[74] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 74

 

Cậu không nói gì, ai bức cũng không được. Nói là đi rửa mặt, lại truyền đến tiếng nước vòi sen chảy. Mẹ cậu biết, Vương Nguyên không muốn đi ra, cậu muốn một mình ngồi ngốc, đứa nhỏ này từ trước đến nay lúc còn nhỏ, bình thường tùy tiện cười hì hì, thực ra là sợ bản thân làm mẹ lo lắng, toàn bộ giấu ở trong bụng không nói, hết lần này tới lần khác lại là tính cách đa nghi mẫn cảm, làm cho những giấu vết của nỗi lo lắng lại càng hằn sâu.

 

 

Từ phòng tắm đi ra cũng không có muốn nói gì, mẹ Vương Nguyên chỉ có thể tiếp tục xem TV, nhưng cậu lại nói một câu “Hôm nay con có điểm mệt, muốn ngủ” Sau đó lại đứng ở cửa phòng ngủ mà không đi vào.

 

 

Hoàn cảnh khó xử như vậy duy trì một phút đồng hồ, mẹ Vương Nguyên tắt TV, không có quay đầu, sợ nhìn thẳng vào mắt sẽ làm Vương Nguyên khó chịu, cũng sẽ làm cho chính mình không biết sử xự ra sao. Rốt cục vẫn là đối với Vương Nguyên đứng ở cửa phòng ngủ nói.

 

 

“Đối phương là. . . Bạn cùng trường học sao?”

 

 

Biết rõ còn hỏi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.

 

 

“Mẹ, con hôm nay mệt lắm, khi nào có thời gian sẽ chậm rãi cùng mẹ nói chuyện”

 

 

“Được. . . Không có việc gì, đã đều chia tay, mẹ biết cũng không có ý nghĩa gì nữa, con ngủ đi”

 

 

Bản thân Vương Nguyên đã muốn bình phục, dù sao cũng là người trưởng thành, so với chuyện thành thật mà thổ lộ phiền não thì cố nén chính mình để cha mẹ không lo lắng mới là biểu hiện của sự trưởng thành. Cùng lắm thì khiến cho chính mình trắng đêm không ngủ, chính là xoay cửa nhưng lại làm cho tay mình khựng lại ở nơi này.

 

 

“Mẹ, nếu, con nói là nếu, nếu đối phương là nam thì sao?”

 

 

Đúng là vẫn còn nhịn không được hy vọng có được sự chấp nhận của người mà mình thân thiết nhất.

 

Mẹ Vương Nguyên vốn tưởng rằng theo như tính tình quật cường của con trai mình, tối nay có lẽ sẽ không nói thêm gì nữa, cho nên nghe được cậu đột nhiên biểu lộ sự thật, có chút sửng sốt. Vương Nguyên có chút xấu hổ, hận mình cần gì nói câu này làm cho mẹ suy nghĩ nhiều.

 

 

“Mẹ không quan tâm, chỉ cần con vui vẻ là được rồi”

 

 

Những lời này làm cho Vương Nguyên thật khó khăn nhịn xuống nước mắt hiện tại lại một lần nữa bị tuyến lệ kích thích, đã  từng nghĩ rằng sẽ rất khó khăn mới nhận được sự chấp thuận thế nhưng hiện tại vừa mới biệt ly thì lại đơn giản chiếm được sự đồng nhận, thời khắc này toàn bộ đáng lẽ ra phải là niềm vui đều đã bị tước đoạt đi mất.

 

 

Mẹ còn có thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng không biết làm thế nào mở miệng, bà rất muốn nói cho con trai mình biết chuyện hai người đã gặp nhau nói chuyện, thế nhưng giả vờ không biết dường như mới là cách làm sáng suốt nhất. Hơn nữa cậu nói một câu “Ngủ ngon”, đóng cửa phòng ngủ lại triệt để đoạn tuyệt khả năng nói chuyện đêm nay.

