[8] Ngồi cùng bàn với em.

Chương thứ tám

 

Thời điểm Vương Nguyên thẳng thắn thừa nhận mình cùng với Vương Tuấn Khải đã hòa giải, Lưu Chí Hoành liền bày ra biểu tình “Ta đây đã sớm liệu đến sự việc này”.

 

“Vương Nguyên, nếu có một ngày Vương Tuấn Khải ăn cậu, đừng trách tớ không nhắc trước!”

 

“Cậu nói thừa, làm sao có thể, hắn chính là kiểu người xem trọng bằng hữu mà thôi”

 

Lưu Chí Hoành đành thở dài lắc lắc đầu.

 

“Tớ đang chờ làm cha nuôi đứa trẻ con của hai người đây” 

 

Vương Nguyên không để ý lời trêu chọc của Lưu Chí Hoành, tiếp tục nhắn tin với Vương Tuấn Khải.

 

Cuối cùng, ý nghĩ đơn thuần của Vương Nguyên về tình anh em thuần khiết ngọt ngào trong sáng đã hoàn toàn bị phá vỡ, vào thời điểm ba tháng sau kỳ nghỉ đông. 

 

 

Ngày mai là đêm 30, lão mẹ đi siêu thị mua một đống đồ ăn lớn, Vương Nguyên đi theo mama xách đồ, một bên cười hì hì hỏi rằng năm nay có tiền mừng tuổi hay không.

 

Lão mẹ còn không nhìn đến cậu, chỉ hỏi một câu:

 

“Cái kia, có phải A Khải sống một mình không?”

 

Đối với chuyện mama nhắc đến Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn tự nhiên gọi hắn là A Khải, Vương Nguyên đã sớm coi như chuyện bình thường.

 

“Dạ đúng rồi a”

 

“Thằng nhỏ cũng không có ai thân thích bên cạnh?”

 

“Hình như là vậy”

 

“Ai nha, vậy gọi nó lễ mừng năm mới đến nhà chúng ta một bữa đi” 

 

“A? ? Không được không được”

 

“Vì cái gì không được?” Mama của Vương Nguyên thật nhiệt tình, hơn nữa còn là nhiệt tình quá độ cho nên liền biến thành một loại áp đặt.

 

Vương Nguyên nhất thời không tìm được lý do gì. Bỗng nhiên nảy ra ý tưởng.

 

“Nhà chúng ta không có phòng cho khách, anh ấy ngủ ở đâu a?”

 

“Thì giường ngủ của con là giường đôi đó thôi, hai đứa đều là con trai, ngại cái gì!” 

 

“Không được không được, hiện tại con đã lớn tướng rồi sẽ không đủ chỗ, con để anh ấy ngủ dưới đất cho mẹ xem”

 

“Không đủ chỗ cái gì mà không đủ chỗ, trên giường con còn chất đầy các thể loại gấu bông từ khỉ con tới mèo nhỏ. Còn nói lớn cái gì!”

 

Vương Nguyên nói không lại lão mẹ, chỉ còn cách rút điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải. 

 

“Anh. . . Lễ mừng năm mới có kế hoạch gì không?”

 

“À, chắc lại là ôn bài đi”

 

“Ờ. . . Vậy anh ôn tập tốt nha, tôi cúp máy đây” Vương Nguyên muốn đối phó, nhưng nhìn ánh mắt đầy sát khí của lão mẹ liền rụt người.

 

“Khoan đã! Cái kia. . . Hay là năm nay. . . Anh qua nhà tôi đi?”

 

“. . .”

 

Bên kia điện thoại là một mảng yên tĩnh.

 

Vương Nguyên che điện thoại, quay đầu nói với lão mẹ “Mẹ xem đi, người ta nhất định còn không vui”

 

“Được, tôi đến” ống nghe truyền đến giọng nói an tĩnh của đối phương. 

 

“Ơ. . . Được”

 

Vương Nguyên tay cầm điện thoại buông thỏng, trong lòng nhộn nhạo như có giun bò, nghĩ muốn đi hóng gió để bình tĩnh một chút.

 

” Mẹ. . . Con ra ngoài đi dạo một vòng. . .”

