[14] Ngồi cùng bàn với em.

E hèm, chương này có chỗ 18+ nha =))

 

 

Chương thứ 14

 

 

Từ lần nếm thử đồ ăn Vương Tuấn Khải làm, Vương Nguyên không hề còn ý định đi ăn ở ngoài nữa.

 

 

“Anh như thế nào cái gì cũng giỏi a, đánh bóng rổ, lớn lên thật đẹp trai, thành tích tốt, hát hay, nấu cơm ngon, nếu như anh mà là ngôi sao, chắc là sẽ rất nổi tiếng luôn!” Vương Nguyên một bên đếm trên đầu ngón tay liệt kê ra hết những ưu điểm của đối phương, một bên ngồi ăn cơm rang trứng mà Vương Tuấn Khải làm.

 

 

Đây là ngày nghỉ hè cuối cùng, thế nhưng lớp học bổ túc năm nay lại học đến tận hôm qua, hôm nay mới cho nghỉ ngơi một ngày. Bất quá lão mẹ của Vương Nguyên căn bản không biết ngày hôm nay cậu được nghỉ, cho nên buổi sáng vẫn kêu cậu rời giường đi học, Vương Nguyên làm bộ phối hợp ngoan ngoãn như mọi hôm, sau đó ra cửa đi thẳng đến nhà Vương Tuấn Khải tiếp tục ngủ đến giữa trưa.

 

 

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh chống cằm, cười sủng nịnh nhìn người trước mặt vừa ăn vừa khen chính mình thật tốt.

 

 

“Từ từ”

 

 

“Ân?” Vương Nguyên giơ đũa ngừng lại trên không trung.

 

 

Bàn tay Vương Tuấn Khải hướng về phía Vương Nguyên, lấy từ bên mép miệng cậu một hạt cơm, sau đó nhẹ nhàng cho vào miệng mình.

 

 

Hai bên tai Vương Nguyên lập tức ửng đỏ, này Vương Tuấn Khải, như thế nào luôn không biết xấu hổ mà làm ra chuyện khiến mình mặt đỏ tim đập a!

 

 

“Vương. . . Vương Tuấn Khải, anh trước kia có hay không từng trải qua chuyện yêu đương a?”

 

 

“Không có, sao lại hỏi như vậy?”

 

 

“Anh. . . Anh cũng quá là sành sỏi đi!”

 

 

“Sành sỏi?”

 

 

“Anh đừng có đối tốt với em như vậy a!”

 

 

“Hả? Buồn cười vừa thôi, anh đối tốt với người anh thích có gì sai?”

 

 

Anh xem đi! Lại nữa rồi! Còn nói như vậy!

 

 

“Vương Tuấn Khải, buổi chiều chúng ta nên làm gì đây?”

 

 

“Em muốn làm gì?”

 

 

“Chơi bóng? Không được, nóng quá. . . À. . . Dạo này có phim điệm ảnh gì coi được không?”

 

 

“Đều là phim tình cảm, loại em không thích”

 

 

“Vậy ở nhà xem đĩa đi”

 

 

“Được, nghe lời em”

 

 

“Cơm rang trứng! Cho một chén nữa đê!”

 

 

Dù sao cũng là ngày cuối cùng, hai người rốt cục cũng có thể chính thức hẹn hò một lần, đợi khai giảng xong phỏng chừng sẽ không có cơ hội. Nhưng mà Vương Nguyên trừ bỏ việc đi đánh bóng rổ bên ngoài thì hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc hai đứa con trai đi hẹn hò, cho nên hiện tại liền ngồi ngốc ở nhà Vương Tuấn Khải.

 

 

Vương Nguyên lật lật cái bao đựng đĩa, bên trong quả thật không ít đĩa phim a.

 

 

“Thật nhiều đĩa phim. . . X-Men. . . Tân cảnh sát chuyện xưa. . . Bí mật không thể nói. . . Người đẹp và quái vật. . . Xuân quang xạ tiết (*). . .”

