[49] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 49

 

Bốn ngày của chuyến đi kỳ thực cũng không vội vã, thời gian nhàn nhã chậm rãi hưởng thụ ánh nắng ấm áp cùng với gió nhẹ mát mẻ, tay trong tay bước chậm trên con đường nhỏ của thị trấn cổ kính.

 

 

Lúc ở cao trung Vương Nguyên chẳng bao giờ nghĩ tới, một mùa hè trong tương lai dĩ nhiên lại có thể đẹp như vậy.

 

 

Sự lãng mạn của thị trấn này như tưới thêm nước cho tình cảm nảy mầm, trưởng thành phải vĩnh viễn cùng người yêu dừng lại nơi đây nương tựa vào nhau, tình cảm đã trở thành những ý niệm thầm lặng. Trước một đêm quay về Trùng Khánh, triền miên từ nửa đêm cho tới sáng, Vương Tuấn Khải đắm chìm trong sự ấm áp mềm mại của Vương Nguyên, Vương Nguyên căn bản không muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của Vương Tuấn Khải, thở hổn hển bảo hắn đừng ngừng lại. Vương Tuấn Khải nâng chân Vương Nguyên lên trước mặt mình, ôn nhu hôn cậu, từ đầu gối cho đến mắt cá chân, Vương Nguyên xấu hổ lấy chăn kéo lên, lần này Vương Tuấn Khải lại cù vào lòng bàn chân trêu đùa cậu, quả nhiên lập tức trong chăn chui ra ngoài cười rộ lên như một thiên sứ. Cái lắc chân đeo trên đôi chân xinh đẹp của Vương Nguyên, lúc tắm cũng không có tháo ra, kể cả nhẫn và dấu hôn màu hồng nhạt dưới lớp quần áo, tất cả từng thời khắc đều nhắc nhở cậu, Vương Nguyên, chính là người của Vương Tuấn Khải.

 

 

Cả hai đều biết, khi trở về Trùng Khánh, tất cả đều không thể tự do như vậy. Thế nhưng chuyến đi này còn hơn cả mong đợi của Vương Nguyên, chờ sau này khi đi Mĩ, so với hiện tại sẽ càng tự do hơn, bọn họ sẽ kết hôn, bọn họ sẽ có con của mình, cùng người mình yêu cuối cùng giấy trắng mực đen trở thành người một nhà, Vương Nguyên buổi tối trước khi đi ngủ cũng không cần lấy tay chọt chọt viết lên lưng Vương Tuấn Khải tên của chính mình.

 

 

Lúc trên xe lửa quay về Trùng Khánh, cả hai đều nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, thời điểm ở trường phải duy trì “tình yêu xa cách”, sở dĩ chỉ cần ở ngoài tầm mắt của người quen, như thế nào cũng không đủ. Hiện tại bởi vì đang nghỉ hè, một tuần một lần ở bên nhau cũng không thể thực hiện, càng không thể gần nhau giống như trong trường học. . . Ít nhất. . . ở trường học còn có thể nhìn thấy đối phương.

 

 

Cho nên a, hiện tại một giây đều chưa muốn ngủ, nghĩ như vậy mà ngây ngốc nhìn đối phương.

 

 

“Vương Tuấn Khải, em không buồn ngủ, nói chuyện chút nữa đi”

 

 

“Không được, đều tắt đèn rồi, sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi”

 

 

“Vậy chờ em về thi xong bằng lái, nếu có thời gian, em có thể xin mẹ đi ra ngoài chơi với anh không?”

 

 

Vương Nguyên tuy rằng không thích Vương Tuấn Khải quản mình, nhưng bất tri bất giác cũng đã là thói quen chuyện gì đều muốn hỏi qua ý kiến hắn.

 

 

Vương Tuấn Khải dùng giọng mũi thở một tiếng, Vương Nguyên nghĩ hắn nhất định là đang suy nghĩ hiện tại có thích hợp nói hay không, có thể là còn quá sớm a.

