[21] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 21

 

 

Có một thứ được gọi là thần giao cách cảm, Vương Tuấn Khải trước kia không hề tin.

 

 

Thế như không biết vì sao trước kỳ thi của Vương Nguyên ba ngày, hắn bắt đầu mất ngủ.

 

 

Hắn lo lắng, lo lắng Vương Nguyên không thi đỗ vào chung một trường đại học với hắn.

 

 

Đăng kí vào trường ngoại thành tuyệt đối không thể, trong thành phố thì cũng được, nhưng là không nên quá xa, một tuần ít nhất phải ba lần mà nhìn thấy khuôn mặt cậu. . . Không được, vẫn là quá ít, đại học rõ ràng cùng với trung học không giống nhau, hiện tại người xấu người tốt lẫn lộn, Vương Nguyên ngốc như vậy lại ngây thơ như vậy, nếu không ở bên cạnh mình, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta gạt mất.

 

 

 

Vương Nguyên nói không sai, trong mắt của Vương Tuấn Khải, cậu không khác gì một đứa trẻ cần phải được bảo vệ chứ không phải một học đệ chỉ nhỏ hơn hắn có một tuổi.

 

 

 

Hơn nữa đối với người đã sớm xa cách bố mẹ cả nửa bán cầu từ khi mới lên sơ trung như Vương Tuấn Khải mà nói, sống ở nơi đất khách quê người, là một vấn đề liên quan đến tâm lý. Hắn chỉ cần có Vương Nguyên bên người, người xuất hiện cũng phải là hắn – Vương Tuấn Khải, vì có lẽ Vương Tuấn Khải là người duy nhất có thể tin được, người khác đều không thể.

 

 

 

Chính mình thiếu đi cái gì, ngược lại càng muốn đem cho người khác cái đó, bởi vì cầu xin sự thương hại của người khác, chung quy lại cũng là của đi xin . Không có cha mẹ bảo hộ thì càng muốn bảo hộ người khác, không phải là bảo hộ bản thân mình, mà ước muốn được bảo vệ người khác lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn giúp Vương Nguyên sắp đặt thật tốt tương lai của cậu, bởi vì đêm hôm đó khi hắn hướng cha mẹ đưa ra quyết định muốn trở về Trung Quốc học, chỉ nhận được vỏn vẹn một câu trả lời.

 

 

“Tùy con”

 

 

 

Chính là như vậy, mặc dù đã sắp xếp hành lý xong xuôi, Vương Tuấn Khải trước đêm khởi hành vẫn không thể ngủ được. Hắn nghĩ cha mẹ hắn cũng không sai, chỉ là bọn họ cảm thấy hắn đủ trưởng thành để không cần phải bị kiểm soát cuộc sống cá nhân. Hơn nữa hắn cũng phải cảm ơn họ, hằng năm nghỉ hè quay về Mỹ hơn nửa tháng cứ như vậy trong nhà không có một bóng người, hắn chỉ là đang làm tốt bổn phận của một đứa con trai mà thôi.

 

 

Dù sao thì nhờ họ, mà bản thân mới có thể ra ngoài xã hội mà gặp nhiều loại người khác nhau, trải nghiệm những điều khác nhau,  và đặc biệt là, hắn đã gặp được Vương Nguyên.

 

 

Cho nên nói nếu như, chỉ là nếu như, Vương Nguyên thực sự thi đại học không đỗ, thì hắn biết phải làm cái gì bây giờ.

 

 

Vương Tuấn Khải không dám nghĩ, thế nhưng nếu nhất định phải đi tiếp, đường đời tương lai còn nhiều khó khăn phía trước, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận dè dặt, hắn muốn nắm tay Vương Nguyên cùng đi, nhưng phải để cậu tự đi về phía mình chứ không thể đem cậu hoàn toàn biến thành một món đồ của mình mà khư khư ôm lấy cậu, cõng cậu trên lưng. Vì dù sao Vương Nguyên cũng là một đứa con trai, cũng sẽ vì lòng tự tôn mà nóng lòng muốn chứng minh năng lực của chính mình.

