[58] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 58

 

 

Trải qua 24 tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống thành phố cảng S tại Mỹ.

 

 

Khí hậu biển ẩm ướt và ấm áp, trong không khí buổi trưa và mùi vị của những bãi cỏ, tùy ý có thể thấy được những tòa nhà cao tầng và mọi người đang đi lại tấp nập.

 

 

Nơi đây, chính là nơi Vương Tuấn Khải sinh sống lúc nhỏ.

 

 

Bởi vì trao đổi sắp xếp thời gian lịch học vào buổi sáng, buổi chiều và cuối tuần có thể tự do hoạt động, Vương Nguyên cùng với lão sư lên tiếng chào hỏi, nói Vương Tuấn Khải là ca ca của cậu, ký một tờ giấy cam kết, liền mang theo hành lý dọn về nhà Vương Tuấn Khải.

 

 

Bạn của Vương Tuấn Khải lái xe tới đón bọn họ, xem ra bạn bè của hắn đều biết Vương Nguyên, vừa thấy mặt đã nói “Đây chính là Vương Nguyên mà cậu nói sao, lớn lên thật khả ái nha. Có thể nắm thóp được Karry của chúng ta, nói là mỹ sắc cũng không đủ a, hẳn là kỹ thuật sẽ không có lỗi sai nha”

 

 

Vương Tuấn Khải rất nghiêm chỉnh “Này!” một tiếng, để cho bọn họ không nên trêu Vương Nguyên. Sau đó giải thích với Vương Nguyên rằng bạn bè của hắn căn bản đều là ABC, ở phương diện này rất tùy tiện, nói chuyện đều là đùa vui, đừng để ý. Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười, sau đó đứng sát vào bên người Vương Tuấn Khải.

 

 

Bất quá Vương Nguyên ngoài mặt xấu hổ, thế nhưng trong lòng âm thầm nghĩ: Kỹ thuật ta đây. . . Đương nhiên không tệ! Còn cần ngươi nói!

 

 

Nhà của Vương Tuấn Khải ngay cạnh biển, Vương Nguyên chưa có thấy biển bao giờ, đặc biệt lại là bãi biển xinh đẹp như vậy, dọc đường đi vẫn ghé vào trước cửa sổ há to miệng nói “Ai nha đẹp quá đi!” Sau đó lấy tay chỉ Vương Tuấn Khải, những phong cảnh này mặc dù đối với Vương Tuấn Khải mà nói đã nhìn đến nhàm hán, thế nhưng hắn vẫn phối hợp đáp trả Vương Nguyên. Thấy bộ dạng Vương Nguyên vui vẻ như vậy, hắn cũng kìm lòng không được liền nở nụ cười.

 

 

Chờ bạn hắn giúp đem hành lý lên lầu, giúp sắp xếp một chút, bởi vì phòng ở này định kỳ vẫn có người quét dọn, cũng không có bụi bẩn nhiều. Bạn Vương Tuấn Khải chào tạm biệt nói hắn rảnh rỗi thì đưa Vương Nguyên ra ngoài chơi, sau đó bọn họ liền rời đi, còn lại hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong nhà.

 

 

Vương Nguyên quay trái quay phải, phòng này mặc dù lớn, thế nhưng sắc điệu và bố trí đều đặc biệt giản đơn, nhìn qua đều không phải thường có người ở.

 

 

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một chùm chìa khóa, bảo Vương Nguyên ở nhà chờ, hắn xuống lầu mua ít  đồ, Vương Nguyên vốn có chút mệt mỏi đang ngồi trên giường, liền nhảy dựng lên nói “Cho em đi cùng với anh”

 

 

Dọc đường đi hắn nắm tay cậu, hai người ở trên đường phố chậm rãi bước đi.

 

 

“Vương Tuấn Khải, vì sao không thấy ba mẹ anh?”

 

 

“Bọn họ ở chỗ khác, bởi vì nơi này cách chỗ làm việc của bọn họ khá xa”

 

 

“A, vậy anh không đi qua đó sao?”

 

 

“Không cần, bọn họ cũng không sao cả”

 

 

“Cái gì gọi là không sao cả?”

 

 

“Chính là, bọn họ bận rộn làm việc, anh đã sớm sống một mình như thế này” Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn đôi mắt ngây thơ của cậu, bất đắc dĩ cười cười.