 

 

(*) Xuân quang xạ tiết (warning cảnh 18+ ngay đầu phim =)) )

 

 

“Vương Tuấn Khải anh cũng xem cái này sao?” Vương Nguyên đem đĩa phim cuối cùng kia lấy ra, quơ quơ trước mắt Vương Tuấn Khải.

 

 

 

“Em biết phim này à?”

 

 

“Biết a, cái này không phải rất nổi tiếng sao, nhưng mà em vẫn chưa xem”

 

 

“Tốt”

 

 

“Vậy. . . Xem phim này đi”

 

 

 

Vương Tuấn Khải nhướn mày “Em xác định?”

 

 

Vương Nguyên dùng cặp mắt nai con long lanh nhìn hắn, kiên định gật đầu.

 

 

Hai người song song ngồi trên sô pha,Vương Nguyên cũng không biết vì cái gì tư thế của mình thật cứng ngắc, cậu biết bộ phim này chính là nói đến chuyện về hai người đàn ông ngày xưa, nhưng chắc cũng là chuyện tình yêu bình thường đi. Cậu nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, đối phương đang cầm điều khiển mở phim, căn bản không có chú ý tới vẻ mặt của cậu.

 

 

Vương Nguyên cầm lấy cái gối ôm ôm trên tay, cởi hẳn dép ngồi xếp bằng trên sô pha, dịch lại gần Vương Tuấn Khải. Phim bắt đầu, có mấy cái hộ chiếu, tên Lương Triều Vĩ và Trương Quốc Vinh, họ nói tiếng Quảng Đông a, hút thuốc thật là đẹp trai nha, đợi một chút! Bọn họ làm gì vậy! ! Vương Nguyên bỗng hả miệng còn to hơn cả mắt.

 

 

Trong phim là hai người đàn ông trên giường. . . A a a a a a a

 

 

Phắc, Vương Nguyên cảm thấy tầm kiến thức của mình đang được bổ sung thêm điều mới a, cái này mới thật sự gọi là “làm”! So với phim điện ảnh này, hành động của Vương Tuấn Khải lần nghỉ đông đó thật sự không nhằm nhò gì.

 

 

Cậu bị dọa cho sợ mà chảy nước mắt, hối hận chính mình đòi xem phim này để làm chi, cậu rất sợ lúc này Vương Tuấn Khải sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chó sói thèm mồi. Vương Nguyên cứng ngắc như rô bốt xoay đầu sang nhìn Vương Tuấn Khải, thế nhưng hắn! ! Hắn chính là không hề có phản ứng, còn nghiêm túc xem phim a! ! Vương Nguyên lại đành phải máy móc quay đầu về lại chỗ cũ, lấy tay kéo cằm đem miệng khép lại.

 

 

Mình cùng với Vương Tuấn Khải, đến một ngày cũng sẽ làm như vậy sao?

 

 

Vương Nguyên không dám tưởng tượng, thế nhưng chính là nói không thèm suy nghĩ nhưng đầu óc cứ tưởng tượng ra đủ chuyện.

 

 

Hơn nữa xem chiều hướng hiện tại đi. . . Chính mình hẳn là sẽ là người bị đè. . . Tuy rằng buổi tối nghỉ đông hôm đó, Vương Tuấn Khải trừ bỏ hôn nhẹ ra cũng không làm gì mình. . . Hắn không phải là. . . Đang chờ. . . Một lần. . . Bùng nổ đi. . .

 

 

Vương Nguyên đem mặt chôn ở gối ôm, khuôn mặt đã đỏ đến muốn nổ tung, đối với chính mình mấy cái phim nam nữ abcxyz kia đều chưa có xem qua, hiện tại tâm hồn trong sáng đã bị tổn hại 100 lần rồi a. . . Đột nhiên Vương Tuấn Khải đem tay khoát lên vai cậu. Vương Nguyên giật bắn mình run lên một chút, thật mạnh ngẩng đầu lên.

