[85] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 85

 

Vương Tuấn Khải đứng trên ban công, mênh mông ngắm nhìn thành phố về đêm, nhiều lần định lấy điện thoại mở khóa màn hình.

 

Hắn biết rõ số điện thoại di động của Vương Nguyên, nhưng dựa theo tính cách của hắn, nếu không sắp xếp ngôn từ cho thật tốt, thì cú điện thoại này không có cách nào gọi đi. Đỗ Tư Sanh nói đúng, hắn thấy được, Vương Nguyên hiện tại rất hạnh phúc, ngón tay thon dài của cậu đan vào những ngón tay của cô bé kia, cảm nhận được độ ấm cô bé kia truyền cho cậu. Bọn họ sẽ nắm tay, ôm, hôn, ân ái. . .

 

 

Cái hình ảnh tưởng tượng này làm cho Vương Tuấn Khải cực độ bực bội, hắn muốn lớn tiếng gào thét, muốn đánh người, muốn hất đổ mọi thứ, muốn phá hủy cái gì đó. Nhưng những hành động này đều là phá bỏ cái chuẩn mực tính cách của Vương Tuấn Khải, hắn chỉ có thể dựa lưng vào lan can sân thượng, cầm lấy điện thoại lướt qua ảnh chụp cùng video, nhìn xem ánh mắt Vương Nguyên cười lên thành mảnh trăng lưỡi liềm, nghe cậu nói lời ghét bỏ nhưng cũng thật vui vẻ “Vương Tuấn Khải, anh thật phiền”.

 

 

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đêm, không có những vì sao, cũng không có ánh trăng. Video trong điện thoại vẫn còn tiếp tục phát, thanh âm mềm mại của cậu chiếm toàn bộ thế giới, Vương Tuấn Khải một lần rồi một lần hồi tưởng ngày đó, hắn và cậu cãi nhau, cậu chạy ra khỏi nhà, tại thời khắc khó khăn nhất lại gặp phải Đỗ Tư Sanh, cậu ở trước mặt người ngoài rất kiên cường, Vương Nguyên đối với lời nói dối của cô ta, nhất định là ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cố nén cảm xúc mà gọi điện thoại muốn chia tay. Nghe được hắn không níu kéo, một khắc này cậu đã tuyệt vọng đến cỡ nào.

 

Nếu như lời nói của Đỗ Tư Sanh đúng là sự thật, như vậy năm đó, người nói dối là mẹ của Vương Nguyên, về phần nguyên nhân bà nói dối, đơn giản là vì biết rõ Vương Nguyên cùng hắn chia tay, biết thời biết thế, có thể khiến con trai trở về bình thường.

 

 

“Vương Nguyên, chúng ta trở lại như lúc đầu có được không?”

 

 

Những lời này nói và không nói lại có thể có cái gì khác nhau, một cái xa cách hai năm đã chia tay người cũ, lấy cái gì có thể chiến thắng được Viên Duy người hai năm qua đã ở bên cạnh Vương Nguyên, chớ nói chi là, cùng với người mẹ đã ở cạnh cậu vài chục năm, người đó với cậu mà nói là người thân quan trọng nhất.

 

 

Bất quá là tự tìm phiền não.

 

 

Hắn ban đầu đã hứa đem lại hạnh phúc cho cậu, cho dù chính mình một mình tuổi già cô đơn, chỉ cần nhìn thấy người kia sống cuộc sống mỹ mãn là tốt rồi. Nếu như nói điều mà những năm này duy nhất có thể làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy một chút vui vẻ, có lẽ là bị sự vĩ đại của mình, ôm ấp tình cảm mà cảm động một chút.

 

 

Sau khi Vương Nguyên quay trở lại nước Mỹ một tuần lễ, Vương Tuấn Khải cũng quyết định quay trở lại nước Mỹ. Đi trên đường mua quà, nghĩ đến lần này quay trở lại nước Mỹ hảo hảo gặp cha mẹ một lần, cùng bọn họ nói chuyện công việc tương lai cùng với ý định chuẩn bị cho cuộc sống độc thân sau này, về sau tại nước Mỹ, đến một thành phố khác, khởi đầu lại một lần nữa.

