[31] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 31

 

 

“Ngay từ đầu nhìn ánh mắt đã thấy, sau lại nghe cậu và Lưu Chí Hoành nói chuyện cũng đều đã hiểu”

 

 

Vương Nguyên vốn đang mong đợi có thể sẽ có câu chuyện gì kỳ thú đó, rốt cục nhận được câu trả lời như thế này.

 

 

“Cậu không phải mỗi ngày đều mang tai nghe điện thoại sao. . . Như thế nào lại nghe được chúng tớ nói chuyện”

 

 

“Ai nói mang tai nghe thì nhất định phải có nhạc?”

 

 

“. . . Ánh mắt kia là như thế nào, ánh mắt của tớ có vấn đề sao?”  Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn sang bên Lưu Chí Hoành một chút, Lưu Chí Hoành mờ mịt lắc đầu.

 

 

“Cậu xem chúng ta đương nhiên không thành vấn đề. . . Tôi nhìn người rất chuẩn, lúc học quân sự có chú ý tới, có người thường xuyên đến nhìn cậu, cậu thì cố ý không nhìn tới hắn, nhưng thời điểm ánh mắt kia. . .”

 

 

“Làm sao?”

 

 

“Chính là giống như thiếu nữ mộng mơ!”

 

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha” Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong thì rất nghiêm túc, thế nhưng Lưu Chí Hoành cười so với người khác quá sức vui vẻ.

 

 

“Cậu nói mò cái gì. . .” Vương Nguyên vừa nghe thấy như vậy lại vừa cảm thấy buồn cười, nhất đại nam nhân ta đây làm sao mà giống thiếu nữ, lại còn mộng mơ. Ta phi!

 

 

Tuy rằng nghĩ quả thực cố tình gây sự, thế nhưng vẫn là không nhịn được lại tiếp tục hỏi.

 

 

“Vậy khi người kia nhìn tớ?”

 

 

“Ừ. . . Cảm giác người này, có không ít tâm sự”

 

 

Cảm giác Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong đúng là sự thực, Vương Nguyên cũng thấy thú vị.

 

 

“Còn nữa không, nói tiếp đi”

 

 

“Kỳ thực a, có điểm cảm giác giống như anh trai nhìn em trai, hoặc là cái loại. . . cái loại. . .” Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói lên được.

 

 

“Bảo hộ?” Lưu Chí Hoành cũng xen vào một câu.

 

 

“Không phải!” Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày, bởi vì tìm không được từ thích hợp mà khó chịu.

 

 

“Cưng chiều?”

 

 

“Cũng không phải!”

 

 

Lưu Chí Hoành cũng đang tưởng tượng còn từ gì nữa không, cho nên lông mày cũng nhíu tít lại.

 

 

“Nói chung là, người này nhìn qua đang rất cố gắng kiềm chế (*), tôi nếu như là con gái, xem chừng cũng rất thích kiểu người này”

 

 

(*) QT ca ca nói là “cấm dục” đó =))) cơ mà Bơ dịch nhẹ nhẹ thôi =))))

 

 

“Ai nha má ơi, không nhìn ra a, hai chúng ta thẫm mỹ đều giống nhau” Lưu Chí Hoành lại cùng Thiên Tỉ cạn một ly, sáng nay còn là oan gia ngõ hẹp, buổi tối liền trở thành rượu phùng tri kỷ cụng ngàn chén.

 

 

“Vậy cậu lưu số của anh ấy làm gì a?”

 

 

“Ha ha, các cậu bỏ qua cho tôi đi, nếu không tôi tìm hắn cho cậu nói chuyện” Dịch Dương Thiên Tỉ lúc uống rượu vào liền thay đổi hoàn toàn thành một người khác, nói đến đây biểu tình ngượng ngùng như làm nũng, còn cúi đầu cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

 

 

“Không phải là bọn tớ không bỏ qua cho cậu, là cậu không nói với chúng tớ. . .”

 

 

“Cũng đúng nha, hắc hắc”

 

 

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mặt hồng hồng cười khúc khích trước mặt, cảm thấy mình cũng không dám. . . uống rượu nữa, nguyên lai bởi vì một người uống rượu vào lại thay đổi đến chính mẹ mình còn nhận không ra a.

 

 

Ba người ăn uống tiệc tùng cũng không biết qua bao lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ uống xong nước mắt vẫn ào ào,vẫn còn hối hận vì bản thân đã phạm sai lầm, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cũng chỉ có thể an ủi cậu ta.

 

 

Sau khi trải qua buổi tối điên cuồng này, Lưu Chí hoành nằm mơ, trong mơ cậu đem bán hết thú bông trên giường để lấy tiền, cuối cùng lại gặp được em gái xinh đẹp mà trong lòng ngưỡng mộ đã lâu.

 

 

“Quần anh bị rách rồi kìa, để em giúp anh vá”

 

 

 

Những lời này từ trong miệng nàng nói ra, dĩ nhiên lại ngọt ngào đến như vậy.

