[54] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 54

 

 

“Có sợ không?”

 

 

“A?”

 

 

Hai người ngồi trong khoang của vòng quay bánh xe chậm rãi lên cao, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Vương Nguyên, tay đặt ở trên thanh ngang, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng.

 

 

“Em vẫn luôn không thích không gian nhỏ hẹp, em có nói với anh rồi”

 

 

“A. . . Nhưng mà vòng quay bánh xe thì không có việc gì”

 

 

“Còn nhớ rõ năm ngoái không, lúc Giáng Sinh em bị nhốt trong thang máy”

 

 

“A. . . Đều đã một năm rồi”

 

 

“Thời gian trôi qua thật nhanh”

 

 

“Nhóc Vương Nguyên”

 

 

“A. . .”

 

 

Còn tưởng rằng hắn lại muốn nói ra điều gì đó xúc động, vừa đúng khoảng cách của hai người trong khoang thuyền lại rất gần, vừa vặn lúc tự do rời mặt đất lại cảm thấy bầu không khí mập mờ này càng thêm phần lãng mạn.

 

 

“Em có thể hay không nói cho anh biết. . .”

 

 

“Ân?. . .”

 

 

“Ngày đó sinh nhật em rốt cuộc dùng pháo hoa viết cái gì?”

 

 

“. . . Tự anh nghĩ đi!”

 

 

“Nói cho anh biết đi, không nhìn ra rất khó chịu”

 

 

“Ai bảo anh ngốc”

 

 

Vương Nguyên nheo mắt, lè lưỡi tỏ vẻ khinh miệt, lại cảm thấy hơi nóng, đem khăn quàng trên cổ mình lấy xuống, chợt nhớ trong cặp mình có đem theo quà Giáng Sinh cho Vương Tuấn Khải.

 

 

“A. . . Cái này cho anh, quà Giáng Sinh”

 

 

“Sô cô la?”

 

 

Vương Tuấn Khải tiếp nhận hộp quà được gói gém tinh mỹ từ tay Vương Nguyên đưa tới.

 

 

“Anh mở ra xem đi”

 

 

Chính là loại Vương Nguyên thích ăn nhất.

 

 

“Cái này chính là thứ trước giờ em vẫn nói với anh đó, ăn đặc biệt ngon nha”

 

 

“Hiện tại muốn ăn không?”

 

 

“A. . . Đây là quà em tặng anh, bất quá anh nếu như muốn cho em ăn. . .?”

 

 

Vương Tuấn Khải mở giấy gói ra, cười đem viên sô cô la thứ nhất đưa tới bên miệng Vương Nguyên, Vương Nguyên tiếp nhận đem miệng ngậm lấy sô cô la, sô cô la tan ra ở trong miệng, sau đó cúi đầu, dùng giày của mình tiến đến bên giày Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng đá mũi giày hắn.

 

 

Vương Tuấn Khải cũng không hỏi cậu, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

 

 

Đối với loại tình cảm này, không ai có thể làm được thành thạo, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, giống như Vương Tuấn Khải nói, bất tri bất giác hai năm rưỡi đều đã trôi qua, thế nhưng cho dù ngực tự nói với chính mình cần phải bộc trực, ngoại trừ nói thẳng ra từ yêu, tất cả lời đường mật đều có vẻ rất non nớt, không lưu loát, tất cả những lần hôn môi hay ôm ấp đều cảm thấy không đủ thuần thục và nồng nàn, đại khái là bởi vì tuổi còn quá trẻ, muốn dùng phương thức của mình biểu đạt cảm xúc, lại thận trọng sợ sẽ biến thành dáng vẻ mà đối phương không thích.

 

 

Bánh xe đã quay đến tận đỉnh, hai người xuyên qua ô cửa sổ mắt nhìn xuống toàn bộ thành phố, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải, nước Mỹ là ở phía nào, Vương Tuấn Khải tựa cằm lên vai Vương Nguyên, ngón tay phải chỉ cho cậu phía Tây, tay trái vòng qua vai cậu, lại đem một viên sô cô la đặt ở bên miệng Vương Nguyên.

