[55] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 55

 

Nữ sinh trước mặt này, Vương Tuấn Khải nếu như thẳng thắn nói ra sẽ là không có ấn tượng, chỉ sợ không lịch sự. Tuy rằng hắn quả thực không có nhớ, cũng không phải đứng trước một người, mà là từ nhỏ đến lớn đối với người khác phái không có quan tâm, sỡ dĩ cũng không có bạn thân nào là con gái, ở Mỹ coi như miễn cưỡng có một người bạn, chính là người lúc trước giúp hắn mang nhẫn về, nói trắng ra có thể nói chuyện là bởi vì các phương diện khí chất của người bạn nữ kia đều thật giống Vương Nguyên, mặc dù việc này cũng đều là lúc Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên mới nhận ra.

 

 

Nếu như thông thường, Vương Tuấn Khải hầu như cũng sẽ không nhìn mấy nữ sinh quá vài lần, nói chuyện cũng là vì lịch sự nên mới nhìn thẳng vào mắt đối phương, những hành động ôn nhu khác, cũng chỉ là tuân theo đạo đức làm một gentleman tiêu chuẩn mà thôi.

 

 

“Thật xin lỗi. . .”

 

 

“Chúng ta đã từng gặp qua một lần, anh còn nhớ không? Đại hội thể dục thể thao năm ngoái, còn cùng đi ăn mà”

 

 

“À, nhớ ra rồi, bạn của Trịnh Tử Kì?”

 

 

Đối phương cười nói đúng đúng đúng, anh rốt cục cũng nhớ ra, Vương Tuấn Khải nhớ lại một chút, hình như khi đó cô nàng đặc biệt điềm đạm ít nói, một câu đều không có nói qua, thậm chí ngay cả tên cũng không biết, hiện tại bộ dáng cởi mở, cùng với hình ảnh nữ sinh cúi đầu không nói hoàn toàn không giống nhau.

 

 

“Em là Đỗ Tư Sanh, Sử trong lịch sử, Văn là chữ đầu trong mưa, Tiệp cạnh chữ nữ” (*)

 

(*) Chỗ này QT dịch 2 lần 2 cái khác nhau TT_TT Sở dĩ cái giải thích phía sau là của tên Sử Văn Diệp, cơ mà chương sau QT lại dịch là Đỗ Tư Sanh, Bơ thấy cái tên thứ 2 giống con gái hơn nên để vậy nha😥

 

Vương Tuấn Khải chính mình cảm thấy lúng túng, đối phương đã chủ động bắt đầu rồi.

 

 

Tự giới thiệu cũng đưa tay ra, Vương Tuấn Khải vừa cùng cô nắm tay một bên cũng chỉ gật đầu đồng ý.

 

 

“Tôi là Vương. . .”

 

 

“Em biết, anh tên là Vương Tuấn Khải. Anh thực tập ở đây sao?”

 

 

Vương Tuấn Khải gật đầu, điện thoại di động trong túi vang lên, lấy ra nhìn, là Vương Nguyên gọi điện thoại cho hắn, đại khái là thấy hắn lâu như vậy chưa có trả lời lại cho nên lo lắng.

 

 

“Thật xin lỗi, tôi phải nhận điện thoại”

 

 

Vốn cho rằng cô nàng kia sẽ chào hỏi rồi đi, không nghĩ tới trong khi Vương Tuấn Khải nghe điện thoại, cô vẫn ở bên cạnh chờ hắn nghe xong điện thoại.

 

 

“Anh vừa có chút chuyện nên không trả lời cho em được”

 

 

“Là anh sai rồi, đừng có giận”

 

 

Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, cô nàng kia nhìn trên mặt hắn không tự chủ lộ ra dáng tươi cười hạnh phúc, trêu chọc hỏi một câu.

 

 

“Bạn gái a?”

 

 

“Ừ”

 

 

“Nghe thật tình cảm a”

 

 

“Ừ”

 

Vương Tuấn Khải không hề am hiểu các giao tiếp với con gái, chớ nói chi là người không quen, ngoại trừ dùng “ừ” hoặc “không” để trả lời câu hỏi của cô, hai người cũng không có cái gì khác để nói. Ai dè nữ sinh kia cư nhiên cũng không thấy mất hứng, vẫn nói tiếp.

 

 

“Anh thực tập ở đây sao?”

 

 

“Ừ”

 

 

“Anh ngoại trừ ừ có thể nói cái khác không?”

 

 

“Ừ” Lúc kịp phản ứng liền ngượng ngùng cúi đầu nở nụ cười một chút.

