[38] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 38

 

 

Một tháng trước khi thi cuối kỳ, được Vương Tuấn Khải đốc thúc, Vương Nguyên bắt đầu sớm trước ba tuần cùng với Vương Tuấn Khải đến thư viện ôn tập. Lưu Chí Hoành cũng không biết vì sao cảm thấy thật kỳ diệu khi bị Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đi ôn tập, đúng là không thể hiểu được, rõ ràng là ngành học không giống nhau, chương trình ôn tập cũng không giống, thế nhưng mình sẽ cố gắng không làm trở ngại Dịch Dương Thiên Tỉ học bài đi.

 

 

Kỳ thi cuối cùng cũng trôi qua, nhất lớp chắc là Thiên Tỉ, Vương Nguyên bình thường cũng không quá chăm chỉ, bất quá bởi vì trọng điểm ôn tập đều được học trưởng kiêm bạn trai Vương Tuấn Khải giúp cậu giảng thật tốt, đi thi cũng không thành vấn đề.

 

 

Nghỉ đông cứ như vậy bắt đầu rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn quay về Bắc Kinh, ở Trùng Khánh đi làm thêm, còn vừa có thể ở câu lạc bộ tập nhảy, đội trưởng lần trước đi thi nhảy cũng không có gặp lại, nghe nói về với cha mẹ ở quê, tuổi tác của đội trưởng vẫn là còn nhảy được, thế nhưng vợ con cần anh ấy, nói không nhảy cũng sẽ không nhảy nữa.

 

 

Đây là kỳ nghỉ đầu tiên không có bài tập, Vương Nguyên cũng nhàn rỗi, bị mẹ bắt đi học lái xe, mỗi ngày đều là đi sớm về tối đi luyện tập nguyên một ngày, chỗ này rất gần chỗ mẹ đi làm, lại còn phù hợp với giờ mẹ làm việc, tới lui đều là mẹ lái xe đưa đón, căn bản không có chút thời gian tự do nào, muốn Vương Tuấn Khải tới tìm cậu cũng sợ bị mẹ thấy, chỉ có thể cầm điện thoại mà liên lạc với Vương Tuấn Khải. Đã sắp đến năm mới, Vương Nguyên cho là mình rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút đi tìm Vương Tuấn Khải, mẹ liền mang đến một tin tức dập tắt mọi hi vọng: Năm nay cùng mẹ và ba về quê Thiểm Tây mừng năm mới.

 

 

Mẹ nói, Nguyên Nguyên thi đậu đại học tốt như vậy, họ hàng trong nhà đều đặc biệt vui mừng, lần trước thấy Nguyên Nguyên chỉ là một đứa bé hai, ba tuổi béo ú, hiện tại đã trở thành một đứa con trai có tiền đồ, nói như thế nào cũng muốn về quê một lần, hơn nữa ba Nguyên Nguyên nhiều cái lễ mừng năm mới rồi không có trở về nhà, năm nay cũng quyết định một lần trở về, Nguyên Nguyên lên đại học không có bài tập, quyết định một nhà ba người về quê ăn mừng năm mới, còn có thể ở lại mấy ngày.

 

 

Mẹ nói rất hay rất có đạo lý, Vương Nguyên không có chỗ nào để phản đối, chỉ có thể bày ra bộ dáng tươi cười đáp ứng.

 

 

Trước khi quay về Thiểm Tây hai ngày, Lưu Chí Hoành gọi điện cho Vương Nguyên nói là bạn học cao trung tụ họp, bảo Vương Nguyên nhất định phải tới. Lễ chia tay tốt nghiệp bởi vì Vương Nguyên đi du lịch với ba mẹ nên cũng đã bỏ lỡ, lần này tuyệt đối không được bỏ. Buổi tối Vương Nguyên nói với mẹ ngày mai mình ra ngoài ăn, mẹ cũng vui vẻ đồng ý rồi, dù sao con trai lớn cũng không quản được nhiều, cùng với bạn học cao trung liên lạc cũng là chuyện tốt.

