[81] Ngồi cùng bàn với em.

Xin lỗi lâu quá mới có chương mới cho mọi người😦 Chị tác giả cũng nói xin lỗi, đáng ra là có chương mới sớm hơn nhưng chị ấy có việc bận nên không thể viết được. Chị tác giả nói đáng ra sẽ hoàn vào dịp Noel năm ngoái, nhưng bị phát sinh một số chuyện nên phải kết thúc vào tết âm lịch sắp tới😀 Mọi người bình tĩnh chờ đợi nhé :))

 

Chương thứ 81

 

Cô gái này tên là Viên Duy, là người ở miền Nam, đến Mỹ học đại học, gặp gỡ Vương Nguyên là ở bữa tiệc các du học sinh gặp mặt, khi đó đụng phải thời gian dạ dày không được thoải mái, lại không thể rời đi sớm làm giảm hưng phấn của mọi người, cố nén đau đớn đứng giữa đám đông người ồn ào, lúc đó có một cậu con trai nhìn qua thân thiện như ánh nắng mặt trời ôn nhu hỏi cô.

 

 

“Không sao chứ, nhìn biểu tình của cậu thật giống như không được thoải mái?”

 

 

Cô lắc đầu nói dạ dày có chút đau, bất quá vẫn không sao.

 

 

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt của hai người, cậu lại có thể chú ý tới thần sắc bất đồng của người khác, một chút quan tâm cũng làm cho người ta nghĩ ấm áp không gì sánh được.

 

 

Cô còn muốn không chỉ nói chuyện, mà còn có thể nói vài câu xin được số điện thoại và địa chỉ email, kết quả ngược lại là cậu, trước lúc rời đi đã sớm trao đổi xin được số điện thoại từ bạn bè của cậu. Trước khi đi, Vương Nguyên còn cẩn thận dặn cô một câu:” Đừng quên uống nhiều nước nóng, khó chịu thì nên về sớm một chút”, cô nghiêng đầu muốn nói cảm ơn, lại đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu kia, giống như bị nhấn chìm đến hít thở không thông, không nói được câu nào.

 

 

“Vương Nguyên, Vương Nguyên” Cô đem tên cậu đọc lên hai lần, dùng đầu ngón tay viết viết ở lòng bàn tay, như thể các cơ trên khuôn mặt không thể biểu hiện được nữa, chỉ cần nhớ đến cậu mang theo vài lời quan tâm, đã không nhịn  được mà động tâm mỉm cười, cẩn thận suy nghĩ lại một chút cậu ở trong bữa tiệc này hình như không có cùng người khác nói cười, chỉ là ở một bên uống đồ uống và nói vài câu xã giao với người quen.

 

 

Nói như vậy, vì sao khuôn mặt tươi cười của cậu ấy nhìn qua sẽ cảm thấy có chút ưu thương?

 

 

Mặc dù đã có email và số điện thoại của cậu, vẫn không dám liên hệ, lúc đụng mặt nhau ở trường đại học, cũng chỉ dám đứng từ xa huyễn tưởng cậu sẽ chủ động đi tới nói “Cậu không phải là người lần trước. . .” Sau lại thật vất vả giả dạng làm gọi lộn số điện thoại, vừa mở miệng đã khẩn trương lại trực tiếp hỏi “Xin hỏi cậu là Vương Nguyên phải không?” cậu trả lời một câu chính là tôi, xin hỏi bạn là ai. Cho dù nói tên cậu ấy cũng không biết đi, vì vậy liền ngây ngốc giả giọng nói “Xin lỗi! Mình gọi lộn số!” Liền khẩn trương như thế mà cúp điện thoại, ảo tưởng cậu sẽ gửi lại một tin nhắn hỏi cô là ai, nhưng nhìn hình dạng của cậu ấy thì lại rất không bận tâm.

