[51] Ngồi cùng bàn với em.

Chúc mừng sinh nhật thứ 15 của Vương Tuấn Khải ^_^ 

Chương thứ 51

 

 

 

 

Vương Nguyên cũng không biết mình ngủ trên giường Vương Tuấn Khải bao lâu, nửa đêm không có cảm giác an toàn, vô tình thức dậy, phát hiện Vương Tuấn Khải không có ở đây, vịn tường chậm rãi nhấc cái chân vì bị té mà sưng đau đi đến phòng khách, đi tới bên giường Vương Tuấn Khải lại quay trở lại lấy nhiệt kế, cẩn thận giúp hắn kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhìn nhiệt độ cũng đã trở lại bình thường, cũng liền thở phù một cái an tâm, sau đó liền chui vào trong ổ chăn của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải giấc ngủ rất cạn, Vương Nguyên bước đi gặp khó khăn, dù cẩn thận thế nào cũng có tiếng động, khoảnh khắc khi cậu tiến đến phòng khách Vương Tuấn Khải đã tỉnh, lúc Vương Nguyên chui vào chăn, Vương Tuấn Khải không có mở đèn, tay trái cầm điều khiển điều hòa ấn vào công tắc, buông điều khiển ra sau đó đưa tay luồn vào áo ngủ của Vương Nguyên ôm lấy eo cậu.

 

 

Cùng một chỗ lâu như vậy, thói quen sẽ thành tự nhiên.

 

 

Vương Tuấn Khải quả thực như chính hắn nói,  cứ như vậy ngủ một giấc dậy sẽ khỏe lại, nhưng thật ra mắt cá chân của Vương Nguyên lại sưng lên chừng mấy ngày. Như vậy cuối tuần đều không thể xuống lầu chơi bóng rổ, không thể làm gì khác hơn là ở phòng ngủ hảo hảo giải đề.

 

 

Dù sao tiếng Anh, chính là điểm yếu của Vương Nguyên.

 

 

Lúc thi tốt nghiệp trung học, môn ngữ văn của Vương Nguyên điểm cao nhất khoa, hay mở miệng nói đông nói tây, viết văn tự nhiên cũng viết tốt. Điểm vật lí, số học và tiếng Anh có một nửa là công lao Vương Tuấn Khải phụ đạo, một nửa kia cũng là động lực đến từ Vương Tuấn Khải.

 

 

Vừa lên năm thứ nhất đại học, mẹ không hề gây áp lực, động lực học tập cũng không có quá lớn, bình thường lớp Anh ngữ lại quá đơn giản, cấp 46 trường học lại không cho thi, tuy rằng Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng cũng sẽ lải nhải tiếng Anh rất quan trọng, thành tích cũng rất quan trọng, nhưng không chỉ là yếu, còn là cực kỳ mờ mịt, Vương Nguyên ngoài miệng nói biết biết, thế nhưng cũng chỉ là gió thổi bên tai.

 

Cho nên khi làm bài tập này, lập tức bị bại lộ, kiến thức ở cao trung gần như quên hết, từ mới không biết rất nhiều, đôi khi quên ngữ pháp còn có thể hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, thế nhưng có hỏi nhiều Vương Nguyên cũng cảm thấy xấu hổ. Càng không thể nào đi hỏi Vương Tuấn Khải, hắn tuy rằng bình thường đối với Vương Nguyên rất ôn nhu, thế nhưng có khi cũng rất nghiêm túc giống như thầy giáo giảng dạy đạo lý lớn lao mà nói không ngừng.

 

 

Hơn nữa, vấn đề lớn nhất của Vương Nguyên là kĩ năng nghe và nói, kĩ năng nói cũng cho là không sao, không thi cấp 46, thế nhưng kĩ năng nghe dù sao vẫn rất yếu a. Hai tháng trước khi khai giảng bị Lưu Chí Hoành dụ dỗ xem phim để luyện kĩ năng nghe, về sau nhìn một chút cũng đúng là có rất nhiều phim ngoại quốc, thế nhưng đều được lồng tiếng Trung Quốc a.

 

 

Coi như là giải tỏa áp lực đi, cứ an ủi mình như vậy.

