[35] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 35

 

 

Từ khi trải qua lần đầu tiên ấy, Vương Nguyên cảm giác mình bất luận là vấn đề gì đều càng thêm ỷ lại vào Vương Tuấn Khải, lúc ở trường thì tìm đủ mọi lý do như mượn đồ để đi lên tìm hắn, dần dà mọi người xung quanh cũng để ý, người khác hỏi tới, Vương Nguyên sẽ nói rằng đã từng học chung ở trường cao trung, là học trưởng với niên đệ nên mới như vậy. Lúc ở nhà của Vương Tuấn Khải cũng làm càn mà cận kề hắn, lúc ngủ cố ý dùng tóc ma sát lồng ngực của hắn làm hắn bị nhột, không cho phép hắn bỏ tay ra khỏi eo mình. Đôi khi lại phải gối lên cánh tay Vương Tuấn Khải mới chịu ngủ.

 

 

Tất cả ngọt ngào cứ từng li từng tí xóa đi cái lạnh của thời tiết, chỉ còn nhịp tim và nhịp hô hấp của hắn cùng cậu hòa quyện vào nhau.

 

 

Tháng mười hai, ngày hai mươi lăm, lễ Giáng Sinh.

 

 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh, thế nhưng lúc ở cao trung, mọi người không có thời gian, cũng không có cái bầu không khí kia, rồi đến đại học, các cặp tình nhân đều vô cùng coi trọng cái ngày lễ này, tuy rằng sự tồn tại của nó cũng chỉ là cái lý do để đi hẹn hò mà thôi.

 

 

Vương Nguyên trong lòng có ý kiến, thế nhưng lại không biết mở miệng thế nào, chung quy là không có khả năng nói trực tiếp cho Vương Tuấn Khải biết muốn cùng hắn đi hẹn hò ngày lễ Giáng Sinh a, thế nhưng nếu hắn biết nhất định sẽ đáp ứng mình.

 

 

Vương Tuấn Khải biết ý của Vương Nguyên, thế nhưng lại không biết đáp lại thế nào, chung quy là không có khả năng để hai người thực sự ra ngoài hẹn hò, nếu như bị người quen nhìn thấy đến lúc đó lời ra tiếng vào truyền tới tai Vương Nguyên, sẽ chỉ làm cậu khó chịu mà thôi.

 

 

Vương Nguyên ngồi ở trong phòng, cầm điện thoại do dự chậm chạp mãi vẫn không nhấn phím gửi đi, Lưu Chí hoành từ phía sau cậu đi tới, thấy trên màn hình viết: lễ Giáng Sinh. . . anh có. . . bận gì không. Vương Nguyên không ý thức được phía sau có người, Lưu Chí Hoành đằng sau từ miệng  đọc lên làm cho Vương Nguyên bị dọa thiếu chút nữa là đánh rơi điện thoại di động, sau đó trách cứ Lưu Chí Hoành đi đứng kiểu gì lại không phát ra tiếng.

 

 

“Phải rồi, lần trước cậu theo đuổi theo em gái kia thế nào rồi?” Vương Nguyên sờ sờ màn hình điện thoại, xác nhận nó vẫn hoàn hảo không bị vỡ cái gì.

 

 

“Đừng nói nữa. . . Tớ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền rồi” Đối với chuyện Vương Nguyên quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu, Lưu Chí Hoành chợt phát hiện có điểm kỳ quái, thế nhưng cũng không hỏi.

 

 

“Nói vậy, lễ Giáng Sinh này cậu không có kế hoạch?” Vương Nguyên thâm tình bắt lấy tay Lưu Chí Hoành, dùng ánh mắt cún con hiếm thấy nhìn cậu.

 

 

Lưu Chí Hoành rất nhanh đem tay rút ra, che ở trước ngực mình.

 

 

“Cậu. . . Cậu muốn làm gì!”

 

 

Vừa vặn Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng, Lưu Chí Hoành liền chạy tới bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, khoa trương bắt chước mấy đứa trẻ mè nheo cầm lấy cánh tay Thiên Tỉ lắc lắc.