 

 

Về  sau ở trường học vô tình gặp được lại vẫn  hi vọng xa vời, nghe nói cậu ấy rất hay đi party, đùa giỡn rất điên cuồng, hút thuốc uống rượu trốn học xem như là chuyện cơm bữa. Nhóm du học sinh người Trung rất ít, tùy tiện hỏi một chút sẽ biết về Vương Nguyên không ít chuyện, từ cao trung đến bây giờ chỉ có qua một người bạn trai, đối phương là ABC, cùng một chỗ năm năm, chia tay cũng đã gần nửa năm, vẫn còn độc thân, bất quá hình như là một người song tính, dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua cậu có hứng thú với nam nhân, bộ dáng tán tỉnh đối với nữ nhân lại càng thành thạo.

 

 

Những tin đồn này coi như là tốt, còn có nghe một chút thiên phương dạ đàm, nói cậu trước kia đã sống với một người có khuôn mặt rất đẹp, về phần đối phương là nam hay nữ, cũng không rõ ràng lắm. Còn có người nói cậu trước đây ở Trung Hoa có một người bạn gái, đã vì cậu mà phá thai, cho nên cậu mới phải trốn sang nước Mỹ để cắt đứt liên lạc, đến nước Mỹ sau đó cũng đã làm không ít tiểu cô nương, bản tính chính là một công tử đào hoa.

 

 

Những lời này, Viên Duy không tin, cô tin tưởng hai mắt của mình, khoảnh khắc cô nhìn thấy cậu, thân thiết trong ánh mắt cậu không phải là giả, ngôn từ lo lắng của cậu cũng không phải là giả, ánh mắt của cậu lại yên tĩnh như vậy, nụ cười của cậu yên tĩnh như vậy, tên của cậu cũng giống như con người cậu, đọc lên đều sẽ cảm thấy làm cho đau lòng người.

 

 

Vào một đêm tuyết rơi, cô lại một lần nữa gặp Vương Nguyên.

 

 

Cậu đứng dựa vào đèn đường, cầm trong tay sữa tươi từ cửa hàng tiện lợi, nhìn vào căn phòng ở tầng một của một căn nhà. Gò má của cậu ở dưới ánh đèn nhất phó xinh đẹp như tranh vẽ, da thịt trắng nõn, trên lông mi cong dài còn đính nhuộm hoa tuyết, ánh mắt sáng ngời tựa như lấp lánh thủy quang, cậu không thay đổi, cùng với hình dạng ở lần đầu gặp mặt một điểm cũng không hề thay đổi.

 

 

Bọn họ nói cậu hút thuốc uống rượu vô độ, nhưng trước mắt cậu rõ ràng chỉ là an tĩnh ngưng ánh mắt nhìn vào một chỗ. Hoa tuyết rơi xuống trên lông áo khoác của cậu, rơi xuống mái tóc mềm mại của cậu, trên bờ vai, trên cánh tay, trên quần và mũi giày của cậu. Đem cây dù màu đen để ở trên băng ghế dài, Vương Nguyên là cố ý, cố ý không có phủi chúng đi.

 

 

Viên Duy cách cậu chỉ hai ba thước, cũng không dám gọi tên cậu, cậu ở giữa màn tuyết ngắm nhìn làm cho người ta không đành lòng quấy nhiễu, nhớ tới những lời đồn kia, cũng có một hai người nói cậu một mực chờ người trước cùng cậu tái hợp lại, hai người đã sớm hẹn ước cùng nhau đi Mỹ lĩnh chứng kết hôn, sau lại vì đối phương làm cho hai người phải chia tay, thế nhưng Vương Nguyên một mực chờ, chờ hắn chính miệng nói cho cậu biết, hợp lại, cũng không phải là chuyện không thể được.

 

 

Cô đang nhìn cậu, cậu đang đợi hắn. Cô không hiểu được cậu, cậu không đợi được hắn.

