[13] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ 13

 

 

“Vương Nguyên, dậy đi học”

 

 

Mỗi buổi sáng mama đại nhân muốn gọi Vương Nguyên dậy đi học bổ túc đều phải mất nửa ngày, nói cái gì cho con ngủ năm phút nữa thôi, hôm nay con không khỏe, dùng đủ loại lý do chỉ để nằm nướng thêm trên giường mười phút.

 

 

“Dạ được”

 

 

Hôm nay Vương Nguyên lại đặc biệt khác thường mà trực tiếp nhảy xuống giường, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng chỉ mất một lúc.

 

 

“Vương Nguyên, hôm nay trên học lớp bổ túc có phát tiền hả, sao con lại vui vẻ như vậy?”

 

 

“Không có a. . . Hôm nay trời đẹp mà”

 

 

Lão mẹ nhìn bên ngoài chỉ mới tám giờ mà ánh nắng mặt trời đã nóng như thiêu như đốt, nghĩ đứa nhỏ này có phải hay không vì học nhiều quá mà đầu óc bị choáng váng rồi a.

 

 

“Mẹ, mẹ xem con mặc cái này với cái kia, cái nào đẹp trai hơn?”

 

 

“Mặc cái gì cũng như nhau”

 

 

Đứa nhỏ này mười mấy năm qua là lần đầu tiên chú trọng việc ăn mặc, phối hợp cái gì mà quần áo. . . Hay là?

 

 

“Vương Nguyên, không phải là con có bạn gái rồi chứ?”
 

“A?”

 

 

“Thì con bây giờ cũng là học sinh cấp ba rồi, phải suy nghĩ chuyện này cẩn thận a, con nếu như muốn có bạn gái phải nói cho mẹ biết”

 

 

“Con biết con biết”

 

 

Vương Nguyên tối hôm qua cũng có lo lắng về chuyện này, tuy rằng mẹ thực rất cởi mở, cũng thích Vương Tuấn Khải, chính là đối với việc con trai mình và một đứa con trai khác cùng một chỗ, hẳn là sẽ không thể chấp nhận ngay được. Vẫn là nên đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau đó liền nói, như vậy cũng tốt.

 

 

Tối hôm qua Vương Tuấn Khải đưa cậu về nhà, hai người cũng có bàn về việc này. Cha mẹ Vương Tuấn Khải ở Mĩ công tác nhiều năm, đối với loại sự tình này tư tưởng đều rất thoáng, nhưng mẹ của Vương Nguyên. . . Chung quy vẫn không thể rõ ràng dứt khoát mà hỏi rằng dì có hay không đồng ý chuyện con mình có bạn trai đi.

 

 

Vương Nguyên cuối cùng quyết định trong vài năm tới sẽ từ từ có những gợi ý tinh tế cho mama, sau đó chờ đến lúc thích hợp sẽ cùng mẹ nói chuyện. Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của Vương Nguyên, thời điểm hai người tạm biệt, Vương Nguyên thừa dịp chung quanh không có ai lại nhón chân hôn lên má đối phương một cái.

 

 

“Đừng nhìn em chằm chằm vậy a, em. . . em chính là đang muốn xác thực xem bản thân có thật sự thích anh hay không thôi”

 

 

“Vậy. . . Có thật sự thích anh hay không?”

 

 

“Anh thật phiền, mau về đi”

 

 

Rõ ràng người chủ động là chính mình, người thẹn thùng cũng là chính mình. Rõ ràng cả hai đều là nam, như thế nào mình ở trước mặt hắn cứ như vậy mà lúng ta lúng túng.

 

 

Vương Nguyên vừa ngây ngô cười vừa ăn bữa sáng, tưởng tượng đến việc bữa trưa sau khi học bổ túc có thể cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau ra ngoài ăn cơm, ngọt ngào giống như miệng vừa mới uống sữa vị dâu tây tinh khiết.

 

 

 

Thời điểm nghỉ giữa giờ trên lớp học Vương Nguyên liền quay đầu lại hỏi Lưu Chí Hoành đang vừa xoay bút vừa đọc sách.

 

 

“Tớ hôm nay có đẹp trai không?”

 

 

“Hả? Đẹp trai đẹp trai, đẹp trai nhất châu Á, đẹp trai nhất vũ trụ”

 

 

 

“Cậu nghiêm túc một chút được hay không?” Vương Nguyên sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút.

 

 

 

“Người không nghiêm túc chính là cậu đi, sáng sớm ra hỏi tớ cậu có đẹp trai không, để làm chi? Muốn câu dẫn tớ hả?”