 

 

“Cậu ấy định sàm sỡ người ta”

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt lạnh liếc Lưu Chí Hoành một cái, đem tay cậu gỡ ra, sau đó kinh bỉ quăng một câu.

 

 

“Còn không bằng cậu sàm sỡ tôi”

 

 

Lưu Chí Hoành miệng méo xệch, nhìn thoáng qua Vương Nguyên đang cười trộm, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

 

“Này, hỏi thật nha. Thiên Tỉ, lễ Giáng Sinh buổi tối cậu có kế hoạch gì không?”

 

 

“Cũng đều là tự học”

 

 

“Ai nha, lại là học” Lưu Chí Hoành một bên lắc đầu vừa đi đến đã ngồi xuống một bên giật sách của Thiên Tỉ ra, choàng tay lên vai cậu ta, Dịch Dương Thiên Tỉ lắc vai ba lần, thế nhưng không bỏ được tay Lưu Chí Hoành ra, cuối cùng không quản cậu nữa.

 

 

“Ai nha, đừng xem sách nữa, tôi với cậu thương lượng chuyện này đi”

 

 

“Chuyện gì?”

 

 

“Lễ Giáng Sinh ba chúng ta cùng ra ngoài chơi a”

 

 

“Ba chúng ta?”

 

 

“A bốn người, còn có Vương Tuấn Khải”

 

 

“Cậu thật sự nghĩ như vậy sẽ thích hợp sao?”

 

 

“Nếu như không có hai chúng ta, không phải Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ cô độc một mình đi trên con đường lớn sao?” Lưu Chí Hoành nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên liền đáp trả cậu một ánh mắt “Cậu cũng được đấy”.

 

 

“Cũng không phải cuối tuần, tôi còn phải học”

 

 

“Dịch Dương Thiên Tỉ, học để sau có được không. . .” Lưu Chí Hoành mướn mày, tay cũng nâng lên.

 

 

“Vậy thì đi sớm một chút rồi về”

 

 

“Như vậy mới đúng chứ, trung phân ca”

 

 

“Rách quần ca” Đây chính là phản xạ có điều kiện, Lưu Chí Hoành xoay về phía cậu ta, bắt chước  bộ dạng uống say hôm đó, Dịch Dương thiên Tỉ đeo tai nghe làm bộ không quan tâm, vừa lúc Lưu Chí Hoành nhắc lại câu kia: Ai nói mang tai nghe sẽ có nhạc.

 

 

Vương Nguyên cười nhìn hai người trước mắt, đột nhiên cảm thấy đặc biệt cảm động, mình cũng đã đủ may mắn khi gặp được Vương Tuấn Khải yêu thương mình vô điều kiện, còn có thể may mắn như vậy gặp được hai người luôn giúp đỡ bạn bè vô điều kiện như họ.

 

 

Tin nhắn trên màn hình điện thoại hiện tại đã trở thành: Này hôm nay ba người cùng phòng bọn em rủ anh đi ra ngoài chơi a.

 

 

“Được”

 

 

Mặc dù là ngày lễ của phương Tây, những năm gần đây người Trung Quốc lại đặc biệt coi trọng. Trên đường nhiều loại đèn trang trí rực rỡ, các nhân viên trong cửa hàng thì mặc trang phục ông già Noel, mấy quán ăn đều có món ăn đặc  biệt dành cho lễ Giáng Sinh. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện phiếm sau đó Vương Tuấn Khải đề cử một tiệm cơm Tây, hắn cũng biết hai người bạn này chính là đã giúp Vương Nguyên giảm bớt đi không ít lo lắng trong lòng, cho nên nói mời bữa cơm này là chủ ý của Vương Tuấn Khải cũng không sai. Bốn người nghịch ngợm gọi phần ăn của tình nhân, bởi vì họ nói như vậy sẽ được giảm giá. Lưu Chí Hoành tiếp nhận được bữa ăn mời khách của nam thần mà cũng rất biết điều, rất nhanh sau khi ăn liền lôi kéo Thiên Tỉ đi nhà vệ sinh, để lại không gian riêng cho hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

 

 

Bối cảnh ở trong nhà hàng được bày trí đặc biệt lãng mạn, ngồi xung quanh cơ bản cũng toàn là các cặp đôi, Vương Nguyên cảm thấy hình như mình nghe được có người nói bọn họ cái gì cặp đôi đồng tính cùng đi ăn cơm, nhưng cậu cũng không thể xác định được đó có phải là nghe nhầm hay không.

