[52] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 52

 

“Anh. . . Sao anh lại tới đây?”

 

 

Vương Nguyên vừa nghe thanh âm, cúi đầu vừa nhìn, ngồi ở trên ghế không phải là ai khác, chính là người mà hiện tại cậu không muốn nhìn thấy nhất – Vương Tuấn Khải, bộ dạng cậu như thế này, cho ai nhìn cũng được, nhất định không muốn để cho hắn thấy.

 

 

“Anh thấy ảnh Lưu Chí Hoành gửi cho cả danh sách bạn bè”

 

 

Vương Nguyên quay đầu lại căm tức liếc mắt đến Lưu Chí Hoành còn đang giúp người khác chụp ảnh, chính mình cũng lấy điện thoại di động ra xem xem, đúng là đều đã gửi cho danh sách bạn bè, thảo nào người càng ngày càng đông, hóa ra là đến để xem mình mặc đồ con gái.

 

 

“Em không phải nói buổi chiều có việc gì sao? Chính là không muốn để cho anh thấy?” Vương Tuấn Khải khóe miệng nhếch lên cao, cười xấu xa.

 

 

Vừa vặn Vương Nguyên cũng không muốn giải thích rằng mình là bởi vì không muốn để cho người bạn kia của Trịnh Tử Kì nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cho nên mới nói dối rằng buổi chiều có việc.

 

 

“A. . . Xấu xí chết mất”

 

 

“Đâu có, rõ ràng rất dễ thương mà”

 

 

Lưu Chí Hoành bên cạnh thấy Vương Tuấn Khải tới, xách váy lên để lộ ra đôi chân đầy lông khiêu gợi một đường chạy tới.

 

 

“Nam thần! Em chụp cho anh và Vương Nguyên một bức!”

 

 

“Lưu Chí Hoành! Con mẹ nó cậu còn dám gửi ảnh cho danh sách bạn bè thử xem!”

 

 

Vương Nguyên vừa nhìn thấy tên đầu sỏ xuất hiện, lập tức lấy tay chỉ một cái, miệng nhếch lên, khôi phục thành hình ảnh ông già khó tính.

 

 

“Được, để đó tớ gửi cho, còn có thể hường phấn như vậy~”

 

 

“Cậu!”

 

 

Không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng, Lưu Chí Hoành đã nhấn xuống nút chụp ảnh, vốn cho rằng Vương Nguyên không phát hiện, nào ngờ cậu quên tắt flash, Vương Nguyên lập tức xông lên cướp điện thoại của cậu muốn xem ảnh chụp.

 

 

Trong hình Vương Nguyên mắt vừa vặn nhắm lại, môi dưới bặm lại, hình dạng cái miệng toàn bộ đều là thị oai, tay chỉ vào màn hình đang mắng Lưu Chí Hoành, mấu chốt nhất chính là còn đang mặc đồ con gái, bất quá da dẻ trắng nõn thật sự giống như con gái. Bên cạnh Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn cậu, cười rất ôn nhu.

 

 

“Xóa đi xóa đi!” Vương Nguyên nhấn vào nút xóa bỏ, Lưu Chí Hoành lập tức giật lại điện thoại.

 

 

“Cậu nếu không muốn chụp, tớ còn muốn chụp với nam thần một tấm, cậu giúp tớ nha” Lưu Chí Hoành lại đem điện thoại cất vào, trở về với điện thoại của Vương Nguyên.

 

 

“Không được!”

 

 

“Nếu không thì chụp cùng nhau! Như vậy lại có thêm kỉ niệm a!” Quay đầu liền gọi Thiên Tỉ vẫn còn đang bị chụp ảnh.

 

 

Học sinh vây xem cũng ồn ào lên, đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh bốn người, Vương Tuấn Khải dù sao cũng là học trưởng năm ba đẹp trai học giỏi, thái độ đối nhân xử thế lại khiêm tốn, bình thường ít khi thấy được hắn, vừa vặn ngày hôm nay hai nam thần Dịch Dương Thiên Tỉ và Hộ Thư Bảo nam thần Vương Nguyên cũng ở đây, còn mặc đồ con gái, thực sự là cảnh ngàn năm có một.