 

 

Ngày hôm sau, Vương Nguyên từ chỗ tập luyện xong đã là năm giờ, vội vã chạy tới địa điểm gặp mặt, lớp có 50 người, tới hơn 30 người, cũng không tệ. Vương Nguyên trực tiếp đến chỗ bên cạnh Lưu Chí Hoành ngồi xuống, mấy người bạn tốt ở cao trung nhìn thấy Vương nguyên tới còn không chờ cậu cầm lấy đôi đũa đã rót rượu thật nhiều.

 

 

“Ai nha, Đại Nguyên, cậu lễ tri ân thầy cô cũng không có tới, lên đại học cũng không liên lạc với anh em, ngày hôm nay gặp mặt lại còn đi trễ như vậy, muốn tới liền dùng bữa sao? ! Trước tiên phải phạt rượu!”

 

 

“Ha ha, tớ đây không phải học trường bản địa, mẹ tớ quản thúc rất nghiêm khắc a”

 

 

“Yo, quản cái gì mà quản a, uống trước uống trước”

 

 

Lưu Chí Hoành đem ly rượu trước mặt Vương Nguyên ngăn lại.

 

 

“Ai nha! Không nên không nên! Bạn gái Vương Nguyên không cho cậu ấy uống rượu” Nháy mắt, truyền cho Vương Nguyên một ánh mắt ra hiệu.

 

 

“Yo! Đều có bạn gái rồi, mới vừa rồi còn nói mẹ quản nghiêm, mặc kệ ai quản cậu, cậu hơn bọn này rồi đấy! Đưa ảnh ra đây xem chút đê” Bạn cao trung đem Lưu Chí Hoành đẩy ra, ngồi vào chỗ giữa Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên, đặt tay lên vai cậu.

 

 

Vương Nguyên lúng túng cười nói điện thoại hết pin, Lưu Chí Hoành tới chỗ Vương Nguyên, cầm lấy tay đeo nhẫn của Vương Nguyên cho người khác xem. Vương Nguyên phản ứng kịp thời vội vàng đem tay rút về, nếu như không cẩn thận bị người ta lấy ra xem bên trong thì rất phiền toái.

 

 

“Bạn gái không có ở đây, sợ cái gì”

 

 

“A. . . Như vậy cũng không  được. . . Tớ sợ uống rượu say sẽ mất lý trí. . .”

 

 

“Vậy a, tớ sẽ chịu trách nhiệm”

 

 

Cách nửa năm không gặp, vẫn là hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, học cao trung ba năm ít nhiều cũng có tình cảm, còn giống nhau không hề cố kỵ mà trêu chọc nhau.

 

 

Vương Nguyên tìm không được lý do cự tuyệt, miễn cưỡng uống một chén, sau đó nói tửu lượng của mình không tốt rất dễ say, bất quá bạn bè đều nói sẽ đưa cậu về nhà, lâu lâu mới gặp mặt nhau, huống hồ đều là người trưởng thành rồi đương nhiên phải uống một chút. Vương Nguyên không có cách nào khác, chỉ có thể dặn Lưu Chí Hoành đừng nói cho Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành nhíu mày một cái lộ ra biểu tình táo bón, Vương Nguyên cho là cậu đã đồng ý rồi.

 

 

Ăn uống xong mọi người quyết định đi Karaoke, bỏng ngô, đồ ăn vặt và bia. Mọi người cùng nhau ôn chuyện cũ, chơi nhiều trò chơi, mấy bạn nữ đều phải về nhà sớm, hầu như chỉ còn lại có nam, Vương Nguyên không am hiểu trò chơi, luôn luôn bị thua, mà thua sẽ phạt rượu. Vốn dĩ là lên đại học, mọi người học trường khác nhau, cũng có chơi những thứ tương tự, Vương Nguyên uống không nổi nữa, liền dùng ánh mắt cầu cứu Lưu Chí Hoành, thế nhưng Jimmy Page Lưu Chí Hoành chính là thâm tình từ từ nhắm mắt cầm micro hát bài 《 Nghĩ về em 》(*)