 

 

Lúc ở cửa hàng, Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc chọn một món đồ mỹ nghệ dân tộc, chợt nghe có người nhẹ giọng gọi tên hắn.

 

 

“Vương. . . Vương Tuấn Khải?”

 

 

Hắn nhìn lại, một mỹ nữ dáng người cao gầy tay mang theo bao lớn bao nhỏ, mở to hai mắt nhìn đi đến trước mặt hắn.

 

 

“Còn nhớ rõ tôi là ai không?”

 

 

Vương Tuấn Khải nhíu mày, cô gái kia đem thả tóc ra.

 

 

“Như vậy còn nhìn không ra? Là tôi! Trịnh Tử Kỳ!”

 

 

Vương Tuấn Khải lúc này mới giãn ra dáng tươi cười.

 

 

“Đã lâu không gặp, cậu trở nên xinh đẹp rồi, nhận không ra”

 

 

“Thôi đi, không thể tưởng được miệng cậu lại ngọt như thế” Trịnh Tử Kỳ cao thấp đánh giá thoáng Vương Tuấn Khải một phát “Vương Nguyên nhà cậu đâu?”

 

 

Vương Tuấn Khải đầu có chút thấp, cười khổ không nói gì.

 

 

“Trời đất!” Trịnh Tử Kỳ là người thông minh, cô ngược lại hít một hơi, dùng tay che khuất khuôn miệng bởi vì kinh ngạc mà mở lớn “Tôi không nghĩ cái này lại là thật. . . Tôi cảm thấy, hai người các cậu mà có thể chia tay, tôi thật sự không thể tin vào tình yêu nữa rồi!”

 

 

Vương Tuấn Khải cũng không giỏi trong việc xả giao, nhất thời lại không thể nghĩ ra phải nói cái gì. Trịnh Tử Kỳ ngược lại là không thể phát giác sự bối rối này, cùng người bạn bên cạnh nói vài câu, bao lớn bao nhỏ cầm trên tay cũng giao cho người kia, nói đối phương về trước. Tay của cô trực tiếp lôi kéo cánh tay Vương Tuấn Khải.

 

 

“Vương Tuấn Khải, đi, mời tôi một ly cà phê đi”

 

 

Trước khi Vương Tuấn Khải kịp nghĩ ra lí do cự tuyệt cô, đã bị kéo xuống lầu dưới quán cà phê tầng dưới.

 

 

Cô ngược lại là đi thẳng vào vấn đề.

 

 

“Cậu nói đi, cậu và Vương Nguyên xảy ra chuyện gì?”

 

 

Đã đều ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cũng chỉ nhấp một chút cà phê, hắn không có thói quen đem chuyện xưa của mình cùng người khác chia sẻ, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu để không gây ra sự bối rối.

 

 

“Tôi nói cho cậu, cậu năm đó nói vì Vương Nguyên mới buông tay, nếu là do cậu yêu người khác, tôi nhất định thắng thua với cậu a, tôi nói cho cậu biết. . .”

 

 

“Đều là chuyện quá khứ rồi” Vương Tuấn Khải cầm lấy tách cà phê, đưa tới bên miệng không có uống, hắn nhìn ngoài cửa sổ, lảng tránh ánh mắt nhiệt tình của đối phương.

 

 

“Vương Tuấn Khải, cậu biết hiện tại tôi đang làm nghề gì không?”

 

 

“Làm cái gì?”

 

 

“Người, tư, vấn, tâm, lý! Không nghĩ tới sao? Cậu đem vấn đề nói ra thử xem, tôi giúp cậu phân tích”

 

 

“Phân tích ai, phân tích tôi?”

 

 

“Phân tích Vương Nguyên được không?”

 

 

Trịnh Tử Kỳ bắt lấy nhược điểm của Vương Tuấn Khải, hắn chỉ có đối với chuyện về Vương Nguyên mới có thể biểu hiện ra hứng thú. Bất quá cô cũng không có lừa gạt hắn, sau khi tốt nghiệp đại học, cũng không biết làm sao lại đi trên con đường tư vấn tâm lý này, cũng may mắn tiếp nhận tư vấn không ít tình cảm, tổn thương từ khách hàng, nên cô biết nói sao để tìm được điểm vào.

