[23] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 23

 

“Cô gái kia là ai a?” Vương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường Vương Tuấn Khải, tay cầm điện thoại giơ bức ảnh kia lên cho hắn xem.

 

 

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một ly coca có cắm sẵn ống hút, vừa cười vừa nói.

 

 

“Bạn bên Mỹ của anh, nhẫn anh đã đặt sẵn năm ngoái rồi, thế nhưng chưa kịp lấy thì đã trở về nước, lần này bạn anh về nước sinh nhật, nên anh nhờ cô ấy mang về”

 

 

“Năm ngoái?” Vương Nguyên vẫn không sửa được cái tật cắn ống hút, cậu vừa uống vừa nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình, tuy rằng chưa bao giờ mang loại trang sức như vậy, thế nhưng bàn tay thon dài, da thịt trắng nõn của cậu cùng chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản dành cho nam giới này lại đặc biệt phù hợp.

 

 

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, cười nhìn Vương Nguyên.

 

 

“Ừ, năm ngoái lúc anh về Mỹ”

 

 

“Không đúng a, lúc đó em còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh”

 

 

“Bởi vì anh nghe được cái tin nhắn kia” Vương Tuấn Khải bắt chước giọng của Vương Nguyên “Đúng vậy! Tớ chính là thích Vương Tuấn Khải, nếu như hắn. . .” 

 

 

“Ai nha, đáng ghét!” Vương Nguyên lấy tay che miệng hắn lại, sau đó bĩu môi hỏi ngược lại hắn.

 

 

“Vậy anh có từng nghĩ tới, nếu như sau đó anh trở về em một mực đánh chết cũng không theo anh thì sao!”

 

 

“Anh đây liền đem nhẫn vứt xuống sông làm mồi cho cá” Vương Tuấn Khải ôn nhu hạ bàn tay của Vương Nguyên đang che miệng hắn lại, cố ý giở trò xấu muốn đem nhẫn từ trên tay cậu giành lại.

 

 

“Không được!” Vương Nguyên cười cùng hắn đùa nghịch, hoàn toàn quên mất ngay từ đầu bản thân còn nghi ngờ người kia phản bội mình.

 

 

“Làm em sợ muốn chết, ngày hôm nay em còn sợ anh muốn chia tay với em”

 

 

“Đứa ngốc, làm sao có thể” Vương Tuấn Khải cưng chiều sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.

 

 

“Em đây đều thi vào trường đại học xong rồi. . . Bước tiếp theo là làm gì đây?. . .” Vương Nguyên ngẩng đầu mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt của cậu vốn chính là rất to, con ngươi đen láy làm cho người ta dễ không kìm được mà lạc vào trong đó.

 

“Cũng khuya rồi. . . Tắm một cái rồi đi ngủ, nước trong bồn tắm anh cũng đã chuẩn bị xong rồi”

 

 

Vương Tuấn Khải căn bản không nhìn vào ánh mắt của cậu, cười rồi đứng lên.

 

 

Vương Tuấn Khải biết rõ mình muốn gì, nhưng lại im lặng không hề nhắc tới. Vương Nguyên kỳ thực cảm thấy mình rất kỳ quái, rõ ràng không thích, thậm chí còn ghét cùng người khác đụng chạm thân thể, thế nhưng lúc ở cạnh Vương Tuấn Khải, lại hận không thể mỗi giây mỗi phút đều kề cận hắn, mỗi giây mỗi phút đều muốn giữ lấy tầm mắt của hắn.

 

 

“Được, em đi tắm trước” Vương Nguyên tức giận lẩm bẩm, theo thói quen uống xong cốc nước liền đưa cho hắn, nhảy xuống giường.

 

 

“Nếu không. . . Cùng nhau đi?” Vương Tuấn Khải kéo cánh tay Vương Nguyên lại.

 

 

“A? Cái gì?” Vương Nguyên không kịp phản ứng, mở to hai mắt mà hỏi hắn.