 

 

“Nói đi, cùng dì nói chuyện hai chúng ta”

 

 

“Thực sự có thể chứ? Có thể làm mẹ hoài nghi quan hệ của chúng ta?”

 

 

“Cho dù thực sự hoài nghi, coi như là bước đầu tiên, nếu như chúng ta còn muốn sau này đi Mĩ, dù sao cũng phải cho mẹ em biết”

 

 

“Ân!”

 

 

“Ngủ đi”

 

 

“Ân!”

 

 

Vương Nguyên nhận được câu trả lời mong muốn, có thể an tâm ngủ, nhưng Vương Tuấn Khải không cách nào ngủ được. Đối với chuyện nhận được chúc phúc từ người nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không có trăm phần trăm tin tưởng, hắn thừa nhận mình quả thật cũng có chút trốn tránh, không muốn nghĩ đến giả thiết tiêu cực nhất: Nếu như mẹ Vương Nguyên hoài nghi, nếu như người nhà Vương Nguyên không đồng ý quan hệ của hai người, nếu như Vương Nguyên bị buộc phải có một sự lựa chọn. . .

 

 

Nói yêu thương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác. Thế nhưng hắn không thể không lo lắng, bởi vì lỡ như Vương Nguyên hướng hắn cầu cứu, mà hắn thì bất lực. Tình huống như vậy, tự tôn không cho phép, đối với tình yêu dành cho Vương Nguyên lại càng không cho phép.

 

 

Làm một niên thiếu cô độc mà trưởng thành từ quá sớm, hắn từng một mình bay trở về Trung Quốc mà không cần đến bảo mẫu. Hiện tại hắn muốn làm một nam nhân có thể bảo vệ được người mình yêu, Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên trên xe lửa hạ quyết tâm: Nếu như đến lúc đó lời nói của hắn không thể thuyết phục được người nhà Vương Nguyên, chỉ cần Vương Nguyên nguyện ý kiên trì, hắn cho dù vì lý do gì, cũng tuyệt đối không đầu hàng.

 

 

Chuyện khiến Vương Tuấn Khải không có nghĩ tới, không đợi Vương Nguyên và hắn có cơ hội đi ra ngoài chơi, bài tập và kiểm tra đã chiếm hết thời gian nghỉ hè của Vương Nguyên, mới lấy được bằng lái vài ngày, phòng thí nghiệm của Vương Tuấn Khải lại muốn yêu cầu hắn nhất định phải hoàn thành hạng mục, bởi vì không lâu sẽ tốt nghiệp, thôi thúc cũng rất gấp rút. Vương Nguyên dù sao cũng không phải chuyện gì đều không giấu được, làm bộ vui vẻ nói: Vừa lúc em cũng có chuyện khác để làm, khai giảng gặp.

 

 

Sau đó trường học còn chưa mở cửa liền thấy Vương Nguyên chơi bóng rổ, Vương Tuấn Khải trên đường từ phòng thí nghiệm về kí túc xá, cậu cố ý phô diễn kỹ thuật ném ba quả, bất quá căn bản là chưa từng vào, trực tiếp lăn đến bên chân Vương Tuấn Khải, sau đó hắn ném cho cậu, cậu cười nói cảm ơn.

 

 

Rõ ràng bên cạnh nhà Vương Nguyên cũng có sân bóng rổ.

 

 

Những cử chỉ này có vẻ thờ ơ không để ý tới, thực ra lại là phương thức yêu đương của cả hai người.

 

 

Sau khi khai giảng, Vương Tuấn Khải đã là sinh nhiên năm ba đại học, một hạng mục kết thúc, hạng mục khác lại đặt ở trên đầu.

 

 

“Em còn tưởng rằng học đại học sẽ càng ngày càng nhẹ, anh thế nào lại càng ngày càng bận. . ..”

