[7] Ngồi cùng bàn với em.

Yay! Bơ đã về tới nhà!😄 Mới về cách đây 15p thôi😄 chạy nhanh lên post chương 7 cho mọi người. Chúc mọi người đọc vui vẻ và nhớ comment đó nha :*

Chương thứ bảy

 

 

Ngày hôm sau lúc tan học, Lưu Chí Hoành liền hỏi Vương Nguyên ban nãy trong giờ học hóa có thấy phản ứng hóa học kia hay không.

 

 

“Vương Nguyên, lúc nãy cậu có thấy cái kia phản ứng không?”
 

Vương Nguyên tự nhiên căng thẳng, làm đổ cả lon coca xuống đất.

 

 

“Phản ứng. . . phản ứng cái gì chứ?”

 

 

Lưu Chí Hoành một bên lấy khăn giúp cậu lau sàn, một bên nhìn Vương Nguyên với một đôi mắt nghi ngờ và hoang mang.

 

 

“Cậu gần đây, thật sự có điểm rất kỳ quái nha”

 

 

“Làm gì có, do cậu suy nghĩ nhiều”

 

 

Lưu Chí Hoành thuận thế ngồi vào vị trí trước mặt Vương Nguyên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Vương Nguyên cũng quay qua nhìn lại.

 

 

“Không được suy nghĩ, trả lời nhanh”

 

 

“Hả?”

 

 

“KFC hay McDonald?”

 

 

“McDonald”

 

 

“Áo hay quần?”

 

 

“Quần”

 

 

“Ba hay mẹ?”

 

 

“Mẹ”

 

 

“Lưu Chí Hoành hay Vương Tuấn Khải?”
 

“Vương Tuấn. . . Lưu Chí Hoành!”

 

 

“Thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa!”

 

 

Lưu Chí Hoành đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Vương Nguyên. Vương Nguyên đem tay cậu đè xuống.

 

 

“Cậu đừng làm ầm lên có được không”

 

 

Vương Nguyên nhìn nhìn bốn phía, thật may các bạn học đều chăm chú vào chuyện của họ, không để ý hai người nói chuyện.

 

 

“Vương Nguyên, thật không ngờ cậu là loại người như vậy”

 

 

“Loại người thế nào a”

 

 

Lưu Chí Hoành lấy một chiếc khăn giấy trên bàn, giả bộ chấm nước mắt

 

 

“Chỉ mới gặp tình yêu trong ba tháng, liền không cần biết tới ai nữa”

 

 

Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành tăng động khoa trương diễn kịch, liền nở nụ cười.

 

 

“Tớ không có a”

 

 

“Khoan đã!” Lưu Chí Hoành đập bàn

 

 

“Tớ có thể là cha nuôi của đứa nhỏ được không?”

 

 

“Đương nhiên có thể. . . Có thể cái đầu a!” Vương Nguyên cầm cuốn sách hóa học đập đầu cậu.

 

 

“Vương Nguyên, thẳng thắn đối mặt với tâm tư của mình đi” Lưu Chí Hoành kích động đến nỗi đứng lên ghế, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa, phối hợp khoa trương múa may đủ tư thế, giả làm bộ dáng người diễn thuyết “Xã hội này! Đã sớm không còn phân biệt tình yêu nam hay nữ! Nếu như nhà cậu thật sự cần nối dõi tông đường, thì cứ đem vợ cậu giao cho tớ là được! Vỗ tay cái đê!” Lưu Chí Hoành vỗ vỗ ngực, bày ra bộ dạng người-tìm-ra-chân-lý.

 

 

“Cậu đi chết đi, thật là làm cho tớ thất vọng” Vương Nguyên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười “Tớ với hắn chỉ là bằng hữu bình thường”

 

 

“Tốt, cứ cho là bằng hữu bình thường đi, vậy cậu có dám hay không đừng làm phiền anh ấy học tập, nam thần là đang học năm ba mà”

 

 

“Tớ. . . Tớ quấy rầy hắn hồi nào?”

 

 

“Còn nói không quấy rầy, cậu có biết ngày đó Vương Tuấn Khải vì đón cậu đi học nên đã đi sớm 30 phút a, nhà anh ấy ở hướng ngược lại mà”

 

 

“Cậu làm sao biết được?” Vương Nguyên là lần đầu nghe nói việc này.