 

 

“Tắm chung đi”

 

 

“A. . . A? !” Oimeoi! Vương Nguyên đầu óc trống rỗng, rõ ràng phát ngôn bừa bãi nói muốn thượng Vương Tuấn Khải, nhưng thực sự là cần phải có chút thời gian, cũng không thể làm ngay được. Tắm chung là có ý gì a! Hai người trần trụi cùng nhau trong bồn tắm. . . A. . . Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý nha. . . . . .

 

 

Vương Nguyên vì thẹn mà đỏ bừng mặt, khẩn trương đến mức còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch so với bình thường nhanh hơn rất nhiều.

 

 

“A. . .  . . .  . . . Em nghĩ là. . .  . . .” Ngoài miệng nói còn muốn nghĩ, lại nhanh như chớp chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.

 

 

 

Khoảng thời gian hai người ở chung, Vương Nguyên chưa từng nghĩ đến chuyện khóa cửa, nhưng hôm nay lại không biết vì sao lúc cởi quần áo, suy nghĩ một chút vẫn là đem cửa đóng chặt.

 

 

“Ai nha! Làm thế nào khóa được đây!” Bởi vì chưa từng có khóa qua, cũng không biết có phải là cách khóa cửa của mình không đúng không. Vương Nguyên cố gắng thật lâu vẫn không khóa được cái cửa, Vương Tuấn Khải nghe tiếng leng keng lùng thùng phát ra liền đi đến gõ cửa một cái.

 

 

“Làm sao vậy?”

 

 

“Không. . . Không sao”

 

 

“Cửa không khóa được?”

 

 

“A. . . làm sao anh biết. . .”

 

 

“Để anh vào giúp em”

 

 

“A a a không cần” Vương Nguyên dùng lưng tựa mạnh vào cửa không muốn cho Vương Tuấn Khải vào, rõ ràng lần trước chính mình còn mong đợi bị đối phương nhìn thấy mình lõa thể, cũng không biết vì sao hiện tại người kia chủ động thì lại xấu hổ muốn chết.

 

 

Thế nhưng thân thể gầy yếu của Vương Nguyên làm sao có thể địch nổi cơ thể cũng có chút bắp thịt của người lớn hơn cậu một tuổi của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải một chút liền có thể đem cửa phòng tắm đẩy ra.

 

 

Thấy Vương Tuấn Khải cũng không có mặc áo, Vương Nguyên theo bản năng bưng kín phía dưới của mình. . . Mặc dù đã được quấn quanh bằng một cái khăn bông. ( =v= )

 

 

“Anh đừng nhìn em a. . .”

 

 

“Ai nhìn em, anh chính là đang giúp em khóa cửa”

 

 

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, a. . . chỉ là khóa cửa thôi mà, quả nhiên hắn vẫn là Vương Tuấn Khải vừa đứng đắn vừa tỉnh táo!

 

 

“Khóa kỹ rồi”

 

 

“Được, vậy anh ra ngoài đi” Vương Nguyên vươn tay thúc hắn.

 

 

“Đều khóa kỹ rồi làm thế nào lại ra ngoài được” Vương Tuấn Khải thuần thục ôm Vương Nguyên vào ngực mình, cầm lấy tay cậu khoác lên vai hắn, giống như là hoàn toàn ôm qua cổ hắn.

 

 

Vương Nguyên cắn môi từ cúi đầu lại chuyển ánh mắt nhìn qua cái gương, hơi nước từ trong bồn tắm lớn thoát ra làm cái gương mờ đi, toàn bộ đều là tình sắc vị đạo. (*)

 

(*) tình sắc vị đạo: cảnh tượng tình yêu có mùi vị hứng thú =))) QT ghi như nào mình mang ra như ấy nha =))

 

 

 

“Không cần sợ, anh sẽ không làm gì em đâu”  Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn đang cúi đầu còn chưa dám nhìn hắn, cúi đến bên tai cậu nhẹ giọng dỗ dành.

 

 

“A, cái gì cũng không làm?” Vương Nguyên nghe được câu này vô thức quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, hơi nước trong ánh mắt Vương Tuấn Khải rất dày, trên sống mũi cũng đã toát ra những giọt mồ hôi tinh tế, lại thấy rõ lông tơ ở phía trên miệng hắn, còn có khóe miệng đang nhếch lên xấu xa, giống như đang khiêu khích mà lè đầu lưỡi liếm liếm môi dưới khô khốc.

