[41] Ngồi cùng bàn với em.

KLQ CƠ MÀ U19 VIỆT NAM HÔM NAY QUÁ TUYỆT VỜI!!!!!!!!!!😄😄 XD 

Chương thứ 41

 

 

Ngày lễ Tình nhân, Vương Tuấn Khải đến đưa Vương Nguyên đi ăn cơm một bữa liền vội vã về Trùng Khánh ngay trong ngày, gần hai mươi giờ đi đường, chỉ vì lễ Tình nhân muốn nhìn thấykhuôn mặt Vương Nguyên, tuy rằng rất vất vả, nhưng nhìn đến nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cậu, hết thảy đều đáng giá.

 

 

 

Học kỳ hai của đại học lại bắt đầu, Vương Tuấn Khải rất bận rộn, cũng như tất cả các sinh viên Đại học kỹ thuật ở Trung Quốc, cùng giáo sư và các nghiên cứu sinh làm dự án, dành nhiều thời gian ở phòng thí nghiệm nghiên cứu nghiệm đề. Hơn nữa hắn còn là sinh viên giỏi, lại vừa rút ra khỏi hội học sinh, giáo sư luôn yêu cầu hắn không được ở không mà hầu như phải ở trong phòng thí nghiệm. Vương Nguyên gửi tin nhắn cho hắn phải chờ đến mười phút mới nhận được trả lời: Anh đang ở phòng nghiên cứu. Tuy rằng bề bộn nhiều việc, thế nhưng hắn luôn hứa nhất định sẽ bù cho Vương Nguyên chiều và tối thứ bảy ở nhà, Vương Nguyên cũng thông cảm cho hắn, dù sao thì Vương Tuấn Khải cũng không thể suốt ngày bên cạnh cậu, mọi người ai cũng có việc riêng của mình, bây giờ vẫn mới chỉ là sinh viên, sông việc sau này có lẽ còn bận rộn hơn, nếu như bây giờ chịu không nổi, sau này càng không có biện pháp chịu đựng.

 

 

 

Không giống với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên làm cán sự văn thể mĩ, vừa đi học lại ba tuần liền chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao tổ chức vào tháng sau. Bọn họ ngoại trừ sinh viên nguyện vọng hai, tất cả học sinh trong trường đều là học sinh ưu tú, đại bộ phận chính là trong truyền thuyết: trạch nam ( kiểu hotboy í)  khoa học kỹ thuật. Lúc này Vương Nguyên mới nhớ tới bữa tiệc liên hoan đầu năm tại sao thầy chủ nhiệm lại rơi lệ chua xót như vậy, loại hoạt động văn thể mĩ, căn bảo không ai muốn làm, đương nhiên là bởi vì làm không có nổi a! Thứ sáu lúc họp lớp, chủ nhiệm hỏi mọi người xem có cách gì tốt nhất, nhìn một cái, mọi người đều là ôm ngực cau mày, bỗng nhiên Lưu Chí Hoành mắt sáng lên vỗ bốp vào đùi.

 

 

“A! Em đã biết”

 

 

“Em nói đi”

 

 

“Tự chúng ta đăng kí cho đủ số lượng đi!”

 

 

“. . .”

 

 

Mọi người lâm vào trầm mặc thật lâu, chủ nhiệm cầm lên tờ đăng kí của các lớp, hầu hết vẫn còn chỗ trống.

 

 

 

“Cái này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay”

 

 

Vì vậy không cần lạc quan dưới mọi hình thức, Vương Nguyên đăng kí tham gia môn đẩy tạ, nhảy xa, còn có chạy tiếp sức 4×100.

 

 

Bởi vì Đại hội thể dục thể thao ở đại học rất khác với cao trung, là sự cạnh tranh giữa các học viện, tuy rằng sinh viên của cả bốn niên cấp đều được tham gia, thế nhưng sinh viên năm nhất đều không có hứng thú, chứ nói chi là đến các đàn anh đàn chị. Chỉ có cái 4×100 này, mọi người vẫn tương đối coi trọng, dù sao cũng là hạng mục tập thể, nói hoa mỹ chính là thể hiện tài nghệ của một học viện, sỡ dĩ vấn đề khác đều không quan trọng, ở hạng mục này mỗi học viện sẽ chọn ra những tuyển thủ ưu tú nhất.

 

 

“A. . . Nếu nói như vậy, vì sao mọi người bắt mình phải đăng kí hạng mục này a! !”

 

 

Vương Nguyên lúc đang bị báo danh mới nghe được chủ nhiệm nói rằng hạng mục này nhất định phải được một trong ba, lập tức nói ra kháng nghị.

 

 

“Quân chủ lực của đại hội thể dục thể thao là hai sinh viên năm tư đều đã ra trường, một người năm thứ hai không muốn tham gia, hiện tại em lên, còn thiếu một người”

 

 

“Nha. . . Thì ra là như vậy a. . . Không đúng! Vẫn chưa giải thích vì sao lại là em a”

 

 

“Em nhìn một chút mọi người trong lớp mình đều chân ngắn, có khả năng không? !”

