[29] Ngồi cùng bàn với em.

Klq cơ mà Bơ mới đổi giao diện WP nè *chỉ chỉ* mới lạ hơm😄

Chương thứ 29

 

 

“Ha ha? Cậu thật biết đùa đi?” Lưu Chí Hoành bị đau đầu vốn đã không vui, nghe được câu nói như quăng vào mặt kia của Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng giận không có chỗ phát tiết.

 

 

“Chính cậu không nhớ rõ thôi”

 

 

“Không thể nào!” Lưu Chí Hoành giọng nói rất cường ngạnh, bất quá nghĩ đến tối hôm qua mình thật sự có bị say, không chừng đã làm ra chuyện không thể nào đó, giọng nói liền mềm nhũn ra “Cái kia. . . Chắc là do tối hôm qua tôi say nên không rõ, nói chung bây giờ cậu trả lại cho tôi đi, đưa đây”

 

 

“Cho cũng đã cho rồi”

 

 

“Ai nha cái người này! Bình thường không ít lần cậu giận tôi đều nhịn, nhưng cái này thì không được!” Lưu Chí Hoành nói chuyện có điểm kích động liền đem chân đạp lên ghế của Vương Nguyên, Thiên Tỉ liếc liếc mắt, hừ một tiếng biểu hiện sự không vừa lòng với hành vi này.

 

 

Đại khái là thờ ơ và không muốn dong dài với Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ trực tiếp đặt sách xuống, mang theo cặp sách đi ra cửa.

 

 

“Ê ê cậu đi đâu, đưa đồ đây cho tôi đã!’

 

 

Thiên Tỉ đứng ở cửa nhưng không quay đầu lại, đưa lưng về phía cậu nói một câu.

 

 

“Tôi hiện tại đi tranh đấu, trở lại hẵng nói”

 

 

Lưu Chí Hoành nghĩ muốn đuổi theo nhưng Vương Nguyên đã giữ cậu lại.

 

 

“Chờ cậu ta trở lại hẵng nói a, hiện tại làm lỡ trận đấu của cậu ta, đến lúc đó đừng đánh nhau”

 

 

“Cái gì mà phá trận đấu, lão tử đây không cùng cậu ta ầm ĩ, chỉ là muốn đi xem cậu ta đấu cái gì có được không?”

 

 

“Vậy tớ cũng đi” Vương Nguyên tuy rằng cũng không ưa Dịch Dương Thiên Tỉ, chung quy tốt xấu gì cũng chưa chạm đến giới hạn cuối cùng của mình, thế nhưng nhìn Lưu Chí Hoành muốn cùng Thiên Tỉ đánh nhau một trận giải quyết ân oán chất chứa đã lâu, không ngờ cậu lại nói chỉ là đi xem cậu ta so tài, Lưu Chí Hoành liền thấp giọng nói một câu: Đánh thì đánh, sợ cậu ta a. Không nên kích động và dùng nắm đấm giải quyết vấn đề a.

 

 

Vốn là cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là tham gia trận đấu nhỏ của trường, không nghĩ tới cả hai người đang một đường mà theo cậu ta ra khỏi trường.

 

 

“Tớ khinh, cái gì mà đi tranh đấu a, căn bản là không muốn đưa lại đồ nên không muốn ở đó cãi cọ, xem tớ ngày hôm nay không đập chết cậu ta nha”

 

 

Lưu Chí Hoành xông lên muốn cùng cậu ta đối chất nhau, thế nhưng đối phương vẫy tay một cái, trực tiếp lên một chiếc taxi. Lưu Chí Hoành cũng không thua, bắt một chiếc taxi đuổi theo.

 

 

Đáng lẽ phải giống như cảnh cảnh sát đuổi theo phạm nhân trong phim, nam chính sẽ thật đẹp trai mà nói: Đuổi theo chiếc xe phía trước. Vì sao hoàn cảnh hiện tại lại là đi đuổi theo bạn cùng phòng của mình cơ chứ. . .

 

 

Lúc Vương Nguyên đang chán nản, bỗng nhiên mới phát hiện: Tại sao mình lại cùng Lưu Chí hoành lên xe a! Mình chỉ là về phòng tìm cái điện thoại thôi mà! Vương Tuấn Khải còn chờ mình về a! Chuyện này thật buồn cười, vì một món đồ chơi, không phải mua một con nữa là tốt rồi sao! A. . .

 

 

Bất quá không ai nghe được tiếng lòng của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành đã hoàn toàn đắm chìm trong ý tưởng truy tìm chân tướng, Vương Nguyên tuy rằng dùng ánh mắt ghét bỏ mà trừng đối phương, nhưng một bên cậu muốn khuyên Lưu Chí hoành một chút bảo cậu ấy đừng tức giận như vậy.