 

 

Đúng vậy, đây mới chính là cảnh tượng trong giấc mơ của Vương Nguyên trong kỳ nghỉ đông, Vương Tuấn Khải đè phía trên người mình, như một con thú đang thèm mồi lại rất xảo quyệt.

 

 

Vương Nguyên cả người đã choáng váng, trong đầu đều là những huyễn tưởng những hình ảnh đầy tình sắc của mình với Vương Tuấn Khải, thế nhưng hiện tại não bộ chính là bị kích thích quá nhiều, đặc biệt là lúc Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu cởi quần áo rồi đem Vương Nguyên bế lên theo kiểu công chúa, mang cậu đặt vào bồn tắm, cậu căn bản chưa kịp phản kháng thì đã thấy mình ngồi trong nước, đối diện chính là Vương Tuấn Khải đang khỏa thân.

 

 

Kỳ thực Vương Tuấn Khải cũng chỉ muốn trêu chọc Vương Nguyên một chút, không nghĩ tới cậu lại khẩn trương cúi thấp đầu mà run lên, cứ như vậy căng thẳng hơn mười phút đồng hồ. Trong bồn tắm rõ ràng đều là bọt xà phòng, cũng không thấy được gì, chỉ có thể đùa rằng Vương Nguyên đại khái là vì liếc thấy American size của mình cho nên bị dọa sợ. ( =))))))))) cho cười phát trời ơi =))) hẳn là American size =)))))) )

 

 

“Không được không được, em tắm xong rồi” Vương Nguyên vừa lẩm bẩm vừa lắc lắc đầu, tay đã đặt lên hai bên thành bồn tắm, đúng lúc chuẩn bị đứng lên liền nghĩ: Hiện tại đứng lên không phải là “cái đó” liền ở trước mặt người ta sao! Việc này lại càng kỳ quái a!

 

 

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía đối diện, Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu cố gắng cong ánh mắt nở nụ cười, cho dù đó lại là bộ dáng lúng túng tươi cười.

 

 

“Cái này. . . Chật quá. . . Em sẽ. . . ra khỏi chỗ này”

 

 

Nói xong còn ở dưới nước dùng tay làm chuyện mờ ám là lấy khăn lông quấn quanh bộ vị mấu chốt của mình.

 

 

 

Sau đó chậm rãi đứng lên. . .

 

 

“Nhóc Vương Nguyên”

 

 

Vương Nguyên vốn đã bước một chân ra khỏi bồn tắm thì nghe được câu này, không hiểu tại sao lại ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ cũ, ủy khuất ôm chân, đầu cúi thấp, tắm chung thì tắm chung, cùng lắm không nhìn anh là được!

 

 

“Anh nói anh không làm gì em đâu, không cần phải sợ”

 

 

“Em. . . em không phải là sợ. . . Cũng. . . Không có khẩn trương”  Vương Nguyên hạ thấp nhỏ giọng mà nói.

 

 

 

“Vậy thì ngồi qua đây”

 

 

“A?”

 

 

Vương Tuấn Khải nắm cánh tay cậu kéo qua, làm cho cậu chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong ngực hắn.

 

 

 

“Anh giúp em gội đầu”

 

 

“A. . . A. . . Được. . .” Vương Nguyên đều khẩn trương đến mức nói không nên câu, chỉ có thể từng chữ từng chữ mà nói ra. . . Mấu chối chính là. . . Ngồi trên người người khác. . . Cảm giác. . . Có cái gì đó chọc vào mông a. . . cảm giác cứ muốn cho người ta phải kêu lên  a a a a a. . .

 

 

Vương Nguyên giống như cún con ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải không dám nhúc nhích, Vương Tuấn Khải đổ một ít dầu gội ra lòng bàn tay, sau đó đưa ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, dùng ngón tay chậm rãi vò nhẹ những sợi tóc, hắn trước đây cũng không có kinh nghiệm gội đầu cho người khác, sợ móng tay của mình làm đối phương bị đau.

