[64] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 64

 

 

Kỳ thực chỉ là áp lực của mình quá lớn cần phải xả, cho nên mới cùng người yêu nhất thương nhất vì một chuyện không có thật mà ầm ĩ một trận.

 

 

Cũng may hắn là người tính tình ôn nhu cực kỳ tốt, xét lại chỉ có mình nặng lời với hắn. Nếu như hắn giận thật, đến lúc đó cũng không biết làm thế nào để bù đắp lại. Cùng hắn trên đường trở về nhà, bởi vì mình không được tự nhiên không dám đem lời xin lỗi nói ra khỏi miệng, hắn cũng rất thông cảm không có chỉ trích.

 

 

Nghĩ tới những thứ này, Vương Nguyên nằm ở bên người Vương Tuấn Khải, dùng ngón tay vẽ mặt mèo trên mặt hắn, lại ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, biểu đạt lời xin lỗi và yêu thương mà chính mình không nói được thành lời.

 

 

Kết quả Vương Tuấn Khải không nín được, bị Vương Nguyên phát hiện hắn khẽ nhếch khóe miệng. Vừa nhìn thấy chuyện mình giả bộ ngủ đã bị bại lộ, càng lưu manh bật cười, trò đùa dai bị phát hiện, Vương Nguyên chỉ có thể giả bộ làm như cái gì cũng chưa xảy ra mà xoay người.

 

 

“Đã trễ thế này vẫn còn không ngủ được a?”

 

 

Vương Tuấn Khải tiếp cận thân trên ôm sát lấy eo cậu, đem cằm để ở trên vai Vương Nguyên, ngậm lấy tai cậu, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng hỏi.

 

 

“Còn giận anh?”

 

 

Tại sao phải đem phong thái của mình hạ thấp như vậy a! Có vẻ mình hình như rất không hiểu chuyện, Vương Nguyên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cắn môi, nhắm chặt hai mắt không nói lời nào.

 

 

“Hả?”

 

 

Thấy cậu xấu hổ không lên tiếng, càng muốn biết cậu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bị hắn trêu đùa đem tay vẽ tranh trên bụng như vậy, lúc đầu Vương Nguyên còn liều mạng chịu đựng, thẳng đến khi tay hắn đã quấy nhiễu đến lưng, vẫn là nhịn không được cười lên.

 

 

“Anh đừng có cù em, trẻ con quá đi”

 

 

“A? Vậy em vừa rồi vẽ mặt mèo trên mặt anh không có trẻ con?”

 

 

“Anh vẽ mặt mèo trên mặt anh! Dù sao cũng không phải em”

 

 

“Được được được, đều không phải em, vậy là người nào đó hôn lén anh”

 

 

“Đều không phải em đều không phải em, là anh nằm mơ rồi!”

 

 

“Anh không tin, để cho anh tới kiểm tra một chút”

 

 

Vương Nguyên xoay người, muốn nhìn kiểm tra như thế nào, Vương Tuấn Khải đưa tay vòng ra sau gáy cậu, làm cho cậu kề mặt hắn, Vương Nguyên bị hắn hôn môi bất ngờ không kịp đề phòng, kinh ngạc mở to hai mắt.

 

 

“Mùi vị như nhau, xem em chối thế nào”

 

 

Vương Nguyên không dám nhìn vào mắt của hắn, dúi đầu vào chăn, lại dùng đầu tới gần lồng ngực của hắn, cọ cọ một chút.

 

 

“Làm sao vậy?” Đối với hành động đêm nay của cậu làm cho hắn không có nghĩ ra, Vương Tuấn Khải chỉ có thể hiểu rằng chuyện cãi nhau vẫn còn ở trong lòng Vương Nguyên, cho nên cậu vẫn có chút sợ đối với ôn nhu của hắn.

 

 

“Còn đang giận anh?”

 

 

“Làm sao có thể giận anh. . . Là em nghĩ. . .”

 

 

Cậu ở trong chăn căn bản là thanh âm phát sinh nhỏ như tiếng muỗi kêu, Vương Tuấn Khải cũng không miễn cưỡng cậu, chỉ là cố gắng tới gần để nghe rõ cậu.

 

 

“Nghĩ cái gì?”

 

 

“Em gần đây. . . Một mực đọc sách. . . Em đặc biệt sợ. . . Sợ chính mình thi không tốt, sẽ không có cách nào đi Mỹ, sợ sẽ làm anh thất vọng, sợ anh gặp được một người đặc biệt đặc biệt ưu tú sẽ bỏ lại em, em đặc biệt ngốc, còn đặc biệt tùy hứng, em cảm thấy mình đặc biệt kém cỏi. . . Anh lại bồn bề nhiều việc. . . Em lại không nghiêm chỉnh quấy rối anh. . . Em biết anh nỗ lực kiếm tiền cũng vì em. . .”