 

 

Vương Nguyên liếc liếc mắt sô cô la, lúc ngậm vào, quay đầu lại tự nhiên mà hôn lên môi Vương Tuấn Khải, đem sô cô la đẩy qua giữa miệng hắn.

 

 

“Đây là quà em tặng cho anh, anh còn không có nếm thử”

 

 

Mặc dù bình thường Vương Tuấn Khải sẽ không thích đồ ngọt, thế nhưng vì là Vương Nguyên ngậm vào cho nên hắn đều vui vẻ nhận lấy.

 

 

“Ăn ngon không? Anh ăn cái nữa nè!”

 

 

Lần này đổi lại Vương Nguyên trong hộp lấy ra một viên sau đó đút tới bên miệng hắn, Vương Tuấn Khải trong miệng còn chưa có ăn xong nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là bỏ vào một cái nữa, khoang thuyền nhỏ bỗng nhiên lung lay một chút, Vương Nguyên nhìn qua bên cạnh một chút.

 

 

“Vương Tuấn Khải, chúng ta bây giờ là ở điểm cao nhất, ai nha!”

 

 

Cậu gọi tên hắn giọng luôn luôn mang theo ý cười, lúc nói chuyện ánh mắt sáng lấp lánh, khóe miệng nhếch lên đến độ cong hoàn hảo xinh đẹp làm rung động lòng người.

 

 

“Nhắm mắt lại” Tay của Vương Tuấn Khải luôn vào tóc ngắn của Vương Nguyên, tay kia giữ chặt tay của Vương Nguyên, nghiêng đầu qua, đem viên sô cô la thứ hai còn chưa hòa tan trong miệng trực tiếp đẩy qua miệng Vương Nguyên, đầu lưỡi lướt qua khoang miệng cậu, lại mút vào sâu hơn để cảm thụ hương vị ngọt ngào của sô cô la. Vương Nguyên từ trong miệng Vương Tuấn Khải cướp đồ cũng không phải lần đầu tiên, với cậu mà nói lưỡi và lưỡi trong lúc đó ma sát triền miên mới là quá trình lãng mạn nhất, khéo léo đáp lại, không dễ dàng để hắn bắt được, thậm chí còn đùa nghịch đem đầu lưỡi còn dính sô cô la liếm lên răng nanh của hắn.

 

 

Sô cô la trong miệng đã tan toàn bộ, tất cả nồng nàn hạnh phúc vừa mở mắt liền biến thành xấu hổ tránh né ánh mắt của hắn, rõ ràng còn chưa thỏa mãn vừa làm chuyện mờ ám, mười ngón tay đan vào nhau còn không có buông ra, trên chân lại xao động đá đá giày của Vương Tuấn Khải.

 

 

“Bên mép, còn dính a”

 

 

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ở bên tai Vương Nguyên thấp giọng nói làm tim người ta đập rộn lên.

 

 

Vương Nguyên ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải giơ tay lên nâng mặt cậu, lại một lần nữa, dùng lưỡi liếm qua sô cô la trên khóe miệng cậu, sau đó ôn nhu ấn cằm cậu xuống, làm cho  miệng Vương Nguyên khẽ nhếch lên, lại từ cánh môi chậm rãi thâm nhập.

 

 

Mùi vị của tình yêu, vĩnh viễn đều không đủ để nhấm nháp.

 

 

Lúc vòng quay hạ xuống, khu trò chơi cũng sắp đóng cửa, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải về nhà, hai người ở trên đường mua một chút đồ nướng, về đến nhà ăn đêm, bất quá lúc đến nhà hầu như đều là Vương Nguyên ăn một mình, Vương Tuấn Khải ngồi nhìn cậu ăn, cười cậu mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy nhưng vì sao vẫn gầy. Sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải dọn dẹp bàn, sau đó thúc Vương Nguyên đi tắm rửa đánh răng, Vương Nguyên tắm xong liền nhảy lên trên giường nằm chơi điện thoại, vốn nghe tiếng nước truyền tới từ phòng tắm của Vương Tuấn Khải khi tắm, còn âm thầm chuẩn bị chờ hắn đi ra ở trên giường đại chiến ba trăm hiệp, ( má ơi =)))) ) kết quả chính mình mệt quá nên ngủ thiếp đi.

