[75] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 75

 

 

Visa tới vào ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải ngồi trên chuyến bay đến Luân Đôn.

 

 

Đỗ Tư Sanh ngồi cạnh hắn, đột nhiên cảm giác được Vương Tuấn Khải trước mắt có chút xa lạ, sau khi cùng Vương Nguyên chia tay, tâm tình của hắn vẫn rất bình tĩnh, đối với tính tình lễ phép của hắn cùng với nụ cười đến mê người và hành động lịch thiệp cũng không vì tình cảm riêng tư mà thay đổi. Trước đây cùng hắn lại một lần nữa nhắc tới chuyện đi Anh Quốc, hắn không có một chút chần chờ liền đồng ý, cô làm bộ giật mình hỏi hắn ngày hôm nay làm sao vậy, thái độ dĩ nhiên chuyển biến 360 độ, hắn cười cười không nói gì.

 

 

Hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy, chuyện của mình hắn sẽ không nói cho người ngoài, sẽ không nói cùng với Vương Nguyên, chứ đừng nói là người khác.

 

 

Thế nhưng tâm tình điều tiết quá nhanh liền khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút lãnh mạc, lúc đi Luân Đôn công tác giao tiếp cũng thập phần thuận lợi, hắn đem bản thân toàn bộ vùi đầu vào công việc và học tập, người sáng suốt có thể nhìn ra được, đem mình hành hạ đến như vậy, chỉ là vì không để bản thân rảnh rỗi chìm đắm vào hồi ức.

 

 

Người ta nhìn như thế này sẽ nghĩ, hắn sớm muộn cũng sẽ thoát ra khỏi một phần tình cảm kia, vùi đầu vào phần khả năng mới tiếp theo. Tình cảm của hắn từ trước đến nay rất rõ ràng, ngoại trừ tình cảm chân thành, bên ngoài tất cả đều là bằng hữu bình thường, hắn không gạt bỏ nữ nhân nữ nhân bên người muốn chủ động lấy lòng hoặc là muốn ở chung với một mình hắn, thế nhưng thì không cách nào loại bỏ được cảm giác xa cách luôn luôn tồn tại ở hắn. Thời gian, hình như đã trở thành đối thủ duy nhất. Huống hồ hắn một điểm lí do chia tay cũng không bại lộ, làm sao có thể xen vào giữa? Hắn ngay cả nhẫn trên tay cũng chưa từng tháo ra, chứ đừng nói chi là chủ động nhắc tới sự thật độc thân.

 

 

Thẳng đến ngày đó, buổi tối thứ sáu hai người đi ngang qua một quán rượu, bên trong truyền đến tạp âm thật lớn mà cũng thật vui vẻ. Đi vào trong nhìn lại, một nam nhân tay cầm nhẫn, quay sang nam nhân bên cạnh hỏi “Will you marry me”. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, không kìm lòng được mà đi vào, Đỗ Tư Sanh đi theo phía sau hắn, nhưng không có hỏi hắn có đúng hay không thấy cảnh sinh tình.

 

 

Hắn nói cô về trước, cô không chịu, hắn không có cưỡng cầu, dù sao cũng chỉ là bằng hữu bình thường, có mặt hay không căn bản cũng không quan tâm. Đêm hôm đó hắn uống rất nhiều rượu, còn có cái gì cũng không nói, giữa tiếng nhạc xập xình, một chén nhận một chén uống, thẳng đến khi mặt bắt đầu phiếm hồng, say bí tỉ mới ghé vào trên quầy ba nghiêng mặt dường như không giống đang nhìn Đỗ Tư Sanh, nhiều ngày như vậy từ trong miệng của hắn lại một lần nữa xuất hiện tên của cậu.

 

 

“Vương Nguyên a. . .”

 

 

Ngữ khí của hắn như là một đứa trẻ đang làm nũng, dáng vẻ chỉ có khi say rượu mới thấy qua.

 

 

Đỗ Tư Sanh không có chen vào nói, chỉ lẳng lặng xem hắn uống rượu, khi thì hơi hé mắt ra quyệt miệng như một đứa bé bất mãn oán giận.