 

 

“Sợ gặp phải người quen sao?”

 

 

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cầm dao nĩa trong tay nhưng không động đậy, ánh mắt vô thức, vừa nhìn là biết đang suy nghĩ điều gì đó.

 

 

“A?. . . Không có” Vương Nguyên vừa nghe thấy Vương Tuấn Khải nói, lập tức ngẩng đầu cười với hắn.

 

 

“Lưu Chí Hoành bọn bọ, đi lâu vậy” Vương Tuấn Khải thuần thục dùng dao nĩa, sau đó đem đĩa thịt đã cắt để đến trước mặt Vương Nguyên “Em ăn nhiều một chút, gần đây hình như lại gầy rồi”

 

 

“Ân” Vương Nguyên ăn một miếng, nhai nhai bỗng nhiên dừng lại nói “Em hình như. . . Không có để ý như vậy”

 

 

“Để ý cái gì?”

 

 

“Người khác nhìn chúng ta, còn có bàn tán về chúng ta”

 

 

 

Cúi đầu nhìn cái đĩa thịt Vương Tuấn Khải vì Vương nguyên mà cắt ra, lại đưa mắt về phía trước nhìn thoáng qua, đối với cậu cưng chiều nở nụ cười.

 

 

“Em chính là không muốn để cho mẹ em biết sớm như vậy” Giọng nói Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ, nghe vào lại như là làm nũng.

 

 

“Không vội, chúng ta đi Mĩ, cũng còn ba bốn năm nữa”

 

 

“Em còn chưa có vi-sa a”

 

 

“Bây giờ là quá sớm để em lo đến chuyện đó, trước mắt phải học cho thật tốt  tiếng Anh của em đi”

 

 

“Dạ thưa đại ca em biết rồi, tất cả đều nghe theo anh”

 

 

“Đại ca, cách xưng hô này thật tốt, sau này cứ như vậy gọi anh” Vương Tuấn Khải lấy tay chỉ vào khóe miệng, ý bảo khóe miệng Vương Nguyên có dính một hạt cơm.

 

 

“Mới không cần, em liền gọi anh là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải” Vương Nguyên ầm khăn lên chùi miệng, cũng không ăn nữa.

 

 

“Gọi thật giống đêm hôm đó”

 

 

“Đêm nào?”

 

 

“Cái đêm em vừa cắn bả vai anh vừa khóc”

 

 

“Anh. . .” Vương Nguyên bị trêu như vậy mặt liền đỏ lên, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng lúc đó cũng trở về.

 

 

“Ai ui, xem ra cũng không tệ lắm” Lưu Chí Hoành chú ý đến hai tai phiếm hồng của Vương Nguyên, liền trêu ghẹo cậu. Vương Nguyên đang chuẩn bị nói lại, Lưu Chí Hoành lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.

 

 

“Ai nha, nam thần, kế tiếp đi đâu a?”

 

 

“Mọi người muốn đi đâu?”

 

 

“Nếu không, đi xem phim đi” Vương Nguyên vẫn luôn muốn cùng Vương Tuấn Khải đi đến rạp xem phim một làn, bởi vì những lần trước đều không thành, hôm nay là lễ Giáng Sinh, cùng người mình thích ở trong bóng tối phòng chiếu phim nắm tay nhau hẳn là rất thích a.

 

 

“Được! Đi luôn” Lưu Chí Hoành kéo Dịch Dương Thiên Tỉ, đối phương lại đưa tay xem đồng hồ nói đã không còn sớm, Lưu Chí Hoành mặc kệ cậu ta oán giận trong im lặng, thúc phía sau lưng Thiên Tỉ đi về phía trước.

 

 

Cả nhóm ra khỏi quán cơm Tây, đi trên đường lớn, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi ở phía sau, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đi phía trước.