 

 

“Anh. . . Anh làm gì vậy!”

 

 

“Anh thấy em gục đầu, muốn hỏi em có phải hay không là không thoải mái?”

 

 

Vương Nguyên rất nhanh đem gối ôm đẩy qua người bên cạnh.

 

 

“Không không không em rất khỏe”

 

 

“Nếu em không xem được, vậy chúng ta làm chuyện khác?”

 

 

Vương Nguyên lắc đầu như cái trống lắc, làm chuyện khác là làm cái gì a!

 

 

“Không không. . . Không cần làm chuyện khác, xem cái này là được rồi”

 

 

Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu cậu, cười cười. Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, trên màn hình đã chiếu qua cảnh trên giường, rốt cục cũng hướng vào nội dung chính.

 

 

 

Phim chiếu đến cảnh hai người đi trên đường nhưng không nói chuyện, Vương Nguyên dần dần bị nội dung bộ phim hấp dẫn, Vương Tuấn Khải rót cho cậu một ly coca, Vương Nguyên cắn ống hút, đến cảnh thân mật liền cẩn thận liếc mắt qua nhìn Vương Tuấn Khải một cái, chính là đối phương căn bản đang không có nhìn cậu, Vương Nguyên đáng ra phải an tâm nhưng không biết vì cái gì lại có chút cảm giác mất mát.

 

 

“Này là có ý gì a, không cùng một chỗ sao?”

 

 

Coca cũng đã uống xong rồi, kết cục phim là hai người xa cách ở hai đầu địa cầu, Vương Nguyên cảm thấy sống mũ đã cay xè, ống hút cũng bị cậu cắn chặt.

 

 

“Rất nhiều chuyện xưa đều là không có kết cục, trông em như thế nào lại quằn quại như vậy” Vương Tuấn Khải cầm lấy ly thủy tinh mà Vương Nguyên đã uống xong, đặt lên trên bàn.

 

 

“Anh tại sao một chút cảm xúc cũng không có a! Anh tại sao lại lãnh khốc như vậy được a!”

 

 

“Anh xem nhiều lần rồi, hơn nữa kết thúc như vậy không phải cũng rất tốt sao?”

 

 

“Tốt? Nếu hai chúng ta cũng. . .” Vương Nguyên đối với kết thúc của bộ phim rất không vừa lòng, lại càng không vừa lòng với thái độ của Vương Tuấn Khải đối với kết thúc của bộ phim.

 

 

“Chúng ta sẽ không như vậy”

 

 

Tuy rằng Vương Tuấn Khải nói như vậy, chính là Vương Nguyên vẫn bị ảnh hưởng bởi bộ phim, trong lòng cảm thấy trống trải, nói không được liền thấy khó chịu. Cậu thật sự có chút sợ hãi, sợ hãi tương lai bọn họ cũng sẽ không thể ở bên nhau, hoặc là chia lìa hai nơi, không bao giờ. . . có thể gặp lại. Tuy rằng cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ chưa đến hai tháng, nhưng chính mình đối với đối phương rõ ràng rất ỷ lại, chỉ cần đứng ở trong nhà hắn, ăn, uống, ngủ trưa, hắn đều có thể nhẹ nhàng đem mọi thứ an bài giúp mình, ôn nhu đến như vậy, như là vợ chồng đã kết hôn được mười mấy năm, hoàn toàn không giống với loại tình yêu cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi. Không có cảm giác về khoảng cách tương kính như tân, trái lại như là nửa đêm ngăn cách. (*) Chẳng lẽ đây chính là cung Xử Nữ sao? Người thích mình trước là hắn, người tỏ tình cũng là hắn, chính là hiện tại, không rời xa đối phương được, lại chính là mình. Nói cách khác, chính mình trên người, kỳ thật cũng không có gì để có thể giữ hắn lại được.