 

 

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, giương mắt hỏi cô.

 

 

“Còn nhớ Đỗ Tư Sanh không?”

 

 

“Như thế nào lại liên quan đến cô ta? Tôi khi đó mắt mù, giao hữu vô ý, không phải còn mang theo cô ta cùng các cậu gặp qua một lần sao?” Trịnh Tử Kỳ nghe được cái tên này rõ ràng có chút mất hứng, trong miệng lầm bầm một câu “Kỹ nữ lầu xanh”, bỗng nhiên, cô ý thức được chút gì đó.

 

 

“Trời đất! Các cậu chia tay không phải là bởi vì cô ta đấy chứ?”

 

 

Khóe miệng Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ khẽ nhăn một cái, nhẹ gật đầu.

 

 

“Ài, tôi ta cảm thấy được cái kia nữ nhân kia đầu óc có bệnh, đều rất lâu không liên hệ rồi, cô ta khi đó không phải là yêu mến một nam sinh trường học các cậu đó sao, nghe nói cô ta thường xuyên theo dõi người đó, nữ nhân này còn thường xuyên nói dối, về sau cũng không còn bạn bè nữa, dù sao cũng rất dọa người” Trịnh Tử Kỳ quấy quấy ly cà phê trên bàn, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

 

 

“Trời đất! Người mà cô ta thích lúc đó không phải là cậu chứ!”

 

 

“Tôi cũng là đến lúc cùng cô ta cùng một chỗ mới biết được”

 

 

“Cùng một chỗ? Cậu đã cùng cô ta cùng một chỗ qua? Cậu vì tiện nhân kia mà cùng Vương Nguyên chia tay hay sao?” Trịnh Tử Kỳ ngũ quan đều nhăn nhó đến cùng cực rồi, Vương Tuấn Khải bị cô nói liên hồi giống như vấn đề đánh cho chống đỡ không nổi, chui đầu vô lưới mà đáp ứng sẽ từ từ nói.

 

 

“May mắn các cậu hiện tại chia tay rồi, nếu không tôi hiện tại liền thay Vương Nguyên đi đánh cái nữ nhân kia, chuyện này tôi nghe thật muốn nổi trận lôi đình”

 

 

Nghe xong toàn bộ câu chuyện Trịnh Tử Kỳ lại tức giận đem áo khoác đều cởi ra hết,  lại bỏ thêm 2 cục đá vào trong ly cà phê.

 

 

“Cho nên nói các cậu hiện tại là tách ra hai nơi, Vương Nguyên cùng bạn gái của cậu ấy cùng một chỗ, cậu là chuẩn bị cô độc cả đời đúng không?”

 

 

“Có thể nói như vậy”

 

 

Vương Tuấn Khải không phải không thừa nhận, có người để bộc lộ tâm sự, trong nội tâm thoải mái hơn rất nhiều.

 

 

“Vậy cậu kế tiếp là chuẩn bị trở về nước Mỹ, vậy nếu như gặp Vương Nguyên phải làm sao bây giờ?”

 

 

“Có thể làm sao”

 

 

“Trời đất, tuy hiện tại Vương Nguyên có bạn gái rồi, tôi nói lời này có chút không có phúc hậu, nhưng Vương Tuấn Khải à, nếu để cho tôi, không phải là người trong cuộc, mà là ở góc độ một người bình thường mà phân tích. . . Sao cũng được, nói chung là cậu phải đáp ứng tôi, đợi lát nữa tôi nói chuyện có chút cực đoan, cậu không được tức giận a!”

 

 

“Hả? À ừ”

 

 

“Các cậu chia tay, không trách mẹ của Vương Nguyên, không trách tiện nhân họ Đỗ, mà là trách cái loại thái độ của người như cậu” Trịnh Tử Kỳ hiện tại vừa mới cho Đỗ Tư Sanh một cái danh tự mới, nghe kể cô ta giả vờ đáng thương để dụ dỗ cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ liền nhịn không được trực tiếp đem Vương Tuấn Khải mắng làm có quỷ mới tin.

