[62] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 62

 

 

Thi Toefl còn chưa có kết quả, bất quá Vương Nguyên vẫn không thể thư giãn, kế tiếp còn phải thi từ vựng GRE, bởi vì mỗi lần thành tích sẽ được ghi lại, thi một lần liền vừa lòng chính là tốt nhất. Vương Nguyên vốn từ vựng không nhớ được, không thể làm gì khác hơn là vừa ở trong thư viện nguyên một ngày học từ vựng và giải đề, cũng may Thiên Tỉ cũng thi kỳ thi này, hai người có cái gì cũng còn có thể trao đổi lẫn nhau. Lưu Chí Hoành cũng không có nhàn rỗi, câu được một tiểu học muội, một bên bận rộn chuyện hội học sinh một bên bận phát triển tình cảm.

 

 

Ban ngày Vương Nguyên lại đến thư viện, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi tới: “Đêm nay em về nhà đi. Hiện tại mới nhớ ra ngày mai đi hẹn hò”

 

 

Lên tiếng chào Thiên Tỉ, vừa nhắc một chút ngày mai có lớp thì giúp cậu điểm danh. Một mình chạy trở về phòng kí túc xá cất sách vở, Lưu Chí Hoành còn ở trước máy tính không biết đang chơi cái gì, Vương Nguyên nói với cậu một tiếng chào, mà câu nói đó cũng không ảnh hưởng tới người kia, đành chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại.

 

 

Bởi vì Vương Tuấn Khải năm thứ tư đại học chỉ có lên lớp hai môn, đầu tháng đã tiến nhập thử việc, mỗi ngày bắt đầu quy luật đi làm sinh hoạt, lúc đầu Vương Nguyên còn lo lắng hắn bởi vì sinh nhật của mình mà xin nghỉ sẽ ảnh hưởng đến công việc, thế nhưng từ khi Vương Tuấn Khải nói ra: Tư Sanh sẽ giúp, cho nên lúc không có chuyện gì làm, loại cảm giác áy náy lập tức trở thành tâm tình khó chịu.

 

 

“Ngày mai muốn đi đâu?”

 

 

Trước khi ngủ hai người nằm tựa ở trên giường, Vương Tuấn Khải cầm điều khiển chuyển kênh TV, Vương Nguyên nằm trên cánh tay hắn, còn vừa chơi điện thoại di động.

 

 

“A. . . Em nghĩ muốn”

 

 

Ngoài miệng nói như vậy, trên tay vẫn là chưa dừng được trò chơi trong điện thoại di động.

 

 

“Vậy đi bơi có được hay không?”

 

 

Vương Tuấn Khải biết cậu hiện tại tinh lực đều tập trung chơi điên thoại căn bản không có nghe hắn nói, chính mình bắt đầu đưa ra ý kiến.

 

 

“Được. . . Em thích nhất bơi lội. . . Bơi. . . a? Bơi! ! Bây giờ là tháng 11 ai nha!”

 

 

“Hồ bơi bên trong quán rượu, không lạnh, hơn nữa bên kia có tiệc đứng, anh còn nghĩ rằng em sẽ thích”

 

 

“Cao kiến như vậy a!”

 

 

“Trước đây ở nước Mỹ nhà bạn mở quầy rượu, vẫn hay bảo anh đi”

 

 

“Vậy trước đây anh có đi qua chưa?”

 

 

“Anh còn phải đi làm mà”

 

 

“Cũng đúng nha” Vương Nguyên đem điện thoại để qua một bên “Nhưng mà em. . .”

 

 

“Nhưng mà cái gì?”

 

 

“Không có gì! Em biết bơi anh yên tâm đi!”

 

 

Mặc dù đối với bơi không có lòng tin nhiều lắm, bất quá có thể tùy tiện có tiệc đứng, đương nhiên muốn đi a!

 

 

Sáng hôm sau, bởi vì đã sắp xếp hành trình, phải là sáng sớm, đồng hồ báo thức của Vương Nguyên bên kia tủ đầu giường vang lên, Vương Tuấn Khải bị đánh thức trước, vỗ nhẹ nhẹ vào sau lưng Vương Nguyên gọi cậu dậy, con thỏ nhỏ xoay người tiến vào ngực của hắn ôm lấy hắn, nhỏ giọng lầm bầm “Anh tắt đồng hồ báo thức đi. . .”

 

 

“Thế nhưng nó ở bên phía em ai nha”

 

 

Vương Nguyên mới mặc kệ, đem đầu càng vùi sâu hơn vào trong ngực hắn, làm nũng tựa như khẽ nhíu mày một bên lầm bầm “Không cần” Một bên cọ cọ chân của hắn.