 

 

Vương Nguyên nhiều lần ghé vào bạn công phòng kí túc thấy Vương Tuấn Khải chín, mười giờ mới phòng thí nghiệm trở về. Sau đó liền trở về phòng nhắn tin cho hắn.

 

 

“Xin lỗi a. . .”

 

 

Vương Nguyên nhìn những lời này cũng đoán được trên mặt Vương Tuấn Khải là biểu hiện cười khổ.

 

 

“Không nói với anh nữa, em muốn học bài”

 

 

Đi Mĩ cần đến bằng Toelf và thành tích GRE, bất quá kết quả hiện nay của Vương Nguyên cũng qua cấp 46, thời điểm năm thứ nhất đại học tuy rằng Vương Tuấn Khải nói với cậu phải học tiếng Anh thật tốt, bất quá bởi vì trường học năm thứ nhất đại học không cho thi cấp 46, lớp Anh ngữ lại cảm giác đặc biệt đơn giản, không có áp lực gì, Vương Nguyên đối với điều Vương Tuấn Khải hằng ngày càm ràm, không có để ở trong lòng. Năm thứ hai đại học yêu cầu qua cấp 46, nếu như chưa từng qua, không biết Vương Tuấn Khải sẽ lải nhải trách cứ mình bao nhiêu ngày đây.

 

 

Bất quá hàng năm vừa khai giảng, Vương Nguyên sẽ bắt đầu chuẩn bị một đại sự: Sinh nhật Vương Tuấn Khải.

 

 

Bất tri bất giác, cũng là cùng hắn trải qua ba lần sinh nhật, lần đầu tiên muốn hiến thân cho hắn, kết quả bởi vì Vương Nguyên còn chưa trưởng thành Vương Tuấn Khải không cho phép, chỉ là ôm ngủ một đêm. Khi đó ôm gần như vậy mặt đỏ tim đập đến ngủ không được, ai biết hiện tại sẽ biến thành không ôm liền khó có thể ngủ. Lần thứ hai tặng hắn nhẫn, tuy rằng bị người ngoài nhìn vào bảo xấu, thế nhưng Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều mang theo, hơn nữa có một lần để đỡ Vương Nguyên sắp ngã xuống, không cẩn thận nhẫn bị xước một đường. Rõ ràng chiếc nhẫn là mang ở trên tay Vương Tuấn Khải, hắn còn phải liều mạng an ủi Vương Nguyên bởi vì vết xước mà mất hứng.

 

 

“Em xem phía trên chữ K xẹt ngang một nét, lại giống như chữ R(*) trong tên em”

 

 

(*) K trong Karry và R trong Roy đấy các bạn ợ :”>

 

 

Vương Nguyên bật cười, cũng liền vui vẻ.

 

 

Lần thứ ba này, nên mua cái gì thì tốt?

 

 

Nếu nói mua đồ, Vương Tuấn Khải thật sự cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa chính mình góp tiền một ngày liền bị hắn phát hiện lại đem ra nói đạo lí.

 

 

 

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn nghe theo lời đề nghị của Dịch Dương Thiên Tỉ, tự làm bánh ga-tô. Bất quá Vương Nguyên tay nghề rất kém, bánh ga-tô làm khó coi, mặt trên lại còn viết dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Lão Vương sinh nhật vui vẻ.

 

 

Nhưng đáng ghét chính là, sinh nhật Vương Tuấn Khải năm nay, là vào thứ hai, Vương Nguyên không được tự nhiên lại không muốn đưa sớm cho hắn.

 

 

Chủ nhật hai người cùng với Lưu Chí Hoành cùng đi xem Thiên Tỉ đại diện tham gia thi nhảy, không bất ngờ khi trong một thời gian ngắn cậu ta liền được chọn thẳng vào thi đấu toàn trường. Bởi vì thi ở bên ngoài, thời gian lại là buổi tối, không biết vì sao nổi lên gió rất lớn cùng với mưa rào mùa hè có sấm chớp, Vương Tuấn Khải liền đem áo khoác của mình ra che cho Vương Nguyên, Vương Nguyên quay về tới trường học chuẩn bị chờ đúng 12 giờ sẽ gọi điện cho hắn, kết quả chính là mơ mơ màng màng mà ngủ quên mất.

