[5] Ngồi cùng bàn với em.

Tối nay Bơ post chương 5, tối mai Bơ chính thức lên vùng sâu vùng xa nên ko có mạng đâu TvT Tối mai ko có chương mới nha mọi người, CN Bơ về lại có chương 6 rồi :* Mọi người nhớ comt cho Bơ và cho chị tác giả nha, chị ấy hỏi Bơ các Cỏ VN nói gì về fic chị ấy, mình còn chưa dám trả lời :)) các bạn mau comt cứu mình đi :))

Chương thứ năm

“Nếu như tôi không nói đùa thì sao?”

Vương Nguyên bị những lời nói này dọa sợ, vừa lui chân lại cắn răng chịu đau, vừa không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải. Trong phòng y tế không một bóng người, bầu không khí mơ hồ lẳng lờ trôi qua khung cửa sổ và cửa chính. Vì bàn chân bị thương của mình, Vương Nguyên cảm thấy giống như mình là chú cừu con đang bị thương nằm trong hang của chó sói, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là con sói kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vương Nguyên định nói gì đó phá vỡ không khí trầm lắng thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng trước.

“Cậu nằm ở đây, tôi đi lấy nước đá”

“A. . . Được” Cái này, là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Vương Tuấn Khải đi xuống, Vương Nguyên chịu đau nhích từng bước đi tới cửa, nhìn thấy phía dưới kia Vương Tuấn Khải một đường đi tới. . . sân bóng?!

“Cái gì?! Không phải là đi lấy giúp đá chườm hay sao?” Chỉ thấy Vương Tuấn Khải ở trên sân bóng nói vài câu thì thầm với một bạn học của Vương Nguyên, đối phương gật đầu rồi chạy đến căn-tin lấy nước đá hướng phòng y tế đi lên. Còn Vương Tuấn Khải, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra liền ra sân chơi tiếp trận bóng.

Vì thế Vương Nguyên tất cả lửa giận đều trút lên người bạn học kia. Cậu một phen đoạt lấy đá chườm, đặt lên trán mình, nghiến răng mà nói:

“Thật là tức chết, tôi đi về”

“Có cần mình gi. . .”

“Tôi tự mình về được”

Vương Nguyên nâng một chân lên, vịn vào tay cầm bên cầu thang từng bước từng bước mà trở về. Bạn học kia không biết là cậu đang bực bội ai, chỉ có thể đi theo phía sau phòng khi Vương Nguyên bị ngã.

Vương Nguyên cứ như vậy cắn răng chịu đau mà trở về sân bóng. Trận đấu vừa chấm dứt, 59:40, đội của học sinh năm ba thắng, Vương Tuấn Khải cùng đồng đội đang ở trên sân bóng vui mừng chiến thắng. Lưu Chí Hoành cũng nhân cơ hội đục nước béo cò mà chạy lại cùng đội bên kia vỗ tay chúc mừng. Thời điểm cậu ta nhìn đến Vương Nguyên đang tức giận đứng bên sân bóng, còn kích động đứng đó mà nói:

“Tớ cùng với nam thần đập tay ăn mừng chiến thắng nè! Ye ye, tớ sẽ không rửa tay trong vòng ba ngày”

Nói xong dùng tay chuẩn bị sờ vào mặt Vương Nguyên

“Cho cậu chút hơi của nam thần nè!”

Vương Nguyên dùng tay đẩy cậu ta ra, chính mình vì trọng tâm không vững mà loạng choạng vài bước.

“Trận đấu đều thua mà cậu còn cao hứng cái gì? Còn cái gì hơi nam thần, sao cậu không hôn lên luôn đi!”

Lưu Chí Hoành không có để ý tới ngữ điệu mỉa mai của Vương Nguyên, ngược lại đem lời cậu nói trở thành một gợi ý tốt, lại còn vỗ tay bốp bốp.

“Tớ về nhà, mặc kệ cậu!” Vương Nguyên xoay người đi về phía cổng, bước ra đường lớn hô tô

“Taxi! !”

Lưu Chí Hoành vội vàng đuổi theo Vương Nguyên

“Đừng giận a, tớ cùng cậu về nhà”

Vương Nguyên xoay người đối với Lưu Chí Hoành biểu cảm kinh thường, nhưng bởi vì chân quá đau nên đành phải thỏa hiệp.

Thật vất vả ngồi lên xe taxi, Vương Nguyên bởi vì vẫn còn hờn dỗi nên quay đầu nhìn ra cửa sổ

“Cậu đừng như vậy, vì cậu đau chân nên đội mới thua thôi mà, vả lại cũng là trận đấu hữu nghị đầu tiên thôi a”

Lưu Chí Hoành nhích người qua muốn an ủi Vương Nguyên.