 

 

“Lưu Chí Hoành, cậu làm sao phải tức giận như vậy, không phải chỉ là một món đồ chơi sao?”

 

 

“Tớ chưa nói lai lịch của cái đó sao?”

 

 

“Không có. . . Cậu lúc đó đặc biệt giả ngây nói trong đó có bí mật, tớ tưởng cậu đem tặng cho em gái nào sau đó bị trả trở về”

 

 

Lưu Chí Hoành đưa tay che miệng, ho một tiếng.

 

 

“Đồ chơi này, tớ nhặt được hồi còn bé”

 

 

“Phí nửa ngày giặt sạch bụi bặm a”

 

 

“Biết làm sao bây giờ? Đồ chơi này là người khác nhờ tớ chăm sóc, lúc đó có một tờ giấy phía trước nói rằng sẽ trở về đón nó, nhờ tớ chiếu cố thật tốt”

 

 

“Vậy mà cậu cũng tin? Cậu ngốc a!’

 

 

“Cậu thì biết cái gì? Biết đâu tiểu muội năm đó hiện tại đã trở thành đại mỹ nữ rồi a! Tớ chính là thả cá bé bắt cá lớn! Tên kia hiện tại con mẹ nó cầm đi, bao nhiêu năm qua chả lẽ tớ công cóc”

 

 

“Ha hả” Vương Nguyên thở dài, quay mặt ra hướng cửa sổ, cậu thật sự không thể hiểu nổi người anh em nhiều năm này của mình. Vương Tuấn Khải còn nói mình trẻ con, đó tuyệt đối là vì hắn và Lưu Chí Hoành không có quen nhau!

 

 

Xe đi một quãng xa liền dừng lại ở trước cửa một nhà hát nghệ thuật khá lớn, Lưu Chí Hoành không có đem ví tiền, Vương Nguyên thanh toán tiền, lấy lại tiền thừa.

 

 

Hai người vào rạp hát, chỗ ngồi chỉ có vài người thưa thớt, trên sàn nhảy hình như là mấy người vũ công chuyên nghiệp đang luyện tập.

 

 

“Thật đúng là tranh đấu a” Vương Nguyên nhìn thoáng qua hàng ghế đầu tiên có một số giám khảo danh tiếng.

 

 

“Người trên đài kia có phải là cậu ta hay không?” Mắt Lưu Chí Hoành không có tốt bằng Vương Nguyên, liền cầm lấy cánh tay cậu hỏi.

 

 

“Ừ. . . Ê ê, cậu bây giờ khoan đi, chờ cậu ta đấu xong đã” Vương Nguyên giữ Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị xông lên đài, nắm bả vai ấn cậu vào chỗ ngồi.

 

 

 

“Cho tớ mượn điện thoại di động, gọi cho Vương Tuấn Khải chút”

 

 

“Được” Lưu Chí Hoành lấy điện thoại từ trong túi ra, liếc nhìn màn hình “Hình như hết pin. . .”

 

 

Vương Nguyên cũng hết chỗ nói rồi, mỗi lần gặp Lưu Chí Hoành đều không có chuyện tốt, vốn là một ngày tốt đẹp lại bị biến thành như thế này. Ai bảo cậu ấy là anh em tốt của mình, chờ sự tình giải quyết xong sẽ trở về giải thích với Vương Tuấn Khải cũng được.

 

Vốn cho rằng cuộc thi sẽ rất mau kết thúc, không ngờ tới diễn tập còn phải chờ nửa giờ, hình thức cuộc thi hình như là một lần một đội thi nhảy với nhau, đội của Dịch Dương Thiên Tỉ hình như chủ đề là vườn trường, có thấy một người ở trên bàn học mà nhảy, bị Lưu Chí Hoành ngồi dưới khán đài nôn ói khinh bỉ.

 

 

“Động tác này tớ đã học khi còn bé. . . Đều là mấy động tác hoa hòe hoa sói, được giải mới là lạ. . . Nhảy mà lại nhảy trên bàn, tự biến mình thành con khỉ a”

 

 

Cuộc thi này nhìn qua có vẻ có tổ chức, người tới ngày càng nhiều, tất cả đều cầm vé vào cửa, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng bất đắc dĩ nhường chỗ lại ra đứng phía sau, cũng may đội Dịch Dương Thiên Tỉ là đội đầu tiên lên sân khấu, Lưu Chí Hoành chuẩn bị đợi cậu ta diễn xong sẽ đi ra phía hậu trường tìm người.

 

 

Cuộc đấu bắt đầu, thời gian diễn tập chỉ là một người nhảy ở trên bàn, không nghĩ tới khi thi chính chứng lại có đến ba người nhảy trên bàn học, trong đó gồm có Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

 

“Thật sự đem mình biến thành con khỉ” Lưu Chí Hoành ở dưới sân khấu còn vừa cười vừa giùng giọng khinh thường nói với Vương Nguyên.