 

 

“Tự nhiên lại tình cờ gặp nhau như thế này, nếu không cùng đi ăn một chút gì đi?”

 

 

“Không được, tôi còn có việc”

 

 

“Như vậy a, nếu không cho em số điện thoại đi? Em cũng thực tập ở đây, bạn bè có thể chiếu cố cho nhau”

 

 

“Ừ. . . Được” Vương Tuấn Khải kỳ thực cũng không có dự định lưu số điện thoại, còn đối phương đã tự mình bắt đầu đọc số di động.

 

 

“Anh nháy qua đi”

 

 

Vương Tuấn Khải nhấn gọi cái số này, điện thoại trên tay nữ sinh vang lên một tiếng, sau đó nhấn tắt làm bộ dãy số này đã có sẵn ở trong máy.

 

 

“. . . Tôi đi trước?” Vương Tuấn Khải nhìn nữ sinh kia cúi đầu tra xét điện thoại di động, rốt cuộc tìm được thời cơ lên tiếng, đối phương nặn ra nụ cười ngọt lịm, vẫy tay nói có việc sẽ liên hệ.

 

 

Thẳng đến ngày thứ hai lại đến thời gian thực tập ở công ty, Vương Tuấn Khải hầu như đã quên chuyện cô gái kia, nếu không có chuyện buổi trưa đang cùng bạn học ăn trưa thì người bên cạnh thấp giọng nói.

 

 

“Ê, Vương Tuấn Khải, cậu có biết con gái của ông chủ hay không?”

 

 

“Con gái của ông chủ? Làm sao mà biết được”

 

 

“Đừng giả bộ nữa, ngày hôm qua tôi đều thấy cậu và nàng ở phía dưới công ty tán gẫu”

 

 

“Cậu có đúng hay không nhận lầm người?”

 

 

“Chính là cái cô Đỗ Tư Sanh a, cậu đừng nói cậu thật sự không biết”

 

 

Vương Tuấn Khải sửng sốt một giây quay về suy nghĩ một chút, a, cái kia ngày hôm qua, bạn của Trịnh Tử Kì.

 

 

“Cậu nói cô ấy là, con gái của ông chủ?”

 

 

“Đúng vậy, là một đại mỹ nữ a, tôi thấy nàng tới đây rất nhiều lần, cậu không chú ý sao?”

 

 

“Không, còn có, cậu có lầm hay không, cô ấy không phải là tới đây thực tập sao?”

 

 

“Con gái của ông chủ tới thực tập, cái này gọi là thâm nhập quần chúng cậu hiểu không?”

 

 

“Không hiểu, cũng không phải chuyện của tôi” Vương Tuấn Khải ăn cơm xong lau miệng, sau đó lấy điện thoại di động ra xem Vương Nguyên có hay không nhắn tin cho hắn. Mỗi lần đi làm bên ngoài nếu là không đúng giờ trả lời lại cho cậu, tiểu tạc mao lập tức sẽ phát tới một đống biểu cảm oanh tạc, nếu không để ý đến cậu điện thoại sẽ vang lên.

 

 

“Này, cậu chính là có thể nâng cao mối quan hệ lên, có thể cũng không cần thực tập nữa”

 

 

Vương Tuấn Khải đứng lên đang định đi, nghe được câu này dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên, để người sau lưng thấy rõ ràng ngón tay đeo nhẫn của mình. (hảo soáiiiiii XD)

 

 

Sau khi thực tập một tuần cũng là lễ Tình Nhân, Vương Nguyên và mẹ cũng đã trở về, thứ bảy nhận được điện thoại Vương Nguyên gọi tới, vừa mở miệng liền hỏi hắn ngày mai có rảnh hay không, còn tưởng rằng là Vương Nguyên muốn cùng hắn ngày mai đi ra ngoài, kết quả giọng của cậu có chút chần chờ, tựa như năm ấy muốn qua nhà Vương Tuấn Khải  ở một đêm nên có chút khẩn trương, chần chừ nữa ngày, cuối cùng cũng nói ra câu đó.

 

 

“Anh ngày mai. . . có thể tới giúp được không, anh biết em phải dọn nhà mà”

 

 

“Được”

 

 

Dọn nhà tìm A Khải giúp nhất định là mẹ Vương Nguyên nói ra, cho nên giọng của Vương Nguyên mới có thể mất tự nhiên như vậy, bất quá cùng đi còn có Lưu Chí Hoành, không cần lo lắng ngày mai hai người ở nhà sẽ xấu hổ trước mặt mẹ.