 

 

“Thật. . . vô cùng tốt a, tự do tự tại”

 

 

Vương Tuấn Khải chỉ có thể “Ừ” mà trả lời cậu. Loại tự do này cũng không phải là hắn muốn, ở nhà một mình chỉ có thể tịch mịch vẽ một chút, chỉ có thể đàn guitar cho chính mình nghe, lúc học sơ trung cũng từng là kẻ phản nghịch, đánh nhau với người khác, len lén hút thuốc uống rượu, lang thang ở trên đường không trở về nhà ngủ, nhưng đổi lấy đều là một câu: Cho nhiều tiền như vậy còn có cái gì thiếu sao? Cũng từng trong đêm tối một mình tự hỏi có đúng hay không không nên sinh ra, thời gian tới sẽ đi con đường nào, không thể hiểu được hành động của họ như vậy là có ý tứ gì.

 

 

Thật may mắn khi hắn quyết định về nước, may mắn hắn gặp được Vương Nguyên.

 

 

Hai người ở trong siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, Vương Nguyên thì muốn uống sữa. Lúc đi dạo xong thời gian cũng không còn sớm, bởi vì làm cơm không kịp, đành ở bên ngoài ăn bít tết, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên gọi món, kết quả nói lắp ba lắp bắp một đống, đối phương căn bản nghe không hiểu tiếng Anh của Trùng Khánh, Vương Nguyên đỏ mặt bất lực quay đầu lại hướng Vương Tuấn Khải cầu cứu, nghe hắn cười dùng khẩu ngữ lưu loát giúp cậu chọn món ăn.

 

 

“Chờ sau này em đi học ở đây, nói nhiều một chút sẽ tốt thôi”

 

 

Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải một bên nắm tay Vương Nguyên, một bên cầm túi đồ mua sắm, hai người trở về nhà.

 

 

Sắp tới sẽ giống như cuộc sống thử nghiệm, Vương Nguyên đến trường, hắn đi làm, nắm tay cùng đi siêu thị, cùng nhau đi trên đường lớn, cùng nhau trò chuyện việc vặt trong cuộc sống, sau đó cùng nhau quay về nhà của bọn họ.

 

 

Có Vương Tuấn Khải bên cạnh, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề lạ chỗ.

 

 

Đưa cậu đến cổng trường đi học, tan học đón cậu đi ăn, sau đó đưa cậu đi đến bờ  biển, qua bảo tàng, xem trận đấu bóng rổ và bóng bầu dục, đến giáo đường cầu nguyện và hát đồng ca.

 

 

Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến bờ biển, giúp cậu cầm giầy, cậu chạy chân sáo nhảy tung tăng, sau đó sẽ hất nước lên người Vương Tuấn Khải.

 

 

Hắn lấy điện thoại di động ra quay lại một đoạn video.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, nếu như em nghĩ em đẹp trai hơn anh thì đừng chớp mắt”

 

 

“Không nháy mắt, nhất định sẽ không”

 

 

Trong video Vương Nguyên chắp tay sau lưng, trừng mắt to liều mạng chịu đựng không nháy mắt, nước mắt đã tràn ra, cuối cùng vẫn là chịu không nổi nháy mắt, một bên vừa dụi mắt nói đến lượt em chụp anh.

 

 

“Vương Tuấn Khải, nếu như anh nghĩ so với Vương Nguyên anh đẹp trai hơn thì cũng đừng chớp mắt”

 

 

“Được”

 

 

Vương Nguyên một tay dính nước biển, chuẩn bị vẩy lên mặt hắn làm cho hắn chớp mắt, ai dè kết quả sau khi cậu nói xong Vương Tuấn Khải liền trực tiếp nhắm hai mắt lại.

 

 

Vương Nguyên một bên nói to “Anh chơi xấu anh chơi xấu” đem cát chôn chân của hắn lại.

 

 

Theo ánh nhìn, Vương Nguyên bỗng nhiên bảo Vương Tuấn Khải cúi đầu, hắn tuy rằng không biết vì sao thế nhưng đều nghe lời cậu. Vương Nguyên đem trán cụng vào trán hắn, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện.

 

 

“Em tin vào thượng đế sao?”

 

 

Vương Tuấn Khải hỏi cậu.

 

 

“À không. . .”

 

 

“Vậy thì làm sao lại cầu nguyện, đứa ngốc”

 

 

“Em hiện tại sẽ bắt đầu tin”

 

 

Cuối tuần Vương Nguyên cùng đi với Vương Tuấn Khải tụ hội bạn bè, ở party mọi người đều chơi rất nhiệt tình, bên cạnh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng dám nếm thử các loại rượu cốc-tai đủ mọi màu sắc, lúc mọi người chơi trò chơi, bạn bè của Vương Tuấn Khải vẫn là đem Vương Nguyên ra làm đối tượng trêu đùa.

