[71] Ngồi cùng bàn với em.

Cậu bé trong đôi mắt có vì tinh tú, bảo bối của chúng ta – Vương Nguyên, sinh nhật vui vẻ, tuổi 14 vui vẻ❤

Chương thứ 71

 

“Làm sao vậy, nhất định phải gặp mặt nói chuyện sao?”

 

 

Trong điện thoại không biết Vương Nguyên nói gì đó, Vương Tuấn Khải lộ ra biểu tình khổ sở, nhìn thoáng qua mẹ Vương Nguyên.

 

 

“Dì đi về trước”

 

 

Mẹ Vương Nguyên dùng hình dáng của miệng khi phát âm một câu nói như vậy, Vương Tuấn Khải che microphone, đứng dậy.

 

 

“Để con tiễn dì”

 

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn mẹ Vương Nguyên rời đi, cũng không biết thế nào đúng lúc là ngày hôm nay Vương Nguyên còn không nên cùng hắn gặp mặt, đêm nay mẹ cậu còn muốn cùng cậu nói chuyện, loại thời điểm này có nên hay không sớm nói cho cậu biết để cậu chuẩn bị tâm lí, ngẫm lại thì vẫn là thôi vậy, muốn biết được suy nghĩ thật trong lòng của Vương Nguyên, không nên cho cậu bất kỳ một ám chỉ nào.

 

 

Đã quyết định sẽ gặp mặt ở nhà, sau khi về đến nhà Vương Nguyên đã ở đó xem tivi. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải trở về, Vương Nguyên đứng lên tắt ti vi, lộ ra dáng vẻ có một chút khẩn trương, Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mặt cậu.

 

 

“Rốt cuộc làm sao vậy?”

 

 

“Em có chuyện quan trọng cần nói với anh. . . Anh ngồi đi ngồi đi”

 

 

Đem Vương Tuấn Khải ấn xuống trên ghế salon.

 

 

“Em làm sao vậy, nói đi”

 

 

“Em. . . Chúng ta không đi Mỹ, có được hay không?”

 

 

“A?”

 

 

“Em nghiêm túc, chúng ta ở lại đây đi”

 

 

“Em đang đùa gì vậy?” Lúc này Vương Tuấn Khải vẫn còn cười, Vương Nguyên lại trốn tránh ánh mắt của hắn.

 

 

“Em không có nói đùa, em, em một cái thông báo tuyển sinh cũng không có”

 

 

“Làm sao có thể, trường học này có ít nhất hai người đảm bảo không thể thấp hơn”

 

 

“Em. . . Em liền tự xin trường khác”

 

 

Vương Tuấn Khải rốt cục hiểu được ánh mắt né tránh của cậu ý vị như thế nào, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, hắn đứng lên bắt lấy cánh tay của Vương Nguyên.

 

 

“Anh hỏi em một lần nữa, em nghiêm túc?”

 

 

“Anh đừng nắm chặt như vậy, đau” Vương Nguyên đem tay hắn gỡ ra, ngẩng đầu cắn môi.

 

 

“Vương Nguyên, em ngày từ đầu đều nghĩ như thế này sao?”

 

 

“Không. . . Đều không phải. . . Em chính là trước khi thi mấy ngày mới nghĩ như vậy” Vương Nguyên cầm lấy vạt áo của mình, cậu có chút sợ ánh mắt lãnh khốc của Vương Tuấn Khải, cho dù cậu không hề cảm thấy mình làm sai chỗ nào.

 

 

“Vì sao không cùng anh bàn bạc?”

 

 

Bởi vì không muốn nói cho hắn biết mình nhìn thấy cái email lần trước, Vương Nguyên cắn môi một cái, liếc hắn một cái, tiếp tục giải thích.

 

 

“Em cảm thấy, kỳ thực đi nước Mỹ cũng không tốt như vậy, em vốn cũng không muốn đi lắm, anh xem nước Mỹ a, an ninh trật tự lại không tốt, ở nơi đó em lại không có bạn bè, còn có nguy cơ tài chính, công việc cũng khó tìm, đúng không?”

 

Nỗ lực mang theo giọng nói khẩn cầu thuyết phục hắn, lại đổi lấy nhãn thần hắn càng thêm thất vọng và lạnh lùng.

 

 

“Cho nên, bởi vì sợ không có bạn bè, không có công việc, chuyện kết hôn với anh đối với em mà nói cũng không có quan trọng?”

 

 

“Chuyện kết hôn a. . . Vốn là. . . Hai người, chỉ cần một mực cùng nhau không phải cũng. . .”

 

 

“Được rồi, anh đã biết”

 

 

“A?”

 

 

“Anh đã nghĩ em hiểu anh, anh đã nghĩ em hiểu, với anh mà nói cùng em trở thành một gia đình là chuyện rất quan trọng. Mẹ em nói không sai, là anh quá ngây thơ rồi, anh đem mọi thứ đều nghĩ quá đơn giản” Thanh âm của Vương Tuấn Khải trầm thấp xuống, quay đầu sang chỗ khác có lẽ là không muốn nói nữa,  Vương Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao lại nhắc tới mẹ.

