[17] Ngồi cùng bàn với em.

Thấy ghét! Thấy ghét! Thấy ghét! Thấy ghét! Thấy ghét!  Không ai comt! Thấy ghét! Post trễ luônnnnnnn

 

Chương thứ 17

 



Vương Nguyên rất để ý, đặc biệt để ý cái nhìn của người khác, tâm tư của cậu cũng rất nhạy cảm, chuyện tình yêu cũng hay suy nghĩ miên man, sỡ dĩ rất cần người khác phải để ý mà đối đãi thật tốt. Điểm này Vương Tuấn Khải lại không hiểu rõ.

 

 

Đây cũng là lí do vì sao ở buổi tiệc tốt nghiệp cậu không có lên trả lời hắn, cũng là lí do vì sao buổi tối hôm đó cậu liền chuyển sang đề tài khác.

 

Loại tính cách này cũng không thể đơn thuần mà phân biệt được đúng hay sai, dù sao thì mỗi người, đều có phương thức tự bảo vệ chính mình.

 

Thế nhưng Vương Nguyên rất ngốc nghếch, cậu suy nghĩ mọi vấn đề thực rất đơn giản, ví dụ như mặc kệ dư luận ở trường học, bọn họ tan học vẫn cùng nhau về nhà, ví dụ như bọn họ sẽ đợi đến một ngày người nhà sẽ chấp thuận việc cả hai cùng một chỗ. Cậu đặt mọi thứ trên thế gian này vào cái nhìn thuần khiết giản đơn của mình, sở dĩ như vậy mà thỉnh thoảng khi ăn cơm, cậu sẽ bỗng nhiên ngẩng đầu cười khúc khích nói với Vương Tuấn Khải.

 

 

“Em muốn ăn cơm anh nấu cả đời”

 

 

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ gật đầu rồi cười với Vương Nguyên, giúp cậu lấy đi hạt cơm dính bên mép.

 

 

Cả đời, có lẽ sẽ là một quãng thời gian rất dài.

 

 

Khai giảng đến nay đã được hai mươi ngày, hôm nay là thứ bảy, bất quá học sinh năm ba vẫn phải đi học. Trong trường học đã không còn nghe bàn tán về chuyện của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nữa. Học sinh bây giờ là như vậy, dù có chuyện gì cũng có thể phóng đại lên được, một truyền mười, mười truyền đi một trăm. Thế nhưng chuyện nhanh đến mà cũng rất nhanh đi.

 

 

Vương Nguyên nhìn ứng dụng kế hoạch trên điện thoại di động, đến sinh nhật  của Vương Tuấn Khải, chỉ còn có mười mấy tiếng nữa thôi.

 

 

Vương Tuấn Khải học đại học nên khai giảng muộn, sinh viên còn có những lớp học buổi tối muộn này nọ, vì thế hắn không thể đón Vương Nguyên tan học, làm cơm, v.v. . . trong một thời gian. Ngày hôm nay cũng vậy, nói là bên khoa có liên hoan, dặn Vương Nguyên về nhà tự hâm đồ ăn lên mà ăn.

 

 

Vương Nguyên muốn cho hắn một sinh nhật lần thứ 18 thật bất ngờ, thế nhưng Vương Tuấn Khải cái gì cũng không thiếu, cho nên nghĩ mãi không biết nên mua quà gì cho tốt, muốn cho hắn một bất ngờ nhưng mãi cũng không nghĩ ra được nên làm cái gì.

 

 

Vương Nguyên khẽ cắn môi, hay là, hiến thân đi! ( Bảo bối con sao lại như vậy =)) )

 

 

Lúc Vương Tuấn Khải không có ở nhà, Vương Nguyên lén lút lên Baidu xem vài thứ, chỉ là lời văn miêu tả nội dung, thế nhưng chỉ cần đọc đều cảm thấy đau đớn rồi. 

 

 

Thế nhưng có một câu nói làm cậu suy nghĩ, trong lòng khẽ run lên.

 

 

“Nếu như ngươi thực sự yêu hắn, liền cho hắn, bất chấp cả đau đớn”

 

 

Đối với chuyện bản thân có thực sự yêu thương đối phương hay không, đó là một câu hỏi có thể không chút băn khoăn mà trả lời.