 

 

Mãi nghĩ tới những thứ này mà thoắt cái trời đã sáng, bất quá là mùa hè, trời rất nhanh đã sáng, dù sao cũng không ngủ lại được, ngày hôm nay cũng không có tiết, Vương Tuấn Khải liền quyết định đi xe đến dưới nhà Vương nguyên. Lúc trước hai người cãi nhau, Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể  dùng cách này mà quan tâm cậu, nghe Lưu Chí Hoành nói, Vương Nguyên kỳ thực biết mình hôm đó là tùy hứng, thế nhưng vì sĩ diện nên không nhận sai, chính mình liền không đi hỏi bài mà lại nhờ Lưu Chí Hoành đi, dặn Lưu Chí Hoành trăm vạn lần cũng không được nói là mình nhờ.

 

 

“Nhị Nguyên nói là phải cố gắng học tập để vượt thứ hạng của anh năm ngoái. . . Còn nói thi đậu A Đại sẽ thượng anh. . .”

 

 

Lúc đó đọc tin nhắn của Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải liền nhịn không được mà bị sự đáng yêu siêu cấp của Vương Nguyên chọc cười. Cậu ấy thật thà ngốc nghếch như vậy, hoàn toàn khác biệt so với hắn.

 

 

 

Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ tới sáng sớm như thế này lại nhìn thấy Vương Nguyên đi xe đạp ra khỏi nhà, cảm giác liền có điểm kỳ lạ, một bên đạp xe theo cậu, một bên gọi điện về nhà của Vương Nguyên, mẹ của cậu nghe người gọi là Vương Tuấn Khải cũng có chút kinh ngạc, nghe hắn nói thì lúc này lão mẹ mới phát hiện Vương Nguyên đã đi ra khỏi nhà.

 

 

“Đứa trẻ đáng ghét này, làm sao có thể một mình đi bệnh viện”

 

 

“Dì, nếu không để con đi với em ấy, ngày hôm nay con không có lớp, em ấy có vấn đề gì liền có thể hỏi con”

 

 

“Như vậy thật ngại quá!”

 

 

Bị từ chối nửa ngày, cuối cùng vẫn là thành công thuyết phục được mẹ Vương Nguyên.

 

 

“A Khải con thực sự rất đáng tin cậy, giúp Vương Nguyên nhà dì thật nhiều, chờ Nguyên Nguyên thi xong dì mời con ăn cơm!”

 

 

“Không có gì đâu ạ”

 

 

Cúp điện thoại, cũng đã đến bệnh viện rồi, Vương Tuấn Khải ở cổng bệnh viện mua một cái bánh trứng, sau đó từ xa nhìn Vương Nguyên một mình tự đi lấy thuốc, chờ ý tá đi, lấy vở, cặp sách lại bị rớt, cắn cắn môi mà khó khăn xoay người do dự một chút có nên nhặt lên hay không.

 

 

“Đứa ngốc”

 

 

Từ sinh nhật Vương Tuấn Khải ngày 21 tháng 9 cho tới hôm nay đã là ngày 4 tháng 6, Vương Nguyên lâu như vậy cứ bướng bỉnh mà không nói chuyện với hắn.

 

 

Thế nhưng ánh mắt không bao giờ gạt người, Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải một giây, ánh mắt trong phút chốc dường như đem ủy khuất và nỗi nhớ cứ như vậy toàn bộ thể hiện ra. Thế nhưng nhất quyết cũng không chịu mở miệng lên tiếng, đứa nhỏ này đúng là khẩu thị tâm phi.

 

 

 

Vương Nguyên xoay đầu lại nhưng vẫn không nói lời nào, chính là muốn hắn dỗ cậu, muốn hắn hôn cậu nói cho cậu biết hắn nhớ cậu đến nhường nào.

 

 

Chuyện thần giao cách cảm, Vương Tuấn Khải hiện tại rất tin.

 

 

 

Mãi cho đến đêm trước ngày thi đại học, bệnh viêm phế quản của Vương Nguyên vẫn chưa hết hẳn, Vương Tuấn Khải đưa nước cho Vương Nguyên – người đang ho không ngừng, một bên nhìn thoáng qua đã không còn nước trên bình dịch.

 

 

“Sao cứ ho mãi. . . Vương Tuấn Khải, anh nói xem. . . lỡ như em không thi đỗ A Đại thì phải làm sao bây giờ?” Một bên uống một ngụm nước rồi đưa ly cho hắn.

