[68] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 68

 

Mãi đến khi bị phục vụ đến hỏi có muốn hay không dùng chút gì, Vương Nguyên mới phát hiện mình đã ngồi ở trong cửa hàng đờ ra rất lâu rồi, lúc phản ứng kịp, điện thoại di động trong túi bỗng rung lên.

 

 

“Nhà”

 

 

Do dự nửa ngày, đối phương đã cúp điện thoại. Giờ này khắc này, không muốn nghe đến thanh âm của Vương Tuấn Khải. Trên đường về nhà, Vương Nguyên đầu óc có điểm loạn, lúc băng qua đường thiếu chút nữa bị xe đụng phải, cảm giác cứ như bị lạc vào cõi thần tiền cứ mơ mơ màng màng, lúc đi tới cửa nhà lại không dám lên lầu.

 

 

Cậu thật sự không nghĩ tới nữ nhân kia lại thoải mái thừa nhận yêu say đắm Vương Tuấn Khải như vậy, không nghĩ tới cô ta nói mỗi một câu đều có lý đến không thể phản bác được.

 

 

Cô ta có tiền, có tương lai, còn là một nữ nhân. Trời biết Vương Tuấn Khải có bao nhiêu thích tiểu hài tử, lúc nói tới chuyện sau này nhận con nuôi nhất định phải cho nó toàn bộ yêu thương, biểu tình khao khát này nhất định đều không phải giả.

 

 

Hơn nữa, trên thế giới này quả thực không có bất kỳ một điều quy định nào nói rõ thích người khác là một lỗi lầm kinh khủng, tình yêu của cô ta dành cho Vương Tuấn Khải cũng đều là tốt hơn cho tương lai sau này.

 

 

 Như vậy hiện tại chính mình hai bàn tay trắng được coi là cái gì, tội phạm hủy diệt cuộc sống của Vương Tuấn Khải sao? Nếu như không có Vương Nguyên, khả năng của Vương Tuấn Khải đủ để hắn thi vào trường đại học tốt hơn, không đúng, thậm chí không cần thi vào đại học ở đây, mà đã về đến nước Mỹ học trường đại học tốt nhất thế giới rồi, biết đâu hắn sẽ tiếp tục học, trở thành tiến sĩ, cao hơn tiến sĩ, mà không phải như bây giờ, chưa tốt nghiệp ở lại làm trong công ty, vì muốn để Vương Nguyên ra nước ngoài học cao hơn mà kiếm tiền, biết đâu hắn khi đó đã gặp được người con gái mà hắn thích, chính là kiểu nữ nhân ưu tú giống như hắn, bọn họ sẽ sinh tiểu hài tử, thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp của hắn, răng nanh khả ái, còn có tính cách ôn nhu.

 

 

Chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến, nữ nhân mà Vương Nguyên cho rằng mình đã bị bại trận trước cô, so với cậu hiện tại không vui vẻ được bao nhiêu, nói trắng ra, Đỗ Tư Sanh lái xe đến dừng ở bờ sông, một mình đem cửa sổ xe đóng chặt, khóc không kiềm chế được.

 

 

Cô đối với hai người đã từng gặp mặt, sợ hãi so với Vương Nguyên cũng không ít chút nào. Cô đã từng làm tất cả cô có thể làm để giữ lại Vương Tuấn Khải, từ việc từ bỏ xuất ngoại học đại học, rõ ràng điểm cách trường học của hắn chỉ thiếu có một chút, lại lựa chọn học trường học cách trường hắn gần nhất, đến lúc biết hắn phải thực tập liền bỏ tốt nghiệp trực tiếp trở về công ty, xin cha mình đem cơ hội tốt nhất trong công ty đều cho hắn, hơn mười mấy ngày như một đều không tự chủ theo dấu chân của hắn, còn như một người xấu lấy đi điện thoại di động của hắn đem tất cả  mọi cuộc nói chuyện ghi lại cùng với ảnh chụp và video, đối với hắn huyễn tưởng đến một ngày nào đó trong điện thoại đều là hình của cô.

 

 

 Người theo đuổi cô không ít, thế nhưng cô toàn bộ cự tuyệt. Nếu như nói Vương Tuấn Khải trời sinh thích nam nhân, có lẽ cô sẽ bỏ qua, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều không như thế, khi hắn không có cùng Vương Nguyên ở bên cạnh, nữ sinh bị hắn cự tuyệt cũng hỏi qua hắn chẳng lẽ thích nam nhân, lúc đó hắn nói “Làm sao có thể”, biểu tình chán ghét kia tuyệt đối đều không phải giả.