 

“Đi cái gì mà đi, con mau lên dọn phòng lại, đừng để cho A Khải đến lúc đó chê cười con”

 

Lần này đổi lại là mama đẩy mạnh Vương Nguyên vào phòng, đóng cửa lại.

 

“Con dọn dẹp thật sạch sẽ vào cho mẹ”

 

Vương Nguyên vô lực phản kháng, cứng đờ ngã phịch xuống giường. 

 

Có gì mà phải buồn rầu, cả hai đều là con trai, lại là bằng hữu tốt, không có vấn đề gì.

 

Vương Nguyên chống tay ngồi dậy, cầm lấy Nguyên số 1 bắt đầu đặt giữa giường, sau đó lần lượt đem Nguyên số 2, Nguyên số 3 đặt lên. Cuối cùng hài lòng xếp thành một “ranh giới quân sự” ngay giữa giường.

 

Vương Nguyên phủi phủi tay, lộ ra biểu tình thõa mãn “đại sự thành công”. Đang chuẩn bị xuống nhà báo cáo mama mình đã dọn dẹp xong, nhưng lại suy nghĩ.

 

“Không đúng a, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Vốn là không có gì, hiện tại làm như vậy giống như mình đang sợ hắn! Không được không được.”

 

Vương Nguyên đi tới ôm đống thú bông chuẩn bị bỏ vào thùng. Lại suy nghĩ. 

 

“Không được a, hắn tặng mình nhiều như vậy, mình cũng không lấy ra, không phải là có vẻ không coi trọng hắn hay sao?”

 

Lại đành buông ra, đem tất cả sắp xếp theo vị trí ban đầu.

 

“Cũng không thể đem tất cả bày ra được a! Như vậy giống như mình đặc biệt để ý tới quà của hắn”

 

Vương Nguyên sớm bị chính mình làm phát điên, cậu quyết định đêm nay trước mắt ôm gấu bông đi ngủ cái đã, ngày mai hẵng quyết định xử trí với chúng ra sao.

 

Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên còn đang trong mộng đẹp gắt gao ôm mấy con thú bông.

 

“Đứa ngốc, dậy đi” Có người ở bên nhẹ nhàng lay lay bờ vai cậu.

 

“Đừng phiền” Vương Nguyên đem gỡ tay người đó ra thì bàn tay của chính mình lại bị tiếp được.

 

“Muốn tôi giúp cậu rời giường hay không?”

 

Vương Nguyên mơ mơ màng màng dùng tay kia dụi dụi mắt, trước mặt là Vương Tuấn Khải đối với mình ôn nhu cười lộ hai răng nanh nhỏ. Vương Nguyên giật mình rút tay ra, nhảy xuống giường.

 

“Tôi đi đánh răng rửa mặt!” Cậu không dám ngẩng đầu, sợ bị đối phương nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của mình.

 

Dưới phòng bếp lão mẹ vừa đang chuẩn bị đồ ăn, vừa nói Vương Nguyên.

 

“Con thật sự làm mất cục xấu hổ của mình rồi, có bắn pháo ồn ào đến mấy cũng ngủ như bất tỉnh. A khải đều đã đến đây, con vẫn còn đang ngủ.” 

 

Vương Nguyên vừa đánh răng vừa quay ra nói

 

“Sao mẹ không kêu con dậy sớm một chút a”

 

Thời điểm Vương Nguyên từ buồng vệ sinh đi ra, lão mẹ đang ngồi trên ghế sô pha khí thế ngất trời cùng với Vương Tuấn Khải mà tán gẫu.

 

“Ai nha, A Khải con so với Nguyên Nguyên nhà dì quả thật hảo suất, trong trường học chắc được nhiều tiểu cô nương để ý đi?” 

