[67] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 67

 

“Mẹ. . . Mẹ làm sao lại ở đây. . . “

 

 

Còn hơn cả cùng nữ nhân kia chạm mặt, Vương Nguyên hoàn toàn đã quên tình huống chính mình sợ nhất, chính là bị mẹ trông thấy mình và Vương Tuấn Khải ở chung với nhau, vẫn cứ phải là lần này.

 

 

“Tiểu Trương trên công ty mẹ, té lộn nhào một cái bị gãy xương cho nên phải làm một giải phẫu nhỏ a”

 

 

“Nga. . . Hiện tại thế nào rồi a?”

 

 

“Có thể thế nào, tổn thương đến gân cốt nên phải nằm im một trăm ngày. Ai nha, con thế nào lại ở đây?”

 

 

“Con. . .”

 

 

Không đợi Vương Nguyên suy nghĩ phải trả lời thế nào cho tốt, mẹ Vương Nguyên hướng nhìn vào trong phòng bệnh, thấy Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường bệnh, liền kinh ngạc đi tới bên giường.

 

 

“Thật đúng là A Khải a! Ôi trời ơi chuyện gì xảy ra thế này, dì vừa mới nhìn tên còn nghĩ thế nào lại cùng con trùng tên trùng họ, không ngờ thật đúng là con, chuyện gì xảy ra a, trời ạ, nhìn thật đau lòng”

 

 

“Dì, không có việc gì, sáng sớm ở trước cửa công ty bị xe máy đụng phải một chút”

 

 

“Ai lại thất đức như vậy a, người đâu rồi?”

 

 

“Người ta đưa con tới bênh viện, gửi tiền bồi thường, hiện tại con bảo họ đi về rồi”

 

 

“Vậy là đủ sao? Con đứa trẻ này thật quá thiện lương, nếu như dì ở đó, nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm đến cùng”

 

 

“Người ta cũng không phải cố ý”

 

 

“Không cẩn thận cũng không được a, xem xem đem A Khải của chúng ta biến thành dạng gì rồi”

 

 

Mẹ Vương Nguyên nắm tay của Vương Tuấn Khải, nhìn chân nhỏ bó thạch cao, đau lòng liên tục “ai nha” vài tiếng.

 

 

“Vậy tiếp theo làm sao bây giờ, vẫn nằm viện sao, có bạn bè thân thích tới chăm sóc không? Không báo tin cho ba mẹ con sao?”

 

 

“Loại chuyện nhỏ này không cần nói cho ba mẹ ccon, mấy ngày nay con sẽ liên hệ một y tá a, dì đừng quá lo lắng”

 

 

“Con đứa nhỏ này, gãy xương còn là việc nhỏ sao? Đưa điện thoại cho dì, dì gọi cho ba mẹ con”

 

 

“Cái đó. . . Điện thoại di động của con, hình như lúc bị đụng bị người ta lấy mất rồi”

 

 

“Hiện tại người xấu thật nhiều! Đọc số cho dì, dì gọi cho”

 

 

“Dì, đều là số điện thoại bên Mỹ, dì thực sự đừng phí tâm, con tự chăm sóc cho mình được”

 

 

Vương Nguyên lúc này đi rót nước xong mới thận trọng đem ly nước đặt lên bàn, nhìn lại, trong ánh mắt mẹ đều là trách cứ.

 

 

“Con sớm nói A Khải ở đây thì mẹ đã tới sớm hơn rồi”

 

 

“Con cũng vừa biết a!”

 

 

“Được rồi con đều không phải có bài thi sao, đã thi xong rồi?”

 

 

Vương Nguyên bĩu môi, liền mang theo biểu tình khó chịu len lén nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải.

 

 

“Ngày mai mới thi bài chuyên ngành cuối cùng”

 

 

Nghe được cậu nói như vậy, Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày một cái, còn đang suy nghĩ cậu có đúng hay không nói dối, Vương Nguyên liền đem thời gian biểu trên trên điện thoại di động đưa cho mẹ xem.