 

 

Tình cảm thầm mến, như một viên thủy tinh, nó chiếu lấp lánh làm mù con mắt người ta, loại ảo giác này làm cho người ta nghĩ rằng người ta đã thấy được viên thủy tinh kia, cho nên trong lòng tràn đầy hi vọng, hướng nó chạy đến, đợi được nó gần ngay trước mắt, bản thân mới phát hiện đó là một món đồ trang sức treo trên cổ tay của người khác, lại nhìn như hoa lệ thủy tinh, bất quá trên mặt cũng đã tràn ra một giọt lệ.

 

 

“Dù này, cậu cầm đi”

 

 

Đỉnh đầu bị phủ bởi một bóng đen, còn có một cây dù bị nhét vào trong lòng bàn tay. Chính cậu đứng ở giữa màn tuyết, vẫn duy trì khoảng cách với cô.

 

 

“Cầm chắc nhé”

 

 

Cậu lại một lần nữa cố sức nhét vào trong tay cô, khi đã chắc chắn cô nắm chặt lấy cây dù, liền xoay người lưu lại một bóng lưng.

 

 

Từ đầu đến cuối, cậu cũng không có nhìn qua cô lấy một cái. Cô không có dũng khí đuổi theo, thậm chí muốn hét lên ba chữ “Cảm ơn cậu” cũng nghẹn ở cổ họng, cán dù từ trong tay cậu đưa qua vẫn còn ôn độ, tuyết bên chân vẫn còn lưu lại dấu chân của Vương Nguyên.

 

 

Viên thủy tinh kia, vẫn như cũ tỏa ra tia sáng chói mắt, thật giống như có thực, lại như vậy qua một cái chớp mắt, coi như trở thành món đồ quý mà cô có thể độc chiếm.

 

 

Cho nên sau đó lo sợ bất an mở điện thoại di động, được người khác giúp, nào có đạo lý không biết trả ơn, rốt cục cũng có thể quang minh chánh đại liên lạc với cậu, thế nhưng nhanh như vậy liền gửi đi, lại cảm thấy số điện thoại của mình sẽ  bị bại lộ, chính là muốn tùy thời mà hành động. Ít nhất, đến sáng sớm ngày mai sẽ nói cho cậu biết “Tớ thật vất vả đi hỏi bạn bè mới lấy được số cậu. . .”

 

 

Một tiếng chuông tin nhắn vang lên, sợ đến thiếu chút nữa đã làm rơi điện thoại.

 

 

“Là tôi, Vương Nguyên, cái dù kia không cần trả lại, cũng không cần nói cho người khác hôm nay đã gặp tôi ở đây, cảm ơn”

 

 

“Được! Tuyệt đối sẽ không!”

 

 

Cậu ấy còn có thể nhắn trả lời sao. . . Có sao? Nắm lấy điện thoại thật chặt ở trong tay, mong chờ tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.

 

 

“Còn có, sữa là người khác cho không phải tôi tự mua, tôi cũng không thích, không nên nói với người khác, cảm ơn”

 

 

Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Chỉ là tưởng tượng cậu biểu tình do dự nửa ngày mới quyết định gửi đi cái tin nhắn này, đều nghĩ cậu căn bản là một người đơn thuần vô cùng, thích uống sữa tươi, vì người khác che dù, rời khỏi lại không nhịn được mà đá đá tuyết ven đường.

 

 

Không xong, hình như lại càng thích cậu ấy rồi.

 

 

Ôm thử vận may tìm cách một chút, ngày hôm sau, cô đem cây dù màu đen của Vương Nguyên đi trong màn tuyết rơi dày, đến chỗ cũ chờ cậu.

 

 

Nghĩ có lẽ là cậu sẽ không đến, không ngờ Vương Nguyên lại xuất hiện.

 

 

Luôn là vào thời điểm này, bỗng nhiên thấy cậu, như cũ cầm sữa tươi, không có che  dù, cúi đầu, cằm ngập trong áo, lúc ngẩng đầu nhìn đến Viên Duy có chút xấu hổ, Vương Nguyên muốn giả vờ nhầm đường mà xoay người rời đi, lại cảm thấy nếu mình bị nhìn thấy đang trốn tránh còn kỳ quái hơn, liền xoay người tiếp tục đi về phía trước.