 

 

“Sẽ không như vậy” Vương Tuấn Khải đưa tay nhấn chuông gọi y tá, lại bị Vương Nguyên kéo lại.

 

 

“Nếu như, em nói là nếu như”

 

 

“. . .” Vương Tuấn Khải tạm thời chưa muốn đem kế hoạch chưa hoàn chỉnh sắp tới nói cho cậu biết. Dù sao tự mình ngẫm lại vẫn còn chưa thấy đủ hoàn hảo. Nếu như nói cho cậu biết rồi liều lĩnh đem cậu mang về Mỹ, không chừng sẽ làm cho Vương Nguyên rối loạn tâm tư.

 

 

“Anh nói đi”

 

 

“A. . . máu chạy ngược lên rồi” Nước trong bình dịch đã cạn, máu từ ống dẫn đã bị hút ngược lên một đoạn, Vương Tuấn Khải khẩn tương nhấn chuông gọi y tá.

 

 

“Em chỉ là muốn biết. . . Anh mong muốn em và anh thi đậu chung một đại học như vậy. . . Em cũng đã nỗ lực nhiều như vậy. . . Nếu như không thể cùng một chỗ. . .” Vương Nguyên cúi thấp đầu, nói xong một câu cuối cùng thận trọng liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

 

 

“Mỗi tuần anh sẽ đến gặp em”

 

 

“Nếu như trường chúng ta học cách nhau rất rất xa thì sao?”

 

 

“Tại sao lại phải học trường cách rất rất xa trường anh?”

 

 

“Cũng phải nha” Vương Nguyên lại hỏi một vấn đề đặc biệt ngốc, nhịn không được cũng tự cười chính mình.

 

 

“Em. . . Làm sao lại tự nhiên lo lắng đến chuyện này?”

 

 

‘Vương Tuấn Khải. . .” Vừa đúng lúc y tá đến để đổi thuốc, Vương Nguyên lấy tay chống giường tiến đến bên tai Vương Tuấn Khải nói.

 

 

“Em không muốn cùng anh cách xa. . .”

 

 

“Đứa ngốc, anh biết mà”

 

 

Vốn dĩ tất cả mọi người ở đây đều có mà như không, hiện tại chỉ có thế giới hai người  bọn họ, tạo nên một rào ngăn trong suốt nho nhỏ, Vương Tuấn Khải chỉ có thể duy trì bộ dạng tươi cười nhìn người trước mặt, vì hắn mà nỗ lực, vì tương lai của hai người mà nỗ lực.

 

 

Kỳ thi vào trường đại học rất nhanh hai ngày liền trôi qua.

 

 

Ngày Vương Nguyên thi xong, mẹ cậu kêu Vương Tuấn Khải cùng nhau đi ra ngoài ăn.

 

 

“A Khải, Nguyên Nguyên thi đại học lần này con giúp em nó cũng không ít, hiện tại dì với con uống một chén”

 

 

“Con cũng uống, ngày hôm nay không say không về!” Vương Nguyên cười đưa tay cầm một chai bia.

 

 

“Con đã quên năm ngoái con say bét nhè bắt A Hoành phải đưa về như thế nào rồi sao?” Mẹ Vương Nguyên trừng mắt một cái nhìn cậu, Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn đành buông ra, giận dỗi cầm lấy ly nước chanh bên cạnh ừng ực uống một ngụm lớn.

 

 

“Năm ngoái?” Vương Tuấn Khải lễ phép cầm lên một chén nhỏ kia uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nhìn Vương nguyên một chút, hắn cũng đã đoán được là chuyện gì.

 

 

“Đúng a, thằng nhóc này năm ngoái nói cái gì cuối kỳ thi không tốt liền kiếm A Hoành đi uống rượu, giống y như con gái, uống một chai bia liền say không biết trời trăng là gì, lại còn vừa uống vừa khóc”

 

 

“Mẹ, có người mẹ nào lại nói con trai của mình như vậy không?”

 

 

Vương Nguyên vì thẹn thùng mà mặt mũi đỏ bừng, lại liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

 

 

“A Khải a, dì nghĩ nếu như Nguyên Nguyên đậu trường A Đại, đến lúc đó nhóc con này sẽ không chịu thua kém ai, con là học trưởng của nó, nhờ con chiếu cố em nhiều một chút”

 

 

“Dạ được”

 

 

“Còn có, A Khải a, nhân tiện ba của đứa nhỏ này về, chúng ta sắp tới chuẩn bị cùng Vương Nguyên đi du lịch một chút, con có muốn đi chung hay không a?”