 

 

Mẹ vẫn là như cũ ngồi trên ghế salon, nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay, lúc ăn cơm còn thật tốt, thế nào hiện tại hai đứa lại dẫn đến chia tay. Bất thình lình ngoài ý muốn, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Trong yên tĩnh tiếng điện thoại vang lên, mẹ Vương Nguyên giật mình.

 

 

“Hơn nửa đêm rồi, còn ai gọi a?”

 

 

Nhận điện thoại, là Vương Tuấn Khải.

 

 

“Dì, là con, Vương Tuấn Khải”

 

 

“A. . . Là. . .” Đang chuẩn bị nói ra khỏi miệng tên của hắn, mẹ Vương Nguyên nhìn thoáng qua phòng ngủ của Vương Nguyên vẫn còn sáng đèn “Là con a, làm sao vậy?”

 

 

“Vương Nguyên em ấy, có ở đó không?”

 

 

“Nó a. . . Ngủ rồi, có chuyện gì sao?”

 

 

“Không, chỉ là con muốn hỏi một chút, dì. . . đã nói với em ấy chưa?”

 

 

Mẹ Vương Nguyên nắm chặt điện thoại, hướng phòng ngủ của con trai nhìn qua, đèn bàn còn sáng, bên trong lại không có động tĩnh gì, không biết đứa nhỏ có đúng hay không giống như khi còn bé ngay cả khóc cũng đều núp ở trong chăn mà che miệng lại không cho người khác nghe thấy. Để cho bên kia một câu trả lời thôi, chỉ cảm thấy trái tim đập rất nhanh và mạnh, thanh âm cũng hơi run.

 

 

“A, đã nói rồi”

 

 

“Em ấy có ổn không?”

 

 

“Rất ổn a”

 

 

“Em ấy và con đã nói chia tay rồi”

 

 

“Như vậy a. . .”

 

 

“Em ấy, một chút cũng không khổ sở sao?”

 

 

“Dì nhìn nó rất ổn a. Có một số việc suy nghĩ rõ ràng thật ra lại là chuyện tốt, đều là thanh niên, sẽ có lúc phạm sai lầm”

 

 

“Con biết rồi, sau này, con sẽ rời khỏi cuộc sống của em ấy”

 

 

“A. . . A. . .” Đáp lại hai tiếng, lời an ủi cũng không tiện nhiều lời, nói nhiều lại sẽ lộ ra khe hở, còn không bằng một tiếng thở dài đến thống khoái.

 

 

Thật sự mà nói, bà không muốn thương tổn bất kỳ ai, một là con trai mà mình rứt ruột đẻ ra, một đứa cũng là đứa nhỏ tốt mà con trai mình yêu thương, thế nhưng sống nhiều năm như vậy, chứng kiến quy tắc của xã hội và giáo huấn, thị phi đúng sai tuyệt đối không phải là những vấn đề mà những đứa nhỏ này có thể hiểu rõ. Muốn bà đứng giữa, là vị trí một người trưởng thành đến để khách quan đánh giá về tình yêu của  tuổi trẻ, bà làm không được. Bà dù sao cũng là mẹ của một trong hai người trong cuộc, khoanh tay đứng nhìn đã là từ bi lớn nhất, chính là ngực nghìn vạn lần tự nói với mình, con trai đã trưởng thành, có quyết định của chính mình, cũng muốn tự mình gánh chịu hậu quả, thế nhưng một lần lại một lần đánh vỡ điểm mấu chốt này, đó là kỳ vọng. Bà mong con trai có thể có cuộc sống hạnh phúc bình thường, ở tuổi đi học thì đi học, đến tuổi kết hôn thì kết hôn, tìm một cô gái hiền lành, nếu như vợ chồng son bận rộn bà có thể giúp trông hài tử, sau này chính bà đến lúc phải rời khỏi thế giới này cũng có thể nhìn thấy con mình kiện kiện khang khang, gia đình mỹ mãn, không cần lo nghĩ nhọc nhằn gì nữa, là đủ rồi.

 

 

 Ai cũng không thể cướp đoạt cái kỳ vọng mà một người mẹ dành cho con trai mình, ngoại trừ chính bà. Thế nhưng ai có thể quyết buông tha duy nhất điểm này để đổi lấy hạnh phúc của con trai?