 

 

“Karry cậu ta khi còn bé đặc biệt nghiêm chỉnh, lúc học tiểu học ở đó sẽ không cho phép bọn này nói tục”

 

 

“Bất quá nhóc con đừng nhìn cậu ta bây giờ, cậu ta sơ trung còn có đoạn thời gian là thiếu niên bất lương, biệt hiệu là cái gì. . . Tây thành đại ca?”

 

 

Vương Tuấn Khải nháy mắt, để cho bọn họ đừng nói thêm gì đi nữa, thế nhưng Vương Nguyên lại hào hứng muốn nghe.

 

 

“Hơn nữa để anh đây nói với nhóc con, cậu ta a, dáng dấp đẹp trai, có rất nhiều người ở sơ trung thầm mến, người đến chinh phục Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ đều có! Cậu ta chính là mặc kệ, anh đây vốn cũng cũng hoài nghi cậu ta có vấn đề ở chỗ ấy, hỏi nửa ngày cuối cùng biết cậu ta thích con trai a, khó trách cậu ta từ nhỏ đã dùng ánh mắt đắm đuối nhìn anh”

 

 

“Nói bậy bạ gì vậy, làm gì có người nào thầm mến ta?”

 

 

Mấy em gái trên ghế sa-lon phối hợp giơ tay lên nói “em em em”. Vương Nguyên nghĩ thế nào bên này mọi người lại có thể nói thẳng như vậy, vừa nhìn qua, người này còn có chút quen mặt, hình như là cô gái trước đây hiểu lầm, cho rằng Vương Tuấn Khải mua nhẫn cho người kia.

 

 

“Nhóc con xem, cô nàng kia hằng năm sẽ trở lại một chuyến, cậu ta liền dẫn cô ta đi thăm thú với vẻ cái mặt than kia, nếu như có nói chuyện phiếm đều con mẹ nói nói về nhóc con, còn nói nhiều ơi là nhiều, căn bản nghe không có vô. Hơn nữa cậu ta ấy, tình cảm đặc biệt trầm trọng, có đúng hay không vừa đến đã nói với nhóc chuyện kết hôn?”

 

 

Vương Nguyên cười quay đầu lại gọi hắn Tây thành đại ca, Vương Tuấn Khải quay qua nhìn giả bộ làm bộ dạng côn đồ làm cho cậu vui vẻ.

 

 

Ngày mai là thứ bảy, vừa lúc Vương Nguyên không có lớp, ở lại chơi trễ một chút cũng không sao. Có người đề nghị chơi “Nói thật hay mạo hiểm”, lấy vỏ chai bia, quay tới người nào thì người đó phải chơi. Cũng không biết bọn họ có phải hay không cố ý chỉ Vương Tuấn Khải, hai lần trước đều là hắn, lần đầu tiên làm cho hắn phải hôn Vương Nguyên, lần thứ hai bắt đầu đã không còn tiết tháo.

 

 

“Cậu là nằm trên hay nằm dưới a, nói thật đi, các huynh đệ sẽ không khinh thường cậu đâu”

 

 

“Nằm trên”

 

 

“Tốt” Mọi người xung quanh liền vỗ tay vì mình đã đoán đúng, Karry nói gì cũng không có khả năng nguyện ý làm người nằm dưới a.

 

 

Vương Nguyên nhéo hông của hắn, hỏi hắn vấn đề vừa nãy là gì vậy a.

 

 

“Bọn họ nói giỡn thôi, em đừng suy nghĩ nhiều”

 

 

Một nam sinh ở bên cạnh, chính là người bạn lúc trước rủ Vương Tuấn Khải đi gay bar, nhìn Vương Nguyên ngốc ngốc điều này mà cũng không biết, quả nhiên thừa dịp Vương Tuấn Khải không chú ý liền lặng lẽ nói với Vương Nguyên.

 

 

“Nhóc có muốn nằm trên hay không?”

 

 

“Là sao a?”

 

 

“Chính là, cưỡi ở trên người Karry”

 

 

“Cưỡi? Là sao nữa a?”

 

 

“Bảo Karry về nhà dạy nhóc đi”

 

 

Vương Nguyên lại chọt hông Vương Tuấn Khải, nói với hắn “Bọn họ nói anh về nhà dạy em cưỡi trên người anh, nói là cái gì nằm trên.”

 

 

“Cái này mà cũng không biết, cẩn thận vui đùa mà bị bỏ rơi nha”

 

 

“Các người đừng trêu em ấy nữa” Vương Tuấn Khải một bên nhịn không được cười một bên trừng mắt một cái người bạn có đầu óc đen tối kia.

