[37] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 37

 

 

Thế giới này khuất lấp ánh mắt của con người bằng một màu đen, tất cả mọi thứ đều trở nên kỳ dị.

 

 

 Không khí không lưu động, thời gian ngừng lại, âm thanh bị hấp thụ, tư duy cũng trì trệ.

 

 

Không dám nói mình sợ.

 

 

Trong thang máy hoàn toàn tối, phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là chạm vào bức tường kim loại lạnh như băng, thế nhưng tứ phía lại không xác định được một kẻ hở nào, bị giam cầm thực sự chỉ làm cậu cảm thấy càng nôn nao hơn.

 

 

Ngón tay nhiều lần ấn vào nút báo động, nhưng không có chút phản ứng nào.

 

 

Từ trong túi cuống quít lấy ra điện thoại, tín hiệu đã bị giới hạn thành những cuộc gọi khẩn cấp. Chỉ còn ba phần trăm pin, không dám bật đèn pin.

 

 

Phảng phất có tiến người huyên náo từ bên ngoài truyền vào, vì bị cúp điện nên chắc là các hộ gia đình ra ngoài xem xem thế nào.

 

 

Có nên kêu cứu hay không?

 

 

Mồ hôi từ trán rịn ra, muốn gọi to, thế nhưng bờ môi vì sợ hãi đến khủng hoảng nên không phát ra được âm thanh nào.

 

 

Không có Vương Tuấn Khải bên cạnh, một mình Vương Nguyên bị nhốt trong hoàn cảnh tối đen kín mít như thế này, cậu cảm thấy cả thế giới gần như tan vỡ, không thể gọi thành tiếng, chân tay cũng không thể động đậy, đại não sợ hãi đến trống rỗng.

 

 

Hết lần này đến lần khác đều không có anh.

 

 

Vương Tuấn Khải đón xe trở về tiểu khu, đi tới dưới lầu mới phát hiện cả tòa nhà đều tối đen, xem ra là bị cúp điện, vừa vặn lại gặp phải Trương thúc ở quầy tiện lợi dưới lầu.

 

 

“Trương thúc”

 

 

“Tiểu Khải a, con hôm nay không trở về trường sao?”

 

 

“Con về nhà lấy đồ, thế nào lại bị cúp điện?”

 

 

“Cũng không biết nửa đêm lại xảy ra chuyện gì, lúc nãy ta vừa mới bước ra khỏi thang máy, liền có một cậu bé đi vào, không biết thang máy có bị dừng không”

 

 

Mấy ngày gần đây nghe nói sửa cáp điện, cúp điện cũng không phải là lần đầu tiên, sở dĩ mọi người cũng không có ngạc nhiên, chỉ là muốn mau chóng sửa xong. Vương Tuấn Khải nói với Trương thúc mấy câu liền đi đến chỗ thang máy, thang máy đang ở gần tầng trệt, xem ra là cũng bị cúp điện. Vương Tuấn Khải đi đến thang bộ bên cạnh bước lên hai bậc thang.

 

 

Hình như có người đang gọi hắn?

 

 

Tầng trệt vốn là không có ánh sáng, chỉ có vài âm thanh oán giận nhỏ vụn. Vương Tuấn Khải cảm giác có thể là mình xem phim kinh dị nên có lẽ nghe nhầm, tiếp tục đi lên, đi được hai bước, vẫn cảm thấy không đúng.

 

 

Mở đèn pin đi về phía trước thang máy.

 

 

“Có người ở bên trong không?” Hắn thử hỏi.

 

 

Không có người trả lời.

 

 

Theo lý thuyết đáng lẽ Vương Tuấn Khải nên nhận định là bên trong trống không, thế nhưng cũng không biết vì sao, trực giác lại có một dự cảm không thể giải thích được.

 

 

Vương Tuấn Khải cố gắng gõ một cái lên cửa thang máy, hỏi lại một lần nữa “Bên trong có ai không?”

 

 

Vẫn không có bất kỳ sự đáp trả nào.

 

 

Có lẽ là do mình ảo giác a, Vương Tuấn Khải xoay người đi về phía cầu thang bộ.

 

 

“Cốc”

 

 

Một tiếng gõ, từ trong thang máy truyền ra.

