[6] Ngồi cùng bàn với em.

Có wifi rồi mọi người ơi TvT Chương 6 đây rồiiiiiii 

Chương thứ sáu

“Vương Tuấn Khải, nghe nói anh hát rất hay a?”

 

“Nghe ai nói? Không đúng đâu”

 

“Nói anh hát thì anh hát đi, nhăn nhó như vậy~”

 

“Được được, muốn nghe bài gì?”

 

“Tùy anh, bài gì của Châu Kiệt Luân đó. . .”

 

Vương Nguyên ngồi sau xe không an phận mà đưa ra yêu cầu, Vương Tuấn Khải cũng không từ chối, cứ như vậy nhẹ giọng hát

 

“Gấp điều ước thành máy bay giấy để gửi đi,

Bởi vì chúng ta chẳng thể đợi chờ ngôi sao băng ấy.

Cẩn thận tung đồng xu của vận mệnh,

Mà không biết sẽ đến nơi đâu. . .”

 

“Hẹn ước từ hồi bé vẫn hiện lên

rõ ràng. . .” Vương Nguyên cũng vô thức hát theo.

 

“Nhóc Vương Nguyên, cậu cũng cùng hát đi”

 

Vương Nguyên lập tức ngậm miệng lại

 

“Tôi hát không hay, không hát nữa”

 

“Hát đi, tôi muốn nghe”

 

“A?”

 

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hát lên, cuối cùng vẫn là khẩn trương đến mức chỉ thở hắt ra một hơn.

 

Nghĩ nghĩ, vừa lúc thay đổi câu chuyện sang chủ đề mà mình rất tò mò.

 

“Đúng rồi, Vương Tuấn Khải, anh như thế nào. . .”

 

“Sao?”

 

“Anh tại sao vẫn chưa cùng Trịnh Tử Kỳ cùng một chỗ a?”

 

“. . .”

 

“Anh xem đi, anh thích bạn ấy, bạn ấy thích anh, hai bên không phải đều. . .”

 

“Cậu quan tâm nhiều như vậy để làm gì?”

 

“Vì chúng ta là anh em mà.” 

 

“Ừ ừ” Vương Tuấn Khải dừng xe trước cổng trường, cầm tay Vương Nguyên đem cậu xuống xe.

 

“Anh nói đi” Vương Nguyên bức thiết muốn biết câu trả lời, Vương Tuấn Khải lại cố tình cười mà không nói.

 

“Tôi và cô ấy cùng một chỗ, cậu liền vui vẻ?”

 

“Cũng không hẳn là như vậy, tôi chỉ muốn giúp người khác được vui vẻ thôi”

 

“Vậy tối nay tôi sẽ tìm gặp cô ấy”

 

“A? . . . Tốt”

 

Vương Nguyên không biết vì cái gì tự nhiên ngẩn người, chẳng lẽ mình không muốn điều này xảy ra? Vì cái gì khi nghe những lời “Vậy tối nay tôi sẽ tìm gặp cô ấy” liền cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ chính mình rất ích kỷ, ngay từ đầu chính là không muốn nghe một đáp án đơn giản như vậy? Rốt cuộc là chính mình muốn điều gì, tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi? Đối với loại người chưa từng trải qua loại tâm tình này như Vương Nguyên mà nói, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình giống như đang trốn tránh điều gì, về phần chính mình cần phải can đảm hơn, cậu còn chưa nghĩ tới.

 

Nhìn chiếc đồng hồ trên lớp, luôn luôn cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lưu Chí Hoành là người đầu tiên lao ra khỏi chỗ ngồi, Vương Nguyên giữ chặt cặp sách của cậu, Lưu Chí Hoành chân vẫn duy trì tư thế chuẩn bị chạy.

 

“Ê, cậu gấp gáp chạy đi đâu?”

 

“Trường nữ sinh bên cạnh a”

 

“Hả, cậu qua đó làm gì?”