 

 

Bà ngồi đờ ra trên ghế salon, đồng hồ trên tường đều đặn gõ tích tắc một hồi lâu, gian phòng Vương Nguyên vẫn còn sáng, mẹ có chút bận tâm, làm một ly sữa nóng lặng lẽ vào phòng cậu. Đứa nhỏ này là đang giả bộ ngủ, bà biết, nếu không lúc có ánh sáng đứa nhỏ này sẽ ngủ không được. Nhẹ nhàng đem sữa đặt ở đầu giường chuẩn bị ly khai, Vương Nguyên bỗng nhiên mở mắt nhẹ giọng hỏi.

 

 

“Mẹ, ai gọi điện vậy?”

 

 

“A. . . Ba con, hỏi con làm sao gọi điện không nhận, có chút lo cho con”

 

 

“A. . .”

 

 

Bà nhìn ra được vẻ thất vọng của con trai, thế nhưng hết thảy đều sẽ ổn, thời gian sẽ cho cậu gặp được người thích hợp, lúc còn trẻ vấp phải trắc trở bị tổn thương, sau này nghĩ đến cũng chỉ là một đoạn hồi ức mà thôi. Bà sờ sờ gương mặt của Vương Nguyên, nói “Con đừng suy nghĩ nữa, nếu như là một người thực sự yêu con, nhất định là sẽ tới tìm con, trong lòng con khó chịu, ngủ không yên thì uống chút sữa” Trong lòng vẫn là khó chịu giống như mẹ nói một chút.

 

 

Cậu nói mẹ cũng đừng lo lắng cho con, mẹ biết con mà, chuyện gì ngủ một giấc rồi sẽ tốt thôi.

 

 

Vương Nguyên một mình ở trong phòng lại một lần nữa trốn vào trong chăn, mà ở phía sau bức tường mẹ cũng nằm ở trên giường lặng lẽ khóc.

 

 

Bà biết Vương Tuấn Khải sẽ không tìm con trai mình nữa, nhưng vẫn là an ủi con trai làm cho đứa nhỏ tin tưởng có loại khả năng này, làm cho nó đang ở giữa chờ đợi sẽ từ từ tuyệt vọng. Tuy rằng làm như vậy vô cùng ích kỷ, thế nhưng thời gian cuối cùng sẽ chứng minh hôm nay hết thảy đều đúng, đối với A Khải và Nguyên Nguyên đều là lựa chọn đúng nhất.

 

 

Vài cái cuối tuần kế tiếp có lẽ đã chứng minh được ý nghĩ của mẹ là chính xác, Vương Tuấn Khải không còn liên lạc với Vương Nguyên nữa, mà Vương Nguyên cũng không khóc nháo nữa, thái độ khác thường tiếp nhận sự thật này, cậu nghĩ rất buồn cười, đúng là tạo hóa trêu người, vào thời điểm cuối cùng lại nhận được thông báo của trường học. Cậu bắt đầu mỗi ngày ở trường học, không quá nguyện ý về nhà, mẹ biết, cậu vẫn sợ bị mẹ nhắc tới vấn đề ngày đó.

 

 

Theo cậu thì mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi.

 

 

Ở ngày biệt ly thứ hai mươi, Lưu Chí Hoành ra ngoài thực tập vừa lúc trở về, hướng tới Vương Nguyên đang nằm trên giường chơi game ném một bao khoai tây chiên, vẫn nhạo báng cậu như thường ngày.

 

 

“Ê, tớ cũng mới trở về trùng hợp như vậy, ngày hôm nay cùng với Vương Tuấn Khải đi ăn kem Happy, tớ và Thiên Tỉ hai người nhà đến rồi, đón. . .”

 

 

Thiên Tỉ một bên vứt lại một câu “Ai cùng nhà với cậu” Một bên dùng nhãn thần ám chỉ Lưu Chí Hoành đừng nói thêm gì đi nữa, mấy ngày nay cùng với Vương Nguyên hai người ở cùng một chỗ đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra, chỉ sợ Lưu Chí Hoành không hiểu chuyện không biết nhìn sắc mặt sẽ lại làm cho Vương Nguyên khó chịu.

