[61] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 61

 

 

Tháng mười là lần thi Toefl đầu tiên, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi thi. Vương Nguyên có chút khẩn trương, vẫn cắn môi dưới không nói lời nào, Vương Tuấn Khải bảo cậu “Take it easy”, cậu lại đột nhiên xù lông nói Vương Tuấn Khải đừng có nói tiếng Anh.

 

 

“Thi không tốt cũng không sao, còn có rất nhiều cơ hội”

 

 

“Em sợ em căng thẳng nên cái gì cũng đều quên”

 

 

“Vậy thì em hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng giống như lúc chúng ta ở nước Mỹ”

 

 

Vương Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại suy nghĩ như thế, nhưng người đi ngang qua nói một câu tiếng Trùng Khánh triệt để đem cậu kéo về thực tế, mở mắt bĩu môi, thở dài, làm bộ dáng không thể không yêu.

 

 

“Khẩn trương như vậy a, hít sâu”

 

 

“Bởi vì em muốn thi một lần là đỗ a”

 

 

“Sẽ đỗ, đừng lo lắng” Vương Tuấn Khải tự nhiên mà vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu.

 

 

Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thời gian cũng không còn sớm, cho nên bảo cậu vào trong.

 

 

“. . . Anh đi đâu a?”

 

 

“Anh đi quanh đây, chờ em thi xong sẽ tới đón em, có muốn ăn cái gì không, tới lúc đó anh mua đến”

 

 

“A. . . Khoai tây chiên, đùi gà, chân giò hun khói, kem, coca, chocolate, bánh quy, sữa dâu. . .”

 

 

“Biết a, đồ ăn vặt”

 

 

Bất quá là một lúc nữa thi, Vương Nguyên lại có vẻ quá phận lưu ý, thậm chí khi hắn đi rồi liền thấp thỏm bất an quay đầu lại nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải mấy lần.

 

 

Trước đây nói đến tương lai hai người ở Mỹ, mặc dù huyễn tưởng ngọt ngào đến mê người, lại không đủ thực tế. Năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học cũng không có chăm chỉ chuẩn bị, nói hạ quyết tâm, kỳ thực chủ yếu chính là bắt đầu học bổ túc trong kỳ nghỉ hè, bây giờ khẩn trương, một mặt cũng là bởi vì không tự tin, còn có, chênh lệch so với Vương Tuấn Khải gây ra áp lực thật lớn.

 

 

Vương Tuấn Khải ưu tú, chính là sự thực không thể che giấu. Từ gia thế, tính cách chính chắn và các phương diện năng lực khác đều làm cho người khác ước ao thậm chí ghen tỵ. Trước đây ở trường học, người quen biết vốn là hữu hạn, hắn bận tâm đến cảm giác của Vương Nguyên nên rất cẩn thận trong việc xử sự, giảm thiểu không cần thiết sẽ không xã giao với ai. Hiện tại hắn đi ra xã hội, người quen biết muôn hình muôn vẻ, không thể tránh khỏi phải giao tiếp với nhiều loại người.

 

 

Có một Đỗ Tư Sanh, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn Trương Tư Sanh, Lý Tư Sanh.

 

 

Hắn càng ngày càng tốt, mà người theo cũng càng ngày càng nhiều. Trái lại đã nhiều năm như vậy, bản thân cậu một điểm cũng không thay đổi. Luôn mồm nói rằng phải cố gắng, cuối cùng vẫn là để nước tới chân mới nhảy, làm cái gì cũng chờ đợi gặp may, phương diện tính cách cũng không có trưởng thành nhiều, trái lại thay đổi càng thêm mẫn cảm và ngờ vực tình cảm vô căn cứ.

 

 

Mấu chốt chính là, mỗi lần đã hạ quyết tâm muốn vì hắn trở thành một người tốt hơn, hắn lại bỗng nhiên nói một câu “Em không cần thay đổi, như vậy là tốt rồi.”

 

 

Khiến cho động lực vừa rồi đều biến mất!

 

 

Mặc kệ nói như thế nào, thực sự không muốn có bất kỳ sai lầm.

 

 

Thấy bóng lưng hắn biến mất ở chỗ rẽ, Vương Nguyên thở dài một hơi, lại một lần nữa nắm chặt bàn tay cổ động chính mình phải cố gắng.

 

 

Bốn tiếng sau.

 

 

Vương Nguyên như trút được gánh nặng từ trường thi đi ra, cứ như vậy đi, không cảm thấy đặc biệt đơn giản cũng không cảm thấy khó khăn, lúc nghe một số chỗ không hiểu, lúc nói có nói lắp vài chỗ, miễn cưỡng ân ân a a cho qua.