 

 

Mẹ Vương Nguyên còn không có phản ứng kịp cái mà bà thấy là cái gì, mắt đã mờ vì tuổi tác, híp mắt mới nhìn rõ được giờ và ngày thi.

 

 

“Con cho mẹ xem cái này để làm gì, lại có người không tin con sao”

 

 

“Nga.  . .”

 

 

Mất hứng chu mỏ liền thận trọng nhìn thoáng qua biểu tình phức tạp của Vương Tuấn Khải.

 

 

Vốn dĩ là không khí ngột ngạt, bởi vì sự chú ý của mẹ Vương Nguyên hoàn toàn không có đặt trên quan hệ của hai người mà rất thoải mái, Vương Nguyên thậm chí nghĩ tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, nói chuyện cũng có tự tin hơn.

 

 

“Mẹ, mẹ xem người này, đều lớn như vậy, có đúng hay không là quá bất cẩn, còn làm cho người khác thêm phiền phức”

 

 

“Con đứa nhỏ này, làm sao lại nói như vậy, thiên tai nhân họa không tránh khỏi, phải thông cảm chứ”

 

 

“Ha. . .”

 

 

Vương Nguyên vẫn không có nói được mấy câu, trái lại mẹ Vương Nguyên hình như nhớ ra cái gì đó, cầm lấy tay của Vương Tuấn Khải, nói liên tục không dừng được.

 

 

“A Khải a, con xem con như vậy thật bất tiện, cho nên một tháng kế tiếp, đến ở nhà dì đi, dì hiện tại đi làm cũng tương đối rảnh rỗi, trên cơ bản đi một chút là có thể trở về. . .”

 

 

“Như vậy sao được, thật làm phiền dì quá”

 

 

“Không phiền không phiền, dì vẫn xem con như là con trai rồi, nếu như là Nguyên Nguyên nhà dì bị bệnh, dì cũng sẽ bắt nó từ trường về nhà, hơn nữa Nguyên Nguyên ở cao trung đều không phải nhờ con chiếu cố rất nhiều sao”

 

 

“Dì, cái đó không giống. . .”

 

 

“Sao lại không, con đứa nhỏ này, một mình tự lập, liền cậy mạnh như vậy, nếu không con đưa chìa khóa cho dì, dì đến nhà làm cơm cho con, quét dọn một chút”

 

 

“Dì à, con đều không phải có ý này, thật làm phiền dì quá, con tìm bảo mẫu là được, con sẽ liên lại với bác gái chăm sóc con lúc con vừa tới Trung Quốc là được rồi”

 

 

“Con, đứa nhỏ này, nhiều tiền quá hay sao? Hơn nữa, đứa nhỏ Nguyên Nguyên này lại không lưu luyến gia đình, mỗi ngày ở trường học cũng không muốn trở về nhà, con trong khoảng thời gian này qua ở còn có thể làm bạn với dì, cùng trò chuyện a”

 

 

“Dì, con. . .”

 

 

“Em nghĩ ở nhà của em rất tốt a” Vương Nguyên rốt cục chen lời, nếu hắn không muốn để Vương Nguyên chăm sóc hắn, còn hơn để người ngoài làm việc đó, đương nhiên mẹ cậu còn tự nguyện, còn có thể thuận tiện bồi dưỡng tình cảm của hai người bọn họ một chút, cảm tình mà sâu nặng sẽ không đành lòng cự tuyệt chuyện hai người bọn họ cùng một chỗ. Hơn nữa, xem tình hình hiện tại, mẹ còn chưa có phát hiện quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải. Cậu hiểu tính tình của mẹ mình, nhất định là 2 lựa chọn: muốn cho Vương Tuấn Khải ở nhà Vương Nguyên hoặc mẹ qua nhà hắn, nếu như bây giờ không nắm chặt thời cơ sẽ thuyết phục Vương Tuấn Khải chọn lựa chọn qua nhà hắn, đến lúc đó mẹ thấy trong nhà Vương Tuấn Khải đều là đồ đạc và quần áo của Vương Nguyên, cũng không biết sẽ có hậu quả gì.