 

 

“Lưu Chí Hoành, tớ chia tay rồi”

 

 

“A, chia tay, chia tay. . . A??????”

 

 

Vương Nguyên nói ra câu này nhìn thật dễ dàng, không nháy mắt, cũng không ngừng trò chơi trên điện thoại, hai người nghe được đều lấy làm kinh hãi, ngay cả Thiên Tỉ cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn Lưu Chí Hoành một chút, cho thấy chính mình cái gì cũng không biết.

 

 

“Có lầm hay không a? ! Cậu và Vương Tuấn Khải mà có thể chia tay, cậu nói tớ con mẹ nó làm sao tin tưởng vào tình yêu nữa! Các cậu là hiểu lầm, là hiểu lầm rồi”

 

 

“Cậu đừng có xen vào nhiều như vậy”

 

 

“Không được, tớ chính là nhìn hai người lớn lên, a bậy, là nhìn hai người bao nhiêu năm qua cùng nhau, cậu thật sự phải nói rõ ràng cho tớ nghe, anh ấy làm sao có thể nói chia tay với cậu được, chuyện khi nào, cậu sao cái gì cũng không nói”

 

 

“Là tớ nói”

 

 

“Đầu óc cạu bị nước vào a, có chút chuyện là có thể chia tay? Tình cảm bốn năm nói một câu sẽ không còn nữa?”

 

 

“Là năm năm”

 

 

“Đúng đúng đúng, tớ học toán không giỏi, nhưng cậu thật sự phải nói rõ ràng cho tớ. . .”

 

 

“Tớ muốn ngủ, cậu giúp tớ tắt đèn”

 

 

“Con mẹ nó cậu có khác gì là đang trốn tránh, nói rõ cho tớ, hai người các cậu là can tâm tình nguyện chia tay sao, tớ còn không đồng ý, tớ độc thân đến bây giờ, hai người các cậu ân ân ái ái nhiều năm như vậy có chuyện gì phá vỡ mà phải xa nhau? Vương Nguyên, đừng giả bộ ngủ”

 

 

Thiên Tỉ thấp giọng hô một tiếng tên Lưu Chí Hoành, muốn nói cậu đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, cậu lại càng phát ra dũng cảm.

 

 

“Lão tử hôm nay cũng đã nhúng tay vào rồi, cậu thoải mái, còn tớ thì đang nóng ruột đây”

 

 

“Có người nói cho tớ biết hắn đã sớm không yêu tớ, chỉ cần tớ nói chia tay hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, tớ không tin, cho nên tớ nói chia tay, hắn chính là không có cự tuyệt, tớ thay điện thoại nhưng không có đổi số, đã một tuần, hắn không có liên lạc qua, cũng không có liên lạc đến bất kỳ người nào có thể liên lạc được với tớ, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ? Đi cầu xin hắn, nói hắn coi như tớ chưa nói gì, hai người tiếp tục, có được hay không? Là như vậy sao?”

 

 

“Ai con mẹ nó miệng mồm lại ác độc như vậy? !”

 

 

“Bất kể là ai đều giống nhau, sáng mai tớ còn muốn qua nhà hắn một chuyến thu dọn đồ đạc”

 

 

“Vương Nguyên, như thế nào lại không giống cậu chút nào hết vậy, tớ thực sự không tin con mẹ nó cậu một điểm không quan tâm cứ như vậy bị lời của người khác nắm mũi dẫn đi? Cậu thực sự bỏ qua sao?”

 

 

Lưu Chí Hoành vốn giận Vương Nguyên nhất định là do kích động bướng bỉnh cho nên không tiếp thu, hiện tại vừa giận cậu người khác nói cái gì đều tin, toàn bộ thật sự ngu ngốc, lại còn đang sĩ diện. Bây giờ còn thẳng thắn giả bộ ngủ không đối mặt với vấn đề, Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị leo đến trên giường Vương Nguyên lay cho cậu tỉnh.