 

 

“Ba người, xích tới gần ở giữa một chút” Bạn học cầm điện thoại của Lưu Chí Hoành giúp chụp ảnh cũng phối hợp cười toe toét, còn một bên tạo hình cho bọn họ, khiến cho các nữ sinh bên cạnh một trận hét chói tai.

 

 

“Thân mật chút nữa, phải có cảm giác like a boss!”

 

 

“Như vậy?” Vương Tuấn Khải cũng phối hợp cùng mọi người tại nên bầu không khí vui vẻ, tay trái ôm Lưu Chí Hoành, tay phải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

 

Loại đùa giỡn này vui vẻ càng tự nhiên, càng nhăn nhó sẽ càng kỳ quái, thế nhưng Vương Nguyên chính là không có cách nào cùng với Lưu Chí Hoành cười hi hi ha ha xán lạn như mọi người, còn cố ý hất tóc giả làm bộ hôn gió, cũng không có cách nào giống như Dịch Dương Thiên Tỉ bảo trì mặt lạnh, sau đó rất nghiêm chỉnh nói rằng xin hãy chụp cho thật nhanh.

 

 

Cậu sợ, sợ mặt mình sẽ đỏ, sợ ánh mắt sẽ làm bại lộ trái tim mình.

 

 

“Vương Nguyên cậu đừng cách xa như vậy a! Đều chụp không được cậu”

 

 

Người chụp lấy tay bắt Vương Nguyên đứng xích vào trong một chút, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khẩn trương, ngay cả dáng tươi cười cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cố ý nháy mắt một cái, dùng giọng khoa trương chủ động nói đùa một câu.

 

 

“Mỹ nhân, nếu không lên ngồi trên đùi anh đi?”

 

 

“Nha nha nha! Ai là mỹ nhân a. . .”

 

 

“Mỹ nhân, sau này em chính là mỹ nhân của đại ca đây”

 

 

Một phen liền đem Vương Nguyên kéo đến ngồi trên đùi mình, sau đó ghé lỗ tai cậu nhẹ giọng nói “Đừng lo lắng, tự nhiên một chút, nếu không thì em làm mặt quỷ đi”

 

 

“Nhìn vào đây, 1 2 3”

 

 

Trong hình Vương Nguyên ngồi ở trên đùi Vương Tuấn Khải, đối mặt ống kính trong chớp mắt phồng má chu môi, Lưu Chí Hoành còn cười kiểu đúng chuẩn yaoming, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm chỉnh cười lộ ra hai lúm đồng tiền, còn Vương Tuấn Khải tay ôm lấy eo của Vương Nguyên, cười hơi lộ ra hai cái răng nanh.

 

 

Tấm hình này lập tức bị Lưu Chí Hoành gửi cho danh sách bạn bè và diễn đàn trường học, mỗi giây lại có một bình luận hỏi bọn họ đang ở đâu. Nhìn màn ảnh chỉ có một mình Lưu Chí Hoành mừng rỡ, nhờ hoạt động này, sang năm đều sẽ đảm bảo làm chủ tịch hội học sinh, còn Vương Nguyên chỉ một lòng nghĩ thế nào mau mau thay ra cái bộ đồ con gái này cùng với Vương Tuấn Khải về nhà, nhìn thời gian chỉ còn lại năm tiếng, không nhiều lắm, liền chào Lưu Chí Hoành nói mình đi trước.

 

 

“Được a. Sinh nhật vui vẻ nha mỹ nhân”

 

 

“Mỹ nhân là để cho cậu gọi sao? Tớ không thấy hay ho chút nào” Vương Nguyên đẩy nhẹ đầu Lưu Chí Hoành, trực tiếp hướng phòng làm việc đi đến thay quần áo.

 

 

Còn có Vương Tuấn Khải cùng đi, thừa dịp có một đám đông chen lên muốn chụp hình với Dịch Dương Thiên Tỉ, liền đi theo Vương Nguyên vào phòng làm việc, sau đó khóa cửa lại.

