[43] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 43

 

 

Khoa của Vương Nguyên là chịu trách nhiệm về Đại hội thể dục thể thao, dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào những ngày cuối tuần cuối cùng trong tháng Tư, vốn là dự báo có mưa nên phải hoãn lại thời gian tổ chức, bất quá sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy được một giọt mưa, Vương Nguyên cũng chỉ có thể bò xuống giường cùng với Lưu Chí Hoành sáng sớm đi tới sân vận động bố trí chỗ ngồi tiếp đãi của khoa.

 

 

Môn đẩy tạ và nhảy xa đều ở buổi sáng ngày thứ nhất, Vương Tuấn Khải để đi xem Vương Nguyên thi đấu cũng tới hội trường từ rất sớm, xem cuộc diễu hành của các khoa, môn đầu tiên là điền kinh và đẩy tạ. Vương Nguyên đúng là bị ép ghi tên cho đủ số lượng, căn bản cũng không thể bỏ môn đẩy tạ, cánh tay gầy nhỏ của cậu giơ lên cho môn đẩy tạ đã không dễ dàng, còn không nên vén tay áo của mình lên để thể hiện mình có cơ bắp, thiếu chút nữa đã rơi xuống đập vào chân, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên xếp thứ nhất từ dưới lên. Nhảy xa coi như có khả năng, rốt cuộc. . . tay dài chân dài cũng không làm thất vọng, đứng thứ tư.

 

 

Cho tới trưa rất nhanh liền đi qua, tuy rằng 4×100 vào ngày mai, thế nhưng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành phải ở lại trực tiếp đón, sinh viên năm nhất bị ép phải đến xem đại hội, Dịch Dương Thiên Tỉ để tìm một chỗ che nắng mà ngồi đọc sách, liền ngốc ngốc mà đi đến chỗ tiếp đãi các khoa, Vương Tuấn Khải cũng vừa mới giúp Vương Nguyên nhảy xa xong, hai người một trước một sau hướng chỗ tiếp đãi nằm bên sân vận động đi tới, dù sao từ bây giờ đến trò chơi đầu tiên vào buổi chiều vẫn còn một khoảng thời gian, bốn người chuẩn bị cùng đi ra ngoài ăn KFC, bỗng nhiên có một giọng nữ quen thuộc từ phía sau truyền đến.

 

 

“Vương Tuấn Khải?”

 

 

Vương Tuấn quay đầu lại, híp mắt lại một cái, có lẽ bởi vì xa quá nên không thấy rõ được là ai.

 

 

Vương Nguyên đi phía sau thấy Vương Tuấn Khải dừng lại, cũng quay đầu lại xem. Chỉ thấy có một nữ sinh một bên vẫy tay một bên kéo một nữ sinh khác hướng bên này chạy tới, vẫn là thị lực của Vương Nguyên rất tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ sinh chạy ở phía trước.

 

 

“Trịnh Tử Kì?”

 

 

Như vậy tính ra, đã hai năm rồi không gặp cô bạn này, ngoại trừ trang điểm lên nhìn xinh hơn một chút, cái khác hầu như đều không thay đổi, nữ sinh phía sau bị cô kéo theo, đối với mắt thẩm mỹ của một nam sinh bình thường mà nói, chính là một em gái dễ thương, còn là loại em gái dễ thương hạng một, cái này chỉ cần nhìn biểu hiệu nhìn không chớp mắt của Lưu Chí Hoành liền có thể biết ngay.

 

 

Trịnh Tử Kì một bên cúi người xuống thở phì phò một bên lấy tay đặt lên vai Vương Nguyên.

 

 

“Tôi đã nói cái bóng lưng này, thật đúng là anh a, anh không phải đã quay về Mĩ rồi sao?”

 

 

Ngẩng đầu một cái, phát hiện mình tay mình đang đặt lên bờ vai mà chủ nhân là Vương Nguyên, hiện tại càng làm cho cô hoảng sợ.

 

 

“Vương Nguyên? ! Cậu thế nào lại ở đây? Lần trước gặp cậu không phải đều đã cự tuyệt Vương Tuấn Khải. . .”

 

 

Không đợi Trịnh Tử Kì nói xong, Vương Tuấn Khải lấy tay đặt trước miệng ám chỉ, để cho cô đừng nói nữa, dù sao chỗ này cũng có rất nhiều bạn học khác.

 

 

“Tôi mặc kệ, ngày hôm nay dĩ nhiên lại có thể gặp được mấy người, mấy người nên nói rõ cho tôi nghe sau này chuyện gì đã xảy ra, tôi như thế nào đối với mấy người cũng coi như là bà mối. . .”

