[77] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 77

Vương Tuấn Khải chưa từng chán ghét bản thân mình như vậy bao giờ, bị đạo đức phẩm hạnh trói buộc mà dối trá chính mình.
Hắn không biết mình đến tột cùng uống bao nhiêu rượu, thế cho nên sáng hôm sau mới hoàn toàn quên hết mọi chuyện.
Cùng với nữ nhân làm chuyện đó?
Vốn là lúc thanh tỉnh hoàn toàn không thể nào xảy ra chuyện, nếu như xem cô trở thành Vương Nguyên, nếu như trên tay coo có vết máu ứ đọng đúng là do dấu tích của sự phản kháng, tất cả đều nói thông suốt cả rồi.
Bởi vì hắn nhớ Vương Nguyên, nghĩ đến đã muốn phát điên rồi.
Mấy năm nay cũng không biết đến tột cùng tại sao lại để cho đủ loại nguyện vọng trói buộc mình, Vương Tuấn Khải vẫn muốn làm một người cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, vĩnh viễn là một người đứng đắn. Nói ngắn gọn, chính là con người hoàn mỹ. Loại hoàn mỹ này thể hiện trong tình yêu cũng không phải thất bại, cho dù là nói từng bước rút lui, cũng muốn rất nhanh phân tích nguyên nhân thất bại để mà đi tới. Ít nhất, không để ảnh hưởng đến các phương diện khác, công việc, sinh hoạt hằng ngày cũng không thể vì thế mà rối loạn tay chân.
Giống như một người lãnh đạo, ngoài miệng đều lặp đi lặp lại để cho người khác bình tĩnh, kỳ thực những lời này đều là tự nhủ chính mình.
Mấy ngày này cũng cho hắn vô số ám chỉ, đều không phải không quan trọng, mà là chính hắn mình nhất định cũng đủ kiên cường để có thể vượt qua quá khứ. Lúc mới đến Anh Quốc, sai lệch múi giờ dĩ nhiên vẫn chưa thể điều chỉnh, buổi tối một mình nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, nhớ cậu, muốn gọi cậu Nguyên nhi. Tưởng như khi xoay người vẫn cho thể thấy cậu nằm co ro ở bên cạnh, như một con mèo nhỏ biết dùng đầu cọ cọ ở trong ngực Vương Tuấn Khải đối với hắn biểu hiện sự bất mãn “Anh đừng động đậy a”
Vương Nguyên ôm chặt hắn, hơi thở ấm áp phả vào trên da. Vương Tuấn Khải theo thói quen đưa ra một tay giúp cậu kéo chăn lên đắp lại.
Sau đó chợt phát hiện, trong căm phòng rộng lớn này chỉ có một mình hắn.
Giống như là người yếu vía sẽ nhìn thấy mâ, Vương Tuấn Khải không cho phép bản thân hắn yếu mềm, cho nên hắn nhắm hai mắt lại ép buộc chính mình không nhìn tới, không thèm nghĩ tới nữa. Thật vất vả mới ngủ được, lại không nhịn được ngày suy nghĩ càng nhiều thì đêm lại càng lắm mộng.
Trong giấc mơ, Vương Nguyên ở dưới thân để cho hắn yên tâm mở rộng, liều mạng phản kháng muốn đẩy ra trước mắt hắn, Vương Tuấn Khải đè lại cổ tay của cậu, cả người nằm ở trên người cậu, cho dù cậu đã hai mắt đẫm lệ lưng tròng, thế nhưng Vương Tuấn Khải nhưng chỉ là tăng lực độ càng thêm mạnh.
“Em là của anh, em chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên anh”
Lời ngon tiếng ngọt ở dĩ vãng nếu như đều là phí công, vậy rõ ràng mới có thể nói cho hắn biết đến tột cùng cục diện là như thế nào.
Trong mơ lộ vẻ bị đối phương phản kháng mà mạnh mẽ hoan ái, Vương Tuấn Khải biết mình có bao nhiêu ra vẻ đạo mạo. Chuyện giường chiếu trước kia đều là đối phương chủ động yêu cầu, còn bị hắn cười nhạo qua vài lần “Dục vọng mạnh như vậy a”, bản thân hắn bộ dạng chính nhân quân tử một mực ôn nhu nhẫn nhịn, giữ vững nhiều năm như vậy, vì hắn sợ là thay đổi một chút cũng sẽ bị chán ghét, thế nhưng ở sâu trong nội tâm tình cảm không có cách nào che giấu, luôn muốn chiếm cậu làm của riêng.