 

 

(*) Tương kính như tân: vợ chồng tôn trọng nhau như khách; Nửa đêm ngăn cách: Khoảng cách giữa hai vợ chồng vào lúc nửa đêm ( =)) ) Nói chung ý của Nguyên con là tuy hai người mới yêu nhau thôi nhưng không có cảm giác xa cách mà lại rất gần gũi ( :”> )

 

 

 

Vương Tuấn Khải cầm lấy ly thủy tinh trên bàn chuẩn bị đi xuống phòng bếp, Vương Nguyên bỗng nhiên cúi đầu, kéo tay hắn lại.

 

 

“Làm sao vậy?”

 

 

Vương Nguyên như là muốn lấy hết cản đảm, tạm dừng lại trong ba giây mà không nói gì.

 

 

“Không thoải mái sao? Có phải vì vừa rồi vội quá một hơi uống hết ly coca không?”

 

 

“Không phải. . .”

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, em rốt cuộc làm sao vậy?”

 

 

“Anh không phải là. . .”

 

 

“Sao?”

 

 

“Không nghĩ đến chuyện. . . “làm” em. . .?”

 

 

“Hả?” Vương Tuấn Khải bị những lời nói này hù dọa, hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến từ miệng Vương Nguyên sẽ nói ra những lời như vậy. Chính là đối với một Vương Nguyên thật thà ngây thơ như vậy, hắn lại nhịn không được nở nụ cười.

 

 

“Em suy nghĩ cái gì a” Vương Tuấn Khải đặt lại ly thủy tinh xuống bàn, sờ sờ khuôn mặt phiếm hồng của cậu.

 

 

Vương Nguyên ngẩng đầu, môi khẽ mở, không dám nhìn thẳng vào mắt đôi phương.

 

 

“Chính là anh. . . vừa rồi thời điểm xem phim kia cũng. . . đều không có nhìn em. . . Anh hiện tại giống như mẹ em mà chăm sóc cho em. . . Cũng không có giở trò xấu bắt nạt em. . . Anh không phải là đã. . . Chán em rồi đi. . .” Thanh âm trong giọng nói của Vương Nguyên càng ngày càng nhỏ, cậu cảm thấy nếu như giây tiếp theo Vương Tuấn Khải không lập tức cho mình một câu trả lời thì cậu cũng không muốn đứng ở đây nữa.

 

 

“Đứa ngốc, sao có thể như vậy, anh chỉ muốn hảo hảo trân trọng em”

 

 

“Vậy anh chính là. . . Vẫn muốn “làm” em?” Vương Nguyên đầu óc hỗn loạn đã nói bậy ra câu ấy, ngay cả cậu cũng không biết nên vui hay nên mừng.

 

 

“Em trước hết vẫn là lo làm sao thi đỗ vào trường A Đại đi”

 

 

“Nếu em thi đỗ thì sao?”

 

 

Vương Tuấn Khải chính là đem Vương Nguyên kéo vào lòng mình, đưa tay đặt lên mông Vương Nguyên vỗ vỗ, dựa thấp người vào bên tai cậu hé miệng lộ ra hai răng nanh nhỏ, cười xấu xa thấp giọng nói.

 

 

“Đến lúc đó nơi này mà đau, cũng không nên trách anh”

 

 

17 thoughts on “[14] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  2. Bạn au chơi kì ghê T.T làm hóng màn 18+ của chúng nó, đọc xong cảm giác như bị lừa.
    Khúc cuối Khải đao lưu manh quá, Nguyên thì ngây thơ vô số tội. Tks bạn đã edit nha, fic dễ thương lắm lắm :*

    • Hehe lúc nào thật sự có H thì mình sẽ set pass, cho nên đừng tin những lời Bơ nói =))))

  3. Vỗ mông bánh trôi, vẻ mặt xấu xa thấp giọng: “Đến lúc đó nơi này mà đau, cũng không nên trách anh.” :)))))) Trách là trách thế nào a ~~ :v :v
    Bơ ơi em vẫn trong sáng, cơ mà….cái bộ phim…. >///< Ôi cha mọa ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s