 

 

“Mẹ em?”

 

 

Vương Tuấn Khải không trả lời, hai người xuất hiện bầu không khí lúng túng vắng vẻ, phảng phất tượng trưng cho khoảng lặng trước cơn bão, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng nói “Thế nhưng em. . . Ít nhất. . . Phải nói cho anh biết a?! Nói cho anh biết em căn bản không muốn nghe theo anh, nói cho anh biết em căn bản cũng không muốn kết hôn, được, hiện tại nói cái gì cũng vô ích, bởi vì em căn bản không muốn đi Mỹ”

 

 

“Anh. . . Trước tiên đừng nên nóng giận, anh nghe em giải thích đã, em không phải là không muốn cùng anh kết hôn, em chỉ không hy vọng chúng ta đi lúc đang gặp phải nhiều khó khăn. . .”

 

 

“Bởi vì sợ khó khăn liền vứt bỏ? Anh đã cùng em nói như thế nào, có chuyện, em hãy cứ giao cho anh giải quyết, em như bây giờ, chính là không tin tưởng anh?”

 

 

“Không phải là không tin tưởng anh, rất nhiều chuyện anh căn bản không biết”

 

 

“Không biết, không biết cái gì? Không biết em mỗi ngày tâm tình em một đống lớn để ý lại giấu đi không nói cho anh, sau đó đến cuối cùng lại để anh đến đó một mình?”

 

 

“Vương Tuấn Khải, có chuyện đều không chia sẻ, là anh mới đúng chứ?”

 

 

“Anh? Anh có cái gì không nói với em? Anh muốn dẫn em đi nước Mỹ, cung ứng em đến trường, cùng em kết hôn, những lời này anh còn nói chưa đủ nhiều sao? Em đáp ứng anh, nhưng bây giờ lại đổi ý? Vậy em nói anh phải làm thế nào?”

 

 

Vương Nguyên cũng không muốn cùng hắn tranh cãi, cúi đầu lộ ra nụ cười nhạt. Lời hắn nói những câu kia đều giống như cây kim nhọn đâm vào ngực, bình thường sẽ ôn nhu, nói trắng ra bất quá cũng là muốn mình làm một con rối nghe lời của hắn, đến lúc con rối muốn tránh thoát ràng buộc, nếu nói tình cảm không thay đổi cùng thiên trường địa cửu bất quá cũng chỉ là lời nói suông.

 

 

“Anh đem tương lai sắp xếp thật hoàn mỹ như vậy, có thể thật sự được như vậy sao? Anh trước đây nói cái gì em tất cả đều nghe theo anh, thế nhưng làm sao anh biết quyết định của anh là đúng? Vương Tuấn Khải, anh căn bản là không có đem em đối đãi như một đứa con trai, anh vĩnh viễn là như thế này, liền đem em trở thành đứa ngốc, em cảm thấy người có vấn đề về đầu óc là anh mới đúng, có người vừa gặp gỡ đã muốn kết hôn sao? Nếu như em nói em nghĩ hiện tại rất tốt, chính là không muốn kết hôn thì sao? Anh muốn thế nào, chia tay? Anh muốn kết hôn như vậy, vậy đi tìm một người nguyện ý cùng anh kết hôn là được rồi”

 

 

Vương Nguyên nói không rõ được đau đớn trong lòng bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu cay đắng, trong lòng Vương Tuấn Khải, lẽ nào chuyện kết hôn chỉ là căn cứ xác minh so với chuyện hai người khoái khoái lạc lạc cùng một chỗ còn quan trọng hơn? Để giấy trắng mực đen căn cứ chính xác, cậu phải có học phần, hắn phải có công việc, sau đó còn muốn xin làm thẻ xanh chuyện kết hôn a, đáng giá không? Chỉ là tính cách Vương Nguyên sẽ không giống Vương Tuấn Khải đem những đạo lí này từng cái một thể hiện giống như lúc còn đi học cùng nhau mà nói rõ minh bạch, cảm thấy đến đây ai mới cùng ai giảng đạo lí, nói không tốt nữa sẽ lại càng cực đoan, còn không phải là bởi vì để ý chỉ có một việc, trọng yếu, đến tột cùng là chuyện kết hôn này, còn là bên hắn cả  cuộc đời.

 

Mà chuyện Vương Tuấn Khải ghét nhất, chính là chuyện bị người khác cắt đứt chuyện mà mình đã chuẩn bị thật lâu, làm cho việc chỉ có thể dừng lại ở giữa đường, huống chi người này còn là người hắn quan tâm nhất. Chuyện kết hôn với hắn mà nói, chính là một phần mơ ước, mà mơ ước một nửa còn lại, chính là Vương Nguyên. Lúc đó gia đình thiếu thốn tình cảm gia đình, khiến cho hắn muốn làm mọi chuyện trái ngược với ý của cha mẹ, thế nhưng bây giờ, một nửa mộng tưởng lại muốn đem một nửa kia xé nát, nghiền nát khiến nó vĩnh viễn không trọn vẹn. Loại thời điểm này có lẽ chỉ có nước mắt của Vương Nguyên mới có thể làm cho Vương Tuấn Khải mềm lòng, thế nhưng cậu hết lần này tới lần khác so với bất cứ lúc nào lại quật cường hơn cả, hai người cũng không phải chưa từng cãi nhau, vì chuyện nhỏ không đáng này, vì lòng ghen tỵ và muốn chiếm làm của riêng, nhưng lần này tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất, Vương Nguyên làm tổn thương vào điểm yếu của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng đã cùng Vương Nguyên đau đầu không thôi, miệng cũng không chịu nhượng bộ.