 

 

Lúc đi ra khỏi cửa, Vương Nguyên còn đang cúi đầu lấy điện thoại ra để kiểm tra có phải hay không có từ đã viết sai chính tả rồi, ngẩng đầu một cái liền thấy Vương Tuấn Khải từ rất xa mang theo một túi lớn đồ ăn vặt hướng cậu vẫy tay.

 

 

Vương Nguyên như con thỏ nhỏ hướng hắn chạy tới.

 

 

“Em tùy tiện nói như vậy, anh mua thật a!”

 

 

“Đợi lát nữa rồi ăn, nếu không em sẽ ăn cơm không ngon miệng đâu”

 

 

Đem tay Vương Nguyên đã muốn với vào trong bao khoai tây chiên cầm ra, đưa tới trước miệng cậu một cây kẹo que.

 

 

Đối với mỗi hành động thân mật của hắn đều khiến cậu hài lòng như muốn bay lên, thế nhưng đối với câu hỏi thi ra sao của hắn, thực sự là sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

 

 

Trên xe taxi về nhà, một bên mút kẹo que, đôi mắt tròn liếc liếc Vương Tuấn Khải bên cạnh.

 

 

“Em làm gì mà nhìn anh?”

 

 

“A. . . Em chính là đang thắc mắc tại sao anh không hỏi em a”

 

 

“Hỏi em cái gì? Haha”

 

 

“Thì. . . Giống như bình thường. . . Anh nhất định sẽ hỏi em thi như thế nào a, có khó không a, cảm giác thế nào a”

 

 

“Em đều khẩn trương thành như vậy, anh mà hỏi em không phải em sẽ xù lông lên sao?”

 

 

“Em mà là loại người dễ dàng xù lông lên như vậy sao? !”

 

 

Lập tức đem kẹo que lấy ra khỏi miệng, không phục ngẩng đầu lên đáp trả.

 

 

“Cũng có chút” Vương Tuấn Khải bị sự thật thà Vương Nguyên chọc cho không nhịn được cười cong mắt.

 

 

Vương Nguyên cũng không nhịn được cùng hắn cười rộ lên, thừa dịp hắn không chú ý, đem kẹo que trong tay nhét vào trong miệng Vương Tuấn Khải.

 

 

“Em em em. . . Không cho phép”

 

 

Vương Tuấn Khải một bên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ một bên không thể làm gì khác hơn là tiến tới ngậm lấy kẹo mút của cậu.

 

 

Vương Nguyên chợt nhớ tới Vương Tuấn Khải giữ điện thoại của mình trước cuộc thi, trực tiếp lấy tay với vào trong miệng túi của hắn lấy ra.

 

 

“Phải rồi, lúc nãy mẹ em vừa gọi đó”

 

 

“A?”

 

 

“Anh nhận giúp em, nói em đang thi, em chưa nói cho mẹ biết chuyện đi thi sao?”

 

 

“Nói rồi a, chắc mẹ quên rồi. Anh giúp em nghe điện thoại, mẹ không cảm thấy kỳ quái sao?”

 

 

“Không có, em gọi lại cho mẹ đi”

 

 

Vương Nguyên cắn môi suy nghĩ một chút, nhấn dãy số.

 

 

“Mẹ ơi, con thi xong  rồi”

 

 

“Mẹ, mẹ đừng buồn. . . Không có khả năng”

 

 

“A. . . Bây giờ đang ở với ai sao. . .” Len lén liếc mắt Vương Tuấn Khải, nhận được cái gật đầu của hắn “Con đang ở cùng với Vương Tuấn Khải a”

 

 

“Cơm tối a. . . Con không về nhà ăn được, trên trường còn có việc”

 

 

Cúp điện thoại, trên mặt rõ ràng không có dáng tươi cười.

 

 

“Làm sao vậy?”

 

 

“A, không có việc gì a” Bị Vương Tuấn Khải hỏi, lập tức ngẩng đầu lộ ra dáng tươi cười.

 

 

Nếu cậu không muốn nói, Vương Tuấn Khải cũng liền không hỏi tới nữa, kỳ thực lúc hắn nhận điện thoại của mẹ Vương Nguyên, hỏi qua có chuyện gì, có thể chờ cậu thi xong rồi hắn sẽ truyền đạt lại hay không, mẹ cậu cười nói “Bạn của dì có một tiểu cô nương, nghe nói con trai nhà lão Vương rất ưu tú, liền muốn cùng Vương Nguyên gặp mặt”

 

 

Sở dĩ nhìn Vương Nguyên lộ ra dáng tươi cười miễn cưỡng, Vương Tuấn Khải không truy vấn cũng là bởi vì hổ thẹn. Làm cho Vương Nguyên hiện tại trở thành một người phải sống lúng túng như vậy, chính là điều bất lực của hắn. Luôn luôn nghĩ công khai còn quá sớm, đợi được chuyện Vương Nguyên xác định đi Mỹ, đợi được cuộc sống hai người đều ổn định, đợi được phụ mẫu đối phương cũng không còn nóng lòng chuyện độc thân của con trai, đến lúc đó sẽ tự nhiên mà tiếp nhận sự thực chuyện bọn họ đã cùng một chỗ nhiều năm.