 

“Xem nam thần tỏ tình a”

 

“Làm sau cậu biết được?”

 

“Là hôm nay cậu nói với mình a”

 

“A?” Vương Nguyên hôm nay cả một ngày đều mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có ý thức chính mình đã làm những gì.

 

“Hay là, cậu cũng muốn xem?” Lưu Chí Hoành nháy mặt, cười xấu xa.

 

Vương Nguyên cuống quýt vỗ vỗ ngực che giấu sự kích động của mình.

 

“Sao. . . Sao có thể! Tớ mà là loại người hay tò mò như cậu sao? Tớ là sợ cậu qua trường nữ sinh lại bị đánh”

 

“Tớ tại sao lại bị đánh a?”

 

“Câu xem cậu, hôm nay ấn đường (*) biến thành màu đen, ắt hẳn làn da sẽ bị thương!”

 

(*) ấn đường: phần nằm giữa hai lông mày

 

“Hả? ?”

 

Vương Nguyên trong tình thế cấp bách liền nói dối, Lưu Chí Hoành cũng sẽ một mực mà tin. Cậu ta đến đi đường cũng lo lắng không yên, khẩn trương nói Vương Nguyên bảo vệ mình. Hai người rón rén đi theo Vương Tuấn Khải đến bên cạnh trường nữ sinh.

 

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên ngôi xổm nấp sau lùm cây, hình như bạn nữ kia không đúng giờ cho lắm. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đã đợi được hai mươi phút.

 

“Này Trịnh Tử Kì kia sao lại không đến a, nếu tớ mà là Vương Tuấn Khải thì sớm đã bỏ đi rồi”

 

Vương Nguyên vì oán giận mà âm thanh nói ra quá lớn, Lưu Chí Hoành vội vàng che miệng cậu lại.

 

“Kìa, hình như đến rồi” Lưu Chí Hoành chỉ Vương Nguyên, một nữ sinh mặc váy ngắn, dáng người thon gầy, mấy cô gái đi theo cũng đã đi ra chỗ khác, xem ra đi trễ là vì trang điểm tốn không ít thời gian a.

 

Vương Tuấn Khải, anh như thế nào lại thích người như vậy a.

 

Vương Nguyên một bên nghĩ như vậy một bên cố gắng rướn người tới gần để nghe bọn họ nói chuyện, đáng tiếc từ đầu đến cuối vẫn không thể nghe hai người kia nói cái gì, chỉ có thể nhìn Trịnh Tử Kì đầu tiên bưng miệng mở to hai mắt, sau đó nhăn nhó nắm tay đặt phía sau, mặt cũng từ từ đỏ lên.

 

Bỗng nhiên, nàng ta quay đầu nhìn tứ phía, sau đó đem mặt tiến đến gần Vương Tuấn Khải, còn Vương Tuấn Khải chính là bộ dạng bối rối không biết phải làm sao.

 

“Giữa ban ngày ban mặt, lẽ nào lại như vậy!”  Thời điểm Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải như cũng muốn đem mặt tiến lại gần, nhanh chóng cầm lấy một viên đá trong tay, bất ngờ đập vào chân Lưu Chí Hoành.

 

Lưu Chí Hoành đang liếm môi xem trò hay, bị đập quá bất ngờ, cậu liền ôm lấy chân nhảy dựng lên kêu thảm thiết. (Tội nghiệp A Hoành của chị, Nguyên Nguyên giận quá mất khôn làm em đau rồi. Lại đây chị kêu Thiên Tổng đến cho em😥 )

 

“Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga! Vương Nguyên cậu làm cái gì vậy!”

 

Trịnh Tử Kì cùng Vương Tuấn Khải đều bị dọa cho giật mình, đặc biệt là Trịnh Tử Kì, mặt của cô nàng so với lúc nãy còn đỏ hơn. Cô nàng đối với Vương Tuấn Khải ném cho một câu.