 

(*) Bài “Nghĩ về em” là bài của Jimmy Page cho nên nói là Jimmy Page Lưu Chí Hoành :))

 

Bài hát kết thúc, Vương Nguyên nói Lưu Chí hoành cùng mình hát một bài, nếu không tiếp tục uống sẽ trực tiếp ngủ gục ở đây mất, thế nhưng Lưu Chí Hoành liếc nhìn điện thoại di động, nói ra đi nhà vệ sinh, Vương Nguyên lại không thể rời đi vì trò chơi chưa kết thúc, chỉ có thể chờ Lưu Chí Hoành trở về.

 

 

Năm phút đồng hồ, Lưu Chí Hoành liền mở cửa đi ra. Vương Nguyên mơ mơ màng màng liếc mắt cũng nhận ra người đứng bên cạnh Lưu Chí Hoành là ai.

 

 

“Các cậu xem tớ tình cờ gặp ai này? Vương Tuấn Khải! Anh ấy vừa nhậu xong với bạn ở phòng bên, tớ liền đem anh ấy kéo qua đây a”

 

 

Bởi vì chơi bóng rổ, mấy bạn nam trong lớp Vương Nguyên đều biết Vương Tuấn Khải, nhìn qua cũng đều rất quen, nhìn Lưu  Chí Hoành kéo vai hắn qua, cũng không cảm thấy xấu hổ.

 

 

Sở dĩ hiện tại người không biết rõ sự tình, toàn bộ đều nhìn đến choáng váng,

 

 

chỉ có Vương Nguyên.

 

 

Có trời mới biết vài ngày không thấy mặt, Vương Nguyên có bao nhiêu nhớ hắn.

 

 

Lập tức liền có người bắt đầu trêu chọc.

 

 

“Yo, đây không phải là bạn trai tin đồn của Đại Nguyên hồi cấp ba sao?”

 

 

Mặc dù chuyện trên diễn đàn lúc đó cũng không có gây xôn xao, thế nhưng vài bạn học trong lớp Vương Nguyên đều là biết đến, hồi ở cấp ba sau khi giải quyết hiểu lầm cũng vẫn còn trêu ghẹo cậu.

 

 

Vương Nguyên một bên cười một bên cẩn thận liếc Vương Tuấn Khải, hắn cách cậu ba người ngồi ở ghế salon nghe người bên cạnh nói chuyện phiếm.

 

 

“Kỳ thực hai ngươi nếu thật sự cùng một chỗ cũng không sai a”

 

 

“Không cảm thấy buồn ói sao? Hai đứa con trai”

 

 

“Giỡn thôi a”

 

 

Quả nhiên, loại chuyện này, lấy tư cách là những người đứng xem, có người cảm thấy không có vấn đề, nhưng có người vẫn không thể chấp nhận a.

 

 

Nếu như bọn họ biết, một người bạn học chung ba năm với mình và một học trưởng đã ở chung một chỗ hơn một năm, sẽ có phản ứng gì đây?

 

 

Vương Nguyên không dám nghĩ, cũng không muốn tưởng tượng, chí ít bạn tốt Lưu Chí hoành cho tới bây giờ vẫn ủng hộ cậu, còn có Dịch Dương Thiên Tỉ, cho tới bây giờ đều không hề có thành kiến.

 

 

Vương Tuấn Khải bị ép hát một bài, nói thật, thực sự là êm tai, thế nhưng Vương Nguyên bởi vì hắn đột nhiên đến, hắn đột nhiên xen vào đám bè bạn của mình, nghĩ như vậy thật sự có chút không tự nhiên, ngay cả vỗ tay đều cứng đơ, như đang diễn hài kịch.

 

 

 

“Yo, hai người đeo nhẫn thật giống nhau nha, đều là khắc tên”

 

 

Rốt cục cũng có người cẩn thận tỉ mỉ phát hiện chiếc nhẫn trên tay Vương Tuấn Khải, bất quá hình như bởi vì kiểu dáng rõ ràng không giống nhau, cũng không có khiến bọn họ hoài nghi.