 

 

 

“Tớ và Vương Tuấn Khải cùng một chỗ rồi”

 

 

“A~”

 

 

“Ừ”

 

 

“Không đúng a Vương Nguyên, cậu chính là hỏi tớ: CM cậu sao lại bình tĩnh đến vậy, không đúng a Lưu Chí Hoành, cậu hôm nay làm sao vậy? !” Lưu Chí Hoành bắt chước ngữ khí của Vương Nguyên hôm nọ, dừng xoay bút hỏi cậu.

 

 

Vì cái gì chính mình phải tự đào hầm chôn chính mình vậy a?

 

 

Vương Nguyên bình tĩnh cầm lấy điện thoại nằm trên bàn của Lưu Chí Hoành, Lưu chí Hoành muốn cướp về, Vương Nguyên thừa cơ cánh tay dài của mình mà giơ cao lên làm cho cậu không với tới được.

 

 

“Tin nhắn này, cậu gửi đi có phải không?”

 

 

Vương Nguyên bấm vào cuộc trò chuyện của Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành, quả nhiên, mở ra chính là giọng nói của chính mình hai mươi ngày trước, Vương Nguyên đưa lên nghe rồi hạ xuống, đều là lời nói khi say xỉn của mình đêm hôm đó, hiện lại nghe lại, thật sự rất khó nghe a.

 

 

Lưu Chí Hoành thấy che giấu cũng không được nữa, liền cười thành khuôn mặt Diêu Minh (chính là khuôn mặt yaoming mọi người hay thấy trên FB đó  :)) )

 

 

“Nguyên ca, tớ chính là. . . giúp cậu a!”

 

 

 

“Ừ, cảm ơn cậu a”

 

 

“Ế? !” Đói với việc một chút tức giận cũng không có của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành chính là sợ ngây người, nghĩ nghĩ cái này hay là sự tĩnh lặng trước cơn bão trong truyền thuyết?

 

 

“Là thật lòng cảm ơn cậu, Lưu Chí Hoành. Kể từ khi cậu ủng hộ bọn tớ, tớ thực sự biết ơn một người anh em như cậu”

 

 

Vương Nguyên từ tiểu học cho đến sơ trung đều vẫn được thầy cô gọi là đứa trẻ ấm áp, tính cách luôn vui tươi, luôn tươi cười. Đối với những người muốn thích cậu, cậu luôn luôn thẳng thắn nói ra lời xin lỗi cùng cảm ơn. Lưu Chí Hoành còn nhớ rõ thời điểm khi mới vào tiểu học hai người còn chưa quen biết, chính mình là tổ trưởng, Vương Nguyên không mang bài tập, lão sư hỏi cậu cả tổ thu vở đã đủ chưa, Lưu Chí Hoành bối rối mà nói đủ cả, lão sư nói rõ ràng là thiếu một quyển, Lưu Chí Hoành nhất thời muốn đứng dậy nhưng không nói ra ai, chính là hồ đồ mà nói chính mình không mang vở. Lão sư lúc đó cũng bị cảm động vì tình bằng hữu của hai đứa trẻ nên không có bắt phạt. Tuy rằng lúc tốt nghiệp tiểu học bàn về việc này, Lưu Chí Hoành có nói một câu: Tớ lúc đó chính là rất mơ hồ, cho nên không có nói ra Vương Nguyên. Không ngờ Tiểu Nguyên Nguyên trẻ con năm đó cảm động đến nỗi tan học vẫn cứ đi theo Lưu Chí hoành mà hô to Hoành ca Hoành ca cậu thật sự tốt, cảm ơn cậu.

 

 

Lần này nhớ lại, Lưu Chí Hoành cảm thấy lòng thật chua xót! Năm đó chính là tên Tiểu Nguyên Nguyên kia bám theo sau mông mình mà kêu Hoành ca Hoành ca một tiếng ngọt lịm, là từ khi nào liền đã cao hơn mình, gọi thẳng tên mình Lưu Chí Hoành, còn thường xuyên lấy sách đánh đầu mình. . . Lấy đá đập vào chân mình. . . Ngủ có một đêm liền bị đá xuống giường. . . Rất nhiều chuyện cũng không nói cho mình nghe. . . Đã lâu mới nói lời cảm ơn cũng là vì mình đã giúp cậu ta tìm bạn trai. . . Phỏng chừng về sao có việc gì cũng sẽ không hề nói cho mình nghe. . . Về sau uống rượu cũng không có tìm mình. . .