 

 

“Khi vui vẻ sẽ cười không ngừng, mắt cong cong thật sự rất đẹp. . . Khi khổ sở liền cúi đầu chảy nước mắt, khi tức giận giống như khi cùng với anh cãi nhau sẽ không nói câu nào, chờ anh dỗ em, có ủy khuất gì, luôn luôn cắn môi nhìn anh như vậy, liên tục nói “Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải, anh thật phiền”, lúc ngủ liền hướng trong lòng anh mà chui vào, động một chút là cắn bả vai anh, chân cũng không yên phận nhích tới nhích lui, khi thức dậy nếu như gọi em sớm một chút em sẽ giận anh, giẫm lên chân anh, ghé đầu vào bả vai anh, không muốn mang giày. . . Bảo em trước khi ngủ phải đánh răng, em lại luôn luôn lười biếng, lúc tắm cũng rất nhanh, ăn đồ ăn vặt nhiều như vậy cũng sẽ không ăn cơm thật ngon. . . Luôn luôn chê anh dong dài, luôn luôn nghĩ rằng anh không để ý đến em, em biết rất rõ rằng anh chỉ quan tâm một mình em, vì sao lại muốn ghen tuông và ngờ vực vô căn cứ. . . Vì sao cuối cùng lại như một đứa ngốc mà ôm lấy anh. . . Vì sao luôn luôn nhắm mắt lại khi muốn anh hôn em. . .”

 

 

Hắn bắt đầu miêu tả mỗi một chi tiết của Vương Nguyên, giống như tất cả nỗi đau của tình cảm bị nhấn chìm trong hồi ức lại không ngừng xé mở vết sẹo. Có những lời, chỉ dám nói khi uống say, giống như những gì hắn ước đoán, giống như tâm tình hối hận và đau xót. 

 

 

“Vương Nguyên, mẹ của em rốt cuộc đã nói với em những gì, đến tột cùng là nói những gì? Anh không tin, anh không tin em thật sự hiểu rõ. . . Mẹ em ở trước mặt anh nói rằng không quan tâm, thế nhưng ở trước mặt em có đúng hay không van xin em cùng anh chia tay? Anh đã đáp ứng mẹ em rằng, chỉ cần em nói chia tay, anh sẽ để em đi. . . Anh không trách em. . . Anh hiểu được, là anh không tốt, là anh làm em khó xử, anh sai rồi, anh không nên nhất tâm muốn mang em đi Mỹ. . . Không nên bắt em cùng anh kết hôn. . . Không nên cùng em cãi nhau. . .”

 

 

“Vương Nguyên. . . Đừng rời xa anh. . . Đừng rời bỏ anh. . .”

 

 

Đây là Vương Tuấn Khải, không biết đã qua bao nhiêu năm, lại một lần nữa rơi lệ như một đứa trẻ. Hắn có chút buồn ngủ nhắm mắt lại, hàng mi nhiễm nước mặt, sóng mũi cao, miệng khẽ nhếch, nhớ kỹ danh tự của người đó. Bị đè nén nhiều ngày như vậy, sau đó dưới tác dụng của cồn đều nói ra hết sạch, đó thật sự là một cách của hắn.

 

 

Đỗ Tư Sanh không thể nói rõ phần tâm tình này là đố kị hay là đau lòng, cô vì Vương Tuấn Khải làm nhiều như vậy, ngày hôm nay trải qua tám năm chờ đợi, rốt cục có thể một mình ngồi ở bên cạnh hắn, thế nhưng vì sao vẫn là nghe hắn ở trước mặt mình vừa khóc vừa nói chuyện về một người khác? Cho dù cô biết chân tướng của mọi chuyện, thế nhưng không có lý do gì muốn nói cho Vương Tuấn Khải. Cô vươn tay muốn sờ gương mặt của hắn, nhưng khi đụng vào trong nháy mắt liền bị hắn nắm lấy cổ tay hất sang một bên.

 

 

“Đừng động vào tôi. . .”

 

 

Giữa hai lông mày để lộ sự chán ghét và phẫn nộ, lại qua một cái chớp mắt tiêu tan gần như không còn. Ở trong men say, hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ, Vương Tuấn Khải một câu nói “Xin lỗi xin lỗi là tôi say, tôi không phải cố ý”, muốn đứng lên lại không hề có sức lực. . . Đỗ Tư Sanh cầm cổ tay chính mình còn đang phát đau, cô không hận Vương Tuấn Khải, chỉ có thể hận Vương Nguyên khiến cho Vương Tuấn Khải tuyệt vọng như thế, chính là muốn để cho bọn họ cắt đứt quan hệ, triệt để hết hy vọng.

 

 

Cô đem Vương Tuấn Khải nửa tỉnh nửa say đưa về nhà trọ, xác nhận lúc hắn ngủ, cởi quần áo của mình, cũng thẳng tiến vào chăn của hắn. Có thể cùng hắn cùng giường chung chăn, ngày này thực sự đã đợi lâu lắm rồi, cho dù hiện tại như là một kỹ nữ yêu thương nhung nhớ, cũng chỉ muốn lưu lại mà thôi. Kích động cùng  với bi ai hỗn tạp trong lòng chỉ có thể dung thành nước mắt mặn sáp, chính là bọn họ đã chia tay, nam nữ hoan ái, có lỗi gì đáng nói?