 

 

Nghĩ đến Vương Tuấn Khải ngày đó nói câu “Đến lúc đó ở đây mà đau nhức, thì cũng không nên trách anh”. Lúc đó không rõ, hiện tại đọc Baidu xong rốt cục đã hiểu. Thế nhưng so với sợ hãi thì chính là tâm động và khẩn trương nhiều hơn. Thậm chí cậu còn có điểm hối hận, sớm biết nghỉ đông lúc đó đừng nói “không được”, hiện tại tò mò muốn chết nhưng lại không dám nói ra.

 

 

Cho nên nói đem mình tặng cho Vương Tuấn Khải, cái ý kiến này, nói không chừng thật ra lại là để thỏa mãn chính lòng hiếu kỳ của bản thân nữa. Bất quá Vương Nguyên không có nghĩ được nhiều đến vậy, cậu chỉ đơn giản nghĩ  là ngoài ý tưởng đem mình tặng cho Vương Tuấn Khải thì không còn ý tưởng nào tốt hơn.

 

 

Sau khi tan học về đến nhà, Vương Nguyên hâm nóng cơm, cậu vừa ăn vừa kiểm tra xem trên điện thoại có tin nhắn của Vương Tuấn Khải hay không. Cho đến khi rửa chén bát xong, đối phương cũng không có gọi điện thoại cho mình. Vương Nguyên nằm trên ghế sô-pha mở ứng dụng truyện tranh ra đọc truyện, xem xong rồi thấy thời gian vẫn còn sớm, cũng không muốn làm bài tập, càng không muốn chủ động gọi điện kêu hắn về sớm một chút. Làm gì đây nhỉ? Cậu chán nản lướt điện thoại, cuối cùng dừng lại ở trang truyện tranh đam mỹ. . .

 

 

Hay là coi một chút đi.

 

 

Vương Nguyên cũng không biết vì cái gì bản thân lại quay ra nhìn tứ phía, trong khi chỉ có mình mình ở nhà của Vương Tuấn Khải.

 

 

“Ô sệt. . . Còn có thể như vậy sao?”

 

 

Trong truyện tranh là ai người ở chung, trong đó một người vì đối phương không có ở nhà, tắm xong chỉ lấy khăn tắm quấn quanh hông, ra khỏi phòng tắm vừa lúc người kia say xỉn trở về. Người kia thuận theo men say thấy được người yêu đang lõa thể, liền nổi lên thú tính. . .

 

 

“Vương Tuấn Khải ngày hôm nay. . . Liên hoan chắc cũng uống bia đi”

 

 

Vương Nguyên cảm thấy mình rất gầy, lại không có ngực to như con gái, không mặc quần áo cũng không có gì hấp dẫn, thế nhưng nếu đối phương uống say, chính là chủ động nhào tới, hẳn là sẽ có thể thuận lợi tiến hành a.

 

 

Được! Quyết định như vậy đi! Bây giờ vào bồn tắm ngâm chờ hắn về!

 

 

Tỉ mỉ đem mình tắm sạch sẽ, một bên ảo tưởng Vương Tuấn Khải trở về, sau đó mình sẽ thâm tình mà dang hai cánh tay về phía hắn nói:

 

 

Em đem mình tặng cho anh! !

 

 

Sau đó có thể ngủ cùng một chỗ, làm một ít chuyện xấu hổ! Buổi tối đúng 12 giờ thì ghé vào tai hắn nói: Sinh nhật vui vẻ.

 

 

Mình đơn giản chỉ là người bạn trai tuyệt vời nhất đất nước Trung Hoa này thôi mà!

 

 

Vương Tuấn Khải nhất định sẽ cảm động mà đem nhìn ôm vào lòng, không đúng, hắn sẽ cảm động đến khóc mất! Như vậy coi như là hòa rồi, dù sao Vương Tuấn Khải đã thấy cậu khóc hai lần, chính là cậu một lần cũng chưa có coi bộ dạng Vương Tuấn Khải chảy nước mắt nha.

 

 

Vương Tuấn Khải vì sao vẫn chưa về. . .

 

 

Mặc kệ hắn. . .

 

 

Kế hoạch lần này nhất định phải thuận lợi tiến hành. . . Ừ. . . Nhất định sẽ. . .

 

 

Vương Nguyên cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, vừa rồi hình như có người bế mình lên, bất quá cậu quá buồn ngủ cũng để cho người kia tự an bài.