Dùng phương thức chinh phục người khác của một người nam nhân, phương thức trực tiếp nhất chính là làm cho cậu ở trên giường vô lực phản kháng. Vương Tuấn Khải chính là một con hổ, không cho phép con thỏ nhỏ lạc đường chạy ra khống chế hắn, cho dù là phạm tội ngu ngốc ngộ nhập vào hang hổ, cao ngạo vương lại có thể nào động lòng trắc ẩn để cho con mồi trở ra. Con thỏ nhỏ ban đầu chính là bản thân hắn ôn nhu, sở dĩ hắn khổ tâm duy trì một biểu tượng hoàn mỹ, cao to uy mãnh lại cẩn thận tỉ mỉ mà chăm sóc, hắn muốn đem con thỏ nhỏ gắt gao khóa chặt lại, ràng buộc không thể động đậy.
Hắn rõ ràng đã hạ một vạn quyết tâm, không cho cậu đi. Lại bởi vì một câu buông tha của cậu, liền đơn giản buông tay.
Vương Tuấn Khải không thoải mái hừ một tiếng, trong dạ dày buồn nôn, đi phòng vệ sinh nôn ói nửa ngày, mâu thuẫn tâm lý muốn níu kéo của hắn đã bắt đuầ ảnh hưởng đến sinh lý, chợt nhớ tới, Vương Nguyên trước đây từng nói với hắn những người cung Xử Nữ đều là ngụy quân tử, mặt ngoài đạo đức cao thượng, nội tâm lại đê tiện âm u, khẳng định cất giấu thật nhiều ý nghĩ dọa người. Hắn cười nói những ai tin tưởng vào mấy chòm sao đó đều là người ngốc. Cứ như vậy lại bị khuấy động bởi câu nói của cậu.
“Ngụy quân tử, ha ha” Vương Tuấn Khải quay trong gương chính mình lẩm bẩm vài câu, nắm tay hướng trên tường phòng tắm định đấm một phát thật mạnh, thế nhưng khi sắp chạm đến lại từ từ hạ tay xuống, cho dù lúc chỉ có một mình, cũng không có cách nào thẳng thắn biểu lộ sự tức giận. Nếu như nói hắn từ nhỏ đã có tính cách mâu thuẫn, hắn cũng chưa từng vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì thay đổi, vài lần ở trước mặt Vương Nguyên không khống chế được tâm tình tức giận đã làm cho cậu có chút chán ghét hắn.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm”
Năm chữ này, làm cho tâm tình chán ghét bản thân của hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Loại trách nhiệm nặng nề này cảm giác cùng với đạo đức thời cổ xưa khách quan mà nói có thể là cao thượng, nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đó là vốn có từ chối thì cũng khong thể thoát khỏi gánh nặng. Những ngày còn lại, hắn bắt đầu tận lực vẫn duy trì khaorng cách với Đỗ tiểu thư, thế nhưng trốn tránh sự thật đều không phải là thái độ giải quyết vấn đề của hắn, hắn rất muốn nói cho cô biết “Coi như anh chưa nói gì, được không? Ngày đó là anh uống nhiều, anh xin lỗi, cho nên đã nói. . .” Thế nhưng nữ nhân kia vừa nhắc tới cái đề tài này, còn không chờ Vương Tuấn Khải nói xin lỗi, đã dùng nước mắt làm cho đối phương không biết làm sao.
“Vương Tuấn Khải, em thừa nhận, em là rất yêu anh, thế nhưng anh xem em là cái gì? Em đều không phải là loại người tùy tiện đó, anh có biết hay không đêm hôm đó anh uống nhiều rượu như vậy, ở trong quán rượu kể cho em chuyện chia tay của anh, em đưa anh về, anh lại. . . Em đã van xin anh buông em ra. . .”
Vương Tuấn Khải nghe không vào, những lời này quá giống hình dạng của Vương Nguyên trong giấc mơ kia, chính là một màn một màn thực sự đều đã phát sinh ở trên người hắn và nữ nhân này.