 

“Nguyên Nguyên nhà chúng ta thành tích không tốt, A Khải nhờ con giúp đỡ em nó nhiều nhiều”

 

“A Khải con thường xuyên đi Mỹ, nghe nói nước Mỹ cũng rất tốt, nếu có cơ hội, dì còn muốn cho Nguyên Nguyên đi một chuyến”

 

“Ba của đứa nhỏ thường xuyên đi công tác, dì có một mình cũng không quan tâm thằng nhỏ được chu đáo, đứa nhỏ này năng lực cuộc sống của nó không tốt, vẫn chính là còn non nớt, một chút cũng chưa trưởng thành. Ở trường học cũng gây chuyện, chuyện lần trước với Bạng Hổ cũng may là nhờ có con, dì đã lo lắng muốn chết. Con nói nó về sau lên đại học phải làm sau đây a”

 

Lúc Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện cũng chính là cậu nói không ngừng, cái này xem ra là yếu tố di truyền rồi. Nhìn thấy lão mẹ bắt đầu đem từng chút từng chút khiếm khuyết của mình nói cho Vương Tuấn Khải nghe, Vương Nguyên nhiều lần làm gián đoạn cuộc nói chuyện để biện minh cho mình, chính là đều bị lão mẹ rất nhanh chuyển qua một đề tài khác.

 

Cả một ngày, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện với nhau chưa tới mấy câu. Buổi tối ba người cùng nhau ngồi xem truyền hình đến 12 giờ, Vương Nguyên liền ngáp một cái.

 

“Nếu không thì đi ngủ đi, ngày mai xem phát lại cũng được” Lão mẹ cầm lấy điều khiển, hỏi ý kiến hai người.

 

“Dạ được” Vương Tuấn Khải cười trả lời, Vương Nguyên thì ngáp một cái rõ dài thay cho câu trả lời. ( Nguyên Nguyên à giữ hình tượng chút đi con =v= ) 

 

“Vậy hai đứa tắm rửa rồi đi ngủ đi. A Khải, con có mang theo áo ngủ không? Nếu không thì mặc tạm của Vương Nguyên”

 

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên một chút “A, hình như quên mang rồi”

 

“Vừa đúng lúc, Vương Nguyên con mặc bộ hôm trước mẹ mới mua cho con đi”

 

“Cái gì? Con không mặc bộ đó đâu!”

 

“Không mặc thì kệ con, đóng băng luôn cho chừa!”

 

Vương Nguyên tắm xong trước, tắt nước nóng. Quả nhiên nhiệt độ mùa đông vẫn là rất thấp, cậu đành không tình nguyện mặc cái áo ngủ lông xù màu hồng mà lão mẹ mua cho, đi vào phòng ngủ.

 

Vương Tuấn Khải vừa tiến đến phòng tắm vừa nhìn cậu cười trộm.

 

Vương Nguyên rầu rĩ ngồi bên giường, liếc mắt một cái nhìn đến cái balo không kéo khóa của Vương Tuấn Khải.

 

“Đây là cái gì?” 

 

Vương Nguyên thị lực thật tốt nhìn một cái đã phát hiện ra áo ngủ bên trong.

 

“Ta hận, chẳng phải đã đem theo cái này sao, vậy mà còn gạt người, đáng ghét!”

 

Vương Nguyên một phen đem áo ngủ trong balo lấy ra.

 

“Anh mặc của tôi, vậy đừng trách tôi cũng mặc của anh”

 

Vương Nguyên như trút được  gánh nặng cởi áo ngủ mà mẹ mua ra, mặc áo của Vương Tuấn Khải vào, ngoài việc hơi rộng một chút thì cũng cho là vừa người. Hơn nữa, mùi thơm cũng thật dễ chịu a.

 

Vương Nguyên nằm trên giường, bắt chéo chân chơi điện thoại. Chơi một chút thì muốn gắm tai nghe vào nghe nhạc, chính là không biết vì sao tai nghe lại không phát được, đây cũng không phải lần đầu tiên.

 

“Hừ, tai nghe bị hư rồi!” Vương Nguyên trực tiếp đem tai nghe ném vào thùng rác.

 

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

 

“Nhóc Vương Nguyên, áo cậu nhỏ quá, tôi mặc không vừa”

 

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái, lại lập tức cúi đầu xuống.

 

Vương Tuấn Khải một tay cầm áo ngủ của Vương Nguyên, thân trên không mặc áo, khăn tắm vẫn còn vắt trên vai. Đường cong cơ thể hiện lên rõ ràng, những giọt nước chưa được lau khô từ trên tóc theo xương quai xanh từng giọt từng giọt nhỏ xuống. 

 

“A, bị phát hiện rồi” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trên giường mặc áo ngủ của mình, có chút chột dạ nở nụ cười.