 

 

“Anh giúp em kéo khóa xuống với”

 

 

Vương Tuấn Khải đứng ở phía sau Vương Nguyên, tay cầm khóa kéo, vừa mới kéo xuống phân nửa, lưng trần mượt mà của cậu lộ ra, hắn bỗng nhiên dừng tay.

 

 

“Khóa kéo bị vướng sao?”

 

 

Vương Nguyên một bên loay hoay chuẩn bị tháo tóc giả ra một bên quay đầu hỏi hắn.

 

 

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy cậu, cúi đầu hôn một cái lên mặt Vương Nguyên.

 

 

“Này này. . . Còn đang ở trong trường mà anh làm cái gì. . .”

 

 

“Hôm nay em thật đáng yêu”

 

 

“Không có đáng yêu, còn nữa, ai lại khen con trai dễ thương!”

 

 

“Tại vì thương rất dễ” Liền thừa dịp cậu không chú ý mà hôn lên môi.

 

 

“Đây là trường học nha!” Vương Nguyên một bên đỏ mặt cúi đầu, một bên nhỏ giọng nói “Về nhà lại. . . lại tiếp tục”

 

 

Hai người lại giả vờ một trước một sau rời đi, Vương Tuấn Khải đi trước, Vương Nguyên mười phút sau mới rời đi, Vương Tuấn Khải ở ngay dưới lầu chờ cậu, hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu, ở trong thang máy, Vương Nguyên chọt chọt vào sau lưng hắn.

 

 

“Vương Tuấn Khải, anh vì sao lại nói em mặc đồ con gái dễ thương a?”

 

 

“Sao vậy? Chỉ là không nghĩ tới em lại hợp với kiểu hóa trang thành con gái như vậy”

 

 

“Có ý gì? Nói là nếu như em là con gái anh sẽ càng thích em sao?”

 

 

“Hả?”

 

 

Cửa thang máy mở ra, Vương Tuấn Khải quay đầu lại chuẩn bị kéo Vương Nguyên đi, Vương Nguyên nheo mắt một cách giận dỗi, miệng thở phì phì, một mạch bước ra khỏi thang máy trước mở cửa vào nhà ngồi phịch trên ghế salon.

 

 

“Như thế nào lại giận anh?”

 

 

Vương Tuấn Khải đi theo phía sau cậu, còn chưa hiểu tình huống gì, từ trong tủ lạnh lấy ra sữa dâu đặt lên bàn. Vương Nguyên tự tay cầm lên, Vương Tuấn Khải nhắc nhở cậu.

 

 

“Còn lạnh, lát nữa em hẵng uống”

 

 

“Em là con trai! Uống lạnh cũng không có việc gì!” Muốn mở nắp hộp nhưng mà mở nửa ngày cũng không ra, thở phì phì không muốn nói, cũng không quay đầu lại đưa cho Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Tuấn Khải giúp cậu vặn mở, tay cầm đưa tới trước mặt cậu, Vương Nguyên vừa mới chuẩn bị cầm, Vương Tuấn Khải lại thu tay về, đổi lấy cậu một phen chu mỏ tức giận.

 

 

“Không được chiến tranh lạnh, nói cho anh biết vì sao tức giận?”

 

 

“Em mới không thèm chiến tranh lạnh a, anh xem em đều không phải vẫn đang nói chuyện với anh sao? Em không có giận a, em rất vui vẻ! Em cũng không phải con gái, không có giận dỗi như con gái”

 

 

“A, anh đã biết, em có đúng hay không nghĩ. . . Anh khen em dễ thương là bởi vì. . .”

 

 

Vương Nguyên đoạt lấy sữa dâu trong tay Vương Tuấn Khải, “Là bởi vì hôm nay em trông như con gái!” Nói xong cũng ừng ực ừng ực uống vào, thiếu chút nữa liền bị sặc.

 

 

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, sát lại gần bên người Vương Nguyên giúp cậu vỗ vỗ phía sau lưng.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, anh khen em dễ thương. . .”

 

 

“Khụ khụ, em không phải đã nói rồi sao? Con trai bị khen dễ thương sẽ không vui! Anh phải khen là em đẹp trai! Nói em rất man! Ai nha lấy giúp em hộp sữa đi”

 

 

“Vậy thì em rất đẹp trai, rất man, đừng giận nữa nhé?” Vương Tuấn Khải đứng lên đi tới tủ lạnh.