 

 

Không nghĩ tới ba giây sau, trên đài ầm một tiếng, bàn ngã. Bởi vì lúc diễn tập chỉ dùng có một cái bàn, hai người kia chưa từng thử qua, một trong hai người đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi vì chân bàn bị khập khiễng, đang lúc nhảy thì bàn bị lật, Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp té xuống, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên một bên đang chuẩn bị cười nhạo cậu ta, người bạn nhảy bên cạnh bởi vì cái bàn bị nghiêng mà cũng té xuống, lúc ngã xuống kỳ thực không có gì, mấu chốt là, khi người kia ngã xuống đã một cước đạp phải chân của Dịch Dương Thiên Tỉ – người đang nằm bên cạnh.

 

 

“Dừng một chút” Người bạn nhảy còn lại giơ tay ra hiệu cho người chủ trì, nhạc dừng. Trên sân khấu mọi người vây lại, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng chạy lại xem náo nhiệt một chút.

 

 

“Thiên Tỉ, đứng lên được không?”

 

 

“Không sao chứ?”

 

 

“Có cần đi bệnh viện không?”

 

 

“Không có việc gì. . . Các anh nhảy cho xong phần sau đi. . .” Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày thật chặt, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

 

 

“Thiên Tỉ, hôm nay cậu không tập trung sao?”

 

 

“Xin lỗi. . .”

 

 

“Đi, anh đưa cậu đi bệnh viện, đừng đấu nữa” Người nhảy ở giữa hình như là đội trưởng ngồi xổm xuống đất, để cho người khác đem Thiên Tỉ đặt lên lưng anh ta. Nhìn qua những người đồng đội này có mối quan hệ rất tốt.

 

 

Người vây đến xem tình hình càng đông lên, mấy em gái nhìn qua còn muốn khóc. Lưu Chí Hoành nghe được vài người nói: Đây là lần thi cuối cùng của đội trưởng câu lạc bộ chúng ta, không nghĩ tới dĩ nhiên lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn này. . .

 

 

Lưu Chí Hoành nhìn không quen mấy em gái khóc lóc, vẻ mặt khó chịu mà hít mũi một cái, kéo Vương Nguyên đẩy đoàn người ra.

 

 

“Chúng tôi là bạn cậu ấy, tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện”

 

 

Dịch Dương Thiên Tỉ đau đến không mở mắt ra được, híp mắt thấy Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đứng ở trước mặt mình, cố gắng đem vẻ mặt kinh ngạc ép xuống.

 

 

Vương Nguyên đưa tay đỡ Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành ngồi xổm xuống.

 

 

“Lên đi, lúc về đừng quên đem đồ trả lại cho tôi”

 

 

Đội trưởng nhìn vẻ mặt mấy người này cũng không có quan tâm, trực tiếp hỏi cậu ta rốt cuộc có đúng là bạn bè hay không. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, cúi đầu nương cánh tay Vương Nguyên để lên lưng của Lưu Chí Hoành.

 

 

“Mẹ nó nặng chết mất” Lưu Chí Hoành bắt chước Dịch Dương Thiên Tỉ thường ngày, than trách một tiếng.

 

 

Bọn họ không nói câu nào, cứ như vậy chật vật rồi cũng đến bệnh viện, kiểm tra một chút, bác sỹ nói bị thương tổn khớp xương, bất quá phải cố định một thời gian. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vẫn đứng ở ngoài phòng bệnh, và cậu ta vẫn duy trì cái khoảng cách gọi là tình bạn tốt. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi vang lên, Lưu Chí Hoành cũng thấy lạ, điện thoại của mình không phải hết pin rồi sao, lúc này mới nhớ tới, người đội trưởng lúc nãy đưa túi của Thiên Tỉ cho Vương Nguyên cầm, còn điện thoại thì đưa cho chính mình.

 

 

Trên màn hình điện thoại hiện lên chữ “Mẹ”, Lưu Chí Hoành định không nghe, nhưng lại không cẩn thận ấn nhần vào nút nhận cuộc gọi.

 

 

“Này, Jackson”

 

 

“A. . . Dì. . . Con là bạn học của cậu ấy, cậu ấy hiện tại ở bệnh viện”

 

 

“Bệnh viên? Làm sao vậy?”

 

 

“Cậu ấy lúc nhảy bị ngã, có thể bị gãy xương a” Lưu Chí Hoành cũng không biết tình huống cụ thể, dựa vào cảm giác mà tùy tiện nói.

 

 

“Gãy xương? Vậy thằng bé ngày hôm nay thi nhảy phải làm sao bây giờ?”