 

 

 

Nếu nói giúp chính là thu dọn đồ đạc sau đó bỏ vào thùng, đồ không dùng liền vứt đi, phải sắp xếp chỉnh tề, tìm Vương Tuấn Khải thực sự là tìm đúng người, không chỉ có phân loại kĩ càng, sắp xếp cũng ngay ngắn rõ ràng. Ngược lại là Vương Nguyên không giúp được gì, bảo cậu quét rác, một mực xoay trái xoay phải quấy rối, làm cho bụi bay khắp nơi, ba người đều bị sặc đến ho khan.

 

 

Vương Tuấn Khải một bên giúp cậu thu dọn đồ đạc gợi lên rất nhiều hồi ức, gấu bông trên giường, trong ngắn kéo có tai nghe điện thoại và cái hộp nhỏ đựng nhẫn, còn có thư tình của Trịnh Tử Kì năm ấy.

 

 

Vương Nguyên ngồi ở trên giường, hai tay chống ở sau lưng, đong đưa chân.

 

 

“Anh biết không? Lúc đó để tìm số điện thoại của anh, phải tới đào bới trong một đống rác đó”

 

 

“Em thật ngốc”

 

 

“Không có cách nào khác a, em không có quen ai lớp mười hai, hơn nữa anh đều không phải gửi tin nhắn qua cho Trịnh Tử Kì sao, em chỉ có thể nghĩ tới bạn ấy. . . Chờ một chút! Không đúng a! Cái thư này lúc đó là gửi đến tay em, anh không thể có số của bạn ấy a, anh anh anh. . . Anh thành thật khai báo cho em!”

 

 

Vương Nguyên rốt cục ý thức được chuyện không đúng năm đó, vì sao Vương Tuấn Khải có thể cơ trí tìm được nhược điểm của Bạng Hổ là Trịnh Tử Kì? Không đúng. . . Đây hết thảy đều là. . .

 

 

“Có phải là anh tự biên tự diễn vở kịch anh hùng cứu em hay không!”

 

 

“Làm sao có thể, chỉ là cô ấy trước đây lưu số của anh, khiến cho bạn học nhầm lẫn là cô ấy nhận nhầm người”

 

 

“À. . .”

 

 

Quả nhiên lại là năng lực huyễn tưởng phong phú của mình, Vương Nguyên ngượng ngùng cười ha ha hai cái, Vương Tuấn Khải cũng bắt chước theo cậu, ha ha hai tiếng.

 

 

Lưu Chí Hoành quét rác cũng bất đắc dĩ phối hợp ha ha hai tiếng, ngực cười nhạo Vương Nguyên cậu thực trẻ con, ngốc nghếch như vậy lại thu hút được Vương Tuấn Khải, rõ ràng bình thường đều là một bộ dạng đại ca, Dịch Dương Thiên Tỉ nói không sai, cậu ấy a, ở trước mặt Vương Tuấn Khải, chính là thiếu nữ mộng mơ, chờ tới mấy năm nữa, sẽ trở thành bác gái mộng mơ.

 

 

Ba người dọn xong căn phòng của Vương Nguyên đã là xế chiều, mẹ Vương Nguyên từ trong ví lấy ra mấy trăm đồng, bảo Vương Nguyên đưa hai người bọn họ ra ngoài đi ăn cơm, coi như cảm ơn bọn họ hôm nay đã giúp.

 

 

Vừa ra khỏi nhà, Lưu Chí Hoành liền lập tức nói mình về nhà ăn, Vương Nguyên nói đừng a, tiền này chính là dùng để mời ăn cơm, Lưu Chí Hoành ha hả hai tiếng, nói để lại cho con nuôi đi. Vương Nguyên muốn diễn xuất thật đáng tiếc đau lòng biểu tình, thế nhưng vẫn là không nhịn được một bên cười một bên vẫy tay chào.

 

 

Thời gian còn sớm, hai người đi đến siêu thị, Vương Nguyên mua đồ ăn vặt và đồ uống, Vương Tuấn Khải mua đồ ăn, tự nhiên như vậy trở về nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vừa vào cửa liền thấy trên bàn để sô cô la, lập tức ngồi xuống mởi bao gói.

 

 

“Lễ tình nhân vui vẻ” Vương Tuấn Khải đi tới sau lưng cậu cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng điều chỉnh góc nghiêng của mặt, nhẹ nhàng kéo mặt Vương Tuấn Khải hướng xuống, hôn chụt lên miệng hắn.