 

 

Vương Nguyên lúc tỉnh lại thấy chính mình mặc áo ngủ nằm ở trên giường, điện thoại di động đặt ở đầu giường, cậu bật người cầm lấy xem giờ, đã hơn 11 giờ. Vương Nguyên xuống giường, đi ra bên ngoài, đèn phòng khách và phòng tắm đều đã tắt, chỉ có đèn trong phòng Vương Tuấn Khải là vẫn còn sáng, cửa phòng cũng đang hé mở.

 

 

Vương Nguyên không gõ cửa trực tiếp đi vào, Vương Tuấn Khải đang làm bài tập gì đó trên máy tính cậu nhìn vô không có hiểu, hắn nghe được âm thanh quay đầu lại nhìn cậu.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, em tỉnh rồi?”

 

 

“Anh về lúc nào? Sao em không biết?”

 

 

“Đang tắm mà ngủ quên rất nguy hiểm, lần sau không được như vậy”

 

 

“Là anh ôm em tới trên giường?”

 

 

“Đúng vậy, còn có thể là ai”

 

 

“Là anh giúp em lau khô, còn mặc quần áo cho em?”

 

 

“Ừ, làm sao vậy?”

 

 

“Không đúng a!”

 

 

“Không đúng chỗ nào?”

 

 

“Anh liên hoan uống rượu hả?”

 

 

“Học trưởng bắt uống một chút, em không thích? Vậy lần sau anh sẽ không. . .”

 

 

“Không phải vấn đề này! Anh! Đều không phải. . . Thấy. . . Thấy em không mặc đồ sao!” Vương Nguyên đỏ mặt, cuối cùng đem chính lời muốn nói nói ra.

 

 

“Đúng vậy. . . Nhóc Vương Nguyên em gầy quá, nhất định phải ăn nhiều một chút”

 

 

“Vương! Tuấn! Khải!” Vương Nguyên tức giận không có chỗ phát tiết, liền cởi dép ném lên giường Vương Tuấn Khải.

 

 

“Bất kể như thế nào, đêm nay em nhất định phải ngủ ở đây!”

 

 

“Sao vậy? Vậy anh làm xong bài tập qua phòng em ngủ”

 

 

 

“Không được! Anh cũng phải ngủ ở đây!”

 

 

 

“Hả?”

 

 

Vương Nguyên nhảy xuống sàn, đóng cửa tắt đèn, lại đi đến chỗ Vương Tuấn Khải, bỉu môi trực tiếp đóng máy tính, hai người rốt cục đứng hoàn toàn trong bóng tối.

 

 

“Anh, hiện tại đi ngủ cho em!” Vương Nguyên trực tiếp đẩy Vương Tuấn Khải lên giường.

 

 

“Được được được. . . Em hôm nay sao vậy”

 

 

Vương Nguyên cũng thực sự bất kể, đẩy Vương Tuấn Khải một cái, đem nút áo ngủ của mình toàn bộ mở ra, sau đó đem áo ngủ ném qua một bên, ở trần chui vào bên người Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Tuấn Khải rõ ràng là có liếc mắt nhìn qua!

 

 

Thế nhưng!

 

 

Nói chúc ngủ ngon xong lại nằm xoay lưng về phía cậu! !

 

 

Mình thực sự không có hấp dẫn sao? Vương Nguyên ỉu xìu mặt đã muốn bằng cái bánh bao nhúng nước, cậu tức giận cũng xoay lưng về phía Vương Tuấn Khải mà ngủ. Rõ ràng là muốn cho hắn một sinh nhật bất ngờ, kết quả trái lại giống như mình van xin hắn. Vẫn là ở nhà Vương Tuấn Khải làm cho hắn cảm thấy phiền phức, hai người không còn học chung một trường nên cơ hội gặp mặt cũng ít, cự ly cũng xa, tuy rằng là cùng một chỗ, nhưng trừ lúc ăn cơm tối với lúc học phụ đạo cũng không có nói chuyện nhiều được, Vương Tuấn Khải vĩnh viễn chỉ có một câu nói với mình là:

 

“Phải cố gắng học tập”

 

 

Học tập hở chút là học tập, thực sự muốn như vậy sao, hắn có đúng hay không đã quên rằng hai người chính là mối quan hệ yêu đương, hắn có đúng hay không đã. . .

 

 

Không còn thích mình nữa. . .

 

 

Sở dĩ lần trước hỏi hắn có đúng hay không không muốn làm mình, hắn liền ậm ừ cho qua. . .

 

 

Kỳ thực cũng là bởi vì

 

 

Thực sự không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của mình sao?