 

 

Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành đang cởi giày chuẩn bị leo lên giường lại, Lưu Chí Hoành đang tức giận liền vùng ra, bất quá chính là địch không nổi khí lực của Thiên Tỉ, bị cậu ta trực tiếp kéo ra khỏi phòng ngủ, bảo đảm đóng cửa lại, quay mặt lại nhìn Lưu Chí Hoành nói.

 

 

“Lưu Chí Hoành, nếu không có lí do, Vương Nguyên cũng sẽ không hết hy vọng, cậu ấy cũng đã đau khổ một thời gian rất lâu, cậu đừng làm rộn”

 

 

“Có thể có chuyện gì lại quan trọng hơn so với tình cảm nhiều năm như vậy, Vương Nguyên thật sự ngốc sao? Vương Tuấn Khải đối với nó có tốt thật hay không nó cũng không biết? Bây giờ vì sĩ diện mà không đi nhận sai, cậu nói tôi có tức hay không? Huynh đệ nhiều năm như vậy, mọi người đều biết Vương Tuấn Khải là ai. . .”

 

 

Cậu càng nói càng kích động, muốn cố ý để cho Vương Nguyên nghe, lại không muốn kinh động đến người ngoài.

 

 

“Lưu Chí Hoành, đừng nói nữa”

 

 

“Không được, tôi còn đang rất nóng giận, cậu để tôi đánh nó một trận, ngày mai nó sẽ suy nghĩ rõ ràng”

 

 

“Lưu Chí Hoành, cậu hãy nghe tôi nói, Vương Tuấn Khải và người khác ở cùng một chỗ”

 

 

Biểu tình tức giận của Lưu Chí Hoành biến thành kinh ngạc, nắm chặt tay thành quả đấm liền buông ra lập tức bắt được vai Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

 

“Con mẹ nó cậu đùa gì thế?”

 

 

“Tôi không có nói đùa”

 

 

Thiên Tỉ lén cầm lấy cái điện thoại của Vương Nguyên trên tay, mở ra một email Vương Tuấn Khải vừa gửi tới hai ngày trước, chủ đề bưu kiện “From London”.

 

 

Lưu Chí Hoành cầm lấy điện thoại di động, khó có thể tin vào những tấm ảnh chụp, ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ.

 

 

“Vương Nguyên cậu ấy, chịu đựng qua một thời gian khổ sở, cậu hiểu mà, cậu ấy mấy ngày nay không ngủ, đứng lên cũng đều là tinh thần hoảng hốt, đừng làm khó cậu ấy”

 

 

“Vậy mà nửa năm sau còn muốn một mình đi Mỹ? Con mẹ nó quá là tàn nhẫn đi? Vương Tuấn Khải nhà hắn, cha mẹ hắn, bạn hắn, đều ở đó, còn bắt Vương Nguyên một mình đối mặt? Hiện tại chính mình lại thoải mái đi Anh Quốc, thật con mẹ nó cũng không phải người! Vương Nguyên một mình đến đó luẩn quẩn trong lòng. . .” Tức giận của Lưu Chí Hoành đã toàn bộ trở thành đau thương cho người anh em, đối với hành động bồng bột của mình có chút hổ thẹn, muốn nói với Vương Nguyên một tiếng xin lỗi thế nhưng lại sợ động vào vết sẹo chưa lành. 

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiểu cho tâm tình phức tạp của Lưu Chí Hoành.

 

 

“Đừng lo lắng, tôi đã quyết định, cùng học một trường đại học với cậu ấy. Ít ra. . . trông coi cậu ấy một hai năm, cuối cùng rồi sẽ qua đi mà thôi”

 

 

Lưu Chí Hoành tính tình khó chịu trong người, nghĩ đến Vương Nguyên bị ủy khuất, suy nghĩ một chút vành mắt đều mờ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể lựa chọn cùng một trường học với cậu ở nước Mỹ. . . Ít ra, Vương Nguyên cũng không phải một mình đối mặt tất cả. Một cánh cửa, chắn giữa ba người, đau đớn của Vương Nguyên lại một lần nữa tái phát, mặt ngoài giả bộ bình tĩnh, thế nhưng thế giới nội tâm lại sụp xuống từ lâu.