“Cho nên em muốn anh phải thế nào, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm, thế nhưng anh căn bản không biết chịu trách nhiệm ra sao”
Vương Tuấn Khải tận lực khống chế giọng của mình vẫn duy trì lãnh tĩnh, hắn tin tưởng, làm cho mọi việc sai lầm đều là hắn, Đỗ Tư Sanh chỉ là một người bị hại. Hắn rất muốn tìm được phương thức bù đắp tốt nhất, cũng là vì để lương tâm của mình ít bị dằn vặt một chút.
“Vương Tuấn Khải, em thừa nhận, em từ lúc đầu đã thích anh, thế nhưng em cho tới bây giờ chưa từng muốn qua chúng ta đi tới bước này, em đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng cho chúng ta, thế nhưng không muốn rốt cuộc lại là cách này. Nếu nhưu cùng anh xảy ra quan hệ, có lẽ đây chính là số phận an bài rồi. Anh đều không phải là em, căn bản không biết em đêm hôm đó đã trải qua cái gì, em nghĩ em sau đó, cũng không có biện pháp thích người khác nữa, cùng người khác yêu đương, kết hôn. . . Không biết phải bao lâu, mới có thể làm cho em quên đêm hôm đó. . .” Nước mắt của cô rơi liên tục, Vương Tuấn Khải vẫn là thân sĩ phong độ đưa lên khăn tay, cô tiếp nhận, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía hắn.
“Chúng ta cùng một chỗ đi, Vương Tuấn Khải”
Vương Tuấn Khải không có có bất kỳ biểu tình nào, hắn nhắm mắt lại, tay phải tựa vào trên trán, trong đầu xuất hiện khẩn cầu của Vương Nguyên “Buông tay đi”
Hiện thực cùng với huyễn tưởng chồng chất lên nhau, lúc hắn nói “Được”, trong đầu là Vương Nguyên, trước mắt là Đỗ Tư Sanh, đều nở nụ cười.
Sân bay tháng tám, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ ba người đang ở phòng chờ.
Vương Nguyên dồn hết cam đảm mới nói ba mẹ mình không nên tới tiễn cậu, hình ảnh ly liệt cảm thấy rất đau lòng, chính là cáo biệt vài câu cậu sẽ muốn khóc, đến lúc đó để cho mẹ thấy, ngực sẽ khó chịu. Hơn nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu cùng nhau, dọc theo đường đi hai đứa sẽ tương hổ lẫn nhau, cũng sẽ không có chuyện gì lớn.
Thời gian đăng ký máy bay càng ngày càng gần, Lưu Chí Hoành bắt đầu nghĩ, Vương Nguyên biểu tình có điểm gì đó không đúng, ba người cười cười nói nói, cậu lại giống như cười đều không có khí lực.
“Tớ đi vệ sinh một chút”
Vương Nguyên chuyển hướng nói chuyện, một người đi nhà vệ sinh, Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên từ WC rõ ràng đã đi ra, lại hướng phía ngược lại là đi đến. Lưu Chí Hoành nhíu mày, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ra hiệu cho cậu. Hai người đều biết, Vương Nguyên muốn làm cái gì.
Mấy tháng cuối cùng của đại học, Vương Nguyên đề nghị, muốn thử qua những thứ mà cuộc sống đại học chưa từng htuwr qua, chơi game internet suốt đem, đi karaoke, phòng trò cơi, cùng với bạn nữ đi ra ngoài chơi, ba anh em còn đi du lịch gần thành phố, Vương Nguyên chơi đùa rất vui vẻ, hài lòng đến ngoại trừ dáng vẻ tươi cười không còn thấy một biểu tình nào khác của cậu.
Nụ cười kia như là thời thời khắc khắc nhắc nhở chính bản thân mình.
“Mình phải vui vẻ, mình không thể khổ sở mãi được”
Chỉ có buổi tối dưới ánh đèn yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại, mới có thể thấy được khuôn mặt không cười của cậu. Mà màn hình điện thoại di động, bình thường dừng lại ở nơi quay số hoặc trnag biên soạn tin nhắn, đối với việc này, không ai dám hỏi.