 

 

“Có ai không? Sao không trả lời? Tôi hiện tại đi tìm người giúp”

 

 

“Khụ khụ. . .” Tiếng ho sặc sụa từ trong thang máy truyền đến.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên? Là em sao?”

 

 

Không ai biết, Vương Nguyên bởi vì sợ hãi mà tay đã không cách nào ngừng run, dùng sức gõ một cái liền hao tốn sức lực, nghe được tiếng Vương Tuấn Khải bên ngoài thế nhưng không biết vì sao không thể nói lên thành tiếng, hô hấp dồn dập, hít thở không thông, tim phổi đều cực kỳ khó chịu, vô lực chống tường bắt đầu ho khan.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên? Trả lời anh!”

 

 

Tiếng ho khan quen thuộc vẫn không dừng được.

 

 

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại di động ra gọi vào điện thoại Vương Nguyên.

 

 

 

Không có cách nào kết nối được.

 

 

 

Lại gọi cho Lưu Chí Hoành.

 

 

“Vương Nguyên đến nhà anh rồi, chưa tới sao?”

 

 

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên không đợi người khác nói xong đã cúp điện thoại, thế giới của hắn cũng muốn sụp đổ, loại thời điểm này bảo hắn làm sao mà lãnh tĩnh được đây. Vương Nguyên một mình ở trong thang máy đen như mực, ho khan lại không dừng được. Căn cứ vào âm thanh phát ra, thang máy có lẽ đang dừng ở lầu một lầu hai, nếu như rơi xuống cũng không có vấn đề lớn, thế nhưng Vương Nguyên mắc chứng sợ không gian hẹp, cậu đang sợ, mà Vương Tuấn Khải không thể bảo vệ cậu.

 

 

Vì sao anh lại để em một mình.

 

 

Vương Tuấn Khải lập tức báo khẩn, hắn không dám rời đi khỏi, nếu như không có tiếng nói của hắn bên cạnh, hắn sợ Vương Nguyên sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, anh ở đây”

 

 

“Lập tức sẽ không sao, cứu viện đã tới rồi”

 

 

Bỗng nhiên, đèn điện sáng lên, thế nhưng thang máy vẫn là không có động tĩnh gì.

 

 

Mười mấy phút sau, nhân viên cứu trợ đến, quả thực thang máy đang dừng ở giữa lầu một, đầu tiên là cố định thang máy tại lầu một, sau đó dùng công cụ cạy cửa thang máy ra thành một cái khe khoảng mười centimet.

 

 

Bởi vì bọn họ đang làm việc nên Vương Tuấn Khải không thể tới gần, chỉ có thể một mực đi qua đi lại, sau đó tận lực nhìn vào phía trong thang máy, trời lạnh như thế này thế nhưng trên trán hắn tất cả đều là mồ hôi.

 

 

“Được rồi, ra đi”

 

 

Trong thang máy, Vương Nguyên ngồi một góc ôm chân vùi mặt vào đầu gối, đối với nhân viên cứu trợ lên tiếng, không hề có một phản ứng nào.

 

 

 

Vương Tuấn Khải chen đến phía trước.

 

 

“Tôi là người nhà em ấy, em ấy đang sợ, cho tôi lên”

 

 

Từ giữa khe hở kia, hướng Vương Nguyên vươn tay tới.

 

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, nắm tay của anh”

 

 

Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, hướng Vương Tuấn Khải run rẩy đưa tay tới. Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu, Vương Nguyên đứng lên, rốt cục nắm tay hắn đi ra khỏi thang máy.

 

 

Bởi vì đã là 12 giờ, người xem náo nhiệt cũng đều là mấy bác gái ở tầng trệt, thấy người đi ra, mọi người cũng đều tản đi. Vương Tuấn Khải hướng nhân viên cứu trợ đang dọn dẹp đồ đạc nói cảm tạ, trong khi vẫn nắm chặt lấy tay Vương Nguyên.

 

 

“Đi thôi, về nhà”

 

 

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi lên thang bộ, cậu không nói một lời, Vương Tuấn Khải cho là cậu vẫn còn sợ, liền nói chuyện với Vương Nguyên.

 

 

“Sao lại lén chạy tới đây?”