 

 

Chỉ là hắn vẫn như cũ nỉ non tên Vương Nguyên, cô muốn thay thế Vương Nguyên từ phía sau lưng ôm lấy hắn, lại nghĩ đến ở trong quán rượu bị hắn hất ra một màn mà sợ hãi.

 

 

Cô so với bất luận kẻ nào đều phải có được Vương Tuấn Khải, muốn cho cậu tuyệt vọng, đây là phương thức dễ nhất.

 

 

Cho nên buổi sáng sớm vì hắn làm bữa sáng, khi hắn một bên day day huyệt Thái Dương tỉnh dậy, một bên kinh ngạc hỏi “Em thế nào lại ở đây?”, khi đó im lặng không lên tiếng, thẳng đến khi hắn hoảng loạn sợ hãi, sẽ điềm đạm đáng yêu nói cho hắn biết.

 

 

“Tối hôm qua anh uống say, em đưa anh về, em định đi, thế nhưng anh không cho, dường như là đem em trở thành một người khác. . .”

 

 

Sau đó hắn lắc đầu nói không có khả năng, nhiều lần nhớ lại thế nhưng chỉ nhớ rõ ở quán bar uống một chút rượu. Xác nhận qua hắn đã  quên hết mọi chuyện, lúc hắn lung lay nhất, cho hắn xem giọt máu ứ động ở cổ tay.

 

 

“Em đã thử phản kháng. . . Thế nhưng sức lực của anh lớn hơn em. . .”

 

 

Nước mắt của nữ nhân và câu kể lại đứt quãng là phương thức đủ để cho hắn rơi vào hoài nghi chính mình.

 

 

“Chúng ta. . . đã làm?”

 

 

“Đúng vậy” 

 

 

Cô cắn môi giả vờ bày ra dáng dấp người bị hại, mà nghe được câu của hắn khắc chế không nổi lại bắt đầu không tiếng động mà khóc, còn nương theo một vài lời ra vẻ hiểu chuyện.

 

 

“Anh không cần phải để ý đến em, em không sao, là em nguyện ý, anh không nên tự trách, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. . .”

 

 

Hắn đưa tay che mắt, liếm liếm môi khô khốc.

 

 

“Anh sẽ chịu trách nhiệm”

 

 

Thứ cô ta muốn là những lời này, Vương Tuấn Khải, dù có yêu Vương Nguyên như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng bị ý thức trách nhiệm trói buộc. Sống nhiều năm như vậy, tự cho là mình trưởng thành, kỳ thực chính là vẫn còn thuần túy như một đứa trẻ, đây thực sự là một nhược  điểm làm động lòng người.

 

 

Mà phương thức làm cho một người tuyệt  vọng lại càng thêm đơn giản, chỉ cần kí tên Vương Tuấn Khải, cho dù là ảnh chụp hắn và một nữ nhân khác cùng giường chung chăn, cậu cho dù có nhiều hoài nghi hơn nữa không có tư cách đến đây nghi ngờ, bởi vì cùng với một người tốt hơn cùng một chỗ, đối với Vương Tuấn Khải mà nói là chuyện đương nhiên, huống chi bọn họ đã chia tay.

 

 

Trận chiến tình yêu này, ai thua ai thắng đã rõ ràng.

 

 —–

 

 

ĐỖ.TƯ.SANH! HẠ.LƯU! 

30 thoughts on “[75] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Em chưa khi nào ghét bánh bèo đến mức độ này đâu. :(( Còn làm ra dáng vẻ mình là người bị hại trong khi chưa có bất cứ cái gì xảy ra hết. :((

    Thật muốn vả Vương Tuấn Khải vài phát cho tỉnh ra. =(( Vẫn cứ là hai chữ “trách nhiệm” bám riết không buông, điểm yếu đó bị Tư Sanh lợi dụng rồi đó. =((

    HE nha HE nha =(( SE hay BE là em đảm bảo em khóc lụt nhà luôn =(( thua bánh bèo hạ lưu như Đỗ Tư Sanh là không được =((

    Ngược tâm đau đớn luôn rồi. TT___________TT

    • thực sự ngược đến cực điểm rồi T_T trước đọc hường phấn chị tác giả viết ở bảy mươi mấy chương trước tưởng đâu chị ấy ngược sẽ nhẹ tay, ai ngờ. . . T_T muốn cấu xé trái tim quá T_T

      • Ruột gan em lộn tùng phèo hết cả lên =(( muốn bùng nổ vì cái tên VTK kia lắm rồi =(( làm bảo bối đau lòng đến độ đó rồi mà còn thêm chuyện với bánh bèo =((((((((

        Em sợ fic này chị tác giả cho SE quá… =((((((((((((((( không muốn thấy tụi nhỏ đau khổ rồi xa nhau như này đâu =(( còn là vì bánh bèo nữa chứ =((