 

Vương Nguyên cho tới bây giờ chính là như vậy, không có cách nào khác dứt khoát đối mặt với tình cảm, cậu đối với chính mình không có tự tin, lại khẩn cầu trời cao có thể cho cậu một chút may mắn. Nếu như sáng nay không thể gặp lại, thì luôn có dự cảm alf cả đời sẽ không thể gặp lại. Có khả năng hay không sẽ như phim truyền hình, Vương Tuấn Khải đang ở một nơi nào đó muốn giữ cậu lại, hai người sẽ thoáng qua mà không tìm được nhau.
“Coi như là cầu xin anh, xuất hiện nhìn em một lần cuối cũng không được sao?”
Vương Nguyên làm bộ không thèm để ý tìm, lại cười nhạo chính mình đối với tình yêu này ôm kỳ vọn quá lớn và chỉ cần dính đến Vương Tuấn Khải, sẽ thay đổi thật tầm thường. Vốn là hạ quyết tâm không bao giờ tha thứ cho hắn nữa, cho dù nhìn thấy hắn thì phải làm thế nào đây? Những gi của năm năm trước, lần này thực sự không thể chiến đấu tiếp được nữa rồi.
20 giờ đồng hồ bay trong không trung, Vương Nguyên trong mơ lại bị hồi ức đầy rẫy lấn chiếm, là năm ấy khi cậu ở trong nhà, cảnh xuân của hai người chợt chảy siết, cậu ngây ngốc hỏi hắn “Nếu như hai chúng ta. . . “
Vương Tuấn Khải còn không có nghe xong câu hỏi của cậu, liền chắc nịch nói cho cậu biết “Sẽ không”
Ban đầu là hắn nói cho cậu biết bọn họ sẽ không như phim ảnh kết cục tình cảm lang bạc kỳ hồ còn muốn chia lìa hai nơi, mà hôm nay, chính chúng ta đã không còn liên hệ, khoảng cách 7000km.

 

 

—–

 

Sau phiên ngoại hường phấn, chúng ta lại trở lại với bể ngược rồi a T_T

21 thoughts on “[77] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Bơ đúng là năng suất nhaaaaa :3 Àh bây giờ mới để ý pro5 của Bơ chúng ta cùng tuổi :v =)))) Mà công nhận tác giả ngược lâu dễ sợ😥

  3. sệt, t muốn chửi bậy vào mặt Đỗ Tư Sanh, tiểu thư gì chứ, hồ ly tinh😥 đau lòng muốn chết

  4. ngược mãi thế thì ai sống nổi đây chờiiiiiiiii
    Bơ ơi . . Au ơi . . làm ơn pink lại với hoàn nhanh nhanh dùm e
    Chịu cảnh ngược với đợi chờ mãi thế này chắc đau tim mà chết mất😥😥

  5. Oimeoi lại ngược T.T Chắc e điên quá T.T Con ơi là ơi, mẹ mày dạy mày thế nào mà để gái lừa đến tận bây giờ hả? Thật muốn bóp cổ chết tươi mày luôn

  6. Oimeoi lại ngược T.T Chắc e điên quá T.T Con ơi là con ơi, mẹ mày dạy mày thế nào mà để gái lừa đến tận bây giờ hả? Thật muốn bóp cổ chết tươi mày luôn

  7. “Vốn là lúc thanh tỉnh hoàn toàn không thể nào xảy ra chuyện, nếu như xem cô trở thành Vương Nguyên, nếu như trên tay coo có vết máu ứ đọng đúng là do dấu tích của sự phản kháng, tất cả đều nói thông suốt cả rồi.”
    => Chị thông gia, có lỗi type a~~~

    “Sau đó chợt phát hiện, trong căm phòng rộng lớn này chỉ có một mình hắn.”
    => Chị thông gia, có thêm lỗi type nữa này

    “Giống như là người yếu vía sẽ nhìn thấy mâ, Vương Tuấn Khải không cho phép bản thân hắn yếu mềm, cho nên hắn nhắm hai mắt lại ép buộc chính mình không nhìn tới, không thèm nghĩ tới nữa.”
    => Lỗi type số 3 a~~~

    “Vương Tuấn Khải đè lại cổ tay của cậu, cả người nằm ở trên người cậu, cho dù cậu đã hai mắt đẫm lệ lưng tròng, thế nhưng Vương Tuấn Khải nhưng chỉ là tăng lực độ càng thêm mạnh.”
    => Lỗi type số 4 a~~~~

    “Vương Tuấn Khải không thoải mái hừ một tiếng, trong dạ dày buồn nôn, đi phòng vệ sinh nôn ói nửa ngày, mâu thuẫn tâm lý muốn níu kéo của hắn đã bắt đuầ ảnh hưởng đến sinh lý, chợt nhớ tới, Vương Nguyên trước đây từng nói với hắn những người cung Xử Nữ đều là ngụy quân tử, mặt ngoài đạo đức cao thượng, nội tâm lại đê tiện âm u, khẳng định cất giấu thật nhiều ý nghĩ dọa người.”
    => Lỗi type số 5 a~~~~~