 

 

Thể lực Vương Nguyên cũng không phải tốt, bình thường sẽ cảm thấy mệt, đây cũng là lí do vì sao Vương Tuấn Khải không giống những người yêu khác luôn đòi hỏi chuyện thân thể, đôi khi lúc làm xong cậu sẽ ôm lấy ngực thở dốc ho khan, cho dù ham muốn rất sâu sắc, thế nhưng mỗi lần như vậy Vương Tuấn Khải cũng cố gắng đều tự nói với mình phải khắc chế không nên phóng đãng quá mức, sau đó sẽ đem Vương Nguyên đã mệt đến xụi đi gắt gao ôm vào trong ngực.

 

 

Lần này cũng giống như vậy, thấy Vương Nguyên nằm, nhẹ nhàng gọi cậu rời giường, nói với cậu tóc còn ướt đi ngủ sẽ bị cảm, Vương Nguyên rời giường có chút mơ màng, lầm bầm vài tiếng, cau mày nói sẽ không có bị cảm, Vương Tuấn Khải cứng rắn kéo tay cậu lên.

 

 

“Đứng lên, đến phòng tắm anh giúp em sấy một chút”

 

 

Vương Nguyên ở trên giường xoay xoay một hồi vẫn là không tình nguyện bị hắn kéo lên, ngáp một cái vẻ mặt mất hứng, lúc xuống giường tay còn quàng qua hông của Vương Tuấn Khải, đem đầu tựa lên bả vai hắn tiếp tục ngủ, chơi xấu mà trực tiếp đứng lên trên chân của Vương Tuấn Khải.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, em như vậy anh đi làm sao đây”

 

 

“Em mặc kệ” Trong miệng khẽ làu bàu vài tiếng.

 

 

Kỳ thực Vương Nguyên cũng không phải nặng. . . Ít ra. . . Giẫm lên sẽ không làm đau chân, chỉ là tư thế như vậy không dễ đi lại, Vương Tuấn Khải đem tay của Vương Nguyên đang đặt ở trên lưng mình, khoát lên vai hắn, sau đó ôm ngang eo của Vương Nguyên bế cậu lên, từng bước một từ từ đi tới phòng tắm.

 

 

“Em đó, nghịch như quỷ”

 

 

Ngữ khí rách cứ của hắn càng giống như khích lệ, Vương Nguyên ngay trên bả vai của hắn cắn một cái cho thấy mình đã nghe được, sau đó lại tựa đầu lên vai hắn một bên cười ngọt ngào một bên nhắm mắt lại ngủ. Vương Tuấn Khải một tay đỡ eo cậu, một tay cầm máy sấy giúp cậu làm khô tóc. Nhìn Vương Nguyên đang ngủ, liền ôm cậu nhẹ nhàng đặt lên giường.

 

 

Lúc Vương Tuấn Khải tắt đèn chui vào chăn ôm lấy lưng cậu, Vương Nguyên trở mình, sau đó đem chân nhỏ khoát lên trên đùi Vương Tuấn Khải ma sát vài cái.

 

 

“Anh tưởng em vừa nãy ngủ rồi, làm sao vậy?”

 

 

“Máy sấy cực kỳ ồn, căn bản ngủ không được”

 

 

“Anh sai rồi. Ngày hôm nay chơi đến mệt chết, ngủ đi”

 

 

“Ân, ngủ ngon”

 

 

“Ngủ ngon”

 

 

Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải lại dùng tóc cọ hắn vài cái, nói xong câu đó tiểu đứa ngốc này mới ngoan ngoãn nằm im.