 

 

Vương Tuấn Khải nháy mắt với Vương Nguyên, ý tứ bảo cậu không nên dính vào, Vương Nguyên cũng dùng nhãn thần đáp lại cho hắn, cũng không biết hắn xem có hiểu hay không: Em liền dính vào, anh quản được sao.

 

 

“Dì. . . Thực sự làm phiền dì quá, còn phải giặt quần áo và nhiều việc nữa”

 

 

“Phiền cái gì, dì giúp con một chút cũng không sao”

 

 

Vương Nguyên xung phong nhận việc, giọng nói tích cực nhất so với bất cứ lúc nào. Vương Tuấn Khải ứng phó với mẹ Vương Nguyên đã khó giải quyết, còn có Vương Nguyên ở chỗ này làm trở ngại chứ không giúp gì, từ chối đi từ chối lại, cuối cùng vẫn là không có biện pháp cự tuyệt.

 

 

Cứ như vậy, cách bốn năm, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa vào ở nhà Vương Nguyên.

 

 

Ngày hôm sau Vương Nguyên vừa kết thúc môn thi cuối, liền từ trường học chạy vội đi ra, ngày hôm nay nhận được đồng ý muốn giúp hắn đi mua một cái điện thoại mới, ngồi ở trên xe buýt đi đến phố điện tử, vừa mở điện thoại lên, đã có điện thoại gọi tới.

 

 

Số không có lưu, khả năng là quảng cáo rồi a.

 

 

Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều, vẫn là ấn nút trả lời, điện thoại vừa tiếp thông.

 

 

Lại là thanh âm của Đỗ Tư Sanh.

 

 

“Cái này. . . Xin hỏi có phải là Vương Nguyên?”

 

 

“Cô là?”

 

 

“Đỗ. . .”

 

 

“Á á á, cô có gì muốn nói sao?”

 

 

“Điện thoại của Vương Tuấn Khải tôi tìm được rồi, anh ấy bảo tôi mấy ngày nay có việc thì liên hệ cậu”

 

 

Vương Nguyên trong lòng suy nghĩ: Này Vương Tuấn Khải, anh không biết em ghét cô ta sao, tại sao còn đưa số của em cho cô ta lưu! Hơn nữa nói cái gì tìm được rồi, tôi xem cô mới là người  lấy mới đúng!

 

 

Bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì giọng nói bình tĩnh.

 

 

“A. . . Tìm được rồi? Tìm được ở đâu vậy?”

 

 

“Cái này. . . Không có tiện nói, hiện tại Vương Tuấn Khải ở đâu cậu biết không, tôi đưa qua cho anh ấy”

 

 

“Ai nha ai nha ai nha, anh ấy hiện tại ở chỗ đặc biệt đặc biệt không có cách nào gặp được cô, cô đưa cho tôi là được”

 

 

Hẹn xong địa điểm gặp mặt, Vương Nguyên dứt khoát cúp điện thoại, vừa rồi đối phương đối với chuyện làm sao tìm được điện thoại liền che che giấu giấu, khẳng định chính là cô ta cầm, bất quá bây giờ ngược lại có điểm hối hận, sớm biết rằng như thế thì nói “đã mua cái mới, cái cũ cô giữ mà dùng luôn đi!” Như vậy là có thể tránh khỏi cùng cô ta gặp mặt, bất quá nhất định sẽ bị Vương Tuấn Khải giảng đạo làm sao có thể trong cơn tức giận liền đem điện thoại di động từ bỏ a.

 

 

Mặc kệ nói như thế nào, khí thế cao ngất không thể thua! Đến chỗ quán cafe đã hẹn, đối phương đã đến, hướng Vương Nguyên lên tiếng chào.

 

 

“Điện thoại di động đâu?”

 

 

“Gấp gáp như vậy a”

 

 

Đỗ Tư Sanh không nhanh không chậm trong bao lấy ra điện thoại của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vừa muốn tiếp nhận, cô ta lại rút tay về.