 

 

“Có đau không?”

 

 

Vương Nguyên run run mà lắc đầu. Cái lưng trắng nõn của cậu đối diện với Vương Tuấn Khải, vì thân thể rất gầy nên xương sống cũng lộ ra nhiều, bọt xà phòng ở trên đầu chảy xuống dính vào cổ của cậu, bên trái cổ có một cái nốt ruồi, còn có bọt nước vừa vặn chảy qua chỗ đó. Vương Nguyên không thể nhìn thấy tấm lưng trần trụi của mình, cho nên cũng không thể biết được Vương Tuấn Khải thấy cảnh này gợi cảm đến nhường nào.

 

 

Vương Tuấn Khải thận trọng dùng nước dội sạch đi bọt xà phòng, hơn nữa lúc đi ra khỏi phòng tắm cũng rất phối hợp mà không nhìn cậu, sợ cậu xấu hổ. Chỉ là loại tâm tình này không biết là đang vui vẻ hay cảm thấy mất mát đây.

 

 

 

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều chỉ mặc quần, đứng ở trước gương, Vương Nguyên tự mình cầm khăn lau lau tóc, thế nhưng vì trong phòng mở điều hòa, Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên bị cảm cho nên vẫn là lấy máy sấy ra bảo cậu ngồi yên. Một bên lấy tay xới mái tóc ngắn của cậu lên, một bên dùng khăn lau đi những giọt nước đọng lại ở trên cổ cậu. Vương Nguyên dụi dụi mắt.

 

 

“Sao vậy? Nước vào mắt sao? Đưa anh xem” Vương Tuấn Khải đặt máy sấy xuống, luống cuống cầm lấy mép cái khăn bông khô.

 

 

“Lão Vương. . .  Anh thực sự đối với em quá tốt”

 

 

 

Vương Nguyên rốt cục quay sang, chăm chú nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, thanh âm có chút nghẹn ngào.

 

 

“Làm sao vậy, vì anh nói anh sẽ không làm gì em cho nên cảm động sao? Em còn chưa trưởng thành, anh sẽ không. . .”

 

 

 

“Đáng ghét, anh có nguyên tắc của anh, nhưng đừng đem em trở thành đứa con nít” Vương Nguyên bĩu môi, lông mày cũng nhíu lại một cái, đại khái là máy sấy tỏa ra gió mát nhưng ý nghĩ lại có chút phát hỏa, đại khái là để chứng minh mình rất mạnh mẽ, đại khái là muốn nói chuyện Vương Tuấn Khải xuất hiện trong cuộc sống của mình sau đó vô điều kiện mà yêu mình thật mãnh liệt.

 

 

“Anh cúi đầu xuống đây! Em không muốn nhón chân”

 

 

“Hả?”

 

 

Vương Tuấn Khải cúi người xuống, lần này bị Vương Nguyên chủ động đưa tay vòng quanh cổ hắn.

 

 

“Anh. . . Nhắm mắt lại đi”

 

 

 

“Được được được”

 

 

Vương Nguyên đặt môi mình lên môi hắn, sau đó vươn lưỡi hé răng của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đối mặt với loại sự tình này nghĩ làm sao có thể để Vương Nguyên chiếm thế thượng phong, liền bắt đầu giống như trêu đùa mà cắn cắn mút mút đôi môi màu hồng phấn mê người của cậu, nước miếng trong cổ họng bởi vì bị mút vào rồi lại ma sát quẩn quanh, bởi vì hôn quá mức kịch liệt không kịp nuốt xuống, liền tràn ra từ khóe miệng chảy xuống như một sợ chỉ bạc. Vương Nguyên bởi vì thiếu dưỡng khí nên trên mặt một trận ửng hồng, Vương Tuấn Khải ôm sát vào eo cậu, khiến cho lưng của đối phương run lên. Vương Nguyên cũng không chịu thua, dùng răng nhẹ nhàng ma sát dây dưa với lưỡi của hắn, cho đến khi gần như không còn không khí để hít thở liền buông ra, cậu ôm chặt Vương Tuấn Khải sau đó đem đầu vùi vào trong ngực hắn, nước từ trên tóc cậu từng giọt chảy xuống.