 

 

“Cậu sao lại ở đây?”

 

 

“Trả. . . Trả dù”

 

 

“A. . . Không phải đã nói là không cần trả sao?”

 

 

“Xin lỗi. . .”

 

 

“Cũng không cần vì chuyện này mà xin lỗi a”

 

 

“. . . Cậu có muốn lấy dù không?”

 

 

“Cậu có đem dù sao?”

 

 

“A. . . Quên rồi”

 

 

“Vậy còn trả cái gì, che lên đi”

 

 

“Vậy cậu phải làm sao?”

 

 

“Cái gì mà làm sao, tôi không thích che dù”

 

 

“. . . Mình đi đây”

 

 

“Ừ. . . Đi cẩn thận”

 

 

Giản đơn vài câu đối thoại cứ như vậy qua loa kết thúc, thậm chí vẫn là không có tự giới thiệu về bản thân, chớ đừng nói chi là hỏi cậu ấy vì sao lại như vậy, Viên Duy đi ba năm bước, dừng lại, muốn quay đầu lại hỏi cậu, có đúng hay không đang đợi ai đó, kết quả quay đầu lại trong nháy mắt, hai người đã cùng nhau mở miệng.

 

 

“Cậu tại sao mỗi ngày đều đến đây?” “Cậu sau này không nên đến đây nữa”

 

 

“Xin lỗi!” Nghe được Vương Nguyên nói, Viên Duy cho rằng mình đã  bị ghét vì đi theo cậu. Cô cho là mình được độc hưởng bí mật  của Vương Nguyên, chỉ có một mình cô biết bộ dạng thật của cậu, nhưng khả năng là cái bí mật này, cậu không muốn bị cô biết được cũng không muốn bị cô tiếp cận, cậu nhất định rất ghét cái loại người tự cho mình là đúng a.

 

 

“Sao lại nói xin lỗi” Cậu dựa vào đèn đường, ngẩng đầu nhìn vào căn phòng đó, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cô “Nếu phải nói xin lỗi cũng chính là tôi phải nói, cậu rất tốt, cho nên đừng thích tôi”

 

 

Thần sắc của cậu dị thường chăm chú, cùng với lúc cậu cười thì dáng dấp tuyệt nhiên bất đồng, thế nhưng Vương Nguyên bỗng nhiên lại nở nụ cười “Thế nhưng có một người để nhung nhớ, cũng thật là vui a, tôi hiểu mà” Trong tay cậu là sữa tươi vị dâu tây, đem uống ở trong miệng, so với trong lòng còn ngọt ngào hơn.

 

 

“Vương Nguyên, mình thích cậu”

 

 

Rõ ràng vừa rồi đã bị tuyên án “Đừng thích tôi”, vì sao tại thời điểm nói ra, cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy, cũng chỉ là gặp qua ba lần, nói qua mười câu thôi a. Nhất định sẽ bị cự tuyệt, sau đó làm bạn bè cũng không được sao?

 

 

“A, có thể thích đến mức nào?”

 

 

“Có thể. . .”

 

 

Đối mặt với câu hỏi của cậu, Viên Duy thoáng cái không có thể nghĩ ra đáp án, cậu đối với câu nói lơ lửng của cô mang theo ý cười, lầm bầm nói một câu “Đi”, cầm trong tay vỏ sữa đã uống xong, lại vì chính mình ném một đường đã vào mà tự tán thưởng.