 

 

“Cô. . .” Đối với chuyện mình bị đùa giỡn, Vương Nguyên tận lực kìm chế tức giận, chỉ là nhíu chặt vùng xung quanh lông mày.

 

 

“Cậu đều không phải rất tò mò điện thoại di động làm sao tìm được sao?”

 

 

Nghe cô ta vừa nói như vậy Vương Nguyên không thể không thừa nhận cậu quả thật rất hiếu kỳ.

 

 

“Vậy cô nói đi”

 

 

“Ở trên bàn Vương Tuấn Khải” Ánh mắt của cô hướng về phía trước thoáng nhìn, một bộ dáng hời hợt, điều này làm cho Vương Nguyên cảm thấy càng thêm khó chịu.

 

 

“Có ý gì, cô là nói hắn quên mang theo sao? Vậy đối với chuyện tin nhắn gửi từ máy hắn nói rằng hắn sắp chết là là chuyện gì xảy ra?”

 

 

Vương Nguyên lấy điện thoại di động ra lại một lần nữa nâng lên trước mắt cô ta để cho cô ta thấy rõ đã bị Vương Nguyên nhận định cô ta chính là người gửi tin nhắn đó.

 

 

“Cái này, là đồng nghiệp hắn gửi nha”

 

 

“Đồng nghiệp”

 

 

“Vương Tuấn Khải không nói với cậu sao? Công ty có một cơ hội đi Anh Quốc, tuy rằng anh ấy chỉ ký hợp đồng có một năm, thế nhưng anh ấy lại ưu tú như vậy, công ty muốn để anh ấy đi, cơ hội này một mực khuyên anh ấy tiếp nhận, công ty cùng với nhà trường không giống nhau, để có một cơ hội nhiều người tranh giành bể đầu chảy máu cũng không ít, bởi vì đố kị mà trả thù cũng không phải là chuyện hi hữu”

 

 

“Vậy tại sao lại nhắn cho tôi?”

 

 

“Nhận được tin nhắn đó không phải chỉ một mình cậu, trong công ty không ít người không ít người cũng nhận được” Cô ta giơ tay khuấy li cafe, làm bộ lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ “Bất quá đều là người trưởng thành rồi, gọi đến bệnh viện xác nhận tình huống cũng đã biết thật giả, người bình thường cũng sẽ không xung động hành sự như vậy”

 

 

Trọng âm của cô ta đặt ở ba chữ “người trưởng thành”, rõ ràng bày tỏ sự châm chọc hành động của cậu lúc đó có bao nhiêu nông nổi.

 

 

“Bọn họ không bị kích động, là bởi vì không có quan tâm tới anh ấy, tôi và Vương Tuấn Khải cũng không phải là loại bằng hữu có cũng được, không có cũng được như vậy”

 

 

Vương Nguyên kích động đứng lên, còn đối phương cúi đầu lộ ra dáng tươi cười, cầm lấy điện thoại để trên bàn, cầm lấy áo khoác đặt sau ghế ngồi, đi về phía cửa, bỗng nhiên dừng ở bên người Vương Nguyên, ơi nghiêng người nói

 

 

“Tôi biết, về quan hệ của hai người”

 

 

Rõ ràng đây là chuyện trong dự liệu, vì sao nhịp tim của mình lại thay đổi kịch liệt như vậy.

 

 

“Cô là. . . Thích anh ấy, cho nên mới thêu dệt ra lời nói dối gây xích mích quan hệ của chúng tôi, là như vậy a”

 

 

Đỗ Tư Sanh ngẩng đầu đối với cậu rõ ràng là ánh mắt né tránh, trong giây lát nhãn thần ngạo khí phát ra quang mang đáng sợ.