 

 

“Này!” Lưu Chí Hoành tiếp lời, cậu từ lúc bắt đầu tới giờ nhìn không rời mắt em gái dễ thương bên cạnh Trịnh Tử Kì “Trước tiên cùng nhau đi ăn cơm đi”

 

 

Vương Nguyên không thể nói là không miễn cưỡng khi phải nói chuyện mình và Vương Tuấn Khải làm sao lại cùng một chỗ, dù sao đối phương cũng là Trịnh Tử Kì, là đặc cách, không có cô cũng không có ngày hôm nay, hơn nữa trong số người theo đuổi Vương Tuấn Khải, không thiếu người ghen ghét Vương Nguyên, Trịnh Tử Kì lại hoàn toàn không có, chuyện này Vương Nguyên thật sự từ trong đáy lòng muốn nói cảm ơn cô.

 

 

Sáu người cùng đi đến quán KFC đối diện trường, tuy rằng Trịnh Tử Kì tò mò chuyện về Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, thế nhưng Lưu Chí Hoành mới là người đại diện phát biểu, tuy rằng những gì cậu biết là không đầy đủ, bất quá cũng thêm thắt màu sắc vào cho sống động như thật, lại khoa trương công lao của mình lên, ví dụ như cậu cơ trí ghi âm tin nhắn, còn nói vào dịp kỉ niệm một năm của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chụp ảnh hắn đi cafe với nữ sinh khác nói là thử thách bọn họ, bảo Vương Nguyên uống say là để tạo cơ hội cho bọn họ và vân vân các thứ. Từ đầu đến cuối Vương Nguyên ngoại trừ nhắc nhở Lưu Chí Hoành nhỏ giọng một chút thì một mực cướp đồ ăn trong đĩa của Vương Tuấn Khải.

 

 

“Nói chung hai bọn họ hiện tại chính là như cậu thấy đó”

 

 

Lưu Chí Hoành nói xong không quên liếc mắt qua nhìn em gái dễ thương không nói một lời nào ngồi bên cạnh Trịnh Tử Kì.

 

 

“Ai nha, nếu như biết anh thích nam nhân, em cũng không cần phải viết nhiều thư tình đến vậy”

 

 

Vương Tuấn Khải lúng túng cười cười, nhìn Vương Nguyên uống xong coca, liền đem của mình đẩy tới bên cậu. Vương Nguyên thấy cái đề tài này cuối cùng cũng kết thúc, nhanh nhanh thay đổi trọng tâm sang câu chuyện tiếp theo.

 

 

“Ê nha, cậu bây giờ, đang học ở trường nào?”

 

 

“A, mình học trường cách đây không xa. Đây là bạn của mình, xinh không! Nàng này thích một nam sinh ở trường các cậu, ngày hôm nay chẳng phải có đại hội thể dục thể thao sao, nghe nói người kia có thi đấu, mình liền dẫn bạn ấy qua xem”

 

 

“Nam sinh nào vậy a?” Lưu Chí Hoành từ lời nói kia tổng kết ra một tin tức: Em gái dễ thương này có bạn trai. Hơn nữa em gái nhìn qua rất trầm tĩnh, vẫn cúi đầu uống coca không nói. Nói thật đi, Lưu Chí Hoành chính là thích thể loại cao lãnh này đó.

 

 

“Ai nha, nói ra cậu có giúp bạn ấy giải quyết được không? Kỳ thực mình cũng không biết rõ, bạn ấy cái gì cũng không nói”

 

 

“Nói đi, biết đâu mình lại giúp được”

 

 

“Cậu trước tiên giải quyết chính mình đi rồi hãy nói” Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giống như vậy vẫn cúi đầu uống coca, lạnh lùng quăng một câu.

 

 

“Ê nha. . . Cậu đứng về phe bên kia nha” Lưu Chí Hoành còn chưa kịp phản bác, em gái dễ thương ghé tai thì thầm gì đó với Trịnh Tử Kì, Trịnh Tử Kì vừa nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

 

“Buổi chiều còn hẹn một người bạn đi dạo phố, bọn mình đi trước”

 

 

“Ngồi lát nữa đã! !”

 

 

Lưu Chí Hoành còn muốn giữ lại, Trịnh Tử Kì trực tiếp lưu lại một câu:

 

 

“Vương Nguyên, đưa số điện thoại hai người đây, lúc rảnh rỗi liên hệ a”

 

 

Cứ như vậy không để ý đến Lưu Chí Hoành tâm tình đang tối tăm cực độ.

 

 

Trịnh Tử Kì cùng bạn nữ kia rời khỏi quán KFC, Vương Nguyên cũng cảm thấy có chút dễ chịu, dù sao bạn của Trịnh Tử Kì cũng không nhận ra bọn họ.

 

 

Lưu Chí Hoành ngóng theo bóng lưng của em gái dễ thương, đấm ngực giậm chân vì không có xin được số điện thoại người ta. Lúc Vương Nguyên ngẩng đầu một cái, lại phát hiện bạn nữ kia quay đầu lại, hướng ở đây nhìn thoáng qua. Khi nãy lúc ăn Vương Nguyên cũng chú ý tới, đây cũng là lý do khiến cậu không được tự nhiên, bạn nữ kia cúi đầu uống coca, tuyệt đối không chỉ một lần ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hơn nữa mỗi lần bị Vương Nguyên bắt gặp lại liền cúi đầu xuống.