 

 

Vương Nguyên càng nghĩ càng ủy khuất, chính mình là một thằng con trai, kể từ khi với Vương Tuấn Khải cùng một chỗ thì càng ngày càng giống một tiểu cô nương tâm trạng cứ phập phồng lo lắng, nguyên nhân chính cậu cũng không rõ, câu chỉ là rất sợ mất đi Vương Tuấn Khải.

 

 

Nếu quả thật không thích mình, chia tay không phải rất tốt sao. . . Tại sao phải dùng lý do là muốn hảo hảo trân trọng mình.

 

 

Vương Nguyên cũng không biết sau lưng Vương Tuấn Khải đã ngủ hay chưa. Chỉ có thể nhìn vào đồng hồ đặt ở đầu giường, đã là 0 giờ rồi.

 

 

“Sinh nhật vui vẻ”

 

 

“A?” Vương Nguyên há mồm, câu sinh nhật vui vẻ này cư nhiên lại là Vương Tuấn Khải vừa nói xong.

 

 

“Em không phải là muốn nói câu này sao?”

 

 

Vương Tuấn Khải quay đầu lại, gối đầu lên tay, tay kia nhẹ nhàng kéo gương mặt Vương Nguyên xoay về phía mình, nhờ ánh trăng chiếu vào mà Vương Nguyên có thể thấy rõ cặp mắt trong như hồ nước của hắn, tất cả hình ảnh về đêm nghỉ đông lần đó lại hiện lên.

 

 

 

 

20 thoughts on “[17] Ngồi cùng bàn với em.

  1. hu hu, lượn ra lượn vào suốt từ 9h đơi cháp mới, k ngờ vi bạn edit giẫn dỗi ít comt nên cố tình úp muộn😥
    k cmt k pải fic k hay, mà là hay k pít nói j thôi ^^
    ôm bạn eidt 1 cái * siết chặt* có cảm nhận đc sự iu thích of ta k *ôm chặt hơn*
    jo nói về cái cháp này đi * lật bàn* VTK con thật giỏi kiềm chế, sao có thể kiềm đc con thú trong ng mình hay nvay, má ytam giao NN cho con =))))))))))00
    Cơ mà có pải hay k là do con kiềm chế, mún hảo hảo bảo trọng VN, hay là con cố tình giăng bẫy khiến NN ngây thơ of má tự động dâng mình vào miệng sói, còn cầu xin nữa , con nói cho ta pít đi VTK (^^^)
    Hi vọng cháp sau có xôi thịt * bưng khăn giấy, ngồi đợi*

    • á á ôm cái ôm cáiiiiii ôm cái rồi cho móc túi luôn nha :)))))
      Đọc được cái comt dài quá chi là cảm động lòng mề đi😥 Ai lốp du sô múc😥

  2. chào nàng a ~~~
    nếu nàng để ý thì tất cả các chương của NCBVE ta đều đọc và like không thiếu chương nào =))
    nhưng ta thực không có đủ kiên nhẫn để comt nha😥
    cơ mà thấy nàng bất lực quá nên ta cũng vào đây để tăng động lực :v :v
    fic này thực hay nha YvY ta thích lắm =)) đêm nào cũng mò lên để hóng chương mới =)))
    đây cũng không phải fic đầu tiên mà ta đọc của nàng =)) nhưng căn bản lại là fic để lại rất nhiều ắn tượng và tạo ra rất nhiều mong đợi a :”3
    Tiểu Nguyên Tử suy nghĩ lúc nào cũng thực quá đơn giản =))) đến chương này thì ta thấy bé nò thựv ngốc nghếch mà :v :v người ta chạy còn chẳng được, đằng này lại còn trực tiếp tình nguyện dâng hiến cho con sói đói a ~~~ là nên nói con quá ngốc nghếch hay quá yêu thương Vương Tuấn Khải a TvT
    Vương Tuấn Khải anh tuấn soái ca khí chất ngời ngời, lại học lực hơn người, gia thế có phần khá giả :))) con đúng là cực phẩm, là mẫu hình lý tưởng của muôn ngàn tiểu cô nương nha YvY nhưng hiện tại cùng Tiểu Nguyên Tử tại cùng một chỗ mà hết sức cưng chiều và phục vụ tiểu bảo bối =)) kiếp thê nô còn kéo dài tới bao giờ a YvY
    mà túm cái váy lại là hai đứa nhỏ này cứ tại cùng một chỗ mà yêu thương nhau đi a ~~
    còn cái chuyện ít-có-xấu-hổ kia thì tới khi nào Nguyên Tử thi đậu đại học rồi hẵng tính a ~~ mà làm luôn cũng được nha các con :v :v :v
    ta là ta rất mong fic của nàng đó nha =)) cố lên nha cô nương :*****