 

 

“Vương Tuấn Khải, cậu cảm giác mình rất vĩ đại đúng không, hi sinh chính mình để hoàn thành tâm nguyện của mẹ Vương Nguyên? A bậy tôi nói sai rồi, là thành toàn cho Vương Nguyên cùng cái cô Viên Duy gì đó đúng không? Cậu biết hiện tại vì cái gì tôi lại yêu một Bá đạo tổng giám đốc không a, bởi vì anh ấy bá đạo, chính là cái thái độ “Có chết lão tử cũng không để ngươi đi”. Cậu nhìn xem cậu đi, hử? Mẹ của Vương Nguyên tìm cậu nói chuyện, cậu liền đồng ý rời khỏi cuộc sống của cậu ấy? Sau đó Vương Nguyên nói chia tay cậu liền chia tay thật? Thật đúng là từ nay về sau rời khỏi cuộc sống của cậu ấy? Tôi nếu là Vương Nguyên, tôi lúc đó liền đập điện thoại ngay và luôn! Vương Tuấn Khải, nói trắng ra là, cậu quá ích kỷ, cậu cầu cho sự yên tâm thoải mái của chính cậu”

 

 

“Tôi ích kỷ?”

 

 

“Ai nha, đã nói không được nóng giận mà, tôi còn nói ghê gớm hơn ở phần sau nữa. Cậu từ đầu đến cuối đều không chứng kiến một vấn đề, chính là mối quan hệ bất bình đẳng về tinh thần của các cậu. Ai đời học cấp 3 liền nói chuyện yêu đương cùng với người khác quy hoạch kế hoạch kết hôn, sinh tiểu hài tử a? À, hạnh phúc dễ dàng vậy sao? Cậu đem kế hoạch tương lai của cậu áp đặt lên cho Vương Nguyên, cậu lại để cho một học sinh cấp 3 vô ưu vô lự bị ép phải cân nhắc nhiều như vậy về chuyện trưởng thành, cậu có nghĩ qua loại trạng thái tâm lý này vượt quá năng lực suy nghĩ sẽ dẫn đến hậu quả gì không?”

 

 

“Cái gì?”

 

 

“Không tự tin! Thậm chí là tự ti. Cậu có thể tràn đầy tự tin nói về kế hoạch tương lai chu đáo cụ thể, nhưng là Vương Nguyên sẽ cảm thấy hiện tại cậu ấy làm không được a, nhưng vì cậu quá mức tự tin, cho nên mới làm cho cậu ấy cảm thấy ‘Nếu như mình làm không được, thì sẽ không thể có tương lai’, bởi vì cậu chỉ cần sẽ tìm một cô gái nào đó ưu thế thanh tú, có thể dựa theo kế hoạch tương lai của cậu từng bước một mà đi tiếp thôi”

 

 

“Tôi làm sao có thể để ý đến ai ngoại trừ Vương Nguyên ra” Vương Tuấn Khải còn nghĩ muốn giải thích, ngược lại là lại bì Trịnh Tử Kỳ dẫn xuất chủ đề.

 

 