 

“Anh, anh cái này gọi là gậy ông đập lưng ông! Ai bảo anh mặc áo của tôi!”

 

“Tôi không mặc cũng được, dù sao cũng không thấy lạnh”

 

Vương Tuấn Khải tắt đèn phòng ngủ, tiến đến giường ngủ nằm vào trong chăn.

 

Vương Nguyên một mực quay lưng về phía Vương Tuấn Khải. Cậu nhắm chặt mắt, nghĩ muốn làm thế nào để ngủ thật nhanh.

 

“Nhóc Vương Nguyên, mẹ cậu tính cách thật tốt, cậu cũng rất giống dì”

 

“Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy mẹ dài dòng quá a”

 

“Dì rất quan tâm cậu, cậu nhất định phải làm cho dì vui”

 

“Cái này tôi đương nhiên biết”

 

Vương Nguyên nghĩ muốn thật nhanh chấm dứt cuộc đối thoại trong bóng tối này. Nói thêm nữa phỏng chừng sẽ ngủ không được mất. 

 

“Tôi ngủ đây, ngủ ngon”

 

Chính là, làm thế nào mà ngủ được a. Mùi hương trên tóc của Vương Tuấn Khải rất thơm. . . Không đúng a! Hắn cũng dùng dầu gội nhà mình mà. 

 

 

Vương Nguyên không biết rằng đêm nay trong lúc mình ngủ, cậu sẽ mơ thấy một giấc mơ không-thể-nói-nên-lời.

 

 

 ———

 

 

Bơ giải thích một chút cho bạn nào thắc mắc. Nguyên Nguyên trước mặt Hoành Nhi và những người còn lại (nếu có) mình sẽ dịch Nguyên Nguyên gọi Khải gia là “hắn” còn trước mặt lão mẹ thì mình sẽ dịch là “anh ấy” để bảo vệ hình tượng bé ngoan cho Nguyên Nguyên :)) Vì vậy nếu các bạn thấy có sự khác biệt thì cũng thông cảm nha :* Nhớ comt đấy :”< ít quá à :”< À còn nữa, Bơ nghĩ các bạn nên hóng chương 9 đi =)) đặc biệt hot =))

13 thoughts on “[8] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  2. Má muốn biết Trôi con mơ cái gì a ~ :))))) Là mơ hay là sự thật a ~ :))))))
    Khải nhi phải chớp lấy thời cơ mà tiến :v Má không tin con ngủ cùng Trôi mà không có phản ứng =)))) Có khi nào phản ứng thái quá, con đè Trôi nhi ra không hả??? :v
    Ss, cố lên cố lên ^^

  3. Fic dễ thương quá :((( làm thế nào bh con tim nhỏ bé của tôiiii T______T
    Giờ sẽ chăm comt cho Bơ nha~ (ღ˘⌣˘ღ)
    Hóng chap sau quá a~~ ;____;
    Bơ cố lênnnnn

    • Haha lịch post định kỳ là vào buổi tối mà :3 mỗi tối sẽ có 1 chương mới nha :3

  4. đọc rất nhìu fic của Khải Nguyên rồi nhưng lần đầu có fic lại làm chân thật và hay đến vậy, hóng chương 9 quá… thank ss nha >^<

  5. 2 đứa nhóc này, vừa gội đầu xong, tóc chưa khô đã đi ngủ ngay là k có tốt đâu🙂 Khải lưu manh, còn dám nói dối >_ buông thõng, “năng lực cuộc sống của nó không tốt” câu này có vẻ chưa thoát nghĩa lắm ha, “bàn tay của chính mình lại bị tiếp được” có vẻ tối nghĩa quá.
    Đừng chê mình nhiều lời T.T

  6. ủa kì vậy? cái cmt bên trên của mình sao lộn lung tung thế?? cmt lại nha:
    2 đứa nhóc này, vừa gội đầu xong, tóc chưa khô đã đi ngủ ngay là k có tốt đâu🙂 Khải lưu manh, còn dám nói dối >_ buông thõng, “năng lực cuộc sống của nó không tốt” câu này có vẻ chưa thoát nghĩa lắm ha, “bàn tay của chính mình lại bị tiếp được” có vẻ tối nghĩa quá.
    Đừng chê mình nhiều lời T.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s