 

 

Liền suy nghĩ lúc hắn chuyển trường, phát hiện hắn dừng bước ở bên đường nhìn Vương Nguyên đang ngồi bên bờ sông, cho đến sau này hai người ở bờ sông ôm nhau hôn nhau, hắn chưa từng chú ý tới chỗ xa hơn còn có một nữ hài tử đang nhìn chăm chú hắn. Cô chỉ có thể khóc, chỉ có thể lừa gạt mình hắn chỉ là tạm thời cô đơn, mỗi lúc năm hết tết đến cũng đang chờ Vương Tuấn Khải hối hận, mỗi lúc năm hết tết đến cũng đang nói chính mình kiên trì một năm nữa, bây giờ rốt cục đã tới cái một năm cuối cùng đó.

 

 

Tình cảm yêu thầm đau đớn đã khắc vào xương tủy biến thành một sự ràng buộc khiến người ta phải hành động, để lại cho hắn ấn tượng hồn nhiên, vì để cho hắn tin tưởng tình yêu của mình đều không phải dùng sức mạnh để mà giữ lấy, mà là kẻ khác đau lòng yên lặng chờ đợi.

 

 

Chung quy không thể nói rõ, cho dù ở trước mặt Vương Nguyên ngoài miệng lúc đó thẳng thắn như vậy hình như đã thắng một trận, thế nhưng tiếp theo người đứng bên cạnh hắn, vẫn đang không phải là mình.

 

 

Vương Nguyên ở dưới lầu cũng vô pháp vẫn ngây ngô, điện thoại di động trong túi rung liên tục, nếu không quay về cũng không tìm được cớ nào khác. Trên thang bộ còn luyện tập thế nào để không biểu hiện ra hình dạng khổ sở, sau khi về nhà trước tiên là lên phòng ngủ chỗ hắn nằm.

 

 

“Tại sao anh gọi em không nghe máy?”

 

 

“A. . . Tắt tiếng nên không có nghe thấy”

 

 

Phòng bếp truyền đến âm thanh bận rộn của mẹ, có lẽ cũng nghe không được cuộc đối thoại của hai người.

 

 

“Lần sau không nên như vậy, không liên lạc được anh rất lo lắng, em đi mua điện thoại di động?”

 

 

“A. . . Ân. . . Em không có mua, cái kia, người nhặt được điện thoại của anh đem trả lại điện thoại rồi”

 

 

Qua loa từ trong túi lấy điện thoại ra đưa cho hắn, muốn mau mau cho qua cái đề tài này.

 

 

“Trả lại cho em? Ai cầm?”

 

 

“A. . . Đồng nghiệp của anh, em không biết tên”

 

 

“Người ta tự mình đưa cho em? Vậy tại sao người đó lại muốn gửi tin nhắn này?”

 

 

“Chắc là đùa đi. . . Người đó hình như cũng nhắn cho rất nhiều người. . . Nga được rồi, tiền kia anh đưa cho em đợi lát nữa em trả lại a”

 

 

Vương Nguyên cuống quít chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, cậu không muốn để cho Vương Tuấn Khải biết mình đã biết được một sự thật.

 

 

“Tiền gì?”

 

 

“Tiền anh bảo em mua điện thoại a”

 

 

“Không cần, em cầm đi”

 

 

Không biết vì sao, những lời này bỗng nhiên chạm đến một dây thần kinh nào đó của Vương Nguyên.

 

 

“Em không cần tiền của anh, anh kiếm tiền cho em làm cái gì, em là một nam nhân không cần người khác. . .”

 

 

Chữ “nuôi” còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị tiếng của mẹ từ phòng ăn truyền đến “Ăn cơm nào” cắt đứt. Vương Tuấn Khải rõ ràng cũng bị Vương Nguyên đột nhiên bùng nổ như vậy có chút không hiểu, chỉ là mặt không thay đổi nhìn cậu. Mẹ Vương Nguyên từ phòng bếp bước vào nhìn hai người không nói gì cũng hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Để phá vỡ không khí ngột ngạt, cũng biết mình phản ứng quá khích, Vương Nguyên không dám nhìn vào mắt của Vương Tuấn Khải.