 

 

Sau Lễ Giáng Sinh ngọt ngào, hai người lại bắt đầu chuẩn bị ôn thi cuộc thi cuối kỳ, hạng mục của Vương Tuấn Khải thì vẫn vậy, nghỉ đông cũng không cần toàn bộ thời gian đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm nữa, không ít bạn bè bên cạnh cũng bắt đầu thực tập tốt nghiệp, Vương Tuấn Khải bởi vì đã sớm theo kế hoạch phải đợi Vương Nguyên một năm, sở dĩ một năm đó ở trong nước cũng chuẩn bị thực tập tích lũy kinh nghiệm, lúc quay về nước Mỹ cũng không có dự định học tập sâu hơn, năng lực của hắn, tìm một công việc có thể sống ở nước Mỹ cũng không phải việc khó, thực sự không được thì đến nhờ cậy cha mẹ hắn cũng chẳng sao, bởi vì thế giới của người lớn vốn là phải nắm giữ quy tắc.

 

 

Vương Nguyên vừa lúc cùng mẹ đi đến nơi ba cậu làm việc để làm lễ mừng năm mới, Vương Tuấn Khải liền chuyên tâm sắp xếp thời gian cho hạng mục và thực tập, không nghĩ tới tìm được chỗ thực tập cũng không phải việc khó, tuy nói là xí nghiệp tư nhân, thế nhưng quy mô cũng không nhỏ, cũng không thiếu sinh viên như hắn đi thực tập vào ngày nghỉ.

 

 

Tới giờ tan việc liền nhắn tin cho Vương Nguyên, nói cho cậu trong lúc thực tập gặp phải chuyện, Vương Nguyên liền gửi cho hắn ảnh chụp hỏi hắn có phải hay không là vì nhớ cậu.

 

 

“Nhớ”

 

 

Lúc đang nhắn cái chữ này, bên cạnh đụng phải một nữ sinh ai nha một tiếng rồi té ngã xuống đất. Vương Tuấn Khải nghĩ là do mình cúi đầu nhắn tin nên đụng phải người ta, vừa nói xin lỗi một bên giúp cô ấy đứng dậy, nữ sinh kia cầm lấy cánh tay của hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải năm giây, Vương Tuấn Khải cho là cô đang tức giận chỉ có thể lại nói xin lỗi.

 

 

“Anh, không nhớ em sao?”

 

—–

 

 

Đoạn đầu? Tất nhiên là quá ngọt, còn phải nói nữa sao =))))

Cơ mà đoạn cuối. . . bánh bèo đã xức hiện huhu TT~TT

10 thoughts on “[54] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Em ngửi thấy mùi ngược đâu đây :((
    Em không ghét bánh bèo lắm đâu, nhưng mà ngược mà có bánh bèo xuất hiện thật lòng là rất đau khổ :((

  3. Bánh bèo xuất hiện , cơ mà bản thân e ko.có lo mấy về phía bạn Khải. Nhưng laj rất sợ bạn Nguyên hiểu nhầm mà tự hành hạ. Xót lắm ý. Bạn bánh bèo kia chắc là bạn của Trịnh Tử Kỳ??
    Ngày hôm nay fic nào cũng đến hồi ngược :((

  4. T_T aaaaaaaaaaaa cái ngày ko mong chờ nhất cuối cùng lại xuất hiện aaaaaa T_T amen lạy chúa đừng ngc quá ko con chết mất nhân tiện này báng bèo nhớ cái j mà nhớ Đại Ca có Bả Bối r còn nhớ ai nữa đừng có mà lợi dụng nối duyên >< huhuhyhuhu h lại đi mài dao để chém chết bánh bèo =__=

  5. Mấy chap gần đây ngọai trừ chữ “ngọt” cũng chả biết nói gì… Kỳ thực là ngọt đến rụng răng luôn mà… Bánh bèo xuất hiện? Ks, tỷ tin tưởng em VTK, Tuyệt đối không đk để VN nhà tỷ phải chịu ủy khuất… ::>_<::

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s