 

 

Sinh nhật năm nay của Vương Nguyên là đúng chủ nhật, trước sinh nhật một tuần, Vương Tuấn Khải liền hỏi Vương Nguyên sinh nhật tính thế nào, thời gian bên nhau cũng đã lâu, tình cảm càng ngày càng tự nhiên, nhưng thật ra vẫn cảm thấy vui vẻ. Vương Nguyên giống như Vương Tuấn Khải hẹn sinh nhật buổi tối sẽ quay về nhà Vương Tuấn Khải ăn tối, nếu như không có chuyện gì, buổi chiều bốn người có thể cùng đi xem phim, vân vân. . .

 

 

Kết quả vừa mới trở về phòng thông báo kế hoạch ngày chủ nhật, Lưu Chí Hoành nhíu mày nói một câu.

 

 

“A?”

 

 

“Sao vậy?”

 

 

“Xem phim rất là chán a, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một Big Surprise!”

 

 

Khóe miệng Vương Nguyên giật giật một chút, ha hả hai tiếng.

 

 

“Thế nhưng rất khó tớ mới có thể thuyết phục được chủ nhiệm chúng ta mở một cuộc quan hệ hữu nghị tại quán cafe hầu nữ a!”

 

 

Để chuyên tâm học tập Vương Nguyên đã xin nghỉ trong Hội học sinh, Lưu Chí Hoành hiện tại trở thành Phó chủ nhiệm văn thể mĩ của lớp bọn họ.

 

 

Vương Nguyên há miệng, mắt to chớp hai cái biểu thị nghi hoặc.

 

 

“Loại hoạt động này ai mà muốn đi a. . .”

 

 

“Lưu Chí Hoành” “Thiên Tỉ”

 

 

Hai người không hẹn mà cùng tên của đối phương.

 

 

“Cậu không phải mới vừa mới nói cậu nghĩ là Vương Nguyên sẽ muốn đi sao?” Lưu Chí Hoành bật người quay đầu hỏi Thiên Tỉ.

 

 

“Nói còn không biết xấu hổ” Thiên Tỉ dùng ánh mắt chết người đáp lại.

 

 

Vương Nguyên đỡ trán, việc đã đến nước này, chỉ có thể trách chính mình làm sao lại có mấy người bạn như này.

 

 

“Được rồi được rồi. . . Tớ chỉ hiếu kỳ thôi. . . Khoa chúng ta. . . Cũng chỉ có vài nữ sinh. . .”

 

 

“Cậu cứ yên tâm!” Lưu Chí Hoành vỗ ngực “Tớ sẽ thuyết phục lớp chúng ta. . . Đều nói. . . Sẽ là những nữ sinh xinh đẹp nhất trường, thật luôn!”

 

 

Vương Nguyên cười khổ, đáp ứng Lưu Chí Hoành buổi chiều trước tiên sẽ đi cái gì quán cà phê hầu gái. Chính mình gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải rủ hắn buổi chiều chủ nhật cùng đi, Lưu Chí Hoành chợt nhớ tới cái gì.

 

 

“Phải rồi, bạn Trịnh Tử Kì kia cùng với bạn của cô ấy cũng sẽ tới”

 

 

“A? Mấy bạn đó sao mà biết được?”

 

 

Lưu Chí Hoành khoanh tay “Tớ cũng không biết, mấy bạn ấy chủ động hỏi tớ, còn hỏi cậu có tới hay không, tớ nói cậu tới, mấy bạn đó nói mấy bạn cũng sẽ tới, đoán chừng là để ý cậu rồi. . . Không đúng a, theo lý thuyết Trịnh Tử Kì biết quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải, đây là cái tình huống gì a. . .”

 

 

Lưu Chí Hoành rơi vào trạng thái lầm bà lầm bầm. . . Vương Nguyên cắn môi dưới, cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắn tin cho Vương Tuấn Khải.

 

 

“Chiều chủ nhật em có việc, buổi tối sẽ trực tiếp đi tìm anh, anh ở nhà chờ em ( ̄Д ̄)ノ”

 

 

“Được rồi”

 

 

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên cất điện thoại di động, hỏi cậu có đúng hay không đã nói cho Vương Tuấn Khải rồi.