 

“Việc này tôi không giúp được!” Rồi xoay người phủi mông bỏ đi.

 

Vương Tuấn Khải nhịn không được nở nụ cười. Đi đến kéo người-đi-đứng-khó-khăn-Vương-Nguyên lên, Lưu Chí Hoành vẫn còn một bên ôm chân la tới la lui.

 

“Sao cậu lại tới đây?”

 

“Tôi. . . Tôi. . . Không có tiền bắt xe về nhà”

 

“Muốn tôi đưa cậu về?”

 

“Tôi không có nói như vậy nha” Vương Nguyên quay đầu đi chỗ khác, lại làm cho tai của mình hồng lên thấy rõ.

 

“Thật sự là hết cách với cậu” Vương Tuấn Khải ngồi lên xe, bảo Vương nguyên nắm lấy góc áo của mình.

 

Lưu Chí Hoành một bên vẫn còn nhảy cà tưng, đối với hai người mà hét lên:

 

“Bị thương làn da cái CM cậu! Vương Nguyên cậu chờ đó!” ( A Hoành chị rất thương em T^T )

 

“Nhóc Vương Nguyên”

 

Vương Nguyên còn đang suy nghĩ ngày mai nên đối mặt với Lưu Chí Hoành như thế nào thì Vương Tuấn Khải bỗng nhiên gọi tên cậu.

 

“Hả?”

 

“Cậu không phải hy vọng tôi và Trịnh Tử Kỳ cùng một chỗ sao?”

 

“Tôi. . . Tôi không biết cô ta là loại người như vậy”

 

“Vậy cậu cảm thấy bạn gái của tôi sẽ là loại người như thế nào?”

 

Vương Nguyên vặn vặn ngón tay.

 

“Thứ nhất, vẻ bề ngoài phải là cao cao gầy gầy thon thả, tốt nhất thì mắt phải to. Thứ hai, tính cách phải tốt, tốt nhất là phải ngốc ngốc ngây thơ đơn thuần. Thứ ba, đặc biệt đặc biệt thích anh, chính là phải có chút sùng bái anh, ai khác với anh cùng một chỗ đều không chịu.”

 

“Người như thế có thể tìm được sao?”

 

“Có thể a, tôi biết rất nhiều, giống như. . .”

 

“Giống như?”

 

“Giống như tôi.

 

. . . Và người anh em Lưu Chí Hoành a!”

 

“Hả?”

 

“Hắc hắc, nói giỡn thôi”

 

Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên đến trước nhà, Vương Nguyên nói qua vài ngày nữa chân mình sẽ đỡ hơn nhưng hai người vẫn có thể đi học cùng nhau. Vương Tuấn Khải cười nói “Được rồi”, sau đó lên xe đi phía ngược lại để về nhà.

 

Vương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

 

“Mình rõ ràng làm hỏng chuyện của hắn, hắn như thế nào lại không một chút tức giận”

 

“Có lẽ tính tình của hắn rất tốt”

 

Vương Nguyên nghêu ngao bài “Mua bán tình yêu” vừa đi lên lầu, ngay cả mama cũng phát hiện hôm nay Vương Nguyên có chút khác lạ

 

“Vương Nguyên, hôm nay như thế nào lại vui vẻ như vậy a”

 

“Không có a”

 

“Còn nói không, vậy đừng vừa ăn cơm vừa cười ngốc như vậy!”

 

Sau khi ăn xong Vương Nguyên liền cầm điện thoại gọi cho Lưu Chí Hoành

 

“Hoành ca. . .”

 

“Đừng có giả bộ nữa! Vương Nguyên, hôm nay sao cậu không tự lấy đá đập vào chân mình đi!”

 

“Chân tớ bị như thế này. . . Không lẽ cậu còn nhẫn tâm. . .”

 

“Nhẫn! Tâm?!”

 

Vương Nguyên đưa điện thoại ra xa một chút, giọng hét của Lưu Chí Hoành có thể sẽ phá hủy màng nhĩ của cậu mất.

