[57] Ngồi cùng bàn với em.

Vô cùng xin lỗi, mới vừa đi diễn về luôn huhu T_T Chưa sửa lỗi type nha T_T

Chương thứ 57

 

 

Điều may mắn nhất của Đỗ Tư Sanh, chính là Vương Tuấn Khải đối với cô không hề có ấn tượng. Không chỉ không nhớ ra cô là bạn của Trịnh Tử Kì, mà còn không nhớ tới, trước khi hắn chuyển trường, hai người là học cùng một trường.

 

 

Tình cảm âm thầm của cô, cũng là từ khi thấy Vương Tuấn Khải lần đầu tiên mà bắt đầu, len lén chờ ở cửa trường học, sau đó cùng hắn về nhà, qua bạn bè tìm được số điện thoại của hắn, dùng điện thoại công cộng khác nhau gọi tới, làm bộ bấm nhầm số, cốt cũng chỉ để nghe một câu của hắn: Này, xin hỏi là ai vậy? Tại sao không nói chuyện?

 

 

Cô cho rằng chỉ cần duy trì việc liên tục xuất hiện trong cuộc sống đối phương, bằng vẻ bề ngoài và sự nhiệt tình của mình, một ngày nào đó có thể thu hút được sự chú ý của Vương Tuấn Khải.

 

 

Thế nhưng hắn cứ như vậy, không hề báo trước mà chuyển trường, không hề báo trước liền yêu một cậu bé Vương Nguyên bình thường.

 

 

Đây là điều cô vạn lần không có nghĩ tới. Nếu như là con gái. . . Ít nhất. . . Còn có thể đến so sánh nói cho hắn biết chọn lầm người, nhưng đối thủ là một cậu bé, một người nhìn qua mọi mặt cũng không bằng mình. Loại cảm giác bị thất bại này, tiểu thư  con nhà giàu được nuông chiều từ bé như cô chưa từng phải trải qua.

 

 

Nhưng mà bệnh trạng thầm mến cũng không có kết thúc, theo dõi hắn, giám sát hắn, thám thính tất cả tin tức về hắn, ở trên diễn đàn liền nhận xét những lời khó nghe trên bài post về Vương Nguyên.

 

 

Thi không đỗ vào trường đại học đem lại một điều tốt duy nhất cho cô, chính là quen biết Trịnh tử Kì, nghĩ tất cả mọi cách để trở thành bạn thân của Trịnh Tử Kì, càng biết rõ hơn về chuyện của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, lần kia vô tình gặp được tại đại hội thể dục thể thao kỳ thực cũng không phải ngẫu nhiên, hoặc như chuyện có người bạn giới thiệu Vương Tuấn Khải qua công ty thực tập, cũng chính  là do cô liên lạc.

 

 

Trong khoảnh khắc muốn thực hiện mộng tưởng được cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện tình thầm mến sáu năm, có trời mới biết lúc cô làm bộ vô tình gặp được hắn, bản thân giả vờ làm ra vẻ mặt vui mừng có bao nhiêu khó, còn có suy nghĩ: Nếu hắn không hề ấn tượng, vậy một lần nữa tạo nên một hình tượng hoàn mỹ.

 

 

Cười nói cho hắn biết “làm bạn gái anh thật hạnh phúc”, lúc cúp điện thoại liền đem điện thoại di động ném xuống đất, chửi thề vài câu, giận đến run người, giận Vương Tuấn Khải không nhận ra cô yêu mến hắn nhiều năm như vậy, thế nhưng tất cả ôn nhu đều dành cho một người khác.

 

 

Nhưng cô rất nhanh liền tỉnh táo lại, cô không thể thua, cô không có lý do gì để thua, cô phải chứng minh, thứ mình thích, không từ thủ đoạn, nhất định phải lấy cho được.

 

 

Cho nên không thể kiềm chế được lâu, mấy tuần sau lại một lần nữa gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, nói cho hắn biết, công ty đối với hắn hết thảy đều rất hài lòng, chỉ cần hắn sẵn sàng, thời gian nghỉ hè thực tập hắn có thể tự quyết định, sau đó năm thứ tư đại học liền tiến vào thử việc, Vương Tuấn Khải quả nhiên cũng là không chút nghi ngờ liền nói lời cảm tạ, ngay từ đầu còn hỏi có phiền không muốn mời cô ăn cơm một bữa, cô ngăn chặn tình cảm nội tâm cười nói không cần, là năng lực của hắn tốt, không có liên quan gì đến cô, phải cùng bạn gái đi chơi thật vui vẻ.

 

 

 

Tất cả phẫn nộ và đố kị toàn bộ che giấu một cách hoàn mỹ sau lớp mặt nạ thiện lương.