 

 

Như thế nào lại có cảm giác giống như lão cha lòng chua xót khi thấy con trai mình đã trưởng thành vậy a! Lưu Chí Hoành, tỉnh lại đi! Ngươi chính là nam nhân mà tương lai sẽ trở thành cha nuôi của con trai của Vương Nguyên đó!

 

 

Đại khái thì cái gọi là tình bằng hữu này nọ chính là như vậy đi, chúng ta quen biết được mười mấy năm, nhớ không nổi người kia tốt chỗ nào, nhưng lại liều mạng nghĩ muốn giúp đỡ người kia trên con đường hạnh phúc.

 

 

“Vương Nguyên, không cần cảm ơn, là anh em, đó là điều tớ nên làm”

 

 

Lưu Chí Hoành thâm tình cầm lấy tay Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng thâm tình nhìn lại cậu. Sau đó, đem tay cậu bỏ ra.

 

 

“Thì đúng là việc cậu nên làm mà!” Cái gì mà đứa trẻ ấm áp chứ? ! Lưu chí Hoành thiếu chút nữa đã bị ngất xỉu rồi.

 

 

“Hơn nữa cậu về sau ít liên lạc với Vương Tuấn Khải lại đi, anh ấy là. . . người của tớ, nghe chưa?”

 

 

“Nghe rồi” Lưu Chí Hoành chỉ có thể chua xót nuốt nước mắt vào trong.

 

 

Giữa trưa tan học về, Vương Nguyên hỏi Lưu Chí hoành có muốn cùng mình và Vương Tuấn Khải đi ăn cơm hay không, nói là nói như vậy, thế nhưng ánh mắt của ngươi đã làm bại lộ lòng ngươi rồi a! ! Lưu Chí Hoành chỉ có thể nói: Tớ thích ăn một mình. Sau đó nhìn Vương Nguyên tung ta tung tăng rời khỏi phòng học.

 

 

 

Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng đợi ở lớp học bổ túc dưới lầu, tốt nghiệp cấp ba xong thực sự nhàn rỗi, bất quá lớp 11 chuẩn bị tốt nghiệp thì lại rất bận bịu. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đại khái chính là chuyện bọn họ có thể thường xuyên làm cùng nhau nhất.

 

 

“Vương Tuấn Khải, chúng ta đi ăn trưa ở đâu đây?” Lập tức nhảy đến trước mặt hắn.

 

 

“Em muốn ăn gì?”

 

 

“Em muốn ăn mỳ Ý!”

 

 

Gần đây căn bản không có quán ăn Tây, đi quá xa chỗ này thì buổi chiều Vương Nguyên sẽ không kịp đi học.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, nếu không thì qua nhà anh, nhà anh gần đây, anh làm cho em ăn”

 

 

“A?” Quen biết Vương Tuấn Khải lâu như vậy thế nhưng chưa từng ghé qua nhà hắn, cũng không nghĩ tới hắn có thể làm mỳ Ý a!

 

 

“Được. . . Được a”

 

 

Vương Nguyên có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà hắn, cùng với nhà của mình không có giống nhau, nhà của Vương Tuấn Khải chính là loại căn hộ rộng rãi, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải sống một mình, nhưng cũng không nghĩ tới nhà lại rất sạch sẽ và lớn như vậy, nếu là chính mình một người một nhà như vậy, chắc sẽ tịch mịch chết đi.

 

 

“Em cứ tự nhiên”

 

 

“Em sẽ không khách khí đâu, lão Vương”

 

 

Vương Nguyên đột nhiên gọi hắn như vậy, Vương Tuấn Khải sẽ cười mỗi lần nghe đến hai chữ kia.

 

 

Vương Nguyên tháo giày, đi thẳng đến phòng ngủ của Vương Tuấn Khải. Trực tiếp nằm ngã lên trên giường.

 

 

“Êm quá!”

 

 

“Đợi lát nữa ăn cơm xong em nằm đây ngủ một chút đi”

 

 

“Được a”

 

 

 

Loại cảm giác này không hề giống như ở nhà. Có phải hay không vài năm nữa, chúng ta thật sự sẽ sống chung như vậy, tưởng tượng đến hắn sẽ ở phòng bếp nấu cơm cho mình, mà mình thì vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường của hắn, Vương Nguyên cảm thấy, chính là cuộc đời thật giá trị a.

 

 

“Đúng rồi nhóc Vương Nguyên, năm sau em định thi vào đại học gì?”