 

 

Một giây kế tiếp là hình ảnh nàng đang ngủ bên cạnh mình, Lưu Chí Hoành chính là không thể hạnh phúc hơn, từ phía sau nghĩ làm sao để làm một cuộc đột kích sờ ngực. ( =))))))) )

 

 

“Ê nha? Như thế nào lại phẳng như vậy!” Sờ bên trái sờ bên phải, thật là làm cho người ta thất vọng rồi!

 

 

“Cái bà nội!” Cảm giác đau từ mông truyền đến làm cho Lưu Chí Hoành tỉnh ngủ.

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang mơ, trong mơ con khủng long Thiên Thiên không ngừng lớn mãi lớn mãi, lớn đến bằng mình, buổi tối muốn ôm Thiên Thiên đi ngủ, thế  nhưng Thiên Thiên nói mình trưởng thành rồi, không thể ôm đồ chơi đi ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ rất khó chịu, Thiên Thiên lại nói.

 

 

“Thế nhưng em có thể ôm anh ngủ a”

 

Thiên Thiên nằm ở sau lưng mình, từ phía sau ôm lấy mình, thật là ấm áp, thật là hạnh phúc, rốt cục cũng có người làm bạn.

 

 

Không đúng. . . Con khủng long này. . . Như thế nào lại đang sờ ngực mình. . .

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ liền từ trong mơ tỉnh giấc, phát hiện chủ nhân của bàn tay chính là Lưu Chí Hoành nằm phía sau còn đang nhẽo nước miếng, từ đó xuất hiện sự tích của cái đạp trên mông Lưu Chí Hoành.

 

 

“Cậu con mẹ nó sao lại đá tôi a!”

 

 

“Cậu. . .” Dịch Dương Thiên Tỉ bật đèn ngủ, vừa định phát hỏa, một giây sau liền khôi phục bộ mặt băng lãnh.

 

 

“Được rồi đừng giả bộ nữa, tối hôm qua cậu như thế nào bọn tôi đều biết hết rồi” Lưu Chí Hoành một bên xoa xoa cái mông còn chuẩn bị bò lên giường ngủ tiếp.

 

 

“Tối hôm qua? . . .” Dịch Dương Thiên Tỉ nỗ lực nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì, trong trí nhớ hiện lên mấy đoạn ngắn, vừa nghĩ tới biểu hiện của mình lúc uống rượu, cảm thấy thẹn đến mức không nói được một câu.

 

 

“Không đúng!” Lưu Chí Hoành ngồi xuống một chút “Cái này a! Chúng ta như thế nào lại ngủ chung a! !”

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ khinh thường nhìn Lưu Chí hoành đang cả kinh, đối phương còn theo bản năng bưng kín ngực, tuy rằng đều đang mặc quần áo. . .

 

 

“Cậu. . . Cậu muốn làm gì. . . Cậu tối hôm qua đã làm cái gì, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm”

 

 

“Nếu là cậu sờ ngực tôi thì sao?”

 

 

“Nga, của cậu à, thảo nào lại lép như vậy” Giấc mơ và thực tế rốt cục đã nhận ra, Lưu Chí Hoành định ngủ tiếp, nhưng sau đó lại lập tức ngồi xuống.

 

 

“Còn chưa biết chúng ta đang ở đâu a!”

 

 

“Tôi đi xem một chút” Dịch Dương Thiên Tỉ vén chăn lên, xuống giường chuẩn bị ra phòng khách xem, vừa mở cửa liền đụng vào Vương Nguyên đang đứng ngoài.

 

 

“A. . . Các cậu dậy rồi?” Ánh sáng từ cửa số phòng khách chiếu vào làm Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mắt, đã trễ thế này rồi sao. Lưu Chí Hoành vừa nghe tiếng Vương Nguyên đã trực tiếp hô lên.

 

 

“Nhị Nguyên, đây là đâu a?”

 

 

“A. . . Đây là nhà Vương Tuấn Khải, hai người tối qua say và quậy như nhau, giường ngủ cao quá nên tớ không khiêng các cậu lên được. . . Cho nên mượn điện thoại gọi anh ấy tới đón. . .”

 

 

Vương Tuấn Khải cũng đi tới để cốc nước lên bàn, lên tiếng chào.

 

 

“Buối sáng tốt lành”

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút xấu hổ, cũng khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ đáp lại. Còn Lưu Chí Hoành thì ngồi trên giường, phất phất tay.

 

 

“Mấy người nếu như đau đầu thì ngủ tiếp đi, tớ đây hiểu mà hắc hắc” Vương Nguyên nhìn thoáng qua Dịch Dương Thiên Tỉ, vùng xung quanh lông mày đều nhíu lại, chắc là vẫn còn đau đầu a.

