[83] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 83

 

Tay của Vương Nguyên có chút run rẩy, qua hai năm, cậu đã không ngừng mong ngóng đến một ngày gặp lại hắn, cậu đã nghĩ tới một vạn khả năng mà hai người có thể gặp lai nhau, coi như luyện tập một ngàn lần trong đầu rồi nên có thể thành thạo ứng biến với mọi trường hợp. Thế nhưng cậu sai rồi, cậu làm không được, miệng của Vương Nguyên không phát ra được âm thanh, bước chân của cậu vô pháp hoạt động, hai tay thậm chí vô pháp nắm lại, ánh mắt của cậu vô pháp tập trung ở khuôn mặt của hắn, cho dù đó là khuôn mặt duy nhất mà Vương Nguyên trao gửi tình cảm chân thành.

 

 

Hoàn cảnh này có chút bối rối, Viên Duy mặc dù chưa thấy qua Vương Tuấn Khải, nhưng cũng đại khái hiểu bây giờ là tình huống gì, cô cầm lấy cánh tay của Vương Nguyên, nói Vương Nguyên, anh có ổn không.

 

 

Vương Nguyên ngẩn người, hưởng ứng theo Viên Duy còn cầm lấy bàn tay của cô.

 

 

“Không sao, là một người quen thôi”

 

 

Lưu Chí Hoành ở kia nhưng thật ra muốn xông tới nắm cổ áo Vương Tuấn Khải hỏi cho rõ năm đó vì sao lại đồng ý chia tay rồi cùng người khác ở một chỗ, chỉ là cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ chặn ở trước ngực cậu, vẫn là câu nói kia, chuyện hai người bọn họ, để hai người bọn họ tự mình giải quyết.

 

 

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải từ khi gặp phải một khắc kia trở đi liền dừng lại ở trên người Vương Nguyên, từ khuôn mặt đến một cái chớp mắt rốt cục chú ý tới, mắt cá chân của Vương Nguyên, không có mang lắc chân hắn tặng. Mà Vương Nguyên theo tầm mắt của hắn, cũng rốt cuộc hiểu được Vương Tuấn Khải ý thức được điều gì, Vương Nguyên nhìn chân của Tiểu Duy, cái lắc kia đã rũ xuống ở nơi nào. Cậu bỗng nhiên có chút sợ hãi, thậm chí bắt đầu tưởng tượng phải giải thích như thế nào “Đều tại anh và người khác cùng một chỗ, tôi thế nào lại không thể đem cái đó đưa cho bạn gái của tôi”. Mà cậu cũng rất nhanh tìm được sự chú ý của mình: Ngón tay của Vương Tuấn Khải, cũng không còn đeo chiếc nhẫn cậu vì hắn mà mua.

 

 

Muốn nói thiếu sót, cũng là thiếu sót như nhau.

 

 

“Vương Nguyên nhi” (*)

 

(*) chỗ này mấy chương trước Bơ dịch là “Nhóc Vương Nguyên” nhưng thực ra đúng theo cách gọi của đại ca là “Vương Nguyên nhi” nên bắt đầu từ chương này mình sẽ sửa. Xin lỗi vì sự thiếu sót và chậm trễ này T_T

 

Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt cậu, lại vẫn duy trì cự ly một người. Môi của hắn định mở ra lại khép kín, một lần rồi một lần, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng vẫn chỉ có thể khó khăn mà gọi lên tên của cậu.

 

Vương Tuấn Khải giơ tay lên, động tác có lẽ là muốn chạm vào gương mặt của Vương Nguyên, lại ở giữa không trung như là nặng nghìn cân mà hạ xuống.

 

 

“Em gầy quá”

 

 

Ngữ khí của hắn vẫn là ôn nhu như vậy, trên mặt lại là biểu hiện nghiêm túc lo lắng, hắn muốn đem cậu gắt gao ôm vào lòng hỏi cậu, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không. Thế nhưng hắn không thể, hắn thậm chí ngay cả như một người bạn quan tâm đến cuộc sống của cậu đều không thể làm được.