 

“Vương Tuấn Khải, chúc mừng kỉ niệm một năm”

 

 

——–

 

 

Chưa bao giờ mình vật vã như khi edit cái chương này =)) quá là cẩu huyết :))  Chia buồn vs các bạn đoán chương 23 có xôi thịt nha :))) chỉ là suýt có thôi haha :)) mà đúng là Vương Tuấn Khải kiềm chế giỏi thiệt ;______;

Cơ mà các bạn hãy chờ đợi chương sau đi, sẽ có một sự xuất hiện đặc biệt đó nha :”> Đoán đi nào chụy em mại dô mại dô :)))))

20 thoughts on “[23] Ngồi cùng bàn với em.

  1. là hụt cơ mà cảm thấy kích thích khômg kém @.@
    VTK cứ cho là sắp thành sư đi. ta đây đã thành sư từ đời nào rồi
    ăn chay lắm nhờn mất. đến bao giờ mới được ăn mặn đây T.T
    chương sau không phải là Thiên Tỉ sẽ xuất hiện đấy chứ???
    về sớm với Hoành nhi đi con :v :v :v

    • em tưởng ss thương bé cưng không muốn nó bị đè… :v klq nhưng chap sau mà có xôi thịt là em đoán chuẩn r… *hy vọng-ing* :3

      • k mún nó bị đè vs việc thằng ck nó k đè dc nó khác nhau nha, hp cả đời of con tui sao lại k lo chứ =))))))))))

  2. “American size” =)))))))))))))))))))))))))))))), thề ta đọc đến đoạn này ngồi cười lăn lộn hết 5p mới đọc tiếp dc. Rể ơi mẹ ko ngờ trình tự luyến của con cao đến mức ấy, ờ mà american size thật thì cũng tốt, vậy mới thỏa mãn con ta dc :v ( cơ mà theo thống kê thì african mới là khủng nhất nha =))))))) )
    Nói chung thì với ta h khi nào có cũng dc, ít nhiều gì cũng ko ảnh hưởng lắm, ta chủ yếu thích mấy đoạn vờn qua vờn lại như này này, cảm thấy tình thú hơn nhiều=)))))))
    Định lực cao thì có gì không tốt, có như vậy mới thấy được con ta giở trò câu dẫn nha, chỉ là khi thành dụ thụ thì vẫn hảo khả ái TT_TT

  3. “American size ” cho cười phát =))))))))))
    Cái đồ tự luyến -_-
    VTK a VTK nhà ngươi muốn thành sư thì cũng thành 1 mình ngươi đi , đừng có kéo bọn hủ chúng ta ăn chay theo ngươi nha~ ta là ta ăn chay bữa rày ớn lắm rồi đó:/ ngươi làm ơn cho ta ít thịt đc ko a~ * chắp tay cầu H * TT^TT
    chap sau bánh bèo người thứ 3 xuất hiện hay chap sau có thịt vậy ss ??? 0^0
    Hóng chap sau >^<
    Ss Bơ chaiyo❤

  4. TT^TT có lẽ nào chap sau là sự xuất hiện của bánh bèo hay Dịch đại ca đây tò mò quá đi hóng hóng canh canh chap mới TT^TT sorry ss nhiều mấy hôm đọc bắng điện thoại lag ko tài nào comt đc tức muốn chết mong ss sẽ ko giận em huhuhuhuhuhuhuhuhuuuuhu TTTTTT^TTTTTT

  5. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  6. Bơ ơi e muốn đem fic mình lên wattpad đc không ạ? tại đọc đây cần có wifi hơi bất tiện với lại có một user trên wattpad cũng đăng truyện của Bơ nhưng update lâu quá nên … Mong Bơ sớm hồi âm ạ!! em sẽ ghi đầy đủ link lẫn tên tác giả đầy đủ cả Trung lẫn Edit lun ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s