 

“Còn nữa a, Vương Nguyên, tớ có việc hỏi cậu”

 

“Chí Hoành đại ca, anh cứ hỏi”

 

“Cậu nghiêm túc một chút”

 

“Nga~”

 

“Cậu không phải là, thích Vương Tuấn Khải chứ?”

 

“A? ?”

 

Tuy rằng chính mình thường xuyên hoài nghi bản thân, nhưng chính là khi nghe từ miệng của người khác nói ra, Vương Nguyên vẫn là có điểm khẩn trương.

 

“Vương Nguyên, tớ cảm thấy, cậu gần đây rất lạ a”

 

“Tớ. . . Tớ rất bình thường! Cái kia. . . Mẹ tớ gọi, chút nữa nói tiếp a!” Vương Nguyên vội vàng tắt điện thoại.

 

Tim đập thình thịch, nhanh đến nỗi chính bản thân mình đều có thể nghe được.

 

Mình như thế nào lại có thể thích hắn?

 

Mình chỉ là không muốn nhìn thấy hắn với người khác cùng một chỗ mà thôi.

 

Cho dù là thích, cũng không phải là kiểu này, kiểu tình cảm này!

 

Vương Nguyên nhắm mắt lại, nhớ tới lúc ở lớp học sơ trung bạn hủ nữ ngồi bên cạnh có cho mình xem qua truyện tranh về hai nam sinh, nếu chính mình và Vương Tuấn Khải là nhân vật trong cuốn truyện tranh kia, hẳn là sẽ cảm thấy buồn nôn đi. Phải, sẽ cảm thấy rất khó chịu! Tưởng tượng phong phú của nam sinh lớp 11 xuất hiện trong đầu. Vương Tuấn Khải xương quai hàm góc cạnh, ngón tay mảnh khảnh nâng mặt mình lên, tay kia xuyên qua mái tóc của mình, thậm chí rõ ràng đến mức cảm giác chạm đến da đầu mình. Khuôn mặt càng ngày càng tiến đến gần, thấy rõ trong đôi mắt như hồ nước rộng của hắn có một tầng hơi nước mỏng, từng hạt mỏng mồ hôi đọng trên mũi, người kia cúi người ở bên tai mình mà nói giọng trầm thấp:

 

“Nhóc Vương Nguyên, cậu là của tôi”

 

Sau đó nghiêng đầu, hôn lên yết hầu trắng nõn của Vương Nguyên.

 

“Chết tiệt!” Vương Nguyên tưởng tượng đến đây giật mình mắng chính mình, trong lòng như có một ngàn con ngựa đang phi nhanh trên bãi cỏ, đương nhiên sau đó còn cả một đống lời chửi thề như phong ba bão táp trong lòng.

 

Bởi vì, thân thể. . .  thậm chí còn có phản ứng!

 

8 thoughts on “[6] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Ồ, ra là Trôi nhi đã biết yêu :)))) Ta nói, con dâu tuôi nó liên tưởng thực hay, thực sống động a ~ :v Má thực lòng cảm ơn cô bạn hủ nữ đã cho con xem cái thể loại truyện tranh như thế nha :)))) Hẳn là con rất thích đi, lại còn nhớ rõ từng chi tiết như vậy :))))))
    Ss Bơ năng suất quá đi >< Chị au vs Bơ vất vả rồi :3
    5ting a ~~~

  2. Chời ơi sao hôm nay mình mới tìm được fic này ???
    Phấn khích khỏi ngủ luôn huhu
    các chị đại lục viết hay quá thể T.T Nhịn cười muốn nội thương luôn =))
    Bơ ơi cố lên nhé~ vất vả rồi ~

  3. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  4. ầy, Nguyên đã thích Khải rồi, có phải hơi sớm k? Mình muốn tình cảm của 2 nhóc cứ từ từ 1 chút, k nên nhanh quá😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s