 

 

“Vương Tuấn Khải”

 

 

Vương Nguyên đã mở miệng, thì ra ngăn cách hai năm, lại một lần nữa nói ra tên của hắn, lúc đó ai có thể nghĩ tới câu tiếp theo lại là. . .

 

 

“Đây là bạn gái của tôi, Viên Duy”

 

 

Một bên Tiểu Duy cũng không phản ứng kịp cậu sẽ bỗng nhiên kéo chính mình qua giới thiệu, cô nhìn Vương Nguyên, lại nhìn một chút Vương Tuấn Khải, khẩn trương lên tiếng chào.

 

 

“Anh. . . Xin chào, tôi là bạn của Vương Nguyên, không không không, là bạn gái, tôi là Viên Duy”

 

 

Vương Nguyên đem tay cô nắm chặt, cầm đến thậm chí có chút đau nhức. Vương Tuấn Khải liếm liếm đôi môi khô khốc, bỗng nhiên nghĩ không ra nên nói cái gì để ứng đối cục diện như vậy, mặc dù hắn đã sớm biết bên cạnh Vương Nguyên có một người như vậy tồn tại, cô khẩn trương, ngượng ngùng, nhu nhược rồi lại kiên cường, thậm chí ở trên người cô, có thể thấy bóng dáng năm đó người kia vừa mở miệng hỏi hắn có đúng hay không điện thoại di động bị hư.

 

 

“Làm sao vậy, anh tại sao không nói chuyện, cũng giới thiệu cho tôi một chút về bạn gái của anh đi”

 

 

Vương Tuấn Khải lúc này mới quay đầu lại nhìn một chút Đỗ Tư Sanh. Thần sắc của cô ta không được tự nhiên, đó là bởi vì, lúc này cô ta đang thấp thỏm với chuyện cô gây xích mích cho hai người năm đó sẽ bại lộ, cô ta sợ Vương Tuấn Khải sẽ hỏi Vương Nguyên, trước kia tại sao muốn nói chia tay, mà Vương Nguyên chỉ cần nói chỉ cần nói rõ mọi thứ ra, thì sự ngụy trang của cô ta hai năm qua sẽ bị vạch trần không thương tiếc, cái mà cô ta đến nay mới thôi nỗ lực sở hữu, nếu không thì cũng sẽ đốt quách cho rồi.

 

 

“Bất quá anh cũng không cần giới thiệu, dù sao tôi cũng đã sớm biết”

 

 

“Vương Nguyên nhi, sự tình đều không phải như em nghĩ”

 

 

“Vậy có thể là thế nào?”

 

 

Vương Tuấn Khải lại một lần nữa chỉ là giương mắt nhìn cậu, không nói được một lời, hắn không thể nói, nói rằng hắn đã đáp ứng mẹ của cậu, chỉ cần là Vương Nguyên nói lời chia tay, thì sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cầu, rời khỏi cuộc sống của Vương Nguyên. Đem hết thảy đều đổ lỗi cho người khác không phải tác phong của hắn, cho dù trong lòng cũng từng khiển trách, cùng với gia đình và Vương Tuấn Khải trong lúc đó, Vương Nguyên cuối cùng lại là chọn như vậy. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy mình thiếu thông minh, hắn vô pháp phán đoán Vương Nguyên hiện tại tất cả là thật sự hạnh phúc hay chỉ muốn chứng mình là cậu cũng có thể hạnh phúc.

 

 

Mà Vương Nguyên vốn cho là mình có thể thoải mái, có thể trở thành hình tượng một người nam nhân trưởng thành một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, nhưng nội tâm lại mong mỏi có một hồi mưa rền gió dữ, tình nguyện cùng hắn ầm ĩ một trận long trời lở đất, cũng không muốn nhìn thấy hắn trầm mặc như vậy, giống như là tự nói với mình, hắn thật sự đã không còn quan tâm nữa.