 

 

Vương Tuấn Khải cười cởi áo khoác, chuẩn bị nấu cơm cho cậu, Vương Nguyên miệng đầy sô cô la hướng phòng bếp nhìn nhìn.

 

 

“Nha! Ngày hôm nay em một mực ở nhà em giúp, em nấu cơm cho anh a”

 

 

“Lần trước không phải đã nói là dạy cho em sao, vậy chừng nào em định học?”

 

 

“A. . . Em chưa nói em định a, dù sao cảm giác có vẻ đơn giản”

 

“Được, vậy em làm đi, anh ở bên cạnh nhìn”

 

Vương Nguyên lấy khoai tây mới mua ra, cầm dao thái cắt tới cắt tới, Vương Tuấn Khải đứng ở bên cạnh, vẫn nhắc nhở cậu cẩn thận không cắt vào tay, nếu không thì là bảo cậu không phải như vậy, không được như vậy, phải như thế nào thế nào, Vương Nguyên chán hắn dong dài, bảo Vương Tuấn Khải đừng nói chuyện chỉ cần nhìn là được.

 

 

Lúc nhắc nồi, Vương Tuấn Khải lại đang ở bên cạnh nói cậu cái này cho nhiều cái kia cho ít, đừng để dầu bắn lên tay, Vương Nguyên dụi mắt một cái, hắn lập tức lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi “Có đúng hay không dầu văng vào trong mắt, đừng làm nữa, hay là để anh làm đi”. Vương Nguyên bất đắc dĩ nở nụ cười nói chỉ là có chút ngứa.

 

 

Cuối cùng thật sự là không chịu nổi, Vương Nguyên liền đẩy lưng hắn nói hắn ra khỏi phòng bếp ngồi kia chờ ăn tiệc lớn đi.

 

 

Chỉ còn một bước cuối cùng là múc đồ ăn ra đĩa, Vương Nguyên tay trái cầm cái đĩa nhỏ, tay phải cầm cái thìa từng chút từng chút cuối cùng cũng đem phần lớn đổ xuống, sau đó liền tiện tay đem cái đĩa nhỏ đặt ở bàn bên cạnh, đang chuẩn bị đem đồ ăn còn sót lại trong nồi múc ra, quay người lại, liền làm cho đĩa đồ ăn bàn bên cạnh rơi xuống đất. Thấy đồ ăn mình làm thất bại trong gang tấc, Vương Nguyên cắn môi dưới ủy khuất muốn chết, thế nhưng chỉ có thể trách chính mình vừa rồi không cẩn thận.

 

 

Vương Tuấn Khải nghe âm thanh đổ vỡ liền đi vào trong bếp, bảo Vương Nguyên đừng làm để hắn tới thu nhặt, Vương Nguyên trong lòng hối hận không giấu được, gương mặt không hài lòng vẫn ngồi chồm hổm dưới đất nhặt mảnh nhỏ, tay bị một mảnh vỡ cứa một đường, chảy máu còn làm bộ không nhìn thấy tiếp tục nhặt.

 

 

Vương Tuấn Khải cầm tới băng cá nhân và cồn cúi xuống bên người cậu, Vương Nguyên rút tay không cho hắn dán.

 

 

“Em lại dỗi ai a?”

 

 

“Không có dỗi”

 

 

“Đưa tay kia ra nữa”

 

 

“Không muốn”

 

 

“Không nghe lời liền. . . liền cắn em”

 

 

“Cắn đi, sợ anh a”

 

 

“Cắn đây!” Vương Tuấn Khải há to miệng làm bộ muốn cắn người, sau đó vừa cười vừa khép lại “Sao anh nỡ cắn được, ngoan, đừng dỗi nữa”

 

 

Chu mỏ đem đầu chôn ở khủy tay, không tình nguyện đưa tay cho hắn, sau đó miệng khẽ lầm bầm nói.

 

 

“Giống như trong phim không phải đều sẽ giúp người khác liếm liếm một cái sao. . .”

 

 

“Em xem chính là phim lậu rồi. . . Rất mất vệ sinh a!”

 

 

“Anh vừa chê em bẩn. . .” Nhô đầu ra, cái miệng nhỏ nhắn thoáng mếu.

 

 

“Thế nhưng anh sẽ giúp em liếm qua chỗ khác”

 

 

“Này này này này này!” Tay kia cũng vươn ra ngăn chặn cái miệng của hắn, rõ ràng trước kia chuyện này đều là Vương Nguyên chủ động, thế nhưng lại không cho phép Vương Tuấn Khải nói ra.