 

 

Chủ nhiệm bị buộc không được đành phải nói thẳng ra, trong nháy mắt ánh nhìn của Lưu Chí Hoành lập tức chuyển thành tia laser, sắc bén lóe lên.

 

 

Vương Nguyên ngược lại cảm thấy vui vẻ, chủ nhiệm nói thật có lý a.

 

 

Chỉ là nếu tìm một người chân dài tham gia chạy tiếp sức, mình mới năm thứ nhất đại học, đâu biết ai am hiểu thể dục a, cũng không thể gặp một kẻ cơ bắp hỏi một chút a.

 

 

“Vậy được rồi, năm ngoái sinh viên năm nhất là Vương Tuấn Khải đại diện đi thi, năm nay em ấy tương đối bận rộn làm thực nghiệm nên không có báo danh, em có thể tìm em ấy hỏi một chút, nếu không đồng ý thì hẵng tìm người khác”

 

 

 

Chủ nhiệm ngây thơ lúc tan họp nói với Vương Nguyên câu này, Vương Nguyên sửng sốt một chút, sau đó nói được.

 

 

Vương Tuấn Khải lúc ở cao trung đại hội thể dục thể thao không có tham gia, bởi vì học kỳ sau của năm hai mới chuyển trường tới, năm ba thì không cần tham gia đại hội, Vương Nguyên cùng hắn chơi bóng rổ, chưa bao giờ biết hắn chạy bộ cũng rất lợi hại, bất quá bảo Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải, không phải là chuyện một cú một sao?

 

 

Bất quá bây giờ, Vương Nguyên có chút không muốn đến nhà Vương Tuấn Khải.

 

 

Là bởi vì trước khai giảng một tuần, hai người cùng nhau ngủ, Vương Nguyên nằm mơ, trong mơ cậu và Vương Tuấn Khải lại làm chuyện xấu hổ kia, lúc thức dậy mới phát hiện, mình làm dơ khăn trải giường rồi.

 

 

Tuy rằng Vương Tuấn Khải cho rằng không sao, hơn nữa chỉ có một chút, Vương Nguyên lại cảm thấy đặc biệt xấu hổ, bởi vì hầu như chưa bao giờ tự mình giải quyết, sở dĩ lúc đi học cao trung loại chuyện này thỉnh thoảng phát sinh một lần cũng coi như bình thường, drap giường của mình thì dễ dàng thay, nhưng ở nhà Vương Tuấn Khải hắn sẽ không có trách cậu, cậu cảm thấy khó chịu, Vương Tuấn Khải sẽ trực tiếp đem drap giường đi thay mới để cậu không cảm thấy khó chịu. Lúc ăn điểm tâm Vương Nguyên vẫn đỏ mặt cúi đầu ăn không nói một lời, Vương Tuấn Khải hướng cậu nói rất bình thường rất bình thường, thế nhưng Vương Nguyên vẫn một mực cảm thấy xấu hổ.

 

 

Lần đầu tiên bị mẹ phát hiện cũng chỉ là hơi chút ngượng ngùng mấy phút liền quên biến, thế nhưng ở trước mặt Vương Tuấn Khải, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, đặc biệt để ý, bởi vì trước đây đối với loại sự tình này bản thân còn biểu hiện tương đối chủ động, lỡ như bị hắn cho là cậu biến thái dục vọng rất mạnh thì phải làm sao bây giờ! !

 

 

Mặc dù sau lần đầu tiên cho hắn, Vương Nguyên vẫn không muốn bị xem như không có tiết tháo bởi ham muốn của cơ thể, Vương Tuấn Khải và cậu nói rất bình thường, Vương Nguyên trong lòng thầm nghĩ: Làm thế nào mà hắn chưa từng làm qua?

 

 

 

Tuần trước đã kiếm cớ nói mình có việc không đi, vốn đang nghĩ tìm một lý do khác cho tuần này, thế nhưng lần này lại đều không phải là vì giận Vương Tuấn Khải, hơn nữa đã một tuần rồi không thể cùng nhau nói thẳng ra chuyện cùng ngủ với người mình thích nhất, bướng bỉnh cũng đều từ từ bị kìm đi.

 

 

Trên thế giới này Vương Tuấn Khải chính là rất hiểu rõ Vương Nguyên, tuy rằng không có tự tin có thể thừa nhận chuyện này tuyệt đối. Thế nhưng hắn biết Vương Nguyên vẫn chưa vượt qua sự xấu hổ trong lòng, cho nên bản thân sẽ nghĩ ra biện pháp giúp cậu vượt qua.

 

 

“Lần trước em nói muốn ăn món kia, anh đều làm để trong tủ lạnh rồi, hôm nay em qua đây một chút”

 

 

 

“A. . . Được”

 

 

 

Nếu như em làm chuyện sai lầm anh cũng không thể trách em, bởi vì anh là người kêu em qua, đều không phải em chủ động muốn đi nha.