 

 

 

Cứ tưởng là hạnh phúc,  rốt cuộc đều đem áp lực đặt lên hết trên vai Vương Nguyên.

 

 

Hai người trở về nhà, lúc Vương Tuấn Khải làm cơm, Vương Nguyên không thay đồ trực tiếp nằm lên giường ngủ. Bốn tiếng đồng hồ của cuộc thi trí lực đều kiệt quệ, cậu khẳng định mệt muốn chết rồi. Lúc Vương Tuấn Khải cầm lấy cổ tay cậu, mới phát hiện cậu hình như lại gầy đi.

 

 

Trước đây lúc ở trường học, luôn luôn rảnh rỗi sẽ quan tâm cậu có hay không ăn cơm thật ngon, lúc thực tập bình thường bận rộn đều đã quên giữ liên lạc, cậu cũng ngày càng trở nên thông cảm, sẽ không giống trước đây cứ như vậy đố kị với đồng sự bên cạnh Vương Tuấn Khải, cũng sẽ không vì hắn không trả lời mà gửi một đống tin nhắn oanh tạc. Chỉ là cậu giống như lúc còn học trung học, vẫn là tính tình tùy hứng, không muốn ăn cơm sẽ không ăn, chưa muốn ngủ liền sẽ thức đêm, còn gạt không cho Vương Tuấn Khải biết.

 

 

Vương Tuấn Khải dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của cậu.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, dậy ăn cơm nào”

 

 

Cậu lẩm bẩm một tiếng, dụi dụi con mắt, ngồi xuống lắc lắc đầu.

 

 

“Được. . .” Cúi đầu hình như lại muốn ngủ.

 

 

“Tối qua không ngủ được sao?”

 

 

“Sợ hôm nay thi không tốt, vẫn xem bài đến nửa đêm. . .”

 

 

“Vậy em ngủ một lúc nữa đi, anh đợi lát nữa hâm đồ ăn lại”

 

 

“Em dậy rồi, cùng nhau ăn cơm đi”

 

 

Cậu càng hiểu chuyện, Vương Tuấn Khải lại càng yêu thương.

 

 

Nếu như không có Vương Tuấn Khải, cậu có lẽ sẽ vĩnh viễn khờ dại như thế, vĩnh viễn tùy hứng tự do, vĩnh viễn đối với bạn bè sẽ mãi là Vương Đại Nguyên ngốc nghếch.

 

 

Hắn đưa tay cho Vương Nguyên, Vương Nguyên mơ mơ màng màng lại theo thói quen tiếp được, kết quả kéo một cái liền bị lôi vào trong lòng Vương Tuấn Khải.

 

 

“Đột nhiên ôm em làm gì a?”

 

 

“Muốn hỏi em một chút, sinh nhật muốn đi đâu?”

 

 

“A, đây cũng quá sớm đi”

 

 

“Đây là lần sinh nhật thứ hai đếm ngược mà em còn có thể đón ở Trung Quốc thôi, còn có nơi nào muốn đi hay không?”

 

 

“A! Anh không nói em cũng không nhớ, ai nha”

 

 

“Vậy bây giờ đã biết, em suy nghĩ thật kỹ đi”

 

 

“Nếu như anh ngày đó phải đi thực tập thì làm sao bây giờ?”

 

 

“Xin nghỉ a”

 

 

“Vậy chúng ta, đi hẹn hò một ngày luôn nha!”

 

 

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút sau đó gật đầu. Nhắc tới lại làm cho người ta nở nụ cười, ở Trùng Khánh, gặp gỡ hơn ba năm, thật không nghĩ có một ngày hai người sẽ ra ngoài hẹn hò nguyên một ngày. Bất quá nếu Vương Nguyên đã không thèm để ý ánh mắt của người khác, Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng sẽ không lưu ý.

 

 

“Vậy chúng ta đi hẹn hò”

 

—–

 

Tin buồn: Hiện tại chúng ta đã đuổi kịp chị tác giả rồi a~ Có lẽ ngày mai Bơ sẽ không post chương mới được, còn phải đợi chị tác giả ra chương mới nữa a~ Cho nên mọi người ráng chờ nha T_T buồn quá hing hing~😥

4 thoughts on “[61] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Vẫn ngọt, vẫn nhẹ nhưng phảng phất đâu đó một tương lai khó khăn a… Thấy buồn quá… Không muốn 2 đứa nó lớn chút nào, cứ vô tư hồn nhiên như trước là được rồi mà…😥 đau lòng quá…😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s