 

 

“A? Mẹ, con thế nào chưa có nghe qua chuyện này!” Vương Tuấn Khải vẫn chưa trả lời, Vương Nguyên một chút liền sốt ruột.

 

 

“Ba con cũng mới gọi điện cho mẹ thôi”

 

 

“A, thế nào không có nói với con a”

 

 

“Đưa con đi ra ngoài chơi cũng phải hỏi qua sự đồng ý của con sao?”

 

 

“Đi bao lâu a?”

 

 

“Con nghĩ bao lâu, ba con cũng chỉ được nghỉ hơn một tháng”

 

 

“A? Lâu như vậy sao. . .”

 

 

Mẹ Vương Nguyên rốt cục phát hiện Vương Nguyên có điểm không đúng, không chỉ nhìn đứa nhỏ này không vui, ngược lại còn có vẻ lo lo lắng lắng.

 

 

“Vương Nguyên, con không muốn đi ra ngoài chơi sao?”

 

 

“. . .”

 

 

“Dì a, Vương Nguyên đoán chừng là không muốn cho con đi, hơn nữa nghỉ hè con cũng phải về Mỹ một tháng”

 

 

Đối với chuyện Vương Tuấn Khải rõ ràng biết tâm ý của cậu mà còn cố ý xuyên tạc, Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là khinh bỉ liếc hắn một cái.

 

 

“Vương Tuấn Khải. . . Mẹ em bảo ngày mai trước tiên đưa em đến chỗ của ba. . .” Sau khi về đến nhà, Vương Nguyên lập tức nhắn một tin nhắn cho Vương Tuấn Khải.

 

 

“Lúc nào thì trở về?”

 

 

 

“Trước kỳ kiểm tra phân loại a”

 

 

 

“Đến lúc đó rồi hãy nói”

 

 

“Anh tại sao không hỏi em thi thế nào. . .”

 

 

“Thi xong rồi cũng đừng suy nghĩ nhiều, em ngoan ngoãn đi du lịch cùng với ba mẹ đi”

 

 

“Thế nhưng em muốn cùng anh. . .”

 

 

“Ngoan nào”

 

 

“Ah, ngoan. . .”

 

 

Nghĩ tới tương lai sẽ còn nhiều thời gian cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ, tất cả nỗi bất an đều hóa thành những kỳ vọng tốt đẹp, hơn nữa Vương Nguyên kỳ thực cảm thấy mình làm rất tốt, A Đại cũng không có vấn đề gì, hiện tại cậu bắt đầu viễn tưởng, chờ đi du lịch về nhận được thông báo đỗ nguyện vọng, cậu lúc đó chính là thiếu niên đẹp trai trưởng thành đáng tin nói được làm được của đất nước Trung Quốc a! Rồi sau đó liền có thể. . .

 

 

Thượng Vương Tuấn Khải.

19 thoughts on “[21] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  2. Aaaa~ Ta yêu bạn Bơ béo mất rồi :))) Bạn thiệt siêng năng * bóp vai* :v
    Hẳn là thượng Vương Tuấn Khải =)))))
    Bé con , ko phải adi đả kích con đâu :))) nhưng con thi đại học xong tinh thần bấn loạn nên ảo tưởng hả ????
    Vương Lòi Sĩ mà bị con đè adi ăn mì bằng ….mồm =))))
    btw bạn Bơ béo sn bn thế ??? :)))
    Cố lên , ta sẽ cố gắng chương nào cũng trồi lên comt cho bạn :))) ko quỵt đâu :v hứa đó =)))) chỉ sợ bạn drop là chết tớ thôi :))))

    • Bơ sn 96 nè~ *Chuẩn bị đc khen già T^T*
      Mình hông drop đâu, chỉ cần chị tác giả viết tiếp mình sẽ edit theo :”>

  3. Bơ a~~nangf viết fic thiệt hay nha!làm việc cực năng suất luôn!!ta bái phục nàng rồi!ta vì cmt cho nàng nên mới lập wp ^-^!nàng vào ủng hộ cho ta ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s