 

 

“Trường nữ sinh bên cạnh truyền qua a. Có rất nhiều nữ sinh dậy từ rất sớm ôm mộng buổi sáng ra khỏi cửa gặp được nam thần. Đều là cậu! Vương Nguyên! Cậu là kẻ đã phá hủy giấc mộng của các nàng ấy!” Vương Nguyên há to miệng nói không nên lời.

 

 

“Còn có, cậu xem xem, nam thần mấy ngày nay ánh mắt đều mệt mỏi, hốc mắt sâu, đây đều là gì cái gì?! Vừa thấy chính là, học tập thật cực khổ!”

 

 

Như vậy nguyên lai, đều là mình sai?

 

 

Vương Nguyên trầm mặc. Quả thật hai ngày nay, chính mình đem lại cho hắn không ít phiền toái, đưa mình đến trường, báo hại hắn bị cự tuyệt, nguyên nhân đều là do chính mình. Năm ba a, tâm tư hẳn là đều dành cho việc học, nào có thời gian lãng phí cho một học đệ vừa mới gặp như mình.

 

Hơn nữa, quả thật là quan hệ hai người ngày càng trở nên kỳ quái, cần phải có thời gian tĩnh tâm. Vương Nguyên nghĩ đến tối hôm qua liền cảm thấy xấu hổ, trên mặt có điểm phiếm hồng lên rồi.

 

 

“Được, tớ sẽ không bao giờ. . . quấy rầy hắn nữa”

 

 

“Thật sự?” Lưu Chí Hoành nhìn ánh mắt Vương nguyên, xác định cậu ấy không phải vì tức giận mà nói ra những lời này.

 

 

“Thật a, không tin cho cậu xem” Vương Nguyên ngay trước mặt Lưu Chí Hoành, đem số điện thoại Vương Tuấn Khải xóa đi.

 

 

Lưu Chí Hoành huơ huơ tay trước mặt Vương Nguyên.

 

 

“Cậu đừng có khóc nha, vừa rồi là tớ tùy tiện nói như vậy, cậu cũng không cần cùng nam thần cắt đứt a”

 

 

“Có gì mà khóc chứ, cậu thật ngốc, tớ đã muốn làm như vậy từ sớm rồi”

 

 

Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, Lưu Chí Hoành trở về chỗ ngồi, cảm thấy áy náy vì câu nói đùa quá trớn của mình, quay đầu nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt lo lắng. Cậu đang ngẩn người nhìn điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành, miễn cưỡng cười một cái.

 

 

Vài ngày sau, lúc ở trường gặp mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên luôn cố ý tránh mặt. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng nhắn tin cậu đều không có trả lời lại.

 

 

Điều làm cho Vương Nguyên bất ngờ chính là, Vương Tuấn Khải như vậy cũng không có tìm đến hỏi lý do. Ngược lại là Vương Nguyên mỗi ngày đều bất tri bất giác chờ mong đối phương sẽ xuất hiện ở cửa lớp mình, sau đó đem mình giữ chặt, hỏi “Vì cái gì lại tránh mặt tôi?”

 

 

 

Nhưng từ đầu đến cuối những tưởng tượng như vậy đều không có xảy ra.

 

 

Đảo mắt đã tới tháng 11, sinh nhật Vương Nguyên là vào ngày 8 tháng 11. Năm này vừa vặn là ngày cuối tuần, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành và mấy người bạn thân dự định buổi chiều đi chơi điện tử sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Sáng hôm đó lúc Vương Nguyên vẫn còn ngủ, chuông cửa lại vang lên vào sáng sớm làm cho cậu bị đánh thức.

 

 

“Vương Nguyên, con mua cái gì mà cả một thùng to vậy nè”

 

 

Lão mẹ đối với chính cậu hô to

 

 

Vương Nguyên đang mơ mơ màng màng ngủ, lại bị đánh thức, rất bực bội mà đáp

 

 

“Không có mua không có mua! !”

 

 

Lão mẹ không biết từ lúc nào đã vào phòng ngủ, đem chăn hất ra

 

 

“Con mau xuống xem đi”

 

 

Vương Nguyên tràn đầy bực bội leo xuống giường, tóc rối như tổ quạ, đôi dép lê trên đất không biết vì sao cũng chỉ còn một chiếc. Cậu liền đi chân không xuống phòng khách.

 

 

“Cái gì vậy”

 

 

Vương Nguyên nhìn đến nhân viên giao hàng đang bưng một cái thùng.