 

 

“A. . . Anh ấy nói không muốn tới, tớ đêm hôm đó trực tiếp đi tìm anh ấy là được”

 

 

Trong ngày hoạt động, là cựu cán bộ văn thể , Vương Nguyên chủ động nói mình cùng Lưu Chí Hoành đi trang trí phòng học, thế nhưng Vương Nguyên rõ ràng không yên lòng, mọi sự chú ý đều là tìm kiếm Trịnh Tử Kì và bạn của cô, nhìn ngó dáo dác một hồi, không chỉ không thấy Trịnh Tử Kì, ngay cả nữ sinh kia cũng không thấy.

 

 

Thấy trên bàn cafe mọi thứ đã sẵn sàng, hầu hết nữ sinh cũng đã tới rồi, cửa phòng học cũng đã tụ tập không ít vài hotboy ngành kĩ thuật, Lưu Chí Hoành nhận điện thoại liên tiếp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đều từ chối nói mình có việc.

 

 

Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành biểu tình có chút lo lắng, hỏi cậu làm sao vậy.

 

 

“Mấy bạn nữ sinh cũng đã tới rồi, lại không biết phải làm sao, đều trở thành thế này!”

 

 

“Cái đó. . . Trịnh Tử Kì thế nào lại không có tới?”

 

 

“Ai biết bạn ấy, bạn ấy muốn tới thì tốt rồi, khẳng định sẽ đi cùng em gái kia”

 

 

“Vậy làm sao bây giờ, dứt khoát liền đổi thành tùy tiện vui chơi một chút đi”

 

 

“Vậy không được, đây là lần đầu tiên tự tớ đứng ra tổ chức một sự kiện, làm không tốt sang năm đừng nghĩ tới chuyện làm chủ nhiệm, hơn nữa, bộ môn chúng ta mượn đồ phục vụ của nữ với tóc giả cũng không uổng phí a, cùng lắm thì tớ lên! Dù sao cũng tập hợp bốn người, còn sợ tìm không được nam thay thế hay sao?”

 

 

“Cậu lên? Cậu lên còn không bằng. . .”

 

 

Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói, bỗng nhiên nhãn thần sắc bén hướng Vương Nguyên thoáng nhìn, Vương Nguyên cảm giác có điểm không đúng, lui về phía sau hai bước.

 

 

“Tớ vừa rồi không có nói gì, tớ chợt nhớ tớ còn có việc. . .”

 

 

Vương Nguyên chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy, Lưu Chí Hoành đã từ phía sau rất nhanh tóm cậu lại, Vương Nguyên một bên giãy một bên hô “tớ không được tớ không được”. . . Sau đó đã bị lôi vào phòng văn thể mĩ bên cạnh phòng học.

 

 

Mười phút sau, một trận gió âm u thổi tới, cửa phòng mở ra. . .

 

 

Bóng lưng người cao gầy ăn mặc đồ hầu nữ, mái tóc đen dài như tỏa sáng xõa lên lưng, váy ngắn lộ ra bắp đùi trắng nõn, xuống chút nữa là đôi chân nhỏ dài thon thả, xuống chút nữa là. . . Giày thể thao của con trai?

 

 

Người này vừa quay đầu lại, quả nhiên là Vương Nguyên, bày ra một bộ đen mặt, quay qua người bên cạnh đều đã ăn mặc đồ con gái, biểu tình đã cười thành yaoming, nói với Lưu Chí Hoành một câu.

 

 

“Cậu chuẩn bị cái ngạc nhiên này, tớ thực sự là cám ơn cả nhà cậu”

 

 

Bị Lưu Chí Hoành hãm hại cũng không phải lần đầu tiên, lúc sinh nhật Vương Nguyên hồi tiểu học, có một lần liền đem mời Lưu Chí Hoành về nhà, mẹ đi làm còn chưa có trở lại, Lưu Chí Hoành thấy đồ trang điểm trên bàn cũng đã nói sinh nhật thì mọi người đều sẽ hóa trang, Vương Nguyên tin là thật, để Lưu Chí Hoành vẽ bậy lên mặt, lông mày bị vẽ như tô màu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị trét một đống son, tô môi như người ăn cơm bị dây ra, đến lúc mẹ Vương Nguyên lúc trở lại cả người đều thiếu chút nữa cười té trên mặt đất, còn cầm máy ảnh chụp lại, đến nay đều trở thành lịch sử đen tối của Vương Nguyên.