 

 

“Hôm nay là do anh không tốt, đáng ra phải ở bên cạnh em”

 

 

“Vẫn còn sợ? Không sao, không sao nữa”

 

 

“Có một bất ngờ cho em, về đến nhà liền cho em xem”

 

 

Tận lực dỗ dành cậu, thế nhưng Vương Nguyên vẫn cúi đầu không nhìn hắn.

 

 

Vương Tuấn Khải chuẩn bị buông tay Vương Nguyên ra để lấy chìa khóa, thế nhưng cậu lại nắm chặt không cho hắn buông ra.

 

 

“Sao vậy?”

 

 

Vương Nguyên không trả lời, hai người vẫn đứng ở cửa không nói gì, mấy giây sau đèn ở tầng trệt cũng tắt.

 

 

Vương Nguyên buông tay ra, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, đầu đặt lên bả vai hắn.

 

 

Thời gian cùng hắn làm chuyện kia lại muốn khóc, thời gian sợ hãi lại khóc không được, dù sao cậu cũng là con trai, hiểu rõ cần phải kiên cường. Không thể sợ bóng tối, không thể sợ cô độc, không thể lúc nào cũng khóc.

 

 

Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa tóc cậu, không nói lời nào.

 

 

Vương Nguyên từ trên đôi vai rộng của hắn ngẩng đầu, đôi mắt cậu xinh đẹp như ánh sao lấp lánh.

 

 

“Hôn em”

 

 

Tay Vương Tuấn Khải đè lên chốt công tắc đèn hành lang, chỉ cần là hai người, bóng tối chỉ đem lại sự lãng mạn hồi hộp.

 

 

Đem Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy vào tường, dùng hai tay chống lên tường, Vương Nguyên nhắm mắt lại, đặt tay khoát lên vai Vương Tuấn Khải. Đây là lần đầu tiên, bọn họ ở ngoài nhà Vương Tuấn Khải hôn môi, cho dù cửa nhà ở ngay phía trước. Loại cảm giác này cũng cảm thấy thật kích thích, hơn nữa phía sau dựa vào tường,  không gian giam hãm duy nhất mà Vương Nguyên không sợ trên thế giới này chỉ có một:

 

 

Là ở trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Tuấn Khải bị hơi thở ấm áp chạm vào mặt, tầm mắt của hắn liền dừng lại ở đôi mắt đang nhắm chặt cùng với hàng mi đang rũ xuống của Vương Nguyên, hơn nữa nhìn xuống phía dưới lại thấy được đôi môi xinh đẹp của cậu.

 

 

Nhẹ nhàng cắn mút vào bờ môi của cậu, chạm nhẹ vào mũi Vương Nguyên.

 

 

Làm cho Vương Nguyên bị ủy khuất, bản thân hắn thực sự rất đau lòng. Chỉ có thể ôn nhu hôn lên mà trấn an cậu. Cậu mạnh mẽ như vậy, chính là không muốn để cho hắn phải lo lắng, nhất định sẽ không nói ra vừa rồi ở trong thanh máy đen kịt một mình đã sợ hãi đến thế nào.

 

 

Vương Tuấn Khải dùng đầu lưỡi tách môi của Vương Nguyên ra, thong thả ôn nhu liếm lên răng cậu, đánh lưỡi thành một vòng tròn.

 

 

Vương Nguyên muốn nhiều hơn nữa, đón lấy hắn, phối hợp nhịp thở của hắn, để có thể hôn càng thêm sâu.

 

 

“Phải rồi, anh, làm sao biết em ở trong thang máy?”

 

 

Rõ ràng đều đã làm chuyện so với hôn môi càng thẹn hơn, thế nhưng mỗi lần hôn xong, Vương Nguyên vẫn xấu hổ đem mắt chôn ở bả vai Vương Tuấn Khải không cho hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

 

 

“Anh nghe em gọi tên anh, đứa ngốc”

 

 

“Thế nhưng em đâu có gọi tên anh, em khi đó không biết chuyện gì xảy ra, không thể kêu thành tiếng a!”

 

 

“A? Vậy có lẽ là. . .”

 

 

“Là cái gì?”

 

 

“Là em ở trong lòng gọi tên anh, anh nghe thấy được”

 

 

“Anh thật là cái đồ sến súa a”

 

 

Ngoài miệng nói như vậy, những vẫn là không nhịn được cảm động nở nụ cười.

