[32] Ngồi cùng bàn với em.

Nay lễ post hai chương, nói trước để mấy bạn đọc chương 31 trước rồi đọc chương này nha, không là bị nhầm đấy :))

Chương thứ 32

 

Cuối cùng cũng cùng với Thiên Tỉ giảng hòa, hai người cũng bắt đầu đi học, Lưu Chí Hoành bởi vì chung trường nhưng lại khác bộ môn chỉ có thể tự mình đi học. Vương Nguyên cảm giác mình kỳ thực rất may mắn. Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên không chút ngạc nhiên, cùng với Lưu Chí Hoành lý giải về mối quan hệ của mình và Vương Tuấn Khải.

 

Mấy ngày gần đây, Vương Nguyên lại có phiền não mới, nói là phiền não cũng không phải, bởi vì sinh nhật Vương Tuấn Khải lại sắp tới, năm ngoái cũng chưa có tặng mình cho hắn như một món quà, năm nay bản thân vì hắn cũng muốn để dành tiền mua một cái nhẫn, dù sao cũng là tình nhân, nếu như cả hai không cùng đeo nhẫn với nhau sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

 

 

 Nhưng mà rất, rất đắt a!

 

 

 

Tiền tiêu vặt tháng này Vương nguyên đã dành hết cho việc mua nhẫn cho nên tới lúc này cậu mới bắt đầu lo lắng về vấn đề sinh tồn.

 

 

Trước đây lúc Vương Tuấn Khải tặng nhẫn, ngoại trừ cảm động không có nghĩ về vấn đề giá cả, thế nhưng hắn thật sự giàu có a, nhẫn với hắn cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải không có giống nhau, tuy rằng sinh hoạt phí coi như thỏa mãn, thế nhưng muốn mua một cái nhẫn tốt vẫn là phải bớt ăn vài ngày, muốn trách thì cũng trách bản thân bình thường không có thói quen để dành tiền. Cùng lắm thì ăn ít một chút, sau đó sẽ đi làm thêm ngoài giờ.

 

 

Vương Nguyên quyết định trước mắt đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần sau: các loại mì ăn liền mùi vị khác nhau.

 

 

Giữa lúc Vương Nguyên ở siêu thị ôm một đống lớn mì gói mà tính tiền, như thế nào lại trùng hợp mà bắt gặp Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Nguyên không muốn bị hắn phát hiện mình đang tiết kiệm tiền vì vậy cố ý cúi đầu muốn từ bên cạnh hắn đi vòng qua, Vương Tuấn Khải trực tiếp câu cổ cậu xuống.

 

 

“Ở bên ngoài chào hỏi một tiếng cũng được a”

 

 

“A a a a. . . Em không thấy anh ha ha” Vương Nguyên thấy mình tránh không được, ngẩng đầu lộ ra chiêu bài bày ra bộ dáng tươi cười.

 

 

“Mua nhiều mì gói như vậy làm gì?”

 

 

“Em. . . Mua giùm Lưu Chí Hoành”

 

 

“Thật vậy?”

 

 

“Anh. . . Anh quản em à!”

 

 

“Được được được, anh mặc kệ em”

 

 

Vương Nguyên ôm một đống lớn mì gói chạy ra, cậu mới không tin Vương Tuấn Khải nói sẽ không quản, như lần trước rõ ràng nói Vương Nguyên đều không phải con nít, không lo lắng, kết quả Vương Nguyên cầm điện thoại lên màn hình hiện lên 40 cuộc gọi nhỡ từ Vương Tuấn Khải.

 

 

“Không cần tận lực tiết kiệm tiền để mua quà cho anh” Vừa về đến phòng liền nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Hở một cái đã bị xem thấu a. . . Thực sự là đáng ghét, đáng ghét hơn chính là, dựa vào cái gì hắn lại nói không cần a, mình liền mua liền mua liền mua!

 

 

“A? Em tại sao lại muốn tiết kiệm tiền mua quà cho anh a” Quên đi, vẫn là giả bộ quên sinh nhật hắn sau đó làm cho hắn bất ngờ.

 

 

“Vậy em phải ăn cơm thật ngon, nêu như thiếu tiền thì nói với anh”

 

 

“Đã nói là mua giùm Lưu Chí Hoành mà! Em làm sao có thể không ăn cơm thật ngon a”

 

 

Lưu Chí Hoành ngây thơ nhìn Vương Nguyên mỗi ngày ăn mì gói cũng là chịu không nỗi.

 

 

“Nhị Nguyên, cậu gần đây tại sao ăn mì gói mãi thế”

 

 

“A. . . Tiết kiệm tiền”

 

 

“Tiết kiệm tiền để làm chi? Cậu mang thai?”