 

 

Cảm giác không nói được. Luôn cảm thấy rằng cô gái không biết tên này có thể sẽ tạo ra một ngã rẽ trong cuộc sống của mình.

 

 

“Nghĩ gì vậy?”

 

 

Thấy Vương Nguyên  đờ ra nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi cậu.

 

 

“A. . . Em đang suy nghĩ người bạn nữ kia thích, không lẽ là em nha!”

 

 

“Đứa ngốc, tự mình đa tình”

 

 

“Hứ, dù sao thì em cũng sẽ không động tâm”

 

 

Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu, sau đó hỏi cậu ăn có no không.

 

 

“Nha nha nha, nơi công cộng cấm ân ái a” Lưu Chí Hoành tâm tình vừa mới bị tổn thương cướp đi cái đùi gà cuối cùng trong đĩa của Vương Nguyên.

 

 

Buổi chiều công việc thực buồn chán, kiểm tra hạng mục của mấy người cũng liền kết thúc. Bởi vì ngày hôm sau Vương Nguyên còn phải đi sớm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hai người đều không có về nhà mà ở lại trường học. Sáng sớm hôm sau thức dậy trời có điểm âm u, xem chừng có thể muốn mưa.

 

 

Thi đấu buổi sáng không có nhiều người xem, thế nhưng điểm nhấn lại là ở buổi chiều, hạng mục cuối cùng, toàn bộ các khoa chạy tiếp sức 4×100, đều là sinh viên đại học, cũng không cần luyện tập cái gì nhận gậy, bốn người thương lượng một chút, Vương Tuấn Khải cầm gậy chạy thứ ba, Vương Nguyên vị trí thứ tư chạy nước rút.

 

 

Lúc bốn người vừa mới đứng vào hàng xuất phát, trên đường chạy bỗng nhiên xuất hiện hạt mưa, những giọt mưa từ bầu trời rơi xuống đang từ từ nặng hạt.

 

 

“Ai nha, hoãn thi sao?”

 

 

Người chạy đứng ở hàng đầu tiên hướng trọng tài hét lên một câu. Khoa của Vương Nguyên là đội thi cuối cùng, nếu bây giờ không thi, cũng không biết sẽ phải kéo dài tới khi nào.

 

 

Một tiếng súng vang lên, tiếp theo là tiếng chân các vận động viên đạp lên nước chạy đi, còn có người chửi thề mà chạy như điên, khán giả thưa thớt trên khán đài cũng vì một màn nhiệt huyết này cảm động, có người thậm chí còn đội mưa đi lên cổ vũ.

 

 

Thùng thùng thùng thùng thùng thùng!

 

 

Tiết tấu của nhịp trống lại càng làm nóng bầu không khí, mưa càng rơi càng lớn, nỗ lực lại càng mãnh liệt hơn, Vương Nguyên nhìn lại phía khán đài, trong mông lung hình như nhìn thấy hình dáng một nữ sinh, còn không có nghĩ ra rốt cuộc là ai, trên tay đã bị truyền đến cảm giác tiếp xúc với gậy, may là Vương Nguyên phản ứng nhanh, một phen liền đoạt lấy gậy người phía sau truyền tới lao nhanh về phía trước, xem chừng vẫn chưa có người nào chạy trước mình, chẵng lẽ là dẫn đầu?

 

 

Dù sao mưa lớn làm cho không mở mắt nổi, Vương Nguyên quyết định từ từ nhắm hai mắt hướng tới đích chạy như điên, tuy rằng nghe không rõ trên đài khán giả rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng mà bọn họ tự nhiên náo động, chắc là đang vì mình mà cỗ vũ đi.

 

 

Giữa lúc Vương Nguyên đang đắm chìm trong niềm vui sướng lấy được vị trí dẫn đầu, tiếng bước chân chạy bộ ở phía sau càng ngày càng gần.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, em bắt nhầm gậy rồi!”

 

 

14 thoughts on “[43] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. muahahahahaahag tem trm em giat muahahahahah doi mai suot tu luc 9h dg ngot ngao ma tu dung con banh beo nao nhay vo day vay cai j ma nga re dung boi vs em lq sic anh huong cua no rat lon toi KN nha Tt-Tt em so nguoc lam uoc j mk o do 1 dao bop chet banh beo the la.xong muahahahahshah :v

  3. Thôi thì bỏ qua vụ người thứ 3 xuất hiện, kiểu j cũng có mà, tập trung vào đoạn cuối đy, mình cười lăn lộn luôn… bắt nhầm gậy nữa… trời ơi… ~^O^~ vụ này sẽ giải quyết sao đây? :v có thắng k?

  4. chào ss Bơ ạ, fic rất hay :* e k phải là dân đọc chùa đâu , chỉ là hôm qa e mới mò ra được fic này thôi . Đọc phát mê tít luôn :3 klq nhưng tên “Bơ” nghe dễ thương qá đi a~ . Mong được làm quen w ss *ôm*. À quên, hóng chap mới ạ :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s