 

 

Mục tên người kí gửi viết là “Karry. W”

 

 

Vương Nguyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên cũng chẳng để ý.

 

 

“Karry. W là cái vẹo gì vậy ta? Người nước ngoài à?”

 

 

“Người gửi là một học sinh giống em, có thể là bằng hữu đi, phiền em kí nhận một chút”

 

 

Vương Nguyên nhận lấy cây bút ký ngoáy một cái.

 

 

Sau đó đem cái thùng kia tùy tiện đặt ở phòng khách, chính mình lê từng bước vào phòng ngủ ngã phịch lên trên giường.

 

 

“Vương Nguyên, con không mở ra xem sao?”

 

 

“Mẹ, con muốn ngủ! !”

 

 

“Con không mở thì mẹ mở đó nha!”

 

 

Vương Nguyên lấy gối bịt lỗ tai, tiếng mama xé thùng giấy làm cho cậu tâm phiền ý loạn.

 

 

“Nha! Đều là gấu bông!”

 

 

“Oa, còn có một tờ giấy nhắn nha! Để mẹ đọc coi”

 

 

“Nhóc Vương Nguyên” Mama đem ra đọc từng chữ, còn cẩn thận uốn lưỡi ở âm cuối.

 

 

Gọi Vương Nguyên như vậy, chỉ duy nhất có một người.

 

 

Vương Nguyên nhanh như chớp phi người xuống giường chạy đến phòng khách, một phen đoạt lấy tờ giấy trong tay lão mẹ, sau đó bưng cái thùng một bước đứng bên cạnh nói.

 

 

“Mẹ đừng có tùy tiện động vào đồ của con có được hay không? ?”

 

 

“Này này này, mẹ cũng không muốn xem đâu nhé! Con xem con đi, không phải làm như vậy mới khiến con rời giường được hay sao?”

 

 

Vương Nguyên đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, một phen đem cái thùng ôm trở về phòng, bên trong có khoảng 30 con thú bông từ to đến nhỏ.

 

 

Cậu mở tờ giấy lúc nãy đoạt từ tay lão mẹ ra đọc.

 

 

“Nhóc Vương Nguyên, nghe nói cậu thích mấy thứ này. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

 

 

Bên kia trang giấy còn có một câu

 

 

“Nếu như cậu chán ghét tôi, ném chúng đi cũng không sao”

 

 

Trên thế giới này người biết mình thích thú bông, có lẽ chỉ có Lưu Chí Hoành a.

 

 

Không đúng, còn một người nữa.

 

 

Vương Nguyên quay đầu nhìn con “Vương Tiểu Nguyên” trên đầu giường.

 

 

Chẳng lẽ, là Vương Tuấn Khải?

 

 

Bỗng nhiên nhớ đến một việc từng được Lưu Chí Hoành nói qua, tên tiếng Anh của Vương Tuấn Khải là cái gì mà Karry. . . Nói như vậy, rốt cục cũng đã hiểu ra.

 

 

Vương Nguyên đầy bối rối ngã phịch lên giường, sau đó đem mấy con thú bông xếp ngay ngắn thành hàng. Còn đặt tên cho chúng.

 

 

“Nguyên số 1, Nguyên số 2, Nguyên số 3. . .”

 

 

Thật sự là hoàn mỹ! Rốt cục cũng qua mặt được Lưu Chí Hoành! Vương Nguyên đem Nguyên số 11 và Nguyên số 12 cùng một con mèo bông ôm ở trên tay, vừa nghĩ phải nhắn tin cảm ơn Vương Tuấn Khải.

 

 

Tuy rằng không muốn quấy rầy hắn học năm ba, chính là vì đối phương tặng quà sinh nhật, ít ra cũng phải cảm ơn hắn đi. Hơn nữa hắn một bộ dáng đáng thương nói cái gì “Nếu như cậu chán ghét tôi, ném chúng đi cũng không sao”, cuối cùng vẫn là nên nói rõ ràng cho hắn đi.

 

 

Tuy rằng đã xóa số điện thoại của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn có thể dễ dàng gõ ra dãy số kia.

 

 

“Cảm ơn quà của anh, tôi rất thích”

 

 

“Còn có, tôi không phải là chán ghét anh, chỉ là cảm thấy không nên quấy rầy anh học tập”

 

 

“Nếu không buổi chiều cùng nhau đi chơi đi?” Vương Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là đem câu thứ ba xóa bớt. Hai câu trên đã giải thích sự việc rõ ràng, như vậy là đủ rồi.