 

 

“Khả năng hai nàng bạn gái của họ mua cùng một lần” Lưu Chí Hoành giúp giải thích.

 

 

“Bất quá cái nhẫn trên tay Đại Nguyên cũng thấy nhiều rồi, Vương Tuấn Khải, anh nói thế nào cũng là nam thần trường chúng ta năm đó, như thế nào lại tìm được em gái thẩm mỹ kém như vậy, người như thế nào, có ảnh chụp không?”

 

 

Vương Nguyên thấp thỏm bất an không biết hắn sẽ trả lời thế nào.

 

 

“Điện thoại di động hết pin rồi, lần sau đi”

 

 

Lý do gì vậy chứ, xùy.

 

 

Không đúng. . . Vừa rồi chính mình cũng biện ra cái lý do này. . .

 

 

Vương Nguyên lại đang bực bội, hơn nữa lại bị nói mình kém thẩm mỹ, giống như cố ý chọc giận Vương Tuấn Khải mà uống hết chén này đến chén khác.

 

 

 

Dù sao thì hắn ở đây, không ngăn cản cũng chính là ngầm đồng ý.

 

 

Thời điểm Vương Tuấn Khải đến cũng đã không còn sớm, cũng đã qua một giờ, có người đề nghị đi qua đêm luôn, tìm một quán cà phê Internet rồi mở “Đoàn chiến khai hắc”. Hầu hết mọi người đều đồng ý, Vương Tuấn Khải nói mình ngày mai còn có việc, Vương Nguyên cũng nói sáng sớm mai còn phải đi xe lửa về quê, cũng có vài ba người muốn về nhà, trong đó có một người cùng đường với nhà Vương Tuấn Khải.

 

 

Lưu Chí Hoành chạy đến nói thầm vào tai Vương Nguyên.

 

 

 

“Cậu con mẹ nó không phải nói tửu lượng rất kém sao? Mau giả bộ xỉn đi a”

 

 

 

Vương Nguyên đêm nay kỳ thực rất cố gắng kiềm chế, cho nên say rượu các thứ, nói thật cũng rất hợp, mặt hơi hồng, cũng coi là buồn ngủ, thế nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh.

 

 

Tuy rằng không biết Lưu Chí Hoành muốn làm gì, thế nhưng Vương Nguyên vẫn phối hợp dùng giọng cứng nhắc nói một câu:

 

 

“A, tớ thật sự say rồi” Lưu Chí Hoành cũng bị hành động vụng về của Vương Nguyên chọc giận, trực tiếp đẩy cậu làm cậu thiếu chút nữa ngã lên người Vương Tuấn Khải.

 

 

“Nam thần, cậu ấy say thành như vậy, anh đưa cậu ấy về đi”

 

 

“Anh ấy không có tiện đường” Vương Nguyên nhanh mồm nhanh miệng, bản thân bị làm cho bại lộ, Lưu Chí Hoành không thể làm gì khác là liếc một cái sắc lẻm về phía Vương Nguyên.

 

—–

 

Dạo này ít comt mà cũng ít like hẳn đi ;___; hông lẽ mọi người đọc chán rồi sao? ;___;

16 thoughts on “[38] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Vừa đi học về vác mặt vô comt luôn cho nè
    (; v ; )
    Trung thu năm nay của tui chỉ có mong chương mới của thím thôi đó ; A ;

  2. Trung thu mà k có quà cho m.n sao Bơ??? phải 2 chap chứ??? mà có khi nào chap sau có xôi thịt? Rượu say loạn tính a… *mong chờ – ing*
    klq: reader trung thành, chap nào cũng có cmt cho Bơ nhá… ≧﹏≦

    • Iu dữ dội luôn à :* bật mí là cảnh H sẽ đến nhanh hơn so vớu cảnh H đầu tiên nha~ chờ đi hí hí :”>

  3. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s