    “Loại trách nhiệm nặng nề này cảm giác cùng với đạo đức thời cổ xưa khách quan mà nói có thể là cao thượng, nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đó là vốn có từ chối thì cũng khong thể thoát khỏi gánh nặng. Những ngày còn lại, hắn bắt đầu tận lực vẫn duy trì khaorng cách với Đỗ tiểu thư, thế nhưng trốn tránh sự thật đều không phải là thái độ giải quyết vấn đề của hắn, hắn rất muốn nói cho cô biết “Coi như anh chưa nói gì, được không? Ngày đó là anh uống nhiều, anh xin lỗi, cho nên đã nói. . .”
    => Lỗi type số 6 và 7 luôn

    “Vương Tuấn Khải, em thừa nhận, em từ lúc đầu đã thích anh, thế nhưng em cho tới bây giờ chưa từng muốn qua chúng ta đi tới bước này, em đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng cho chúng ta, thế nhưng không muốn rốt cuộc lại là cách này. Nếu nhưu cùng anh xảy ra quan hệ, có lẽ đây chính là số phận an bài rồi. Anh đều không phải là em, căn bản không biết em đêm hôm đó đã trải qua cái gì, em nghĩ em sau đó, cũng không có biện pháp thích người khác nữa, cùng người khác yêu đương, kết hôn. . . Không biết phải bao lâu, mới có thể làm cho em quên đêm hôm đó. . .”
    => Lỗi type số 8 a~~~

    “Vương Nguyên dồn hết cam đảm mới nói ba mẹ mình không nên tới tiễn cậu, hình ảnh ly liệt cảm thấy rất đau lòng, chính là cáo biệt vài câu cậu sẽ muốn khóc, đến lúc đó để cho mẹ thấy, ngực sẽ khó chịu. Hơn nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu cùng nhau, dọc theo đường đi hai đứa sẽ tương hổ lẫn nhau, cũng sẽ không có chuyện gì lớn.”
    => Là “tương hỗ” chứ không phải “tương hổ” đâu chị thông gia

    “Mấy tháng cuối cùng của đại học, Vương Nguyên đề nghị, muốn thử qua những thứ mà cuộc sống đại học chưa từng htuwr qua, chơi game internet suốt đem, đi karaoke, phòng trò cơi, cùng với bạn nữ đi ra ngoài chơi, ba anh em còn đi du lịch gần thành phố, Vương Nguyên chơi đùa rất vui vẻ, hài lòng đến ngoại trừ dáng vẻ tươi cười không còn thấy một biểu tình nào khác của cậu.”
    => Lỗi type thứ 9, 10 và 11 luôn a~~~~

    “Mà màn hình điện thoại di động, bình thường dừng lại ở nơi quay số hoặc trnag biên soạn tin nhắn, đối với việc này, không ai dám hỏi.”
    => Lỗi type số 12 a~~~~

    “Nếu như sáng nay không thể gặp lại, thì luôn có dự cảm alf cả đời sẽ không thể gặp lại. ”
    => Lỗi type số 13 a~~~~~

    “Vương Nguyên làm bộ không thèm để ý tìm, lại cười nhạo chính mình đối với tình yêu này ôm kỳ vọn quá lớn và chỉ cần dính đến Vương Tuấn Khải, sẽ thay đổi thật tầm thường. ”
    => Trời, lỗi type số 14

    “Những gi của năm năm trước, lần này thực sự không thể chiến đấu tiếp được nữa rồi.”
    => Tổng cộng 15 lỗi type. Chấm hết

    Editor: Chị thông gia, số lỗi type chị hôm nay nhiều quá, bằng tuổi tiểu Khải rồi😥

    @Khải: Ngu, mày bị nhỏ đó nó lừa rồi con ơi! Mày dính bẫy hồ ly rồi! Ba thất vọng về mày quá!

    @Tư Sanh: Đồ đê tiện! Bì ổi! Hạ lưu! Ngươi đi chết đi!

    @Nguyên: *ôm con* lòng ba cũng tan nát con à! Tới bao giờ con ba mới mỉm cười hạnh phúc được đây? *khóc ngập biển*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s