 

 

Bất quá ngoài miệng là nói không vui, kỳ thực trong lòng cũng có chút thích thú, dù sao cùng với bạn bè của mình, cùng trải qua áp lực ở cao trung, lên đại học có thể như vậy ngốc nghếch đều không phải cũng tốt vô cùng sao.

 

 

Vừa lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới phòng học tìm cậu lại đi ngang qua phòng thể mĩ, vốn sẽ đi qua luôn, thế nhưng lại lui về, mở to hai mắt.

 

 

“Hai người các cậu là ai?”

 

 

Mặc dù làm cho Vương Nguyên bày ra biểu hiệu căm tức, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhịn được vẫn che miệng cười.

 

 

“Lưu Chí Hoành, cậu mới vừa nói cần phải có bốn người đúng không?”

 

 

“Đúng vậy”

 

 

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành liếc mắt, sự ăn ý trong vài chục năm nay liền đạt đến đỉnh điểm cao nhất.

 

 

“Cưng vào đây!”

 

 

Hai người ăn mặc đồ hầu gái giả bộ hán tử đem Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vào phòng làm việc, phịch một tiếng đóng cửa lại.

 

 

Lại mười phút sau, trận đấu không khói lửa lúc này đã xuất hiện bộ ba (giả làm) hầu gái đã xuất hiện.

 

 

“Nguyên ca, Thiên Tổng, hoạt động xong xuôi tớ mời các cậu ăn”

 

 

Hai người kia đồng thời giơ lên ngón tay giữa.

 

 

“Hai người mỹ nữ này thật không có văn hóa nha”

 

 

“Cho cậu một trận bây giờ!” Hai người trăm miệng một lời.

 

 

Bởi vì tham gia thế vai, hiệu quả trái lại không tệ, Vương Nguyên đi loanh quanh quán cafe một lúc, sau đó nhìn người khác đánh bài nhịn không được liền trực tiếp ngồi xuống lẫn vào bàn cùng giao lưu. Không ít nữ sinh trong khoa để xem Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ mặc đồ nữ cũng đã tới rồi, Lưu Chí Hoành ở bên cạnh giúp một nữ sinh yêu cầu cùng chụp ảnh với nam thần.

 

 

Vương Nguyên trong lòng vẫn là nhớ bữa ăn tối, nhìn đồng hồ trong phòng cũng còn quá sớm, không biết có phải vì là chủ nhật hay không, người tới lại càng ngày càng nhiều, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chuẩn bị rót nước cho người mới tới.

 

 

“Cà phê hay coca a?”

 

 

Vương Nguyên ngẩng đầu, giọng nói cũng lơ mơ, dù sao trước mặt cũng chính là Vương Tuấn Khải, đang để ý đến hình tượng của mình hôm nay.

 

 

“Có sữa dâu không?”

 

 

(*) Cho các bạn không hiểu (vì Bơ dịch khó hiểu quá) Lớp A Hoành tổ chức giao lưu quan hệ ấy, kiểu hội trại ở mình, cái mà mở quán cafe phục vụ buôn bán các thứ ấy, thì lớp A Hoành và A Nguyên quyết định mở gan hàng hầu gái, cơ mà mấy bạn kia phút chót lại từ chối A Hoành nói mình có việc, thế là theo ý tưởng độc đáo của A Hoành sẽ tổ chức gian hàng cafe do nam sinh phục vụ mà mặc đồ hầu gái như trong mấy truyện manga đó, cuối cùng phải tự thân vận động rủ luôn cả A Tỉ và A Nguyên =)))))

4 thoughts on “[51] Ngồi cùng bàn với em.

  1. haha Nguyên Nguyên đáng yêu đáng yêu

    Bơ ơi chị Au viết đến chương bao nhiêu r?
    cứ nghĩ đến chuyện sẽ ko còn ngày nào cũng đọc chap mới nữa hụt hẫng quá :((((((

  2. hi hi thấy chương mới rồi😀 thật sự là muốn nhìn Nguyên giả gái lắm lắm luôn ấy >/////<

  3. ơ ơ ơ sao có 1 chương? 2 chứ??? *ăn vạ* ~T_T~
    YY một màn xôi thịt trong trang phục hầu gái… cầu chương 53 a… ≧﹏≦
    Mình sao lại ngày càng thô bỉ thế này? 囧rz

  4. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s