 

 

Nói hồi lâu vẫn là không có nói đến trọng điểm xin lỗi, mà Vương Tuấn Khải ăn nói vụng về cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể nói “Không sao không sao, anh làm sao có thể bỏ em lại được”

 

 

“Ngày hôm nay, em cũng không muốn cùng anh cãi nhau, thế nhưng em vừa nhìn thấy anh và người khác cùng một chỗ, em liền thay đổi thật kỳ quái, em đặc biệt sợ anh không theo ý em cùng một chỗ với người khác, những lời này em căn bản cũng không biết làm sao lại nói ra khỏi miệng. . . Chính là. . . Em căn bản không phải nghĩ như vậy, thế nhưng nói ra liền biến thành như vậy, anh lại liên lạc không được, em đã nghĩ anh thực sự bỏ mặc em”

 

 

“Mặc kệ em như thế nào đối với anh, anh cho tới bây giờ cũng không trách em. . . Em sẽ càng khó chịu, thế nhưng anh nếu như trách em, em. . . Khẳng định cũng sẽ không dễ chịu, cho nên cái gì “Anh mắng em!” Lời như vậy em cũng khẳng định nói không nên lời, em. . . Em đơn giản là tên biến thái!”

 

 

“Em đang nói cái gì a?”

 

 

Vương Tuấn Khải lại bị Vương Nguyên chọc cười, cậu bách chuyển thiên hồi nói một tràng hỗn loạn không ăn khớp, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì.

 

 

“Em chính là. . . Không muốn bị anh xem như. . . Loại người thực sự không hiểu chuyện như vậy. . . Em sẽ sửa, em thật sự biết sai rồi”

 

 

“Anh biết, anh biết em đều không phải loại người cố tình gây sự như vậy, là anh sai, làm cho em hiểu lầm”

 

 

“Anh cũng đừng tự mình kiểm điểm có được không! Vương Tuấn Khải. . .”

 

 

Cuối cùng bất mãn gọi tên hắn cuối cùng lại mềm mại như vậy thật là làm cho hắn chịu không nổi.

 

 

“Được được được. . . Đều là lỗi của em, như vậy được chứ?”

 

 

“Đều là em sai. . . Nói cũng quá độc ác”

 

 

“Vậy em muốn thế nào?”

 

 

“Em chỉ muốn. . . Anh ôm em”

 

 

“Liền ôm em”

 

 

Vương Tuấn Khải đem chăn xốc lên, Vương Nguyên giống như cún con điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, nhìn xem trong mắt Vương Tuấn Khải đều tràn đầy ôn nhu, nhịn không được cũng lộ ra dáng tươi cười khả ái như thiên sứ.

 

 

Có lẽ Vương Nguyên nói xong câu kia, bọn họ là người của hai thế giới, cũng không có nói sai, Vương Nguyên đích thực là điều hắn quí trọng nhất. Vương Tuấn Khải thường xuyên cảm giác mình là một người xấu ra vẻ đạo mạo, cũng sẽ ở trong lòng trách cứ chính mình không dành đủ cảm thông và bao dung cho đối phương, mặt ngoài lại khắc chế bất an, mất mát và phẫn nộ của chính mình, nỗ lực làm một người yêu ôn nhu quan tâm đến đối phương. Đôi khi cũng sẽ cảm thấy Vương Nguyên quá mức mẫn cảm, kỳ thực bản thân cũng sẽ như vậy, chỉ là tất cả băn khoăn lo lắng và ngờ vực vô căn cứ sẽ không nói ra khỏi miệng mà thôi. Vương Nguyên, cậu tâm tình gì đều không thể che giấu, thích là thích, ghét là  ghét, thẳng thắn nói ra. Chuyện mấy năm nay đều không có thay đổi chính là chỉ cần đối mặt với Vương Tuấn Khải sẽ có tâm tình xấu hổ. Có lẽ cậu quả thực không giống Vương Tuấn Khải – cứ như vậy lo lắng cho tương lai vĩ đại, nhưng cậu nguyện ý vì người yêu mà từng bước đi tới, cũng vì vậy mà thay đổi chính mình. Hiện tại cậu bởi vì đem tâm tình biểu lộ ra hết, rốt cục có thể như một đứ bé mà ngủ yên trong lòng của Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Tuấn Khải mục tiêu rất rõ ràng, trở thành một người đủ mạnh mẽ, đem lại hạnh phúc cho Vương Nguyên. Cho nên tuyệt đối không vì hiện tại an nhàn mà thoả mãn.