 

 

 

“Còn có thể làm sao, không thi nữa”

 

 

“Như vậy sao được, ta cho nó vào câu lạc bộ nhảy, tham gia thi đấu lại không được giải, sẽ rất mất mặt”

 

 

“Dì. . . Thái độ của dì không đúng lắm a, con trai mình chân đến sắp gãy, còn quan tâm đến kết quả như thế nào a”

 

 

“. . . Vị bạn học này đưa điện thoại cho con ta được không?”

 

 

“Điện thoại của mẹ cậu!” Lưu Chí Hoành hướng vào phòng hô to một câu.

 

 

“Cậu nhỏ giọng một chút, người khác tưởng cậu đang mắng người bây giờ, còn có, cậu ta làm sao tới lấy được” Vương Nguyên đối với Lưu Chí Hoành làm cử chỉ ‘suỵt”, đang chuẩn bị lấy điện thoại từ tay cậu đưa cho Thiên Tỉ thì phát hiện mẹ cậu ta đã cúp điện thoại.

 

 

“Cái nhà này cũng thật kỳ quái, con trai băng lãnh xem ra cũng là do di truyền” Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn cái điên thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ ‘Đội trưởng” liền lập tức nhận điện thoại.

 

 

“Thiên Tỉ hả?”

 

 

“Không phải, tôi là bạn học cậu ta”

 

 

“Nga, nó thế nào rồi?”

 

 

“Có thể bị gãy xương a”

 

 

“A. . . Bên này mọi người cũng thi xong rồi, bây giờ sẽ đi đến bệnh viện”

 

 

“Thi thế nào a?” Lưu Chí Hoành vẫn có chút tò mò, dù sao mẹ Thiên Tỉ vừa rồi nghe xong cục diện cũng không được vui.

 

 

“Không sao, cũng không phải đứng nhất từ dưới lên”

 

 

“Vậy chúc mừng. . .”

 

 

Lời còn chưa nói hết, Thiên Tỉ một tay chống cánh cửa đi ra vừa vặn nhìn thấy màn vừa rồi “Cậu làm gì với điện thoại của tôi vậy?” Cậu ta đoạt lấy điện thoại di động, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, may là Vương Nguyên phản ứng nhanh nên đỡ được.

 

 

“Đội trưởng, tất cả là lỗi của em”

 

 

Cũng không biết bên kia điện thoại nói gì đó, Thiên Tỉ vẫn cúi đầu mím môi.

 

 

“. . .”

 

 

“Được, em biết rồi, các anh cũng đừng tới, em quay về trường học”

 

 

Cúp điện thoại, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nhìn cậu ta chằm chằm.

 

 

“Có muốn chúng tôi đưa cậu về trường học hay không?”

 

 

“. . .”

 

 

“Con mẹ nó còn không nói lời nào, quên đi”

 

 

“. . .”

 

 

Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên chuẩn  bị rời đi, Vương Nguyên dù sao cũng mềm lòng, quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ đứng ở trước cửa.

 

 

“Không đúng a. . .” Vương Nguyên dừng lại.

 

 

“Đi thôi” Lưu Chí Hoành phát hiện Vương Nguyên không nhúc nhích, cũng quay đầu nhìn về phía Thiên Tỉ.

 

 

Cái kia chính là chưa bao giờ để ý, trong mắt người ngoài cái gì đều là Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng ưu tú, hiện tại một tay chống lên tường, một chân bị băng bó, tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt của cậu ta, thế nhưng từ đó một giọt nước mắt vừa rơi xuống mặt đất, tuyệt đối không phải mồ hôi.

13 thoughts on “[29] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Khu rừng nhỏ
  2. Kiếp đọc chùa lâu năm quyết tâm lập Wp để comt động viên thím ra chap mới đều đều đây ( ; v ; )
    Cố lên cố lên cố lên~

    • cảm ơn thím nhìu lắm ;______; cái comt của thím làm lay động lòng mề quá ;______;

      • Năm nay cùng số phận mà tui còn lười chảy thây, thím vừa phải vật lộn với tích phân vừa trans edit fic cho tụi tui đọc thì cái comt kia có là gìì tui muốn nói ngàn lần cảm ơn thím đã tiếp sức mùa (ôn) thi cho tuii ( ; _____ ; )

        P/s: Thím cho tui mặt dày hỏi tí đợt nghỉ có được khuyến mãi thêm vài chap hơm (; v ; )

        • thím là ai mau trả lờiiiiiiiii ~ có lẽ nào. . .😮

          colgate: Hơm có đâu nha :)) tui đẹpgái nhưng tui đâu có dễ dãi :))

  3. Tội Tỉ quá…😥 thương quá đy mất!!! Nhóc Hoành kia, mau quan tâm tới ck em nữa đy… nếu không tỷ sẽ…. *bắt Tỉ về*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s