 

 

Vương Tuấn Khải nhìn đến mắt cá chân cô bé kia, lại nhìn ánh mắt của Vương Nguyên, hỏi cậu.

 

 

“Em, khi nào thì về Trùng Khánh?”

 

 

“10 giờ đêm nay bay”

 

 

“Anh cũng vậy”

 

 

“Thật đúng là không may”

 

 

“Cùng nhau ăn một bữa cơm đi”

 

 

“Thật ngại, tôi có hẹn rồi”

 

 

“Cùng ai”

 

 

“Tất cả đều phải nói cho anh sao, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì đáng để nói nữa”

 

 

“Tiểu Duy, chúng ta đi thôi” Vương Nguyên nắm chặt tay của Viên Duy, xoay người chuẩn bị rời đi, Tiểu Duy cắn môi quay đầu lại nhìn ngốc một chút tại chỗ Vương Tuấn Khải, hắn nhìn bóng lưng Vương Nguyên, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng với bất đắc dĩ.

 

 

“Vương Nguyên, không đem sự tình nói rõ ràng, vấn đề vĩnh viễn không có cách nào giải quyết được, không muốn trốn tránh, đối mặt đi, không phải sợ, em đi cùng với anh” Cô cho tới bây giờ không muốn nhất định phải xóa bỏ địa vị Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên, lại càng không dám nói thay thế được hắn, cô chỉ là mong muốn Vương Nguyên có thể có một cái kết luận, ít nhất, để cho mình hiểu rõ, cũng có thể chậm rãi làm cho vết thương khép lại.

 

 

Vương Nguyên bị Viên Duy kéo, quay đầu tràn ngập áy náy nhìn, cô vĩnh viễn đều biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, trên lập trường là bạn gái, để bạn trai của mình cùng với người cũ cùng nhau ăn cơm, cô trong lòng của mình cũng không chịu nổi đi.

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra phía trước.

 

 

“Vương Nguyên, cùng người đó ăn một bữa cơm đi. Ít ra, đem những điều cậu muốn hỏi nói cho hắn biết, cậu hai năm qua chịu khổ, tôi nhìn ở trong mắt, đều biết.”

 

 

Lưu Chí Hoành cũng đi tới trước mặt cậu.

 

 

“Cậu nếu không muốn bọn tớ đi, vậy thì hai người cứ đi một mình hảo hảo nói chuyện, quay về Trùng Khánh chúng ta gặp nhau”

 

 

Vương Nguyên suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Viên Duy, Viên Duy cũng nhìn cậu, nhút nhát hỏi.

 

 

“Anh, có muốn em cùng anh. . .”

 

 

“Đi cùng anh đi”

 

 

Bốn người ăn, bầu không khí không tính là hòa hợp.

 

 

Vương Nguyên cắm đầu ăn, Vương Tuấn Khải không nói được một lời, Đỗ Tư Sanh khách sáo hỏi Viên Duy vài câu, về chuyện học tập sinh hoạt ở nước ngoài, cùng Vương Nguyên làm thế nào quen biết, dự định về sau như thế nào.  Cô trả lời, sau khi nói xong, lại lâm vào trong trầm mặc.

 

 

Viên Duy đứng dậy nói mình đi vệ sinh một chút, Đỗ tỷ, tỷ theo em đi. Đỗ Tư Sanh không hề muốn để cho bọn họ một chỗ, nói đùa một câu, người lớn như vậy đi vệ sinh còn phải để người khác dẫn a. Viên Duy liều mạng nháy mắt nói em xin chị đó Đỗ tỷ, Đỗ Tư Sanh thấy từ chối nữa thì có vẻ kỳ quái, bèn cầm lấy áo khoác chậm rãi đứng lên.

 

 

Hai người, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe âm thanh dao ăn thỉnh thoảng ma sát vào cái đĩa.

 

 

“Vương Nguyên nhi”

 

 

Vương Nguyên ngừng tay cắt miếng thịt bò, nhưng không có ngẩng đầu.

 

 

“Muốn nói cái gì thì nói đi, gọi tên tôi làm cái gì?”