 

 

“Con đi. . .  đi nhà vệ sinh”

 

 

Vẫn là không có biện pháp che giấu tâm tình, thậm chí còn bộc phát tâm tình với hắn. Một câu nói liền có thể khơi mào đây thần kinh nhạy cảm của chính mình, ai nha. Từng lần một dùng nước hắt lên mặt để thanh tỉnh, nhìn lên chiếc gương trên bồn rửa liền thấy hai mắt của mình đã đỏ lên. Hai tay lại đặt ở trên mặt, sau đó vỗ một cái.

 

 

“Vương Nguyên, ngươi tỉnh lại giúp ta đi! Không nên bị người khác ảnh hưởng”

 

 

Cổ vũ chính mình phải nỗ lực, không muốn để cho hắn vì sự khổ sở của chính mình mà lo lắng, dù sao cũng đã mang đến cho hắn quá nhiều phiền phức rồi.

 

 

Lúc ăn cơm mẹ Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là hỏi cậu có đúng hay không thi không tốt, cậu cũng chỉ là giản đơn đáp lại một câu “Không phải đâu ạ”, sau đó liền trở về im lặng.

 

 

Sau khi cơm nước xong Vương Nguyên chủ động đi rửa chén, cũng là tránh bị mẹ bắt ở lại phòng ngủ chăm sóc cho hắn. Sau khi làm xong, mẹ Vương Nguyên dĩ nhiên nói muốn đi tản bộ dưới lầu, Vương Nguyên cũng muốn đi, lại bị một ngụm bác bỏ.

 

 

“Người ta lát nữa tắm con còn phải giúp một tay”

 

 

Cứ như vậy, không thể làm gì khác hơn là chỉ còn lại hai người ở nhà.

 

 

Bầu không khí vẫn xấu hổ như cũ, Vương Nguyên cũng không biết mở miệng nói xin lỗi thế nào, chỉ có thể ngồi ở phòng khách.

 

 

Chợt nghe một chút động tĩnh, hình như là hắn xuống giường, ngẫm lại không thể tiếp tục mặc kệ, vẫn là vào phòng hỏi hắn đang làm gì.

 

 

“Anh điên rồi sao? Mới nằm im một ngày liền nhích tới nhích lui, không muốn lành có phải không?”

 

 

“Em biết anh liên tục nằm ở trên giường nhiều sẽ khó chịu mà”

 

 

“Thế nhưng anh cũng không thể lộn xộn a, sinh bệnh chính là như vậy, ai bảo anh lúc đó không cẩn thận. . .”

 

 

“Đúng, đều là anh không cẩn thận, bằng không cũng sẽ không đem cho nhà em thêm phiền toái”

 

 

“Anh biết rất rõ là em không phải ý này” Vương Nguyên vốn ở trong lòng đã áy náy, nghe được hắn hiểu lầm ý của mình chỉ có thể hốt hoảng giải thích “Còn có ngày hôm nay em. . . Em là không đúng. . . Đã hét lên với anh. . . Em ngày hôm nay. . . Ngày hôm nay. . .”

 

 

Ai nha, thật vất vả để nói ra khỏi miệng, kết quả liền không tiếp nổi, nếu là hắn không cho mình xuống dưới lầu, thực sự không có cách nào khác lại không biết xấu hổ mà xuống phía dưới. Trong ngực Vương Nguyên chỉ có thể thầm cầu mong mẹ nhanh lên một chút trở về, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ điên mất.

 

 

“Anh phải tắm”

 

 

“Không nên không nên, chân anh còn quấn thạch cao không thể dính nước, bác sĩ nói lau một chút là được”

 

 

“Vậy em tới giúp anh?”

 

 

“A. . . A? Ân!”

 

 

Còn tưởng rằng sẽ lại rơi vào trầm mặc, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên chủ động yêu cầu bảo Vương Nguyên giúp hắn lau người, hắn nếu nói như vậy, có phải hay không là không có giận a. Vương Nguyên nhịn không được ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng buồng vệ sinh dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt rồi vắt khô, lại đổ một chậu nước nóng.

 

 

“Anh. ..  cởi đồ ra một chút. . .”