 

 

Thế nhưng đối với chuyện này, Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải lại nhảy cảm hơn, nói thật đi, cậu vẫn là không thích tiểu thư thình lình ở đâu xuất hiện này, mà Vương Tuấn Khải cũng đã quên nói cho cậu biết người này cậu cũng đã gặp qua, chính là ở đại hội thể dục thể thao lần trước. Vương Nguyên còn không có chắc chắn cái ánh mắt kia của cô có liên quan gì hay không, chỉ là mơ hồ nghĩ khó chịu, cho nên mới trêu chọc hắn có đúng hay không dùng mỹ nam kế, bằng không đối phương vì sao lại tích cực giúp hắn như vậy.

 

 

Vương Tuấn Khải cúp điện thoại nói cho Vương Nguyên chuyện thực tập, Vương Nguyên miễn cưỡng bài trừ một bộ dáng tươi cười nói chúc mừng, cả đêm nín nhịn suy nghĩ, buổi tối trước khi ngủ vẫn là không nhịn được nói ra.

 

 

“Anh không cảm thấy người kia, có điểm kỳ quái sao?”

 

 

“Kỳ quái chỗ nào?”

 

 

“Vì sao như vậy giúp anh a, hai người trước đây có giao tình gì sao?”

 

 

“Không có, được rồi, em cũng đã gặp qua người này rồi, chính là người bạn của Trịnh Tử Kì lần trước gặp ở đại hội thể dục thể thao”

 

 

“A!”

 

 

“Ừ? Làm sao vậy?”

 

 

“Anh không cảm thấy bạn nữ kia đặc biệt. . . đặc biệt  xinh sao. . .”

 

 

“Không cảm thấy”

 

 

“Em nghĩ a. . . Bạn nữ kia. . . Có điểm. . . Thích anh!”

 

 

“Không có khả năng, cô ấy biết anh có bạn gái, còn chúc chúng ta chơi thật vui”

 

 

“Là bạn trai a!”

 

 

“Dạ vâng ạ”

 

 

“Thế nhưng em luôn cảm thấy cô ấy đều không phải người tốt, nếu không chúc chúng ta chơi thật vui, lẽ nào chúc chúng ta biệt ly thật  vui sao? Hơn nữa anh xem tên của người này đi, Tư Sanh, còn không phải là “con riêng” sao?” (*)

 

 

(*) Tư Sanh: Tư trong riêng tư, sanh trong sinh nở, Nguyên nhi chơi chữ =))

 

 

“Vương Nguyên, không được ở sau lưng người khác nói như vậy”

 

 

“Cái gì, anh đau lòng sao?”

 

 

“Như vậy là không đúng”

 

 

“Lại bắt đầu giáo dục em, đáng ghét”

 

 

Cư nhiên bởi vì người con gái khác giáo dục mình, chính mình lại đâu có sai, còn không phải là bởi vì thích hắn mới sợ hắn động tâm trước người con gái khác sao? Vương Nguyên bĩu môi, đem tay của hắn đang đặt trên lưng cậu gạt ra.

 

 

“Không cho phép anh ngày hôm nay ôm em”

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, chẳng lẽ. . . em ghen a?”

 

 

“Ai thèm ghen anh, ai mà thèm lo lắng anh bị người khác cướp đi! Tự mình đa tình! Dù sao thì con người em chính là mồm miệng cực kỳ không có phẩm đức, hơn nữa tố chất còn siêu cấp thấp kém a!”

 

 

“Được rồi, anh đây đi ra phòng khách ngủ”

 

 

“Em còn chưa nói hết! Em nói không cho phép anh ôm em, sau đó chính là. . . Ngày hôm nay em ôm anh ngủ!”

 

 

Đem Vương Tuấn Khải đang làm bộ đứng dậy kéo ngã xuống giường, sau đó dùng tay ôm bụng hắn, đem đầu đặt lên lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói cho hắn biết.

 

 

“Trong lúc thực tập. . . Không cho phép anh nhìn bạn nữ kia nhiều a”

 

 

“Đã biết”

 

 

Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống, vuốt ve sau lưng cậu để cậu an tâm ngủ, đối với sự tình ăn giấm chua này của cậu, cái cách không được tự nhiên mà nói ra như vậy mới là tính cách riêng của Vương Nguyên, cũng là một trong những điều mà Vương Tuấn Khải thích ở cậu.