 

 

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ đầu của cậu, điều chỉnh tư thế một chút, vừa bị cậu ôm cứng, còn phải ngồi dậy đem đồng hồ báo thức tắt đi.

 

 

 

Vốn là định đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, nhìn lại hình dạng cậu trên giường, hắn vẫn là dậy làm điểm tâm, để cậu ngủ một lát nữa.

 

 

Không nghĩ tới chính là, Vương Tuấn Khải rửa mặt xong, làm cơm trứng chiên cho cậu, Vương Nguyên cũng rất tự giác rời giường, chạy đến phòng bếp từ phía sau chìa cái đầu ổ gà vào một bên ngáp một bên đem cằm để lên vai Vương Tuấn Khải.

 

“Thế nào tự dậy rồi?”

 

“Bình thường lúc này quen dậy để học từ vựng a. . . Cho nên không ngủ được”

 

Vương Tuấn Khải mới vừa đem bữa sáng dọn ra đĩa, Vương Nguyên chính là dùng tay bốc miếng trứng bên trong nếm thử một miếng.

 

“Bẩn chết a, còn chưa có đánh răng nữa”

 

Đối phương chỉ là thè lưỡi bày ra vẻ mặt mà kiêu ngạo tự hào.

 

Lúc Vương Nguyên rửa mặt xong từ trong tủ lạnh lấy ra hai ly sữa dâu, ngồi ở bên bàn ăn, đầu quay ra phía sau nhìn Vương Tuấn Khải từ phòng bếp bưng điểm tâm đi ra, ngơ ngác nhìn hắn bắt tay vòng trước ngực, đem đĩa đặt trước mặt Vương Nguyên, sau đó cười nhẹ, cúi đầu nhẹ nhàng nhân lúc cậu ngẩng lên mà hôn nhẹ lên môi.

 

“Sinh nhật vui vẻ”

 

Bởi vì sau khi khai giảng vẫn bận chuyện cuộc thi, hai người không sao thân thiết được, cũng tìm không được cơ hội nào cùng một chỗ âu yếm, nụ hôn nhẹ này, lại làm cho người ta nhịn không được tim đập rộn lên thất thần. Lúc Vương Nguyên lấy lại tinh thần, Vương Tuấn Khải đã ngồi ở bên cạnh cậu, ngẩng đầu hỏi cậu làm sao vậy.

 

“Cũng thật lâu rồi anh chưa có hôn em, ai nha”

 

“Hả?”

 

Vương Nguyên biểu tình đặc biệt chăm chú, còn lắc lắc đầu vài lần biểu thị chính mình nhớ không lầm.

 

“Lần trước. . . Lần trước nữa. . .”

 

“Em thế nào đều nhớ?” Vương Tuấn Khải nhịn không được nhìn hình dạng cậu chăm chú nhớ lại chuyện trước đây, những hành động của hắn, cậu dĩ nhiên lại đem mỗi một lần đều nhớ rõ ràng.

 

 

“Bởi vì em. . . Em. . . Trí nhớ tốt!”

 

 

“Vậy sao em không nhớ được từ vựng?”

 

 

Vương Nguyên bị những lời này thoáng cái bắt nạt, nói liên tục mấy lần “Đó là bởi vì” đều không có tìm được lý do để che giấu chính mình kỳ thực chỉ là đặc biệt để ý mỗi một lần hành động vô cùng thân thiết, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu một hơi ăn điểm tâm cho xong.

 

 

Đại khái là bởi vì buổi sáng, bên trong hồ bơi cũng không có bao nhiêu người, Vương Nguyên xuống nước sau đó bắt đầu chơi đùa thích thú như một tiểu hài tử thích nghịch nước, Vương Tuấn Khải bị cậu tát nước vào mặt, chỉ đơn giản vuốt lại tóc trước, lau mặt, lặn xuống dưới nước bất ngờ tập kích eo của Vương Nguyên, cậu sợ nhột, liền đứng không vững ngã ngửa xuống nước sặc một cái, may là Vương Tuấn Khải đúng lúc đỡ mới không có ngã xuống cả người.

 

 

“Em không phải nói em biết bơi sao?”

 

 

“Đúng vậy đúng vậy! Không tin anh xem!”

 

 

Vương Nguyên tự nhận sau đó rất khoe khoang mà đoe kính bơi vào, vung tay nhảy xuống nước, kết quả chân đạp vài cái đại khái cũng được 5 thước sau đó cũng nhanh chìm xuống bị sặc nước, không thể làm gì khác hơn là nằm úp sấp mà ho khan.