 

 

Dù sao thì cũng đã một tháng chưa nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên trong thời gian chờ đợi tin nhắn trả lời, ở trong phòng khẩn trương đi tới đi lui.

 

 

“Với tôi mà nói, cậu so với việc học còn quan trọng hơn.”

 

 

Nhìn đến dòng này Vương Nguyên đều khẩn trương đến run rẩy, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh trả lời tin nhắn.

 

 

“Như vậy là anh rất coi trọng người bằng hữu này rồi a”

 

 

“Cho nên đừng tránh mặt tôi”

 

 

So với vô số lần tưởng tượng của Vương Nguyên “Vì cái gì tránh mặt tôi?”, quả nhiên câu “Đừng tránh mặt tôi” còn có lực sát thương mạnh hơn gấp bội. Vương Nguyên lại tự mình tìm ra một lý do hợp lý, cái phản ứng sinh lý xảy ra vào đêm của một tháng trước nhất định chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mà loại tai nạn này hoàn toàn sẽ không xuất hiện lần thứ hai.

 

 

Thế nhưng, lần thứ hai lại xuất hiện sau kỳ nghỉ đông ba tháng.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 thoughts on “[7] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  2. huhu, hằng ngày mòn mỏi chờ đợi fic, có thể nâng tần suất úp chap mới k nàng, đang hay a~
    Hoành nhi con thật có tiền đồ, nhờ con làm chất xúc tác đã có phản ứng hóa học xảy ra, con đúng là ông mai đáng iu❤

    • trời ạ, 1 ngày 1 chap rồi bạn còn kêu nâng lên là như nào? O.o Mình còn phải edit nữa mà bạn, lấy đâu ra mà post nhanh vậy O.o

      • tại fic hay chứ bộ😥
        đọc đi đọc lại mà cảm giác vẫn như lần đầu, hjc, cứ đọc xong lại mún có cháp mới, hay vs hấp dẫn nvay nên k kìm lòng đc a~

  3. “Với tôi mà nói, cậu so với việc học còn quan trọng hơn.”
    Vương Tuấn Khảiiii ! Hãy giết tôi đi T^T~

    Chí Hường thật sự rất thâm nha =)))) Tiểu Nguyên chọn chồng là đúng rồi =))))

    Hhehe định bụng là sẽ đợi đến hoàn thì mới comt cho chị nhưng chắc em làm không được rồi =)))) Sao này em sẽ mặt dày đều đặn mà comt cho chị =)))) Đừng đuổi em nha TvT~~ =))))

  4. Ai nha :((( hôm nay mới biết tới cái fic này :(( thật là may có bạn share link trên fb mới có thể biết tới mà đọc :((((( thật sự quá quá hay (^^^) !!!! Chị tác giả viết tốt :”>>> bạn edit mượt mà quá chừng, mình ko có khả năng đọc fic gốc nhưng mình tin là bạn chuyển dc hết cái thần của fic :3 thật sự rất hay đó❤ gic mình chỉ mới đọc tới đây thôi nhưng ko nhịn dc mà com ngay cho Bơ, từng đó công sức Bơ và chị au bỏ qua, mình đi com từng chap cũng ko cảm ơn hết dc. Fic trong trẻo đáng yêu quá❤ mà Bơ này, cảm ơn bạn đã theo fic này nha, thật sự gic rất dài nên chắc chắn là vất vả cho bạn rồi, mỗi ngày moitj chap với mình mà nói là rất chăm chỉ đó. Mình tuyệt đối ko hối fic đâu, bạn cứ theo cảm hứng mà làm nhé :* ko cần thiết chạy theo tiến độ mà cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy việc edit là gánh nặng. Cứ từ từ thoi, một fic hay như vậy xứng đáng để mn chờ đợi mà :* cảm ơn Bơ nhiều. Làm quen nhé, mình là Kay. Mình ko biết làm gì để cảm ơn sư nhiệt tình của bạn, chỉ có thể com cho bạn mỗi chap thôi😦

    • Ai dô, khách sáo quá😀 Bơ đối với mỗi chương lấy edit làm niềm vui và xem readers như những vị khách quí mà ^_^ ko cần cảm ơn vậy đâu, Bơ mới phải cảm ơn Kay vì đã chọn fic của Bơ edit mà đọc mới phải :3 Welcome to my place ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s