 

 

Ngày hôm sau đi học, không thấy Vương Tuấn Khải ở trường, nói đúng ra, là cả ngày cũng không thấy hắn, Vương Nguyên không nhịn nổi, còn không có ăn cơm chiều liền nhắn tin cho hắn.

 

 

“Ở phòng thí nghiệm sao?”

 

 

“Ừ”

 

 

“Em tới tìm anh”

 

 

“Không được”

 

 

“Vì sao? ( ̄^ ̄)”

 

 

“Được rồi. . . Anh đang ở nhà”

 

 

“A? Anh làm sao lại về nhà?”

 

 

“Không có gì, về lấy đồ”

 

 

“Em hiện tại cũng sẽ đến!”

 

 

“Em đừng đến, anh bị cảm mạo, lây cho em sẽ không tốt”

 

 

“A! Vậy hôm nay anh có về trường không?”

 

 

“Không về, bị ho sẽ làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng của anh”

 

 

“Anh gọi điện sang đây em nghe giọng anh một chút”

 

 

Truyền đến tiếng nói đã khàn khàn, còn nói là vì cổ họng khô khốc, kỳ thực không có gì.

 

 

“Anh chờ đi, em hiện tại sẽ đến”

 

 

Vương Nguyên biết hắn nhất định sẽ trả lời là không cần, dứt khoát tắt điện thoại, hô một câu “Tớ đi tìm Vương Tuấn Khải” liền chạy ra khỏi kí túc xá, nhất tâm chỉ muốn lập tức đến bên cạnh Vương Tuấn Khải như bình thường hắn chăm sóc chính mình, cứ như vậy chăm sóc hắn.

 

 

Lưu Chí Hoành chậm nửa nhịp lấy xuống tai nghe điện thoại, muốn nói điều gì đó với Vương Nguyên, nhưng khi nhìn tai nghe điện thoại liền phát hiện đây không phải là của Dịch Dương Thiên Tỉ sao. . . Thảo nào Dịch Dương Thiên Tỉ vừa khai giảng đã nói tìm không thấy tai nghe, thì ra là bị Lưu Chí Hoành nghỉ hè mang về nhà dùng. Lưu Chí Hoành cứng đờ quay đầu lại ha ha ha đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cười.

 

 

“Thiên Tổng tôi sai rồi. . . Tôi mới phát hiện đây là tai nghe của cậu. . .”

 

 

“Ha hả” Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm liền phát hiện, vẫn cố ý chờ chính cậu ý thức được. Lưu Chí Hoành còn đang cười nịnh, Thiên Tỉ hướng trên bàn Vương Nguyên chỉ một cái, Lưu Chí Hoành vỗ đùi, rốt cục nhớ tới vừa muốn nói với Vương Nguyên điều gì.

 

 

“Nhị Nguyên cậu quên đem bánh ga-tô theo rồi! !”

 

 

4 thoughts on “[49] Ngồi cùng bàn với em.

  1. oa oa tem tem em hong suot do van nhu thuong le ngot ngao dang yeu ko co j de ban lun >< ss di van nghe hom nao nhay bai j hay ho tung len cho con dan xem voi =))))))))) *mat day de nghi*

  2. cuối cùng cũng đọc đc chương mới~~~~ moaz moaz moaz

    quả nhiên là Nhị Nguyên =)))))))))

    chúng ta phải hảo hảo giữ gìn nhan sắc nha :”>
    *tung tăng đi ngủ*

  3. anh bị ốm… em bất chấp tất cả đến chăm sóc… Thật ngọt ngào biết bao… Bản chất đen tối lại nổi lên… Xội thịt khi bị ốm cũng tuỵêt quá đy… ヽ(^。^)ノ

  4. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s