 

 

“Sở dĩ cậu phải giống như nữ nhân đến trước mặt hắn kể khổ nói tôi làm cho cậu có bao nhiêu ủy khuất, thế nhưng tôi có thể cho anh ấy một tương lai tốt hơn, bất kể là sự nghiệp hay gia đình. Còn cậu? Cậu ngoại trừ đố kỵ và ngờ vực vô căn cứ có thể cho anh ấy cái gì a. Thế nhưng tôi không có ở trước mặt anh ấy nói qua một câu thất lễ nào về cậu, đến tột cùng đối với anh ấy mà nói ai mới là người xấu a?”

 

 

Đây là hiện thực, người con gái xa lạ năm ấy không nói lời nào chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, hai năm ngắn ngủi, hiên tại cũng là người đó đứng ở trước mặt mình có thể đem chính mình ép đến một câu đều không thể lên tiếng giải thích.

 

 

Rốt cục xác định sự tình còn có một chuyện, chuyện không muốn cùng cô ta gặp mặt không phải là sợ chính mình kích động sẽ mắng cô ta vô sỉ đê tiện, mà còn sợ chính mình không thể không thừa nhận một sự thật:

 

 

Thua thật triệt để.

 

 

12 thoughts on “[67] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Thực sự chỉ biết nói một câu: Đau lòng!
    VN, ai nói là em thua? Chỉ cần em hỏi lại nó, VTK yêu ai, là yêu ai a? Đó mới là điều quan trọng nhất. Còn nếu VTK quan trọng sự nghịêp hơn tình yêu, thì thôi đi, về với anh Tinh đựơc rồi. Với lại, VTK cùng em cũng chỉ ở lại TQ 1 năm nữa thôi, cái công việc gì gì đó, đâu có cần thiết. Em k đk hạ thấp bản thân, tự mình chịu ủy khuất, Bảo Bối, mạnh mẽ lên a… !!!

  2. == cầm dao chém cho bánh bèo năm bảy phát đạp chết con bánh xé thịt nó đốt nhà nó bánh bèo chết mở miệng ra là tôi có thể thế này tôi có thể thế kia cậu có cái j bla bla … Thật ngứa mông mà xôi hết cả máu tức lộn cả ruột bảo bối phản kích ại cho chị nói em là con traii em chính là nam VTK yêu có giỏi thì bánh bèo đi chuyển giới đi tưởng nữ mà ngon bảo bối chính là đẹp hơn cả nữ khuynh đảo thiên hạ hừ có giỏi thì làm cho VTK ôn nhu cưng chiều 1 mk ngươi đi hừ VTK ko cần ng tài giỏi ở bên cạnh cả đời chỉ cần 1 mk VƯƠNG NgUYÊn >_< aaaaaaaaa tức chết mà thật muốn bóp cổ con bánh bèo kia tạt cho nó mấy lít axit aaaaaa vật vã giãy giụa ~~~~

  3. Bắt đầu nghi ngờ việc Nguyên nhi nghĩ quá nhiều mà tự ngược, rời xa Khải Khải. T__T
    Chứ Nguyên chắc chắn không thay lòng, Khải càng không.

    Mà.EM.GHÉT.ĐỖ.TƯ.SANH.KINH.KHỦNG. -_-

    • Bơ cũng ghét :(( ngồi edit mà vừa đau lòng vì Nguyên vừa muốn động thủ vì họ Đỗ kia :((

  4. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  5. Nguyên nhi cko VTK tình yêu- tương lai- sự kiên trì phấn đấu- hi vọng- lý do để sống- 1gia đình thực sự , còn cô- Con Riêng , cô ko cko VTK cái j cả , chỉ có tiền , tiền thì nguyên nhi sau khi học xg đại học cx kiếm đc, vợ chồng cùng làm việc, kiếm tiền . Tình yêu là phải từ 2 phía, bất quá chỉ có cô là thik VTK còn VTK có thik cô sao? Vương Tuấn Khải đối vs Nguyên nhi ko pải là thik …mà là Yêu và Nguyên nhi cx như v đối vs VTK , Ncl cô ko có cái j đểVTK yêu chỉ Nguyên nhi VTK ms Yêu thôi bánh bèo ạ
    Fic hảo hay nga ss~ yêu ss và au nhìu a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s