 

 

Hắn không yêu cậu, hắn yêu cô ta.

 

 —– 

 

 

Thực sự ngược đến tê tâm liệt phế😦 Không những người trong cuộc đau đớn mà cả những người yêu thương hai đứa cũng khổ sở không kém😦 Mẹ của Vương Nguyên, cũng chỉ là một lòng muốn tốt cho con trai mình, thế nhưng không may lại làm cho đoạn tình cảm này gặp phải trắc trở đến như vậy😥 Hai đứa, phải cố gắng lên, phải giữ gìn tình cảm kia, để chờ đến một ngày không xa, có thể trở về bên nhau :-< Cũng thật cảm kích về tấm lòng Thiên Tỉ và Chí Hoành, hai đứa quả thực là hai người bạn tốt, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thật sự may măn mới gặp được hai đứa. Mong là tất cả sẽ cùng nhau sớm vượt qua sóng gió! 

19 thoughts on “[74] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Cũng cảm ơi bà bánh bèo mà giờ con dân mới có màn cẩu huyết như thế này… Ôi ss ơi em đợi k được ý…. Lâu lâu mới có fic ah

  3. huhu, đi học về là bay vào đọc luôn T^T
    huhu T^T, bão về mà, huhu,T^T, sao mà lòng tui cũng bị cuốn đi theo gió thế này T^T, TNND, bà tác giả, tiếp tục v đi, ngược nữa đi, ngược coi, ngược hay vào, ngược cho đến khi không ngược đc nữa đi -_-, mà ..ngược thằng Khải với -_- để nó phởn phơ đi với gái thế kia, dù có ý đó hay không nghe qua cũng rất muốn điên, cũng rất muốn đá cho một cái. Bác gái à, bác đã vô tình làm mất ( có thể) thằng con rể quý giá rồi đó ạ TvT , huhu
    #em-không-mệt-lắm-đâu-quen-rồi-bơ-ạ T^T

    • Chị nghĩ là do bánh bèo bày trò đó :(( chị nghĩ là chương sau sẽ ngược Khải đó :(((((((((((((( chị nghĩ là sẽ ngược cho đến chương áp chót luôn đó huhu chị nghĩ là chị muốn xách tất cả lên và đi :((((((((

      • chắc chắn là do chị ý r T^T, nhưng mà bơ tính đi đâu TvT, e cũng muốn đi tránh bão lắm T^T, nhưng bão đến phần nhà em mất rồi T^T, bão to lắm bơ ơi, gió quần quật mà lá cây hông có rụng T^T

            • trời ơi có chương 75 rồi nè T_T Bơ mới trans xong đang beta T_T ngược banh nhà lầu luôn T_T ngược hơn cả chương trước T_T

  4. Đau cùng con trai ba😥 Hai đứa phải mau chóng, thật mau chóng làm lành nha! Ba thật sự muốn cho bánh bèo kia chết quá, nó dám làm tổn thương Trôi nhi của ba! Khải à, cọ phải mau chóng điều tra hoặc phát hiện ra chuyện nhỏ bánh bèo kia làm với Trôi nhi a~~~~
    P.s 1: Trôi nhi ơi, cố lên, còn mama của con, rồi Hoành nhi và Thiên tổng ở bên cạnh, đừng buồn nữa nha!

    P.s 2: Cầu chương nào đó hay phiên ngoại để viết về chuyện tình Hoành nhi và Thiên tổng

  5. Ôi ss. Em đợi cả tuần mới có fic đọc mà sao lại như thế này.hu…hu…ko chịu đâu bắt đền bơ đấy…*ăn vạ ở nhà bơ luôn*hu…hu…

  6. Em ko pjết nhà chị tác giả ở đâu nên em sẽ ăn vạ ở nhà bơ. Nhưng sao em cảm thấy tương lai của 2 đứa mờ mịt thế này.hu…hu…
    Lại chờ đợi 1 tuần nữa để đọc fic rồi.ss 5ting:)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s