 

 

“Đã lâu không thấy người ngây thơ như thế, trong trắng tinh khiết như vậy ngươi cũng nhẫn tâm hạ thủ a, cũng không hiểu các ngươi chơi thế nào, cũng quá tình thú đi, vậy đã từng 69 chưa? Nhóc con đó sẽ dùng miệng giúp ngươi. . .”

 

 

Vương Tuấn Khải trực tiếp dùng hai tay đem lỗ tai Vương Nguyên chặn kịp, không cho cậu nghe được. Cùng với người bạn kia nháy mắt để người kia đừng nói tiếp, đối phương cợt nhã nói “Karry ngươi thực sự là đem Vương Nguyên làm con trai mà nuôi rồi”

 

 

Vương Nguyên mờ mịt ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, bảo hắn giải thích rõ đối phương đang nói cái gì, vì sao không cho cậu nghe, dù sao cậu cũng là người trưởng thành rồi, vẫn là cùng hắn từng có kinh nghiệm của người trưởng thành.

 

 

Cùng một chỗ lâu như vậy, từ lúc mới bắt đầu không biết càng về sau đã trải qua lần đầu tiên, rồi đến hầu như mỗi cuối tuần một lần, mỗi một lần đều là Vương Tuấn Khải nắm giữ quyền chủ động, cho dù Vương Nguyên chủ động dùng tay giúp hắn, cuối cùng cũng chỉ là một hai lần, lúc khác Vương Nguyên chỉ cần muốn, Vương Tuấn Khải sẽ ôn nhu làm cho cậu, cậu chỉ cần đi theo, phối hợp, hưởng thụ hắn âu yếm là tốt rồi, chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học tập kỹ xảo, học tập làm sao làm cho đối phương thoải mái hơn và thể nghiệm cảm giác mới mẻ.

 

 

Sở dĩ cậu thật sự không hiểu từ này, cho dù nó đã xảy ra ở trên người mình.

 

 

Nửa đêm hai người về tới nhà, Vương Tuấn Khải tắm xong trước, ở trên giường xem ti vi, Vương Nguyên một người ngâm mình ở trong bồn tắm, vùi đầu vào trong nước, ngực còn muốn mạo hiểm mà suy nghĩ về điều người bên cạnh lúc trước nói cho cậu.

 

 

Không có tình thú, quả nhiên là đang nói mình sao?

 

 

Tâm sự nặng nề từ trong bồn tắm đi ra, chỉ quấn có khăn tắm, vốn tưởng quay về phòng ngủ ở trên người hắn thử làm nũng nói “Anh thật đẹp trai” các loại, vừa nghĩ lại, lại dừng ở phòng khách, hay là lên mạng tìm xem một chút: Làm sao để tăng tình thú.

 

 

Vương Nguyên đang coi rất chăm chú, bỗng điện thoại của Vương Tuấn Khải để ngoài phòng khách bỗng vang lên, hình như là âm báo tin nhắn. Thế nhưng Vương Tuấn Khải bởi vì bị âm thanh của ti vi lấn át nên không để ý.

 

 

Trong lòng Vương Nguyên có chút áy náy, thế nhưng vẫn là hiếu kỳ, liền tiến lên nhìn thoáng qua, cứ như vậy liếc mắt.

 

 

“Cùng bạn gái đi chơi ở Mỹ có vui không?”

 

 

Không cần nghĩ cũng biết là ai nhắn.

 

 

—–

 

 

Chương sau xôi thịt =)))))))) Pass cho toàn bộ chương có H là: tfboys

13 thoughts on “[58] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. tem a :)))) lại xôi thịt nữa rồi =))) Nguyên trôi sang đây học mà thấy như đi trăng mật vậy trời
    bánh bèo bánh bèo t ghét bánh bèo *đạp đạp*

  3. Ờ hờ hờ… lại là bánh bèo nữa… đến cuối chương rồi có cố ngoi lên hiển linh -_- VTK, hay đợi đây, coi Vương Nguyên “nằm trên” này… muahahahahahahahahahahaha….

  4. Xôi thịt (*´∇`*) này rep tui yk (*´∇`*) tui là Riri Lúa Bô Lão hân hạnh wen zs lão bơ (((っ・ω・)っ♡ rep yk cưng

  5. huhuhuhuhu
    sốt vi rút 1 tuần trời
    giờ mới đỡ mà comt truyện đc
    Hà Nội bh nhiều dịch quá mọi ng cẩn thận

    Nguyên Nguyên là đáng yêu nhất đời~
    Tiểu Khải ngầu nhất, là bạn trai tốt nhất thế giới~~

    bạn Bơ tiếp tục cố gắng nha❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s