 

 

Vương Tuấn Khải lè lưỡi liếm lòng bàn tay cậu đưa ra ngăn chặn, Vương Nguyên lập tức phản xạ có điều kiện rụt tay lại.

 

 

“Như vậy thỏa mãn chưa?” Vương Tuấn Khải lộ ra răng nanh đối với cậu cười, cũng dán được băng lên ngón tay, kéo Vương Nguyên đang đỏ mặt đứng lên.

 

 

Cuối cùng vẫn là ăn một bữa tiệc tình nhân Vương Tuấn Khải làm, Vương Nguyên bình thường sẽ giúp rửa chén, nhưng là hôm nay trên ngón tay vết thương, Vương Tuấn Khải nhất định bảo cậu ra ghế salon xem TV.

 

 

Vương Nguyên thử gọi điện thoại cho mẹ mình, bảo hôm nay có thể sẽ chơi tương đối trễ, sẽ ở lại nhà Vương Tuấn Khải, được mẹ đồng ý, Vương Nguyên trước tiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên chuẩn bị nói cho Vương Tuấn Khải.

 

 

Lúc này điện thoại của Vương Tuấn Khải đặt trên bàn cũng vang lên.

 

 —– 

 

 

Cảm giác đang ngọt ngào bỗng nhiên bánh bèo phá rối nó thốn không thể tả :v À nhân tiện, mọi người dạo này có vẻ lơ là comt cho Bơ nhé :”< ( trừ một số bạn quen mặt ra :* :* :* )

10 thoughts on “[55] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. =_= moá nó dg hay tự nhiên con bánh bèo xen vào mất cả hứng gọi cái j mà gọi đinh dụ dỗ Đại Ca đi hẹn hò hửm==== ko có cửa đâu Bảo Bối nghe điện thoại thì xác định =_= đón chờ cơn ghen của nữ vương ====_=== thật muốn bóp cổ bánh bèo mà ><

  3. Đọc chương này xong rút ra 1 kết luận:
    Bánh bèo này mặt dày gấp đôi VTK TwT
    Chương sau có lẽ nào sẽ là con thịnh nộ của “bác gái mộng mơ” Vương Nguyên không?😥 =))))
    Bơ ơi!!! Có phải hay không sắp ngược rồi😥

  4. Sr Bơ nhiều..
    Đợt này cty ta bận nhiều việc quá không có đọc thường xuyên được, ba bốn ngày mới đọc một lần đó😥
    Bơ đừng thấy ít comt mà buồn nha, yêu Bơ lắm đó *ôm ôm*

  5. sắp có biến😮 bánh bèo mặt dầy thấy ớn -_- ngày nào cũng hóng fic của Bơ đó ^^

  6. Bánh bèo a… con gái ông chủ a… gọi điện vào lễ tình nhân a… hảo… thú vị đây… Để Nguyên Nguyên tiếp điện thoại cho em k còn mặt mũi luôn… hôhôhô… mặt cô bé này thực cũng quá dày đi… *chẹp chẹp*

  7. À, thì ra con bé bánh bèo cùng họ với ta =))))) Nói nghe này, Vương Tuấn Khải là con trai ta, Vương Nguyên là con dâu ta, mà nhà ngươi *chỉ bánh bèo* lại mang họ Đỗ => ngươi là cháu nội của ta a =))))) Thấy con trai ta thương ta không? Nó lấy họ mẹ nó ra đặt tên cho con kìa =)))))))
    Nhắc lại lần 2, bánh bèo à :v Ta tuyệt đối cấm con không được mặt dày dụ dỗ con trai ta :v Dù là bà nội đi chăng nữa thì ta cũng không tha cho con đâu =))))))))))
    Quên nói, Bơ nhớ em hông :*>

  8. sorry Bơ nhìu (cho mình gọi là Bơ nhá)
    tình hình là từ đầu fic tới giờ không comt cái nào cóa lỗi quá *hix hix* Bơ ơi đừng giận tui…..
    Zô zấn đề chính đê! Con bánh bèo mặt dày vạn trượng kia mún chết sao???!!!! Mi mà cứ phá hoại đôi chẻ là ta chém ngươi đó *mài dao*
    Vương Nguyên àk cậu cứ ghen thoải mái đê…cho Khải ca năn nỉ hjhj…
    klq nhưng hem hỉu sao tui toàn tưởng tượng ra cái cảnh Khải quay lưng rùi đưa cái nhẫn ra thuiii*ám ảnh ròi*
    p.s hóng chap mới,đừng uýnh tui vì tội hem comt nữa huhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s