 

 

Tâm ý nhạy cảm đều có thể bị Vương Tuấn Khải xem thấu, sau đó lại nhẹ nhàng đem tất cả trở nên đơn giản bình thường nhất.

 

 

Hai người cuối cùng hẹn nhau một trước một sau không cùng lúc mà đi về, đều ngụy trang nói là đi về nhà mình một chút.

 

 

Buổi tối ăn đồ ngọt Vương Tuấn Khải làm, quả nhiên so với chính mình tưởng tượng còn ngon hơn rất nhiều, nói cho Vương Tuấn Khải nghe chuyện đại hội thể dục thể thao, hắn dĩ nhiên hảo hảo đáp ứng, hai người cùng một chỗ hết thảy đều thuận theo tự nhiên là một loại hạnh phúc giản đơn khiến cho Vương Nguyên tạm thời quên đi vấn đề chính mình đang lưu ý, buổi tối lúc nằm bên cạnh hắn, mới bỗng nhiên trở nên khẩn trương.

 

 

Ngày hôm nay, tuyệt đối không thể phát sinh chuyện giống lần trước! ! Vương Nguyên vặn vặn tay, đem chân tréo vào nhau, lần trước nhất định là do tư thế ngủ có vấn đề mới có thể dính ra drap giường, đáng ra phải ở trong quần chứ.

 

 

Vương Tuấn Khải trầm thấp “ừ” một tiếng, hơi thở phả vào gáy Vương Nguyên, cậu khẽ run lên, khẩn trương hơn, dứt khoát đem người cuộn thành một vòng, tay cũng ôm lấy chân.

 

 

Bình thường vẫn ôm Vương Nguyên ngủ cho nên đêm nay Vương Tuấn Khải liền phát hiện cậu không bình thường.

 

 

“Làm sao vậy?”

 

 

“Không. . . Không có việc gì!”

 

 

“Vậy em cuộn lại một vòng làm cái gì?”

 

 

“A. . . Em. . . Em lạnh!”

 

 

“Em qua đây”

 

 

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên gắt gao ôm vào trong ngực đem nhiệt độ cơ thể truyền cho cậu, giống như cảm giác an toàn của mười năm trước ôm một con gấu bông lớn bằng người thật.

 

 

 

Chính là cứ như vậy triệt để làm cho Vương Nguyên bị ôm chặt trong lòng hắn không thể nhúc nhích, nếu cứ như vậy, đều sẽ cùng nhau ngủ, không được không được không được không được! !

 

 

Vương Nguyên hoảng sợ nỗ lực giãy, theo lý thuyết nếu như là bình thường Vương Tuấn Khải nhất định sẽ hỏi cậu bị làm sao, thế nhưng Vương Nguyên cứ vùng vằng, đối phương ôm càng chặt, Vương Nguyên không nhịn được vươn tay mở đèn đầu giường, cắn môi dưới vô thức lộ ra biểu tình ủy khuất, quay đầu lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

 

 

“Anh đừng ôm chặt như vậy. . .”

 

 

Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ xấu xa cười, một tay vẫn đang ôm chặt cậu không cho cậu lộn xộn, tay kia thẳng tiến đến khu vực mặc quần ngủ của cậu.

 

 

“Em đã để ý như vậy, anh giúp em giải quyết một chút a”

 

—-

 

Tin vui: Chương sau xôi thịt :”> Pass vẫn như cũ: tfboys nha :”>

Úi giồi hôm nay hẵng 2 tin vui, U19 Việt Nam thắng trận quá tuyệt vời và chương sau lại có xôi thịt :))) Các thím mau ngủ ngon và tìm khăn giấy bịt mũi cho tối mai đi :)))

14 thoughts on “[41] Ngồi cùng bàn với em.

  1. vẫy vẫy khăn giấy mùi hoa cúc =))))) em mua sẵn mấy bịch r đây để dùng dần hô hô hóng đến đĩa xôi thịt ngày mai :3 sau bao ngày ăn chay tích đức h bà con cũng có xôi thịt đánh chén r muahahahhahahahhahahhah :3 =)))))

  2. đúng là chương có xôi thịt tiếp theo sớm hơn hẳn :))))
    Khải cua bắt đầu lộ bản chất😀

  3. aaaa… chương trước vừa cmt mong có xôi thịt, chương này chưa có nhưng chương sau lại có rồi… húhú… so happy…. ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦ *lăn quanh nhà Bơ*…

  4. chap sau lại có xôi thịt a~~
    phấn khích quá đi. sao dạo này thấy Khải ngày càng phúc hắc thế này ><
    klq nhưng mai VN vô địch ss post vài chap ăn mừng đê ↖(^▽^)↗

  5. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  6. Xin lỗi mình nói thẳng, chương này bạn edit hơi sơ sài, nhiều đoạn đọc khó hiểu, từ bị lặp nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s