 

 

“Em ở nước Mỹ, trải qua. . .”

 

 

“Sống rất tốt”

 

 

“Dự định sau này. . .”

 

 

“Di cư”

 

 

“Em và Viên Duy. . .”

 

 

“Tình cảm rất tốt, trong vòng năm năm sẽ kết hôn”

 

 

“. . .”

 

 

“Hỏi xong rồi?”

 

 

Vương Nguyên cắt đứt mỗi một câu nói của Vương Tuấn Khải, lúc ngăn chặn câu hỏi của hắn, trên dĩa ăn vẫn còn nguyên miếng thịt bò, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm.

 

 

“Tiểu Duy thế nào vẫn chưa trở lại”

 

 

“Ăn no chưa?”

 

 

Vương Nguyên làm bộ không có nghe thấy, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi lần thứ hai.

 

 

“Vương Tuấn Khải, tôi hỏi anh một vấn đề”

 

 

Vương Nguyên đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ dời quay về, cậu nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ là lẳng lặng nhìn, vẫn không nói gì liền đỏ hai mắt, vấn đề này hỏi thì sẽ kỳ quái, không hỏi sẽ khó chịu, do dự nửa ngày, vẫn là nghẹn ngào nói ra một câu.

 

 

“Anh năm đó vì sao đồng ý chia tay?”

 

 

“Bởi vì là em nói”

 

 

“Cho nên đều tại tôi? Anh có nghĩ tới vì sao tôi lại nói câu chia tay đó chưa?”

 

 

“Anh đều không phải ý đó”

 

 

“Vậy anh có ý tứ gì, anh nói rõ ràng đi a!”

 

 

“Anh, anh không thể nói được”

 

 

“Cái gì gọi là không thể nói được, là tìm không được lý do giải thích sao?”

 

 

“Vương Nguyên, người nói chia tay là em”

 

 

“Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc không có yêu tôi”

 

 

Vương Tuấn Khải tự giễu cúi đầu cười cười, cậu làm sao lại có thể hoài nghi loại vấn đề này, thật chẳng lẽ bởi vì vài câu của mẹ cậu, là có thể đem xem là một lời giải thích đầy đủ về tình yêu của mình, thậm chí là tình thân? Cử động như vậy dẫn tới Vương Nguyên rất bất mãn, nhớ hắn đại khái vẫn là đem cậu đối xử như trẻ  con, hỏi ra vấn đề ấu trĩ buồn cười như vậy, hiện tại người đi cùng với hắn là ai, chuyện đã rõ ràng như vậy, vì sao còn muốn tự rước lấy nhục nhã.

 

 

Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại chạm vào xúc cảm trong lòng.

 

 

“Em là người duy nhất anh yêu”

 

 

Vương Nguyên cầm lấy ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, thẳng thắn trực tiếp một câu.

 

 

“Duy nhất? Vậy bây giờ thì sao? Coi như là cái gì?”

 

 

“. . .”

 

 

“Vương Tuấn Khải”

 

 

Vương Nguyên siết chặt nắm tay, lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng, thanh âm gọi tên hắn gần như là khẩn cầu, chỉ cần Vương Tuấn Khải nguyện ý biện ra một cái cớ nào đó cho năm ấy, chỉ cần hắn không như vậy che che giấu giấu bảo trì trầm mặc, Vương Nguyên đã sớm vì mình tìm ra được một vạn cái lý do tốt, liều lĩnh cùng hắn đi tiếp.

 

 

“Sao lại cãi nhau rồi” Đỗ Tư Sanh và Viên Duy vừa trở về đứng ở một bên, nhìn hai người.

 

 

“Không có gì, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi”

 

 

Đây mới là hiện thực, cả hai đều có bạn gái, ít ra, hiện tại, cậu không muốn có lỗi với Viên Duy vẫn luôn bên cạnh mình.