 

 

“Vương Nguyên, vì sao mỗi lần muốn cùng em nói chuyện cho thật tốt, không nên nói đến chia tay? Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh không muốn cùng em cãi nhau, có vấn đề gì chúng ta đều có thể giải quyết, em vì sao không nghe lời của anh, động một chút là nói chia tay, như vậy là có ý gì? Anh cũng không thể hiểu được em là đang tức giận chuyện gì, em không phải là muốn ở lại nơi này sao, hiện tại được rồi, thỏa mãn tâm ý của em chưa?”

 

 

“Vương Tuấn Khải, anh căn bản. . . Căn bản là cái gì cũng đều không hiểu”

 

 

Vương Nguyên nắm chặt tay, thậm chí còn kích động muốn đánh nhau, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của Vương Tuấn Khải, nước mắt muốn chảy ra liền cố gắng kiềm chế nuốt vào trong cổ họng thành một trận chua xót. Khẽ nhếch miệng muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng chỉ là buồn cười. Cuối cùng vẫn buông lỏng nắm tay ra, xoay người rời đi.

 

 

“Em đi về”

 

 

Hắn không có giữ lại, chỉ để lại cửa phòng “Rầm” một tiếng đem tất cả yên ắng trở lại.

 

 

Vương Tuấn Khải đỡ lấy cái trán đau dữ dội, vì sao hết lần này tới lần khác đều là ngày hôm nay, buổi tối mẹ Vương Nguyên còn không biết sẽ như thế nào cùng Vương Nguyên nói chuyện bọn họ sau này, nếu như cậu trong lúc xung động thực sự chọn chia tay, lúc đó ở trước mặt mẹ cậu nói rằng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu, cam kết như vậy còn có thể làm theo sao?

 

 

Đây hết thảy, chính là vận mệnh an bài, ông trời thử thách chính là bắt đầu từ khi những sai sai bắt đầu nảy mầm.

 

 

Tình yêu của hắn có lẽ là vô cùng nặng nề, nhưng khi không phải lúc đầu cậu cũng vui vẻ tiếp nhận rồi sao? Vì sao về sau lại đổi ý, đến tột cùng chính là hắn không tốt làm cho cậu yên tâm bỏ quên ý niệm nước Mỹ trong đầu, chẳng lẽ nói, cùng một người con trai kết hôn, chuyện như vậy đối với cậu mà nói vẫn không thể chấp nhận sao? Ngoại trừ cười khổ, không có biểu tình nào khác có thể dành cho hắn.

 

 

Sờ xuống túi quần, mới nhớ đã quên đưa nhẫn cho cậu.

 

 

Quên đi, xuống lầu, đuổi theo cậu, nói cậu đừng nóng giận, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện một chút, nếu như hai người đều đều yêu thương lẫn nhau, liền không có gì là không thể giải quyết. Nếu quyết định suốt đời chăm sóc cậu, vẫn là thoải hiệp lại một lần đi.

 

 

Thế nhưng dưới lầu đã không thấy bóng dáng Vương Nguyên, lòng của Vương Tuấn Khải không khỏi có chút bận tâm, sợ cậu vì không vui mà chạy lung tung, gọi điện thoại cho cậu lại bị cắt đứt.

 

 

“Tôi về nhà”

 

 

Ngồi trên xe Vương Nguyên gửi đi cái tin này, nữ nhân chỗ tài xế ngồi lộ ra dáng tươi cười.

 

 

“Nói dối không thể coi là thói quen tốt nha”

 

 

 

12 thoughts on “[71] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. T^T ôi trời ơi, chia li đây sao😥😥 Khải ôn nhu đâu rồi :(((( Bơ hãy nói là HE đi😥

  3. nữ nhân chỗ tài xế? Tư Sanh??? Antuê…… >”<
    Vương Nguyên ngốc… Lần này k bênh em nữa… Tỷ nhận thấy, lần này là em sai rồi…😥

  4. Rồi, bi kịch đau lòng sắp bắt đầu! Kể từ nay ba sẽ tập khóc mỗi khi đọc chương mới để cùng đau với 2 con Khải, Nguyên ạ! Chỉ mong hai con sớm thấy nhau, sớm thấu hiểu để mà yêu thương nhau, cùng nhau nắm tay đo hết con đường còn lại của cuộc đời!

    Gửi bạn Bơ và tác giả bản gốc: Chuẩn bị phải khóc rồi, không muốn đâu nhưng buộc phải muốn thôi! Bạn Bơ nhớ chuẩn bị xô và chậu để hứng nước mắt của tớ về đun nước uống đi thôi! :))))))))😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s