 

 

Vương Nguyên im lặng một hồi không nói chuyện, mắt hướng bên phải rồi chuyển sang phía dưới làm bộ lơ đãng nhìn xuống đất “Anh có đúng hay không mong muốn em là con gái?”

 

 

Vương Tuấn Khải cầm hộp sữa đem tới đặt trên bàn, đứng ở trước mặt Vương Nguyên, cúi người xuống, lấy tay nâng cằm Vương Nguyên đem mặt cậu đối diện với mặt hắn.

 

 

“Anh làm sao có thể nghĩ như vậy, nhóc Vương Nguyên, em dễ thương, em đẹp trai, em rất man, em đối với anh, là độc nhất vô nhị.”

 

“Sinh nhật vui vẻ”

 

 

Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải đã nghiêng đầu sang phía cậu, hôn lên. Vương Nguyên nhận được câu trả lời thỏa mãn, cũng an tâm theo hắn chỉ dẫn, nhắm mắt lại mặc hắn ôn nhu cắn môi của mình.

 

 

Cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên đem kem bánh ga-tô bôi lên mặt Vương Tuấn Khải, hắn ngay từ đầu còn chống đỡ, sau lại thấy Vương Nguyên cười vui vẻ như vậy, cũng liền tùy cậu. Sau khi hai người rửa mặt xong, Vương Nguyên ra khỏi phòng tắm trở lại phòng ngủ lại không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đành chạy ra sân thượng tìm hắn.

 

 

Vương Tuấn Khải tay cầm pháo bông, đã đốt hai cây, một cây đưa cho Vương Nguyên.

 

 

“Thích không?”

 

 

Loại pháo bông này ngày xưa Vương Nguyên đặc biệt thích chơi, từng tia lửa nhỏ cũng không quá rực rỡ, thế nhưng ánh sáng màu vàng cũng đều rất chói mắt.

 

 

Vương Nguyên cầm pháo bông quơ quơ trong không trung tạo thành những vệt sáng nhiều hình dạng. Một người được chơi vui vẻ, cười cong đôi mắt. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại di động ra, đem hình ảnh cậu quơ quơ cây pháo bông quay lại thành một video.

 

 

“Em đang viết cái gì sao?”

 

 

“Không nói cho anh biết!”

 

 

“Hắc, anh đã nhìn ra, em viết ba chữ Vương Tuấn Khải, phía sau là cái gì, nhìn không hiểu”

 

 

“Tất cả đều không nói cho anh biết!”

 

 

Pháo bông cháy hết, Vương Tuấn Khải truy hỏi Vương Nguyên rốt cuộc viết cái gì, Vương Nguyên để cho hắn nhìn video mà suy nghĩ.

 

 

Mới không nói cho Vương Tuấn Khải biết, kỳ thực đó chính là tên tiếng Anh của Vương Nguyên.

 

 

 

 —– 

 

Ngọt quá má ơi huhu :)))))))))))))

 

15 thoughts on “[52] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. em chính là reader mới trong nguyên 2 ngày đã lặn lội mò đến chap hiện tại a~
    em cmt điểm danh nhảm vậy thôi chứ cũng không có gì để nói ngoại trừ chúng nó tình quá T^T và ss edit cũng rất dễ thương~~
    em hóng~ *lăn lăn*

  3. Ngọt quá… máu thay bằng nước đường hết rồi… huhuhu… Ngồi lên đùi, mỹ nhân…. ::>_<:: quắn thành một cục đường luôn…
    Không biết ngoài đời thực 2 đứa nó có trải qua cả một ngày bên nhau k? Có đi mà… *khóc*

    • Hẳn là có :)) nhớ có lần chúng nó đi ăn kem gì mà “Hazendas – nếu yêu người ta thì dẫn người ta đi ăn Hazendas” gì gì đó =)))) lại còn đi gắp thú bông nữa cơ :))))) có điều Đại Ca rủ thêm thằng bạn thân đi làm bình phong =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s