 

 

“. . . Nghi ngờ cái em gái cậu. . .”

 

 

“A, là em gái tớ sao! Cậu điên rồi!”

 

 

“Mẹ nó tớ đánh cậu a” Vương Nguyên cầm lấy gói gia vị ném vào mặt Lưu Chí Hoành, thời điểm này Dịch Dương Thiên Tỉ lại đeo tai nghe lên, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ khinh bỉ buông một câu: Trẻ con. Sau đó đem gói gia vị ở trên đất nhặt lên đưa cho Lưu chí Hoành cùng cậu phản kích. . .

 

 

Khi Vương Nguyên nói với Lưu Chí Hoành là mình tiết kiệm tiền để mua quà cho Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành đã lệ rơi đầy mặt nhắc nhở Vương Nguyên tuần này cũng là sinh nhật của lão tử ta đây a! Bất quá mẹ Lưu Chí Hoành lại kêu cậu về nhà để đón sinh nhật 18 tuổi, sỡ dĩ cậu định nói Vương Nguyên đừng chuẩn bị quà, mà đúng là Vương nguyên cũng không chuẩn bị quà thật. Cậu cũng nói Vương Nguyên không có tiền có thể mượn mình, nhưng Vương Nguyên cứ khăng khăng tự tiết kiệm mới có ý nghĩa.

 

 

Đảo mắt đã đến thứ sáu, mấy ngày nay Vương Tuấn Khải ở căn-tin cũng không có gặp Vương Nguyên, hắn lo lắng, vẫn hỏi cậu có hay không ăn cơm thật ngon, Vương Nguyên một bên đói bụng một bên nhắn tin lại cho hắn. Cậu nói hắn chuẩn bị để ngày mai mình qua nhà hắn qua đêm, sau đó chủ nhật là sinh nhật Vương Tuấn Khải, đúng 0 giờ sẽ tự tay đưa quà cho hắn. Buổi trưa ăn xong mì gói, không biết do mì cay nên bị sặc hay là như thế nào, Vương Nguyên bắt đầu ho khan, giơ tay lên lấy nước lọc uống vài ngụm nhưng cơn ho vẫn không bớt tí nào. Vừa vặn Lưu Chí Hoành mới đi ăn cơm ở căn-tin về, mở cửa phòng, sau lưng Lưu Chí Hoành còn có một người nữa.

 

 

“Nhị Nguyên, cậu xem tớ mang ai đến nè, mới vừa ở căn-tin gặp anh ấy, tớ nói có bài không hiểu, nam thần buổi chiều cũng không có lớp. . .”

 

 

Lúc này Vương Nguyên vỗ ngực chính mình, ho đến mức tưởng như phèo phổi cũng sắp ra ngoài luôn rồi.

 

 

“Là do ăn mì gói nên mới bị như vậy đó, cậu mỗi ngày đều ăn” Lưu Chí Hoành còn không ý thức được mình nói sai, đi tới vỗ vỗ vào lưng Vương nguyên, lại đổi lấy bị Vương Nguyên hung hăng trừng mắt.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, em mỗi ngày đều ăn cái này?”

 

 

 

Vương Nguyên ho khan còn không dừng lại được nên căn bản không thể trả lời hắn, lúc này Lưu Chí Hoành mới nhớ rằng Vương Nguyên mấy ngày trước dặn dò không được đem chuyện cậu tiết kiệm tiền mua quà cho Vương Tuấn Khải nói ra, lập tức đổi giọng.

 

 

“Nhị Nguyên, cậu con mẹ nó ăn vụng mì gói của tớ”

 

 

“Mỗi ngày đều ăn mì gói là sao?” Vương Tuấn Khải đứng ở trước mặt Vương Nguyên, trên mặt hắn cho tới bây giờ không xuất hiện một tia tức giận, thế nhưng trong giọng nói rõ ràng đang rất khó chịu.

 

 

“Thích ăn mì gói. . . Cũng đâu có sai a. . . Dù sao thì cũng chính là không phải tiết kiệm tiền” Lưu Chí Hoành tận lực giả bộ cười ngớ ngẩn để che giấu, thế nhưng trái lại là giấu đầu lòi đuôi. Vương Nguyên khó khăn lắm mới ngừng ho được thế nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, dù sao thì cậu cũng đâu có làm sai, chờ hắn biết chuyện tặng quà hắn nhất định sẽ cảm động.

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này cũng vừa từ phòng ăn trở về. Cậu ta vừa đi đến ghế ngồi, một bên  cúi đầu không chú ý đến việc trong phòng có thêm một người, trực tiếp mở miệng bắt đầu nói.