 

 

Cùng Vương Tuấn Khải ở chung với nhau khoảng thời gian càng lâu, Vương Nguyên trái lại thay đổi càng cảm thấy bất an, không phải là không tin Vương Tuấn Khải, mà là không tin chính mình, lúc còn là học sinh tất cả mọi người đều như nhau, thế nhưng càng lâu càng trưởng thành lại bắt đầu lo lắng vấn đề thực tế, đương nhiên cái này cũng có thể là bị ảnh hưởng từ Vương Tuấn Khải. Nữ sinh kia có vẻ ngoài, có tiền, có năng lực thậm chí có thể giúp Vương Tuấn Khải giải quyết chuyện việc làm, còn có thể sinh tiểu hài tử. Đôi khi Vương Nguyên nghĩ a, Vương Tuấn Khải tốt như vậy, nếu như có thể gặp hắn lúc còn nhỏ, thay đổi được thì tốt bao nhiêu, thế nhưng cậu vĩnh viễn không có cách nào trở lại quá khứ, cũng vĩnh viễn không có cách nào cho hắn một tiểu Vương Tuấn Khải. Tuy rằng đã từng hứa hẹn sau này nếu như muốn, có thể đi nhận nuôi một đứa, thế nhưng những điều này mới là vì hắn lo đến Vương Nguyên cho nên mới nói như vậy cho cậu hài lòng.

 

 

Trước đây lúc thích hắn chỉ muốn có thể nhìn thấy hắn, có thể với hắn cùng một chỗ, hiện tại thứ tình cảm kia đã biến thành tình yêu, cũng chỉ hy vọng hắn trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, cho nên bắt đầu chăm chú dò xét bản thân, đều sẽ là người kia không thể đem đến điều hạnh phúc nhất cho hắn. Thế nhưng càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng sợ.

 

 

Nếu như lúc đó có thể bất chấp tiếp nhận lời tỏ tình của hắn thì tốt rồi.

 

 

Trước khi nghỉ hè Vương Nguyên liền chuyển nhà, tuy rằng trong lầu có thang máy, thế nhưng mẹ Vương Nguyên biết cậu sợ không gian hẹp cho nên không có mua căn hộ cao tầng, như vậy Vương Nguyên có thể đi thang bộ về nhà. Vương Nguyên đã thi xong cấp sáu, sau đó tiếp theo chính là tận lực thi cuối kỳ, sau khi thi xong sẽ chuẩn bị xuất ngoại giao lưu, trở về nhà một chuyến lấy đồ, mẹ Vương Nguyên để cho cậu tự thu xếp hành lý, Vương Nguyên liền trực tiếp đem vali bỏ vào nhà Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Tuấn Khải bảo cậu không cần đem theo nhiều đồ đạc, bởi vì trường học ở Mỹ  cũng có kí túc xá, thế  nhưng nếu như nói với thầy ở bên ngoài có người thân thích thì có thể chuyển ra ở ngoài, như vậy cậu một tháng này vẫn có thể ở  nhà Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Tuấn Khải sắp xếp vali của hai người, Vương Nguyên một bên giúp hắn, Vương Tuấn Khải cố ý mua vé cùng chuyến bay, như vậy trên đường đều có thể để ý cậu.

 

 

Qua tối nay, ngày mai sẽ ngồi trên phi cơ xuất phát đi Mỹ.

 

10 thoughts on “[57] Ngồi cùng bàn với em.

  1. ố ô đc tem😀
    bánh bèo mặt dầy, lại đang tìm thủ đoạn thọc gậy bánh xe, K-N của tui sẽ ra sao T^T aaaaa, ko phải vì bánh bèo mà biệt li chứ :((

  2. *ngất* Thực đáng sợ a…Bám đuôi con nhà người ta 6 năm trời như vậy… *rùng mình* Nhẩm tính lại, cái chương nói 3 năm sau 2 người chia ly là chương bn? Đã đến thời điểm 3 năm đó chưa a….??? Dạo này ngọt quá quên mất k tính thời gian nữa, đọc chương này xong mới nhớ ra… Sợ quá đi mất… *khóc* Chuyến đi mỹ này, ngọt đi ngọt đi… dân tình không sợ sâu răng đâu a…😥

  3. Tui đọc ké bô lão từ chap 1 => 57 mà k cho lão cmt thật thất tội wá :3 , iu cô nhìu nhìu [ hun hun – ơm ơm ] cô không đc móc túi nhá , tui hết like zs tìn rùi =)))))

  4. Haiz, em gái kia đúng kiểu yêu điên cuồng rồi. Kiểu này lại khổ Nguyên thôi T.T
    Mà cái cách Nguyên ăn giấm cũng đáng yêu k chịu được❤

  5. Nói gì thì nói chứ bánh bèo càng khốn nạn, cuộc đời hai bạn đầy máu tró thì tui càng thích :3 #Team_cầu_ngược_đến_phế_tâm ahihi

  6. hjhj tui bấn cái câu ’em ôm anh ngủ’ á nha!!!! Nguyên à,bạn thật là cư tê….
    À cho mình hỏi này nhé Bơ,cậu sinh năm mấy a????
    Dạo này mình toàn gặp những bạn au 10x thui….
    Klq nhưng ngược nhẹ thôi T.T….
    P.s hóng chap mới chúc Bơ 1 bủi tối zui zẻ hjhj

  7. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s