 

 

Sáu tháng cuối năm thi Toefl không để cho hai người thất vọng, chỉ cần thông qua học kỳ này thì môn chuyên ngành cuối cùng, chỉ cần thi đến 70%, GPA cũng không quá khó, theo như thành tích trước kia của cậu, đại học S cũng không có vấn đề.

 

 

Kết quả thi Toefl và GRE đều đã xác định, vừa không có tiết học, Vương Nguyên thường sẽ liền chạy tới nhà Vương Tuấn Khải, hầu như mỗi ngày chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành hưởng thụ phòng ngủ hai người cũng có chút kỳ quái, thế nhưng đối với tình nhân nhỏ thế nào mỗi ngày cùng một chỗ cũng sẽ không phiền.

 

 

“Nếu là cậu, cậu có nguyện ý không? Đều gặp gỡ đã bốn năm, không chê chán ngấy a”

 

 

Buổi đêm hai người nằm ở trên giường trò chuyện, từ lúc Vương Nguyên đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới ý thức được, Lưu Chí Hoành so với Vương Tuấn Khải tám lạng nửa cân cũng là một Xữ Nữ, nói nhiều, tố chất thần kinh, còn giả bộ như ông cụ non thâm trầm cảm thán nhân sinh.

 

 

“Vậy phải xem ai đã, nếu là em trai tôi thì tôi nguyện ý”

 

 

“Cậu là một người anh không biết khống chế”

 

 

“Tôi rất vui”

 

 

“Không nói nữa”

 

 

“Vậy tốt, ngủ ngon”

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người sang chỗ khác hướng về phía tường, quả nhiên, qua năm phút đồng hồ, người nhiều chuyện kia lại bắt đầu khơi mào trọng tâm câu chuyện.

 

 

“Thiên Tổng, cậu nói, cậu tốt nghiệp, ý tôi là cậu tốt nghiệp bên Mỹ xong định sẽ làm gì?”

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ không có trả lời ngay, bất quá cũng không phải là không để ý tới Lưu Chí Hoành, đã sớm hình thành thói quen ở chung như vậy, Lưu Chí Hoành bình thường nhìn qua là một đứa ngốc chuyên làm trò, kì thực đặc biệt cần người khác cùng cậu nghiêm túc trò chuyện, thảo luận một chút cái gọi là lý tưởng nhân sinh.

 

 

“Tôi a, có lẽ sẽ tiếp tục đi học a, ví dụ như Tiến sĩ”

 

 

“Học xong rồi thì sao?”

 

 

“Chắc là kế thừa công ty của cha tôi”

 

 

“Thật nhàm chán”

 

 

“Còn cậu?”

 

 

“Tôi nghĩ, chính là phải gây dựng sự nghiệp”

 

 

“Sau đó thì sao?”

 

 

“Làm ông lớn, sau đó. . . Thu mua công ty của cha cậu? Ha ha giỡn thôi”

 

 

“Rất tốt”

 

 

“Đi học rất chán, hay là đến lúc đó theo tôi đi?”

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ không có trả lời ngay, rõ ràng lúc thi tốt nghiệp trung học tuổi còn trẻ vẫn có nghĩ về ước mơ của mình, mấy năm nay không ở Bắc Kinh, vốn tưởng rằng có thể có được tự do, lại mất đi ước mơ từng có, thậm chí càng ngày càng thông cảm cho mong muốn mình thừa kế của cha mẹ.

 

 

Mà người bên cạnh Lưu Chí Hoành, vừa vặn cùng mình trái ngược, tính cách cẩu thả, mặc dù không có ưa thích kiên trì, lại có rất nhiều ước mơ, đem bằng hữu đặt nặng hơn tất cả, nói chuyện không câu nệ tiểu tiết, tuy rằng đôi khi cảm thấy cậu ấy không có tôn trọng mình, thế nhưng sẽ ở trước mặt người khác vì duy trì nhân phẩm cho bằng hữu mà tranh luận đến cuối cùng.

 

 

Giống như bên này không đợi đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, bên kia liền đã truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.

 

 

“Cùng cậu, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nghe cũng không tệ”

 

 

———

 

Thôi rồi, Tỉ Hoành đã lên mầm :)) đáng yêu quá :))

 

 

8 thoughts on “[64] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Vẫn là chưa nói rõ ràng ra là k thích VTK bên bánh bèo, k nói rõ ra là ghen a… Có người nào k ghen khi ng yêu của mình suốt ngày ở gần kẻ thích anh ấy chứ? Trẻ con cũng được mà, hiểu chuyện như vậy, lớn nhanh như vậy lại khiến các a dì tỷ tỷ thực đau lòng a… ghét con cua… *nội tâm nổi sóng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s