“Được, lại xuất hiện một vấn đề, khuyết thiếu câu thông, rất nhiều tình cảm của cậu căn bản không có truyền đạt hết đến cho Vương Nguyên, loại tình cảm này, thật sự rất phức tạp, gọi là ‘I love you’ không được, hay gọi là trông cậy vào chi tiết tỉ mĩ sinh hoạt của đối phương mà phát hiện cũng không được. Vương Tuấn Khải, lúc tiểu tiện họ Đỗ rõ ràng như vậy lần lượt nhúng tay vào chuyện của cậu và Vương Nguyên, cậu đã làm cái gì rồi, cậu có làm cho Vương Nguyên an tâm không? Hả? Loại thời điểm này, nói khoa trương một chút, Vương Nguyên rất cần một cái xác minh, đơn giả là, trực tiếp đối mặt, tốt nhất là cậu nên ở trước mặt tiểu tiện họ Đỗ kia hôn Vương Nguyên một cái thật nồng nhiệt, mà không phải là bảo cậu ấy đừng nói xấu cái người nữ nhân kia nữa. Còn có, cậu có nghĩ tới hay không vì cái gì mà Vương Nguyên liền sẽ tin tưởng lời nói dối của nữ nhân kia? Bởi vì cậu ấy đối với chuyện của cậu, nói trắng ra là, cũng không phải rất hiểu rõ. Cậu rất hiểu rõ Vương Nguyên, cái kia là đủ rồi sao? Cậu nên đến làm cho cậu ấy hiểu rõ cậu a, dù cho cậu là không cố ý, nhưng cậu lại cho người ta cái cảm giác ‘Anh chỉ có phần này để cho em biết, còn lại thì tự đoán đi’, Vương Nguyên hết lần này tới lần khác lại là tính cách đa nghi, đoán đến đoán đi chẳng phải đoán ra quỷ sao?”

 

 

Vương Tuấn Khải không nói gì, Trịnh Tử Kỳ miệng đắng lưỡi khô, lại gọi một ly CocaCola.

 

 

“Còn có, chưa nói xong đâu, Vương Tuấn Khải, cậu phát hiện ra không, kỳ thật sau khi cậu yêu đương, tính cách của cậu không thay đổi, nhưng là Vương Nguyên thay đổi. Nói một cách khác, Vương Nguyên nguyện ý vì cậu mà thay đổi, cậu xem cậu ấy khi đó, lớn lên ngoại hình coi như là cũng đáng yêu, tính cách cũng là trong sáng hướng ngoại và rất mạnh mẽ, năm đó Bạng Hổ như vậy mà dọa Vương Nguyên, cậu ấy đều không có nhận thức một chút kinh sợ, nhưng từ khi cùng cậu cùng một chỗ, khỏi cần phải nói, liền từ người mà tôi nói lúc nãy, cảm giác cậu ấy một mực đảm nhận một nhân vật yếu thế. Bởi vì cậu muốn người kia vừa thông minh, vừa hòa nhã lại biết nghe theo cậu, chú ý đến cậu, cậu nói Vương Nguyên phải làm sao bây giờ, cậu ấy vì thỏa mãn nhu cầu tâm lý của cậu, liền biến thành ngốc nghếch tùy hứng lại yếu ớt, nhìn về phía trên, cần cậu chiếu cố. Vì cái gì cô Viên Duy kia biết rõ quá khứ của cậu ấy vẫn đối với Vương Nguyên quấn quít chặt lấy? Bởi vì đối với Vương Nguyên mà nói, hành động như tính cách ban đầu của mình, cũng là chuyện hạ bút thành văn, cậu hiểu ý tôi không?”

 

 

“Hiểu”

 

 

Vương Tuấn Khải ngay cả lễ tiết dáng tươi cười đều làm không được, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua, thì ra đến chính mình vậy mà lại từng phạm phải nhiều sai lầm như vậy, nếu như có thể đền bù, nếu như. . .

 

 

“Nhưng trở lại lời tôi nói lúc đầu, hai người không cùng một chỗ, tôi thực sự không tin vào tình yêu. Hai người các cậu yêu thương nhau nhiều đến vậy, tôi chỉ cần lấy đại một nữ sinh trong trường học hỏi, người đó cũng có thể nhìn ra, người trong cuộc lại làm sao có thể bỏ mặc được. Đây cũng là lí do vì sao tôi nói những điều tôi nói hôm nay là không tốt, bởi vì. . .”

 

 

“Cậu nói đi”

 

 

“Tôi bây giờ là đang dùng góc dộc của một chuyên gia tâm lý mà nói haha, Vương Tuấn Khải, tuy Vương Nguyên hiện tại có bạn gái, căn cứ vào những gì cậu kể về những lời nói mà Vương Nguyên nói với cậu lần trước, căn cứ vào phân tích của tôi, cậu ấy là ám chỉ cậu, cậu bây giờ nếu sử dụng hình tượng Bá Đạo tổng giám đốc dốc sức mà đuổi theo Vương Nguyên, xác xuất hai người có thể quay lại là. . .”