 

 

“Bơi. . . Không biết bơi”

 

 

“Anh đừng ở đó mà trêu em! Em khi còn bé thực sự biết, thực sự!”

 

 

“Có muốn hay không anh dạy cho em?”

 

 

Vương Tuấn Khải đưa tay đến trước mặt cậu, Vương Nguyên không tình nguyện liền bơi ra.

 

 

Vương Tuấn Khải từ dưới nước bơi về phía Vương Nguyên, thừa dịp cậu không chú ý đem cả người cậu ngồi lên trên vai của chính mình, nhờ có sức nước nổi, để chân cậu trước ngực, không tốn sức chút nào liền có thể khiêng lên.

 

 

“Ê nha anh thả em xuống đi! Thật là mất mặt”

 

 

“Vậy anh thả a”

 

 

Vương Tuấn Khải nhẹ buông tay, Vương Nguyên trực tiếp ở phía sau rơi vào trong nước. Người phía trước trực tiếp bị bộ dạng túng quẫn của cậu làm cho cười ra tiếng.

 

 

“Vương Tuấn Khải anh hãy đợi đấy!” Vương Nguyên mới từ trong nước ngoi lên một bên dụi mắt một bên tuyên bố báo thù, thế nhưng mở mắt ra liền tìm không được người kia.

 

 

Đang chuẩn bị nhìn về phía sau nhìn xem hắn có đúng hay không vẫn còn đùa dai, thắt lưng lại bị hắn từ phía sau vòng qua. Nguyên lai bất tri bất giác đã đến lúc ăn trưa, bể bơi chỉ còn lại có hai người bọn họ. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cắn một chút vào vành tai Vương Nguyên, ghé vào lỗ tai cậu hỏi cậu.

 

 

“Có đói bụng không, có muốn ăn cơm hay không?”

 

 

Mới vừa rồi còn muốn mắng hắn một chút toàn bộ đều đã quên, chỉ ngơ ngác gật đầu sau đó nhìn hắn đối với mình mỉm cười ôn nhu.

 

 

Mang Vương Nguyên đến tiệc đứng tuyệt đối là một lựa chọn chính xác, người kia gầy như vậy, ăn như thế nào cũng không mập, sáng sớm đi bơi liền tiêu hao thể lực, nhìn thấy đồ ăn nhãn thần cũng lập tức thay đổi.

 

 

Lúc hai người ngồi xuống lúc ăn cơm, Vương Nguyên rốt cục phát hiện ra vấn đề nãy giờ Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình chằm chằm.

 

 

“Anh nhìn em xong chưa a, khiến cho em đều ngượng ngùng hết cả lên” Cầm lấy khăn tay lau miệng, khóe miệng có đúng hay không vẫn còn dính đồ ăn.

 

 

Còn đối phương vẫn chống cằm lên tay, vẫn là bộ dạng lười biếng nhàn nhã cười nhìn Vương Nguyên.

 

 

“Em. . . Có đúng hay không ăn nhiều quá?”

 

 

Nhìn trên bàn là một loạt đĩa lớn đĩa nhỏ, Vương Nguyên nói cũng không có gì lo lắng.

 

 

“Em ăn của em, ăn nhiều một chút”

 

 

“A. . . Vậy anh cũng ăn đi a, đừng chỉ có nhìn em như vậy a. . .”

 

 

Đối với Vương Tuấn Khải có đôi khi cái gì cũng không nói, chuyện cứ cười mà nhìn cậu này, cũng không biết chắc nên hài lòng hay xấu hổ. Đôi khi lúc ở nhà bỗng nhiên cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng, vừa quay đầu lại chỉ biết hắn lại đang nhìn cậu, lúc hôn môi cũng vậy, đôi khi mở mắt ra phát hiện hắn căn bản là không có nhắm mắt! Đáng sợ nhất chính là nửa đêm tỉnh lại phát hiện hắn vẫn đang nhìn cậu, tuy rằng rất tuấn tú thế nhưng cũng khó tránh khỏi bị dọa cho giật mình a!

 

 

“Buổi chiều muốn đi đâu?”

 

 

“A. . . A?”

 

 

Câu hỏi của Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên từ suy nghĩ của chính mình kéo trở lại.

 

 

“Người bình thường hẹn hò sẽ đi đâu a?”