 

 

“Vương Nguyên, chuyện tiền học phí, tháng sau đưa tôi”

 

 

Ngẩng đầu một cái, mới phát hiện Vươnng Tuấn Khải đang ở trong phòng.

 

 

Vương Nguyên cũng không có nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ giúp cậu, ngày hôm qua lớp trưởng đã gửi tin nhắn bảo nộp tiền học phí, Vương Nguyên vốn chuẩn bị giả ngơ để qua sinh nhật Vương Tuấn Khải rồi hẵng tính, không nghĩ tới Thiên Tỉ sẽ ung dung làm ra loại sự tình này.

 

 

“Vương Nguyên” Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên muốn nói chuyện một chút “Không phải anh đã bảo em phải ăn uống cho đầy đủ sao, thế nào mới khai giảng có vài ngày lại không có tiền?”

 

 

“Anh cũng không phải mẹ em, anh không phải nói sẽ không quản em sao?” Vương Nguyên như một tiểu hài tử không muốn nhận sai, bướng bỉnh ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, cậu ghét nhất là lúc nào cũng bị Vương Tuấn Khải nói đạo lí dài dòng. Hắn có tiền, có tự do, muốn mua cái gì đều có thể mua, thế nhưng Vương Nguyên chỉ có thể vất vả dành dụm mới mua được quà cho hắn, dựa vào cái gì lại bị chỉ trích.

 

 

“Được, anh mặc kệ em, thế nhưng em có thể tự quản bản thân mình sao?”

 

 

“Em như thế nào? Như thế nào lại không thể chăm sóc tổn bản thân mình?”

 

 

“Em có đúng hay không đang tiết kiệm tiền mua quà cho anh?”

 

 

“. . . Em xài hết tiền rồi mới nhớ cuối tuần sinh nhật anh, xin lỗi, không có tiền mua”

 

 

Người biết được chân tướng Lưu Chí hoành và Thiên Tỉ đều không nói được một lời, Lưu Chí Hoành kéo kéo cánh tay Vương Nguyên như muốn nói điều gì đó. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải sẽ không tin lại tiếp tục nói.

 

 

“Em mua trò chơi mới nhất kia cơ, anh biết mà” Sau đó trừng mắt với Lưu Chí Hoành một cái bảo cậu phối hợp.

 

 

Lưu Chí Hoành liền hiểu được ý tứ của Vương nguyên, thế nhưng cũng chỉ có thể phối hợp nói một ít.

 

 

“Đúng đúng. . . cái đó rất là đắt. . .” Sau đó nhìn về phía Thiên Tỉ. Đối phương rất không tình nguyện nhưng bởi vì hiểu được hoàn cảnh bây giờ, cậu ta cũng thấp giọng nói.

 

 

“Đúng vậy”

 

 

“Vậy mười ngày tiếp theo em sống làm sao?” Vương Tuấn Khải tiếp tục giả vờ lãnh tĩnh, hắn trước đây vốn chắc chắn Vương nguyên vì mua quà cho mình mà nhịn ăn để tiết kiệm tiền, thế nhưng chuyện trò chơi mà Vương Nguyên thích hắn quả thực biết đến, định rằng sinh nhật tới đây sẽ tặng cậu, hơn nữa Thiên Tỉ đều đã nói như vậy.

 

 

“Cái gì mà sống làm sao? Còn có thể vay tiền mà, cùng lắm ăn mì gói ít bữa nữa”

 

 

“Vương Nguyên” Vương Tuấn Khải hơi nhíu chân mày lại, Vương Nguyên có thích đồ gì hắn cũng không có ngăn cản, thế nhưng chuyện Vương Nguyên hành động mà không nghĩ đến hậu quả này làm cho hắn quá mệt mỏi. Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhìn Vương Nguyên không trả lời, sau đó xoay người rời đi.

 

 

Vương Nguyên quả thực đóng cửa lại, bỗng nhiên bưng kín bụng mình.

 

 

“Nhị Nguyên cậu làm sao vậy?”

 

 

“Dạ dày hơi đau. . .”

 

 

“Cậu ba bữa đều ăn mì gói quả thực không được a. . .”

 

 

“Vương Nguyên, vì sao không nói cho hắn biết?” Dịch Dương Thiên Tỉ rót một ly nước nóng đưa cho Vương Nguyên, cắt lời Lưu Chí Hoành.

 

 

“Cảm ơn” Vương Nguyên lại ho khan vài tiếng “Tớ chính là buồn vì hắn mỗi lần xem tớđều giống như con nít vậy. . . Các cậu có thuốc dạ dày không?”