 

 

“Có. . . có thể thích rất nhiều”

 

 

Lần thứ tư gặp nhau, sau khi nói Dịch Dương Thiên Tỉ nghỉ học, Vương Nguyên chủ động hẹn cô ra ngoài, nói là chỗ cũ. Viên Duy mang theo ô, nói muốn trả cho cậu, tuy rằng trên người cậu vẫn ngập tràn vẻ thần bí, về  chỗ này, về những lời đồn, cô chưa kịp mở miệng hỏi, Vương Nguyên quay qua căn phòng chẳng bao giờ bật đèn kia mà mở lời.

 

 

“Để ý đến quá khứ của tôi sao?”

 

 

Viên Duy lắc đầu.

 

 

“Muốn biết không?”

 

 

Lắc đầu, nhìn một chút vẻ mặt của cậu, lại gật đầu một cái.

 

 

“Tôi là Vương Nguyên, cái này chắc cậu đã biết, tôi từng gặp gỡ một người năm năm, gian phòng kia” cậu giơ ngón tay chỉ vào căn phòng tối nơi tầng trệt “Là nhà của hắn ở Mỹ”

 

 

“Tôi cũng đã từng ở qua, trước đây khi đến Mỹ, cùng với hắn, ban ngày sẽ đi thăm quan phố lớn ngõ nhỏ, buổi tối sẽ ở đây. Hắn nói với tôi, đây là nhà của chúng ta, sau này tôi đi học ở Mỹ, hắn đi đi làm, chúng tôi sẽ cùng nhau cùng một chỗ, chờ tôi xin được visa, chúng tôi sẽ kết hôn, nhận con nuôi, sau đó cùng một chỗ, cả đời”

 

 

“Sau đó chúng tôi đã chia tay, tôi buồn chán nói như vậy, hắn không cự tuyệt, qua vài ngày thì có bạn gái mới, tôi biết, là tôi còn yêu hắn, nhưng chúng tôi không có cách nào tái hợp lại lần nữa”

 

 

“Lời đồn đãi về tôi rất nhiều, dù sao ở đây cũng nhiều người biết tôi, rất nhiều người là bạn của hắn, hắn là nam, cậu hiểu không, thế nhưng tôi cũng không phải là gay, bởi vì ngoại trừ hắn ra tôi không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác”

 

 

“Tôi đem những lời kia nói ra, tôi muốn yêu lại lần nữa, tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới, hút thuốc, uống rượu, những thứ này tôi đều không thích, chỉ có hắn biết, tôi chỉ thích sữa tươi vị dâu tây”

 

 

“Còn cậu, đã biết những điều này, vẫn thích tôi sao?”

 

 

Cậu lần đầu tiên, mua hai hộp sữa, hộp bên tay trái vẫn còn đày, đưa tới.

 

 

“Thích”

 

 

“Thích nhường nào?”

 

 

Viên Duy cắn môi, suy nghĩ ra một cái lí do chứng minh cô thích hắn, ít nhất còn hơn người trước đó.

 

 

“Có đến mức muốn cùng tôi kết hôn không?”

 

 

Còn chưa nghĩ ra đáp án, Vương Nguyên đã buông một câu.

 

 

Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ là kiên định gật đầu.

 

 

Vương Nguyên nói, cậu giúp tôi cầm sữa đi.

 

 

Cô đem chiếc ô để trên băng ghế dài, mỗi tay cầm một hộp sữa. Vương Nguyên tay không, cúi người xuống, đem một vật gì đó đeo ở mắt cá chân của mình tháo xuống, là một cái lắc chân, sau đó mang vào mắt cá chân của cô bé kia.

 

 

“Cái này tặng em, chúng ta cùng một chỗ đi”

 

 

Cậu đem Viên Duy ôm chặt, như là muốn khảm vào trong ngực.

 

 

——-

 

Tại sao đến đây lại có cảm giác như đang đọc truyện ngôn tình vậy TT^TT

14 thoughts on “[81] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Tại sao đọc đến đây e lại muốn làm Viên Duy mặc dù biết sau đó sẽ bị đá cho tung ass chỉ để khích cho tiểu Khải tức phát điên TTTT^TTTT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s