 

 

“Anh làm sao biết a”

 

 

Lúc ai người đi du lịch còn có thể đi ngắm cảnh, lúc ở nước Mỹ cũng căn bản là ngắm cảnh và tản bộ, ở nơi này là nơi chính mình lớn lên, càng quen thuộc càng không biết nên đi đâu.

 

 

Lúc cơm nước xong vẫn chưa đưa ra được quyết định, hai người liền dọc theo đường cái đi tới đi lui không có mục đích. Thẳng đến lúc đi tới trước nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bỗng nhiên nhớ đến, nói muốn nghe Vương Tuấn Khải hát.

 

 

Vừa tiến vào phòng, Vương Nguyên liền mở “Hẹn ước bồ công anh”, sau đó đem microphone đưa cho Vương Tuấn Khải. Hắn cười một cái nói lần trước cầm microphone hát chính là ở buổi tiệc tốt nghiệp cấp ba, cũng là bài hát này.

 

 

“Vậy em cùng anh hát”

 

 

“Không được, anh hát hay hơn”

 

 

Vương Nguyên đẩy đẩy cuối cùng vẫn là nhận lấy microphone, vừa mở miệng thanh âm lại run rẩy lợi hại.

 

 

“Em khẩn trương như vậy làm gì”

 

 

“Ai cần anh lo. . .”

 

 

Trong loa truyền tới tiếng hai người dùng tiếng Trùng Khánh đấu võ mồm, sau đó Vương Tuấn Khải mỉm cười, nghiêm túc hát lên điệp khúc.

 

 

Lúc Vương Tuấn Khải nhìn phía cậu chuẩn bị nghe cậu hát, mới phát hiện Vương Nguyên vẫn nhìn hắn, trong ánh mắt không thể đè nén còn có lệ quang.

 

 

“Làm sao vậy?”

 

 

Có lẽ là chính cậu quá mức mẫn cảm, có lẽ là bài hát này chứa thật nhiều hồi ức, năm ấy 16 tuổi, ngồi phía sau xe đạp của hắn, ép mình tin tưởng giữa hai người chỉ có tình cảm bạn bè, năm ấy 17 tuổi, ngồi phía dưới khán đài, ép mình tin tưởng hắn tỏ tình chỉ là đơn phương yêu say đắm. Năm nay 21 tuổi, hai người ở trong nhà Vương Tuấn Khải, hắn liền vì mình hát bài hát này, nhìn khuôn mặt hắn, 5 năm cứ như vậy đi qua.

 

 

Sau năm 17 tuổi đó, cho đến năm 21 tuổi này, mỗi một đêm không ngủ được, hắn sẽ đem tay cho cậu gối đầu, cũng sẽ đem tay ôm lấy eo thon của cậu, hôn vào gáy cậu, ở bên tai ngâm nga bài hát này.

 

 

“Không, không có gì! Hát thật hay, vỗ tay cho anh!”

 

 

Chính mình cảm thấy: Là một đứa con trai, lại luôn luôn thích miên man suy nghĩ, cũng quá đa sầu đa cảm đi. Mà hết thảy những điều này nhất định là bởi vì mình và hắn trong lúc đó chênh lệch quá lớn, chỉ có thể trở thành một người ưu tú và kiên cường hơn, có lẽ mới có tư cách tin tưởng vào tương lai.

 

 

Cổ vũ bản thân mình phải nổ lực, không để cho chính mình rơi vào trong ảo tưởng bi thương, Vương Nguyên chủ động hát cật lực, chính là thần khúc “Mua bán tình yêu” này tràn đầy những hồi ức ngại ngùng.

 

 

Nhìn Vương Tuấn Khải lộ ra dáng tươi cười, chính mình ngây ngốc khôi hài ít nhiều cũng mang đến niềm vui cho hắn đi.

 

 

“Em hát một bài hẳn hoi xem nào, anh muốn nghe”

 

 

“A. . .”

 

 

Tiếng nhạc vang lên bài “Người bệnh cô đơn” của Trần Dịch Tấn, Vương Nguyên thấp giọng, chống tay ngồi ở trên bàn.

 

 

“Em thật khâm phục chính mình vẫn có thể vui vẻ

 

Khi cười mà nước mắt vẫn rơi, mọi người sẽ không biết em đang buồn

 

Chúng ta vẫn vui vẻ nói đến chuyện cô đơn

 

Em không hát tình ca đến khán cả giọng

 

Đâu có nghĩa là em không hề đau khổ

 

Em chưa từng mở ra trái tim tổn thương mà không ai hiểu được

 

Nội tâm em ngăn trở

 

 

Rất giống một người bệnh cô đơn tự trò chuyện với chính mình”

 

 

Bị bài hát làm xúc động, Vương Nguyên nhập tâm tình cảm quá sâu liền có chút khổ sở, buông microphone ngồi trở lại bên người Vương Tuấn Khải, uống một hớp nước sau đó tựa ở bờ vai của hắn nghỉ tạm.