 

 

Vào lúc bất lực nhất, sợ hãi nhất, không biết làm gì nhất, trong lòng chỉ hiện lên tên của hắn.

 

 

Mà hắn thực sự có thể nghe, sau đó sẽ đến bên cạnh mình.

 

 

“Được rồi! Anh rốt cuộc trở về nhà lấy cái gì a”

 

 

Vương Tuấn Khải lấy ra chìa khóa cửa, mở cửa vào phòng ngủ, Vương Nguyên cởi ngồi vào trên ghế sa lon chờ hắn.

 

 

“Quà Giáng Sinh”

 

 

“Anh chơi kỳ quá! Em còn chưa chuẩn bị”

 

 

 

“Anh không cần, có em là đủ rồi”

 

 

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên người Vương Nguyên nói cho cậu nghe, Vương Nguyên cười tiếp nhận quà mà hắn đưa qua, mở giấy gói ra.

 

 

“Polaroid?”

 

 

“Vốn định mua cho em máy chơi game, thế nhưng nghĩ cái này em sẽ. . .”

 

 

“Thích, em thích”

 

 

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải tới phòng ngủ, nói sẽ chụp cho hắn một kiểu, Vương Tuấn Khải không tiện cự tuyệt cậu, còn chưa nghĩ ra nên làm tư thế gì cho đẹp, ngẩng đầu trong nháy mắt đã bị Vương Nguyên chụp lại, cậu cầm máy ảnh trong tay suýt xoa, sau đó lại nhìn Vương Tuấn Khải, nói hắn là người đẹp trai nhất trên thế giới, à không, đẹp trai chỉ sau cậu mà thôi.

 

 

Vương Nguyên chụp được một tấm của Vương Tuấn Khải, sau đó thận trọng đem đặt máy vào trong túi nhỏ của mình. Vương Tuấn Khải nhìn lên đồng hồ đã không còn sớm, bảo Vương Nguyên mau chóng đi ngủ. Vương Nguyên đi tắm xong liền chui vào chăn, sở dĩ bởi vì hôm nay gặp chuyện trong thang máy cho nên ôm Vương Tuấn Khải thật chặt. Nửa đêm còn nói mớ, vừa nói vừa chảy nước mắt, như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực hắn. Vương Tuấn khải ngủ rất tỉnh, mỗi lần bị Vương Nguyên nói mớ đánh thức, sẽ xoa xoa tóc cậu, sau đó nhẹ nhàng hát cho cậu nghe.

 

 

Đây là cách bọn họ trải qua lễ Giáng Sinh đầu tiên cùng với nhau.

 

 

Hiện tại cho đến lúc bọn họ biệt ly, còn đúng ba năm.

 

 

 

18 thoughts on “[37] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Biệt ly????????????? Huhuhu, còn ba năm nữa thôi :(((((((((((( Oaoa, mới nghe hai chữ biệt ly đã nhảy dựng lên rồi. T________T Tại sao huhuhu?????????? TT_________TT

    • phải có ngược mới hấp rẫn chứ :”> tuy đau lòng một chút cơ mà thấu rõ đc tình cảm 2 đứa dành cho nhau :”>

  3. Cái gì gọi là biệt ly ba năm a TvT vừa hạnh phúc chưa được bao lâu mà :((
    Thôi hãy để Thiên Hoành cứu vớt đời iem :((

  4. astftfhjjjkkmlkjljopkoo >__< ta thích chương này nhất từ đó đến giờ nha, thích hơn cả chương h nữa
    Ừ ngược đi, xin lỗi các con chứ mẹ già thích ngược =)))))) , còn 3 năm hường phấn mà lo gì :v

    P/s: ủa mà chị au sao r e, ta mới biết tin a😦 thực sự thấy bất lực khi ko làm dc gì, e thay mặt V- readers động viên an ủi chị ấy hộ nhé

    • dạ hiện tại chị ấy vẫn còn đang cầm tĩnh tâm một chsut. Em cũng động viên chị ấy, nói mọi người sẽ luôn ủng hộ chị. Bây giờ cũng không biết phải làm thế nào, chỉ mong cho chị ấy đừng suy sụp quá. . .

  5. Σ( ° △ °|||)︴Ngọt ngọt ngọt… tại sao đang ngọt như thế… đọc câu cuối lại đau muốn chết thế kia… ~T_T~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s