 

 

 

Vương Tuấn Khải không xong, bởi vì hắn không thể nào hoàn toàn bao dung như vậy, hắn cũng không phải là không biết tức giận, chỉ là càng tức giận thì lại càng chuyển biến thành suy nghĩ, đây đại khái là kết quả của việc trở thành người lớn. Khuyết điểm lớn nhất của Vương Tuấn Khải chính là không giấu được ánh mắt của người ngoài, hắn đối với Vương Nguyên chính là cưng chiều và ham muốn bảo vệ. Hai người đều là con trai, thế nhưng một bên bị đối đãi như con gái thì trong lòng nhiều hay ít sẽ có ý phản kháng. Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn đã tận lực hạn chế mà không làm như vậy, hắn chỉ nói với Vương Nguyên phải để ý ăn cơm thật đầy đủ, sinh hoạt cho tốt. Nếu quả thật Vương Nguyên cùng hắn đi Mỹ, ở nơi chỉ có Vương Nguyên và hắn, cả hai người cũng không thể dựa vào số tiền của hắn mà sống cả đời. Vương Tuấn Khải càng không thể nào cả đời gạt Vương Nguyên như vậy.

 

 

Có lẽ là còn quá sớm. Hà cớ gì phải chờ mong Vương Nguyên trở thành giống như mình, lúc đầu không phải là đã không giống nhau sao?

 

 

Thế nhưng hắn lại sợ. . . Nếu như không ở bên, cậu ấy ngay cả mình đều không thể dựa vào. Vương Nguyên phải tự mình học tập và phát triển, tuy rằng như vậy cũng có chút tàn nhẫn.

 

 

“Vương Tuấn Khải, ngày mai em qua nhà anh ngủ”

 

 

Vương Nguyên ở dưới lầu cũng không ngủ được, nhấn xuống phím gửi đi một lúc, thế nhưng sau đó lại không gửi tin nhắn nữa.

28 thoughts on “[32] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Lễ lộc mà sao chap này lại cãi nhau thế này :((

    Biết là Tiểu Khải lo lắng cho Nguyên Nguyên, cơ mà đọc vẫn có chút xót :((

    Phải nhanh nhanh làm lành đó :((

  3. có lẽ nào chap sau la sự bùng nổ của anh zai Vương Tuấn Khải sau đó là 1 màn H truyền thuyết sẽ diễn ra =))))))) sắp có thịt để ăn r thịt thịt =)) mà bảo bối đáng yêu vì tên Cua mặt dâm mà đau dạ dày T_T thương quá đi Cua thối liệu mà chăm sóc vợ cho tốt🙂

    • đừng lo, càng về sau VTK lại càng chăm sóc vợ một cách chu đáo nhất quả đất :”<<<<<

  4. Hai đứa còn trẻ, mâu thuẫn là ko thể tránh khỏi, mà như vậy thì mới có make-up sex cho mẹ xem dc =))))))). Con à, việc gì phải cực khổ như vậy, cứ đem bản thân con tặng cho nó là dc rồi :3

    • Oimeoi vừa bảo hai đứa còn trẻ xuống câu dưới đã sếch sọt rồi =))))))))))) ss tha cho tụi nhỏ đi :)))))

  5. Đọc đến đoạn sinh nhật Lưu Chí Hoành bị bạn-thân-từ-hồi-tiểu-học quên cho bằng sạch không thể nhịn cười=)) Bất quá cũng chỉ là cùng tuần với chồng con, con dâu con có cần phũ thế không=))) Nhị Hoành tổ quốc ghi công em (; v ; )

    Nguyên Nguyên chính là dạng cứng đầu, càng can ngăn nó chuyện gì thì nó càng phải làm cho bằng được D: cảm giác Đại ca trong fic này lại rất già D: Trước nay toàn tự lo lắng, tự ngược mình bỏ lỡ bao lần ………….D:
    Btw, chap sau hẳn là có xôi thịt????? xD~
    P/s: Người đẹp=))) cảm giác dễ dãi có phải thú vị lắm không?? nhiều comt ủng hộ luôn tiếp tục phát huy nhee :”>

    • Ta hông phải dễ dãi ta là dễ thương *vén tóc* chẳng qua muốn mọi người lễ lộc vui vẻ thôi mòe *xòe váy* :”>

  6. Dự là chap 34 có xôi thịt… muốn tối mai có luôn cơ… mai up 2 chương đy Bơ….nhân dịp…. VTK thoát kiếp thầy tu!!! Đy mà … *lăn lộn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s