 

 

“Ân?”

 

 

“Một trăm phần trăm”

 

 

Trịnh Tử Kỳ giương mắt nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, lại nói thêm một câu.

 

 

“Đừng quên, tôi nói rồi, đó có thể lại là một kết thúc không có hậu. Muốn nói Vương Nguyên có cái gì sai, thì sai là vì cậu ấy tìm bạn gái mới, cái này là quyết định của cậu ấy, cậu ấy nhất định phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này, có lẽ sẽ đem chuyện này trở thành. . .”

 

 

Cô duỗi ra ngón trỏ, trên bàn vẽ phác thảo một cái hình bầu dục nhỏ.

 

 

 ——–

 

Các mẹ các chị các dì chuẩn bị chào đón hình tượng một Bá đạo tổng tài Vương Tuấn Khải đê!!! *Múa sịp* klq nhưng mà Trịnh Tử Kỳ nói hộ lòng chúng ta rồi chị em à😥 Kỳ Tỷ Tỷ, xin hãy nhận của con này một lạy :'( 

 

18 thoughts on “[85] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. *Khóc*… xúc động quá..
    Nước mắt dạt dào…
    Trịnh Tử Kỳ, bạn đã trở thành người tôi yêu nhất trong fic này…. T_T

    • Bao giờ chị tác giả đăng thì mình mới đăng được bạn ạ, cái đó ko tùy thuộc vào mình được.

  3. Aaaaaa, không bánh bèo nào giống bánh bèo nào, ví dụ như chị Trịnh Tử Kỳ đây, thiệt là siêu moe, hết lần này đến lần khác giúp Đại Ca và Bảo Bối… Chị nhận em một lạy ạ *quỳ*
    Đại Ca à ~~~ Phải chăng sắp được diện kiến bộ dạng Bá đạo tổng giám đốc của con =))) Nếu mà Đại ca đổi phương thức theo đuổi lại Bảo Bối thì giống như đang đọc sang một cái Edit mới vậy. Nhớ Bơ có nói “khoảng” 80 là hoàn, phải chăng là 89 ? o_0
    Giỡn thôi, Bơ cứ tiếp tục phát huy nha, và cả chĩ tác giả nưa

    • :* chị tác giả nói sao Bơ liền nói lại cho mọi người chứ cũng chả biết bao giờ hoàn nữa :))

  4. Kỳ Kỳ hãy về đội em ~~~~~~ : ‘ ( Òa òa nghe chị phun vào mặt cháu Khải thấy hả hê ghê gớm =)))) Cũng muốn chị tìm hộ cháu Nguyên xong giảng cho em nó nghe với, cơ mà đó h em nó chịu đả kích đủ rồi nên thoi =)))
    Tổng tài bá đạo thì bá đạo, về với nhau lẹ nha =)))

  5. Tôi nói , Tử Kỳ , tôi yêu cô :*❤ :))
    Cơ mà hình bầu dục nhỏ mà Tử Kỳ vẽ trên bàn là cái gì vậy ạ :)))

  6. tui thích bá đạo tổng giám đốc nha, đúng kiểu mặt dày vô sỉ hợp với hình tượng của VTK nha. klq cơ mà chưa bjowf thích TTK như trong fic này, mọi fic toàn bị làm bánh bèo

  7. Trịnh Tử Kỳ nói một đống mà Vương Tuấn Khải chỉ đáp lại có vài 3 câu =)) em muốn hỏi là chị có cảm thấy khát nước đau họng không? :v sắp đón chào một Vương Tuấn Khải bá đạo công, Nguyên Nhi chắc chắn sẽ xiêu lòng :3 nghĩ lại thấy tội em Viên Duy quá +___+

  8. Tuôi nhỡ đọc ngược rồi chị thông gia ơi! Huhu, đọc chương 86 xong mới nhớ ra mình đã bỏ lỡ chương 85.

    Thôi thì đành comt đại đi. Kỳ tỷ, em thấy tỷ thật toẹt vời ông mặt trời a~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s