    • oimeoi cái comt dàiiiiiiiiiiiiiiiii T^T oimeoi đêm nay chắc khỏi ngủ vì thung thướng quá😄😄 Cảm ơn nàng nhiều nắm :* nàng ngủ ngon mai lại lên hóng chương mới nhaaaaaaa :*

  3. Ss à, bệnh lười mà, e k kiên nhẫn mà cmt.từng chap được đọc xong toàn like thôi ah. Nhưng mà hôm nay ss nổi đùng đùng giận dỗi đổi giờ post. Nếu mà không cmt chắc ss đổi luôn ngày post khiến reader chết khô mất ah~~ ss vất vả rồi

  4. Ss Bơ a ~ Dạo này bé Mây đi học rồi, không còn cú đêm đọc fic mà cmt cho chị được nữa😥 Buổi trưa về nhà chỉ có thể lén ngồi máy đọc chap mới rồi tắt ngay😥 Chị thông cảm cho em đi ~ :((((((
    Hờ hờ, Nguyên con tại sao lại dại dột đến vậy cơ chứ :(((( Tự hiến thân vào càng cua, không sợ con cua kia kẹp cho xẹp lép sao??? :((((((
    Khải a, con cũng biết cách kìm chế quá đi =)))))) Hô hô, chúng bay một đứa câu, một đứa nhịn :))))) Tốt, rất tốt :))))))
    Bơ à, cố lên cố lên :3 :3

    • Hây thì ra là các bé đi học rồi T^T fic sẽ ế ẩm ương mất huhu T^T Đành cố gắng thôi T^T Bé Mây đi học ngoan nhé ~~

  5. Ss đừng mà ss đừng làm vậy ss làm vậy bọn em đau lòng chết mất TT^TT fic 2 đứa nó h là động lực duy nhất cho cái thân già hom hem là em ss đừng làm thế huhuhuhuhuhu TT^TT ~~~~~~~~ chap này em ko còn gì để nó cả bảo bối sao ngốc thế hả zời dâng mk cho còn Cua kia ko sợ nó ăn con ko ngừng lại luôn à >< còn anh zai Vương Tuấn Khải tôi thực khâm phục ý chí kiên cường sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai của anh =)))))))))) gút gút

  6. Đọc chùa của tỉ quài à TT^TT hôm nay mới có thể cmt TT^TT đừng có giận em nha TT^TT tối nào cũng ráng học bài mau cho xong rồi onl canh chap mới hết á tỉ tỉ TT^TT tối qua đọc xong định cmt cho tỉ rồi mà cái wifi lại lắc léo TT^TT cảm ơn tỉ đạ edit cái fic này :* :* tỉ cố lên ^^ đọc thích lắm lắm đó tỉ :* à, cho e cái link FB tỉ luôn nhé ^^

  7. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  8. Có phải là 2 đứa đều quá đáng yêu rồi không? Nguyên ngây thơ nhưng nóng tính, Khải ôn nhu, lãnh đạm, thật sự hợp lắm!❤

  9. Nguyên bảo bối em đáng yêu như vậy người yêu em biết ko :((((((((( chắc là ko biết đi nên mới nhịn xôi nhịn thịt như thế :(((((( Xử Nữ đại nhân :((( ngài hít không khí như vậy sống dc sao :(( ko cần ăn có phảir ko :(( có thể truyền thụ cho tiểu nữ công phu diet của ngài ko ;((( tiểu nữ cần giảm cân huhuhu

  10. Ai nha, Nguyên Nhi à, cậu là đọc cái gì trên Baidu vậy chứ =))))))) Ss ơi, em càng đọc càng thấy cái fic nó thật thâm tình đấy ạ :v Ss đừng có giận nhe, do em đọc truyện bằng đt k có dấu nên k có comt cho ss hoy mờ, giờ em mới có cơ hội chào ss đây ạ TT^TT Giờ còn chào mừng người mới k ạ TT^TT

  11. truyên rất hay a
    lân đâu minh thây co em thu tu lôt sach hien than mà thê thảm như zậy hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s