 

 

Kỳ thực tối hôm qua, ba người đều giống nhau tâm trạng cực cao hứng, thế nhưng Vương Nguyên muốn ngăn cản hai người này uống vào, bọn họ còn muốn rót cho câu, Vương Nguyên xem tình thế không xong liền gọi cho Vương Tuấn Khải, sau khi thương lượng thì quyết định đem hai người say xỉn ngủ gục trên bàn kia về nhà Vương Tuấn Khải ngủ một đêm.

 

 

Thời điểm dàn xếp xong cho hai người, Vương Nguyên cũng mệt mỏi không kém, chuẩn bị cùng Vương Tuấn Khri trực tiếp lên giường ngủ. Lúc Vương Nguyên tắt đèn lại nhớ tới chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ nói về cái ánh mắt kia, nhịn không được liền nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm của Vương Tuấn Khải.

 

 

“Em nhìn anh xong chưa?”

 

 

“A. . . Em tưởng anh đang ngủ” Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải mở mắt ra dọa cho cậu hoảng sợ, Vương Nguyên quay đầu đưa lưng về phía hắn.

 

 

Thế nhưng lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thóang qua.

 

 

“Nói đi, làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải bật đèn đầu giường lên, ngồi dậy.

 

 

Vương Nguyên cũng ngồi dậy, đôi mắt mở to tròn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, em làm gì vậy?”

 

 

“Anh, nhìn vào mắt em một chút!”

 

 

“Ừ. . . Rất bình thường a”

 

 

“Em cũng thấy như vậy, em đâu có giống thiếu nữ mộng mơ”

 

 

“Thiếu nữ mộng mơ, ai nói?” Vương Tuấn Khải vừa nghe Vương Nguyên tự nói mình như vậy, nhịn không được cười ra thành tiếng.

 

 

“Ai nha anh đừng có cười a, ngày hôm qua lúc uống rượu. . . Thiên Tỉ nói ánh mắt em nhìn anh. . . cùng với ánh mắt nhìn người khác không giống nhau”

 

 

“Cái này không phải vô cùng tốt sao”

 

 

“Tốt chỗ nào! Như vậy người khác đều biết em thích anh”

 

 

“Mình anh biết là đủ rồi, đúng không? Thiếu nữ mộng mơ Vương tiểu thư, ngủ đi, đã khuya lắm rồi”

 

 

“Chờ một chút, em nhìn lại cái nữa!” Vương Nguyên lắm lấy tay Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị xoay người tắt đèn.

 

 

Cái từ mà Thiên Tỉ ngày hôm qua không nghĩ ra được, rốt cuộc là từ gì chứ. . . Vương Nguyên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, nhưng căn bản là không có nhìn ra cái gì.

 

 

“Em mà còn nhìn tiếp nữa anh sẽ không nhịn được đó, đứa ngốc”

 

 

“A?” Vương Nguyên một bộ ngây ngô ngốc lăng, chờ đến lúc phản ứng kịp thì Vương Tuấn Khải đã tắt đèn, một cái ôm chầm lấy Vương Nguyên đang còn ngồi ngốc, bảo cậu cũng nằm xuống ngủ đi.

 

 

“Anh đối với em. . . Anh trai đối với em trai. . .” Vương Nguyên nhắm mắt lại, không biết là nói mớ hay lẩm bẩm, người sau lưng sợ cậu gặp ác mộng, đem tay Vương Nguyên đang bám trên lưng hắn rời đi, sau đó nắm lấy bàn tay của cậu, người ngón tay đan vào nhau.

 

 

 —–

 

Hôm nay đại lễ Bơ đăng hai chương nha :”> mọi người đọc xong nhớ ra đọc tiếp chương 32 :”> Mấy bạn có yêu mình không nào? *Hát Sổ tay luyện tập thanh xuân* Yêu thì nhớ comt, không yêu thì cũng phải comt nha :* =)))))) À quên, lễ lộc vui vẻ nha mấy thiếm =))))))))

15 thoughts on “[31] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Vui quá hí hí Bơ là vương đạo =))) Hôm nay Bơ up sớm mà lại còn một lèo hai chương thích quá TvT
    Thiệt sự là hết biết nói gì với hai bạn nhỏ Thiên Hoành =))) Đến trong mơ mà còn có thể giống như tấu hài cùng nhau như vậy a =)))) Lại còn “Ca, quần anh bị rách rồi..” =)))))
    Khải Nguyên vẫn sến súa như vậy =)))

  3. Vương Tuấn Khải, con căn bản không cần phải nhịn, muốn gì cứ làm, nhịn lắm ko có tốt :v
    Vương Tiểu Nguyên con câu dẫn như vậy từ bao giờ, chả nhẽ từ trong bụng mẹ ???
    vẫn là Thiên Tổng giỏi nhất, nhìn cái là ra
    Hoành Nhi vẫn không ngờ con lại háo sắc như vậy, đêm hôm còn sờ ngực người ta, không gả Thiên Thiên cho con là không được rồi
    cuối cùng, ss bơ em yêu ss nhất *hun* *hun* ngày nào cũng là ngày lễ thì hay biết mấy =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s