cười, liếm liếm môi trên khô khốc.

 

 

“Hôm nay là tôi quấy rầy cuộc hẹn của hai người, tôi đi đây, chúc hai người hạnh phúc”

 

 

Hắn đứng dậy hướng phía cửa đi tới, rồi lại bị Vương Nguyên gọi với theo.

 

 

“Đợi một chút, anh hôm nay gọi tôi ra đây là để nói những lời này?”

 

 

“Vương Nguyên, em có tương lai của mình, anh không muốn. . .”

 

 

Nhiều lời giấu ở trong lòng năm năm, vẫn là kết thúc một cách tồi tệ nhất.

 

 

“Không muốn cái gì, không muốn tham dự hay là không muốn can thiệp, Vương Tuấn Khải, vì cái gì anh vẫn giống như trước đây, có chuyện cho tới bây giờ cũng không thể trực tiếp nói với tôi? Câu hỏi cuối cùng của anh tôi vẫn chưa trả lời, kết hôn, là ngay tại năm nay”

 

 

“Vậy thì, chúc mừng em”

 

 

Vương Tuấn Khải như một đứa trẻ nói ra những lời này, nếu không phải Viên Duy ở đây, có lẽ hắn sẽ cùng với Vương Nguyên ầm ĩ một trận. Hắn không rõ tại sao Vương Nguyên lại tuyệt tình như vậy, tựa như Vương Nguyên không thể hiểu được hắn phảng phất chỉ là ngôn ngữ mập mờ.

 

 

Tiểu Duy ở một bên không biết quyết định vội vàng này, lúc Vương Tuấn Khải đi rồi lại không biết như thế nào mở miệng hỏi Vương Nguyên. Cùng Vương Nguyên kết giao lâu như vậy, ở bên cạnh cậu càng lâu, càng cảm thấy không hiểu cậu, không rõ bộ dạng vui cười trước mặt người khác cùng với bộ dạng cô đơn khi cùng chính mình một chỗ, đến cùng phải hay không cùng là một người, thật sự không hiểu được, là ở trước mặt Vương Tuấn Khải, lại là một Vương Nguyên hoàn toàn khác. Đã từng tràn đầy tự tin cho rằng có thể để hắn vào quá khứ, lạc quan tưởng tượng mọi chuyện sẽ dần dần qua đi, Viên Duy rõ ràng đã thấy được kết cục, nhưng vẫn là nhịn không được bởi vì cậu cố ý chọc giận Vương Tuấn Khải, lại cảm thấy được thỏa mãn và hạnh phúc.

 

 

Mà thỏa mãn ngắn ngủi như vậy, đêm đó, cách một cánh cửa lại là lần đầu tiên nghe tiếng thấy khóc của Vương Nguyên rời rạc từng mảnh nhỏ.

 

 

 

 

12 thoughts on “[87] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
    • Mới tắm xong bay lên lại thấy có chap mới a. Bỗng dưng cảm thấy mình may mắn. Sao mà càng coi càng ngược vậy không biết😦 có phải do trước kia ăn đường nhiều quá nên giờ giấm + muối dập vào không ??
      Thật ra giờ thấy Đại ca cùng Bảo bối ai cũng có nổi khổ riêng hết, không biết tác giả có khó xử không chứ mình thấy đến nước này rồi thì làm sao để cứu vãn đây. đâu phải 2 ng vì trong lòng còn yêu ng kia liền quay lại được. Đại ca còn chưa biết cái email ngày đó của ba mẹ ảnh nữa kìa (ủa đúng hôm ta? ==)
      Nói chung thấy ra chap mới mừng quá xá, mà cũng ngược quá xá. Ủa Đại ca không thành Tổng tài điên cuồng theo đuổi Nguyên Nguyên sao?
      p/s: Comt đã dài, em xin lót chiếu chờ típ vậy😦

  2. Trơi ơi 1000 năm rồi đó au………………..đợi mỗi mòn từng ngày..TT ….. Thấy chap mới nước mắt muốn tuông trào

  3. cảm giác mong chờ chap ms….1 chap ko ngc….vậy mà cuối cùng vẫn ngc :((( …bơ có thể hỏi chị tác giả lúc nào thì hết ngc dk ko ạ

  4. haiz~ em còn tưởng được bá đạo công- ngạo kiều thụ nx chứ…. nhưng đến bây giờ vẫn ngược là sao a~ ss …. ss bảo là chị au chỉ cko xa cách MỘT- THỜI- GIAN thui mà, sao ngược vs xa cách lâu như vậy😥
    Hóng chương ms a~ buing buing~

    • Mật khẩu mình có nói ở phần cuối của chương kế trước, bạn lưu ý nhé ^^ pass là tfboys

  5. dạ thế thì tuyệt quá ạ…mặc dù cảm thấy khá là mất mát nhưng em chịu ngc ko nổi rồi a~

  6. Sao mình thấy có chút mất liên kết vs mấy chương 4 ng trở về trùng khánh nhỉ! Hình như mấy chương đó dc viết sau ấy…

  7. Thật sự là đi tới chuơng này rồi, vẫn chưa thấy được kết thúc có hậu đâu, vẫn là có chút đau lòng nhưng cũng đành chịu thôi, đành chờ ngày tác giả chịu kết thúc mọi chuyện trong sự hường phấn vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s