        Em là đứa thích đọc ngược, mà đọc ngược kiểu này còn chịu không nổi nữa cơ mà T________T

  3. ngọt quen rồi nên ngược một chút thôi cũng đã thấy đau lòng rồi, huống chi còn ngược dữ dội như này a :'((((( em thiệt chịu ko nổi mà T_T Bơ ơi có thật kết thúc sẽ là HE ko vậy, e ko mún nhìn 2 đứa phải xa nhau…

  4. ngọt quen rồi nên ngược một chút thôi cũng đã thấy đau lòng rồi, huống chi còn ngược dữ dội như này a :'((((( em thiệt chịu ko nổi mà T___T Bơ ơi có thật kết thúc sẽ là HE ko vậy, e ko mún nhìn 2 đứa phải xa nhau…

  5. Hảo ~ làm tốt lắm Tư Sanh, không ngoài khả năng suy diễn tầm bậy của tui -_-, bà cứ vầy đi, TNND, T^T, Khải ca, tui không ngờ đại ca chỉ vì có một chút cồn lại có thể như thế a~, dáng bộ say xỉn ngu ngu đao đao điên điên đó đáng ra phải cất kĩ trong hộp chỉ cho mỗi bảo bối coi thôi T^T sao lại trưng cho cái con mụ kia coi ké T^T Tư Sanh à, nửa đêm nửa hôm, cởi tuồng vậy có lạnh hông T^T, huhu, lại còn TRÁCH NHIỆM, TUẤN TUẤN, BỘ CẬU NÓI RA HAI CHỮ ĐÓ DỄ VẬY SAO TvT, huhu, trả em trai đây cho tui, ghét bơ ghét luôn bà tác giả T^T
    #loạn-ngôn-mất-rồi-phải-làm-thao

  6. Tất cả đau lòng dồn hết về cuối rồi, thảo nào khúc đầu ngọt sâu cả răng :(( Đỗ Tư Sanh đồ bánh bèo bánh bò :(( Em vẫn giữ niềm tin về một HE :((

  7. Nhịn không được buột miệng chửi 1 câu mà kem đánh răng bay hết vào màn hình điện thoại = ))
    Chị tác giả, sao chị có thể máu chó như thế = ))

  8. Aaaaaaaaa, truớc hết xin phép bà thông gia cho tớ được chửi thề!

    Mẹ nó, ĐTS, tôi không ngờ cô đốn mạt, hạ lưu như vậy, đồ khốn! Cô hại tiểu Nguyên của tôi chưa đủ sao mà còn hại tiểu Khải nữa!

    Khải, mày tỉnh táo lại cho ba! Ba không cho phép mày tự huyễn như vậy, ba cấm! Mày chưa làm gì ả ĐTS kia cả, là cô ta tự huyễn, không được để bản thân bị dụ dỗ! Mày nhớ tiểu Nguyên nhà ba nên ba biết, cứ nhớ đi vì ở Trùng Khánh Nguyên nó cũng đang nhớ mày lắm đó!

    Gửi bà thông gia: tới phen ngược con cậu rồi, tớ cùng cậu khóc thương nó!

    • cảm ơn ông thông gia a~😥 tâm hồn yếu đuối cụa tui làm sao chống chọi được với cái ngược này đây :(( 2 đứa à, má thương hai đứa lắm, nhất định phải về bên nhau nha T_T

  9. Hời!!!!80 chg…80 chg…80 chg… Phải ko bơ,nếu 80 chg thì ngc sẽ hết nhanh thôi đúng ko bơ. Chứ để thế này em chịu ko dk:((((((

  10. Đồ bỉ ổi -Đỗ Tư Sanh cô ko xg đáng để đc ở bên Khải , ko xg đáng để làm Nguyên đau khổ. Khinh bỉ, dùng quỷ kế hạ lưu khiến ai ai cx Khinh, cô đáng KHINH Đỗ Tư Sanh. Rồi tình yêu của họ sẽ thắng bại cô, cô sẽ phải ra khỏi mộng tưởng của chính minh nhanh thôi……..
    Ngược quá ss ơi, ngọt quen rồi….😥

  11. Đồ bị ổi . Dám sử dụng chiêu này để hạ Khải ca . Ta con mẹ nó mà ở đó thì cho dù có là người ngoài cuộc thj cũg đánh cho ngươi ko còh cái răg nào. Đồ tiện nhân chết tiệt vô liêm sỉ . Ta mog đến ngày Khải biết sẽ vứt lòg khoan dung đó đi mà đánh cho ngươi ko thấy trái đất . Nhân tiện chào tác giả mk bây h ms có thể cmt cho bạn . Đọc chùa bấy lâu nay nên Bơ tha lỗi cho mk nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s