 

 

“A, còn sớm mà, hỏi em chuyện này làm gì?”

 

 

“Anh phải biết rõ kế hoạch của em chứ!”

 

 

“Anh biết rõ kế hoạch của em làm gì?”

 

 

“Năng lực của em thế nào, anh biết mà”

 

 

“Anh như thế nào lại không tin tưởng em, thì anh học ở đâu em cũng học ở đó đi” Vương Nguyên nói ra lời này không chút lo lắng, nếu thực sự Vương Tuấn Khải đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học, cậu cũng sẽ vì hắn mà cố gắng.

 

 

“Anh không muốn em phải mệt mỏi”

 

 

Thời điểm này Vương Nguyên thật sự nhịn không được muốn đi lên mà cắn hắn một ngụm. Hắn là người sẽ luôn lo lắng cho mình, luôn làm cho mọi thứ đối với mình thật dễ dàng, làm cho người ta không thể không động tâm. Chính là, tương lai mà hắn đang xây dựng, có sự tồn tại của cậu.

 

 

“Vậy, A Đại đi (*)” Tuy rằng so ra thì thua kém Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, A Đại ở đây cũng thuộc một trong những trường Đại học có thành tích tốt.

 

 

(*) Chỗ này Bơ không biết chính xác có phải dịch như vậy không, tóm lại cứ cho nó là tên một cái trường ĐH đi T^T

 

 

“A Đại?” Vương Tuấn Khải lặp lại những lời này, tiếp đó là tiếng xoong chảo cùng mùi hương truyền từ bếp vào.

 

 

Vương Nguyên nằm ở trên giường ngây ngô cười, một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

 

 

Chúng ta về sau, nhất định phải cùng nhau hạnh phúc, chờ đến lúc chúng ta thuận lợi tốt nghiệp đại học, chờ đến lúc chúng ta được mọi người chúc phúc, chờ đến lúc chúng ta có thể quang minh chính đại mà tay trong tay trên thế giới này.

 

 

Anh nói có đúng không, lão Vương?

 

16 thoughts on “[13] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Đúng đúng, con nói rất đúng Trôi nhi ạ😥 Con dâu má chính là đã lớn rồi, biết suy nghĩ cho tương lai rồi😥
    Thương thay nỗi lòng người mẹ :)))))) Con trai, con dâu, hai đứa nhất định không được làm trái tim mềm yếu của má rạn nứt đấy nhé :v :v Ngày nào cũng hường thế này cho má :))))))
    Cảm ơn ss nhé :3 Ngủ ngon❤
    p/s: Cấm nhảy vào lục túi em như hôm trước đó -_- *đạp đạp đạp*

  2. Đọc xong chap này em có 2 suy nghĩ:
    1. Em cũng muốn đợi ngày hai bạn chẻ quang minh chinh đại tay trong tay~~
    2. HOÀNH NHI ĐÁNG XƯƠNG =))))))))))))))))))))))))))))

  3. Tại sao ta thấy có mùi ngược , cái kiểu mơ mộng về tương lai như này là sớm vỡ mộng lắm con ơi TT.TT

    P/ s: ta mới phát hiện Bơ còn nhỏ hơn ta nữa, quả thật là quá già rồi a~~~~~~

  4. Con zai of má, con ntn mà lại lăn lộn trên giường of con sói kia, k phải là dâng thân vào miệng cọp chứ, con sao có thể ngốc nvay a~ *khóc chục dòng sông *
    Đọc fic này thích Hoành nhi quá đi, chưa đọc fjc nào mà xd htuong H tuyệt vời nvay❤

  5. con dâu =))) con chính là không nghĩ tới một phần trong tương lai sẽ bị con trai ta ăn đến một cọng xương cũng không còn sao =)))) thực ngây thơ quá nha TvT

  6. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  7. hây dà, tình cảm tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ đi❤ cả tình bạn nữa, cũng khiến người ta ghen tị quá! đọc xong chương này thật muốn yêu! Bơ béo, hãy bay vào đây!!!!!

  8. =))))) Hoàng ca e đem Nguyên bảo bối gả đi hẳn là chua xót =)))) bé í đáng yêu quá huhu :))
    Mũi tui tịt rồi (((o(*゚▽゚*)o))) ko ngửi thấy mùi ngược cuối fic đâu eheehhe ❤ chương nào cũng dài ơi là dài, thuơng Bơ quá (╥﹏╥) nhưng mà sướng quá :(( lương tâm tui cắn rứt hết xức :((
    Thanks Bơ nha * chọi tim bụp bụp *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s