 

 

Đại khái bởi vì là ở nhà mình, rõ ràng xem qua vô số lần đối phương lõa thể, Vương Nguyên lại vô cùng xấu hổ đứng lên.

 

 

Vương Tuấn Khải lưu loát cởi áo, Vương Nguyên lại chậm chạp không dám đem đường nhìn chính diện đối mặt hắn, cánh tay Vương Tuấn Khải duỗi đã lâu, cậu lại không chút nào chú ý tới.

 

 

“Em đưa khăn mặt đây cho anh, anh tự mình làm”

 

 

“Không được không được, mẹ em nói muốn em chăm sóc anh thật tốt. . .”

 

 

Vương Nguyên đem khăn mặt đặt lên cánh tay hắn, bắt đầu vì hắn lau rửa thân thể, thỉnh thoảng khẩn trương liếc hắn một cái, mỗi lần đều phát hiện hắn ôn nhu nhìn mình, lại lập tức trốn tránh ánh mắt của hắn.

 

 

“Em ngày hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?”

 

 

“A?”

 

 

“Không có như mọi khi”

 

 

“A. . . Không có. . .”

 

 

“Thi không tốt sao?” Vương Tuấn Khải thử đi hỏi Vương Nguyên, cậu lại làm bộ chuyên tâm vì hắn lau phía sau lưng không đáp lại “Nếu như là như vậy cũng không sao, anh có nghĩ đến chuyện nếu em không làm được thì có thể đến thành phố khác, cùng lắm thì chúng ta vào thuê phòng trọ ở, cùng lắm thì anh mượn trước tiền của ba mẹ, em không cần đặt áp lực quá lớn cho mình, anh ngày hôm qua mắng em cũng là mong muốn em gặp chuyện có thể trưởng thành hơn một chút, bình tính hơn một chút, cũng không phải có ý nói nhất định phải có kết quả tốt, chỉ cần em nỗ lực làm, có kết quả gì chúng ta đều cùng nhau gánh chịu, chuyện gì cũng đều có biện pháp giải quyết, em không nên đem nhiều chuyện giấu ở trong lòng, có phiền não nhất định phải nói cho anh biết. . .”

 

 

Quả nhiên, vẫn là phong cách của hắn trước sau như một, nói đạo lý lớn.

 

 

Mạnh miệng nói cái gì cùng nhau gánh chịu, cũng một mình anh gạt em từ bỏ tất cả cơ hội, còn bị đồng nghiệp trên dưới so sánh, còn có tình địch ủy khuất coi như là cái gì.

 

 

“Vương Tuấn Khải”

 

 

“Ừ?”

 

 

“Trước khi ra nước ngoài em còn có thật nhiều nơi muốn cùng anh đi, còn có thật nhiều chuyện chưa cùng anh làm, cho nên. . .”

 

 

“Cho nên?”

 

 

“Cho nên anh không thể tùy tùy tiện tiện sinh bệnh, em sau đó phải bảo vệ anh!” Ánh mắt kiên định, giọng nói quật cường, rõ ràng chính là một đứa ngốc bị ủy khuất sẽ phát cáu mà khóc lên.

 

 

“Đứa ngốc, em tự bảo vệ chính mình cho tốt là đủ rồi”

 

 

Tay của Vương Tuấn Khải vuốt ve gương mặt của Vương Nguyên, hôn thật sâu vào môi trên của cậu biểu đạt yêu thương và áy náy. Thật nhiều chuyện không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, thật nhiều lời xin lỗi nói không nên lời, chúng ta đều muốn vì người kia trở thành một người tốt hơn, thế nhưng tại sao cứ phải e sợ tương lai phía trước?

 

 

 —–

 

 

Mama của Nguyên Nguyên có vẻ khả nghi nha . . . :))

 

 

7 thoughts on “[68] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. đồ rằng mama Nguyên ko phản đối 2 đứa :))))
    trời ơi sao tui muốn xé xác bánh bèo T^T

  3. Cái sự ko ns gì đó ấy mới chết. Ta cản giác ma ma Nguyên Nhi cố tình ra khỏi nhà sau đó đi một đoạn thì quay về để xác minh xem có phải hai đứa nó yêu nhau ko. À, quên nữa chao xìn các Cỏ, thực ra ta đọc fic này đã lâu rồi nhưng phải một nỗi ta lười comt nên h ms ngoi lên comt cho bợn au nè.🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s