 

 

Ở cửa nhà hàng, bốn người đứng song song, Vương Nguyên nắm tay của Tiểu Duy, Đỗ Tư Sanh kéo cánh tay của Vương Tuấn Khải đứng ở bên trái hắn, một chiếc xe bỗng nhiên lao nhanh từ bên phải qua.

 

 

Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải, là nhanh chóng ôm lấy từ phía bên phải của Vương Nguyên.

 

 

Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cần hắn nói hắn vẫn thích, chỉ cần hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra khả năng có thể.

 

 

Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng buông tay ra, giả vờ như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

 

 

Vương Nguyên lè lưỡi liếm miệng một cái, làm ra một bộ khinh thường, cười mắng hắn.

 

 

“Con mẹ nó anh đầu óc có bị bệnh không, Vương Tuấn Khải, chúng ta kết thúc rồi, triệt để kết thúc, bằng hữu cũng không làm được, anh sau này đối với tôi, vĩnh viễn là một người qua đường!”

 

 

Cậu nắm thật chặt tay của Tiểu Duy, hướng phía ngược lại với Vương Tuấn Khải mà bước đi.

 

 ————

 

Tôi đã thấy bầu trời rực sáng *cười nham hiểm* 

20 thoughts on “[83] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Tuôi cảm thấy fic sắp hoàn rồi :v :v :v =))))) Bạn Bơ chắc nghỉ Tết rồi nên mới up giờ này nhỉ :3

    • Bơ nghỉ tết từ gần 1 tháng trước roài bạn ạ :)) cứ có chương là Bơ edit ngay ko ngại giờ giấc :))

  3. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại. Giữ em đi và nói yêu em 😂😂😂 chội lẹ đi mấy moá ơi, dối lòng hoài 😤😤 TTTTTT

  4. “Em gầy quá.”

    Câu đầu tiên khi gặp lại, không ngờ lại là Đại ca nói, càng không ngờ hơn lại là một câu chua xót đến độ như này T____T Ôi buồn quá đau lòng quá Bơ ơi T___T

    Cơ mà ngược Nguyên Nguyên đủ rồi, cũng may là Tiểu Duy còn hiểu chuyện, còn mỗi Đại ca với bà bánh bèo họ Đỗ kia thôi, ôi ôi hòa nhau lẹ lẹ rồi lại yêu nhau nào T___T Ngược mấy tháng chờ đợi mòn mỏi hãy kết thúc đeeee T___T

  5. Cx là bánh bèo nhg Viên Duy thật đáng thg còn Đỗ Tư Sanh thật đáng ghét wá đi! Mà dù sao thì 2 ǹ khải vs nguyên cx đag có dấu hiệu khả wan vui wá mong cho fic đừng hoàn vội chỉ là cho họ về vs nhau đi ak!!!

  6. aiyo e mới tìm đc fic này 2 ngày trc, ngồi đọc liền một mạch đến chương này rùi mới cmt cho c vì mải đọc quá T^T thứ lỗi thứ lỗi kkk =)) fic quá toẹt vời một khi đã đọc là k thể dứt ra được \m/ Bơ và chị au cố lên nha có e ở hậu phương luôn mong mỏi đôi trẻ có kết thúc viên mãn sống đến già cùng nhau nhổ tóc bạc sáng sáng ra công viên tập dưỡng sinh =)))))) luv yeww moaz moaz moaz /bắn t(r)ym/
    btw e cũng fan exo ship ChanBaek nèee

  7. “…khả năng mà hai người có thể gặp lai nhau, coi như luyện tập một ngàn lần trong đầu…”
    =>> lỗi type đầu tiên của chị xui a~~~

    “… ,mà Vương Nguyên chỉ cần nói chỉ cần nói rõ mọi thứ ra,…”
    =>> lỗi type thứ hai

    “…, thì sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cầu,..”
    =>> lỗi type cuối cùng

    Có vẻ như cục diện đã có chút thay đổi rồi thì phải? Mong hai con sớm ngày đoàn tụ, mong con bánh bèo Đỗ Tư Sanh sớm bị vạch mặt🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s