 

 

“Vì sao lại chọn đi xem phim?” Cả hai người đang đi ở trung tâm thành phố nên vẫn phải duy trì khoảng cách mà giữa hai người bạn cần có, Vương Tuấn Khải làm bộ lơ đãng nhìn các cặp đôi đang đi trên đường.

 

 

“A, dù sao thì cũng không có chỗ khác để đi” Vương Nguyên cũng rất phối hợp đem tay đút vào túi quần, đảm bảo khống chế được bản thân không chủ động tới gần hắn.

 

 

“Anh nghĩ em sẽ nói đi chơi điện tử, trước đây không phải em rất thích sao?”

 

 

“Lúc đó em còn nhỏ”

 

 

“Chứ không phải là vì rạp chiếu phim rất tối?”

 

 

“A? Anh nói bừa! Em làm sao có thể nghĩ như vậy, em mới không muốn cùng anh nắm tay, cùng anh ăn chung một ly bỏng ngô, uống chung một ly coca. . .” Chính mình bị nhìn thấu tâm tư, Vương Nguyên lại bắt đầu giả ngơ giải thích, bất quá càng giải thích càng bại lộ ý nghĩ của chính mình.

 

 

“Đứa ngốc” Vương Tuấn Khải cười, hai cặp mắt dài đã cong cong thành một đường chỉ, sau đó chậm rãi tới gần làm bộ lơ đãng bước đi tiếp cận cánh tay cậu, chạm vào tay cậu.

 

 

Khoảng cách từ nhà hàng đến rạp chiếu phim cũng gần, dù sao cũng là lễ Giáng Sinh, hầu như vé cặp đều bán hết, duy nhất còn chỗ cho bốn người ngồi là một bộ phim kinh dị, lại là loại ghế hai người một cặp ngồi sát nhau. Hiện tại xem ra các rạp chiếu phim khác cũng là tình trạng giống như vậy, bốn người thương lượng một chút, quyết định mua vé xem phim ma. Vương Nguyên hầu như không có xem phim ma, khi còn bé có xem qua một lần, kết quả đêm đó liền gặp ác mộng, bình thường bạn bè có rủ đi xem phim ma cũng sẽ cậy mạnh mà nói mình chỉ là không thích, không phải sợ.

 

 

Trước khi chiếu phim còn phải trải qua hàng loạt quảng cáo, Lưu Chí Hoành cố ý làm ra mấy bộ dạng đáng sợ để dọa Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cắn lấy ống hút ly coca, sau đó hỏi Vương Tuấn Khải có sợ không.

 

 

Thật kỳ quái, lần này Vương Tuấn Khải chỉ cười cười, không nói gì.

 

 

—–

 

Thiên Hoành bắn hints tè le túa lúa má ơi =)))))

25 thoughts on “[35] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Comment này mang đến cho Bơ niềm vui ~ Bơ hỡi Bơ có yêu em hông nào ~ =)))
    Thiên Hoành đáng yêu quá tía má ơi =))) Chừng nào mới thành đôi đây =))) À mà Bơ cho em hỏi fic này bên đấy đã end chưa vậy ạ😥
    Vương Tuấn Khải trong fic này hệt như phật sống.. muốn ôm cứ ôm đi nha..

  2. Hu hu, đọc đến tận đây rồi mới muốn nói…. tôi tuyệt đối không có đứa con như vậy :(((( Con tôi phải là Khải mặt bê tông bọc thép, phải phúc hắc gian manh, phải tận lực ăn đậu hủ mọi lúc mọi nơi :((((( Tại sao cứ để Trôi nhi nói mấy câu “ba chấm”, làm mấy hành động dụ dỗ là thế nào?? Con dâu tôi là ngạo kiều nữ vương thụ cơ mà :((((((
    Chị Bơ, nói thử xem nào =))))) Chị có quen VTK trong này không? =)))))
    Cơ mà fic này có ngược không vậy a???? :3 :3 :3 Em thích ngược, ngược tàn tạ cũng ok =)))))
    p/s: lâu lắm mới quay lại, có nhớ bé hông? :v :v

  3. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
    • Mình sẽ ghi pass ở cuối chương của chương ngay trước chương đặt pass nha bạn, pass là: tfboys

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s