 

 

“Rất êm tai”

 

 

Vương Tuấn Khải ôm bờ vai của cậu, cúi đầu nhìn lông mi rũ xuống của Vương Nguyên. Về chuyện tại sao cậu hát bài hát này, Vương Tuấn Khải nghĩ không ra lý do nào phù hợp, chỉ là cậu tựa ở bả vai của mình, chớp ánh mắt hiện lên ánh sáng, bàn tay trắng nõn xinh đẹp không an phận chhajm vào ngón tay của Vương Tuấn Khải, những hành động nhỏ nhặt này lại làm cho hắn yêu đến đau lòng.

 

 

Chợt nhớ tới bộ dáng giật mình của Vương Nguyên sáng sớm nói hắn đã lâu không có hôn cậu.

 

 

“Em thích anh hôn em?”

 

 

“A?”

 

 

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bị câu hỏi của hắn làm cho có chút không hiểu.

 

 

Một giây kế tiếp môi đã bị hắn chặn lại, theo thói quen liền đem tay vòng quanh qua cổ hắn, một cánh tay của hắn cũng đỡ bả vai cậu, tay kia ôn nhu xoa nhẹ tóc Vương Nguyên.

 

 

Mặc kệ gặp gỡ bao lâu, mặc kệ hôn môi bao nhiêu lần, mỗi một lần được hắn vuốt ve, mỗi một lần cảm thụ được ôn độ trên môi Vương Tuấn Khải, tim sẽ đập rộn lên khẩn trương không kềm chế được.

 

 

Mỗi một lần hít thở không thông, bất an len lén nhìn hắn, quả nhiên đối phương vừa mở to tràn ngập thương yêu đang nhìn mình. Mà lâu như vậy đều không thay đổi thói quen, là dựa vào gần ngực hắn không cho hắn thấy mình đỏ mặt.

 

 

Cơm tối lúc về đến nhà, hai người cùng tắm, ở trên giường hoan ái đến rạng sáng. Đại khái là Vương Tuấn Khải hơi mệt một chút, lại ngủ trước so với Vương Nguyên. Vương Nguyên ngủ không được, một lần lại một lần nhẹ nhàng dùng ngón tay đem viết tên mình ở phía sau lưng của hắn, còn có câu kia chỉ dám dùng viết bằng tiếng Anh.

 

 

“Will you marry me?”

 

 

——

 

Hình mình họa cho kiểu hôn ngẩng đầu của chị tác giả :)) Chị ấy nói sợ miêu tả mọi người không hiểu nên cho cái hình minh họa =))) Moe chưa : ))

 6608516782213434201

15 thoughts on “[62] Ngồi cùng bàn với em.

  1. mình là ng like đầu tiên, cũng là comt đầu tiên?

    ừm
    ko hiểu sao đọc xong có cảm giác muốn khóc một chút..
    hay là do Hà Nội trở trời nên mới vậy🙂

    • A, không phải Hà Nội trở trời đâu… Chỉ là đọc chap này tâm trạng bỗng dưng chùng xuống thôi…🙂
      Mây cũng hơi buồn một chút…🙂
      Will you marry me???…..

  2. công nhận đọc xong chap này có chút xúc đông cay cay thấy tình yêu của 2 đứa nó thật đẹp ko muốn chúng nó chia tay nhau mãi mãi ở bên nhau …….

  3. 1 tình yêu kéo dài 5 năm, sao có thể dễ dàng bị chia cắt? Thật k thể nghĩ ra được lí do khiến 2 đứa phải xa nhau T.T

  4. VTK thật sự là rất cưng chiều VN, chương này nhẹ nhàng, tình cảm ngọt ngào, ước gì 2 đứa cứ mãi thế này

  5. Ngọt mà đau… tự nhiên nhớ lại những ngày ngập trong đường từ lâu về trước… mấy chap gần đây buồn quá, vẫn ngọt, vẫn là ở bên nhau, thế nhưng không hiểu sao vẫn đau lòng vô cùng. Xót cho Bảo Bối qúa… Lại có cảm giác VTK hơi chút vô tâm rồi…😥

  6. mới thấy được fic này vài ngày trước
    đợi đến lúc đọc đến fic cuối mới comt

    thực sự rất thích văn phong Trung Quốc

  7. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s