“Hừ” Vương Nguyên mất hứng hừ một tiếng.

“Sẽ không phải là. . . vì Vương Tuấn Khải đi?”

Vừa nghe đến cái tên này Vương Nguyên lập tức quay đầu cãi lại

“Tớ làm sao có thể vì bị hắn cho ở lại phòng y tế một mình nói là đi lấy đá chườm kết quả lại chạy tới sân bóng mà tức giận a!” Câu này Vương Nguyên một hơi nói rất trơn tru, bỗng nhiên nói xong mới phát hiện ra có chỗ không đúng.

“Ai nha ~~ ai nha”

“Anh ấy là bên đội đối thủ mà lại đưa cậu đến phòng ý tế không phải đã hết lòng giúp đỡ rồi sao?” Lưu Chí Hoành buông tay, Vương Nguyên lại nhìn về phía cửa sổ không nói được lời nào.

Về đến nhà Vương Nguyên liền không có tâm trạng mà ăn cơm. Mama nhìn cậu “rầm” một tiếng đóng cửa phòng ngủ chỉ có thể thở dài.

“Đứa nhỏ này trước kia đâu có như vậy, không hề so đo thắng thua a”

Lưu Chí Hoành cười hì hì ở lại Vương gia ăn cơm, Vương Nguyên trong phòng ngủ đều có thể nghe thấy ngoài bàn cơm tiếng Lưu Chí Hoành nói chuyện truyền đến ba chữ “Vương Tuấn Khải”. Mama lại không hề để ý tới mình, còn ở đó phát ra tiếng cười ha hả. Cậu trên giường buồn chán muốn chết, nằm ôm gối, sau đó có thể vì buổi sáng hôm nay quá mệt mỏi, chỉ một lát đã ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy xem đồng hồ trên đầu giường thì đã 8 giờ, trên bàn học là đồ ăn mà mama đã chuẩn bị cho mình. Vương Nguyên sờ bụng mình sớm đã lép xẹp. Cậu hai chân nhảy xuống giường, chính mình quên mất chân còn bị thương, chút nữa đã té ngã trên đất. Tay vung lên trên bàn làm vỡ một cái bát.

“Á đau chết mất!”

Mama nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy lên mở cửa phòng ngủ.

“Làm sao vậy làm sao vậy”

“Không có việc gì, con bất cẩn ngã thôi”

Mama lấy cái chổi quét mấy mảnh vỡ.

“Vương Nguyên, con còn giận?”

“Không a”

‘Đừng nói dối, mẹ là mẹ con chẳng lẽ không nhìn ra”

“. . .” Vương Nguyên cầm ly trước trên bàn lên uống.

“Mẹ đều nghe A Hoành nói hết rồi”

“A Hoành?” Vương Nguyên phun một ngụm nước.

“Ai nha, chính là hôm nay Lưu Chí Hoành đến nhà chúng ta, đứa nhỏ này thật nhiệt tình a, một hơi nói ra bao nhiêu là chuyện”

Vương Nguyên thầm nghĩ trong lòng ngày kia lên trường nhất định phải cùng Lưu Chí Hoành đánh nhau một trận.

“Cái kia, cái chuyện gì với Vương Tuấn Khải đó, sao con lại giống như tiểu cô nương đi so đo tính toán vậy a”

“Có người mẹ nào nói con mình như vậy không?”

Vương Nguyên chống tay ngồi trên giường tiếp tục uống nước.

“Bất quá, mẹ cảm giác a, A Khải kia, tác phong vẫn là có vấn đề”

“A Khải ha ha ha ha” Vương Nguyên còn chưa kịp nuốt ngụm nước, lại phun ra hết rồi.

“Nha, con đừng có cười a, mẹ cũng chính là cảm thấy không tồi a, một đứa trẻ với kỹ năng gắp thú bông thần sầu”

“Mẹ rốt cuộc biết được chừng nào rồi a”

“À, hôm nay A Hoành cũng có kể tới chuyện Bạng Hổ nữa đó!”

“Được rồi được rồi con muốn ngủ mẹ đi ra ngoài đi” Vương Nguyên đẩy mama ra ngoài liền khóa trái cửa.

“Mới rời giường mà ngủ cái đầu a” Mama không tình nguyện bị đẩy ra khỏi phòng ngủ vẫn bất mãn gõ ba cái lên trên cửa.

Vương Nguyên nằm xuống giường, có cái gì đó cộm lên, cậu từ sau lưng lấy ra, chính là con khỉ bông ngày đó Vương Tuấn Khải đưa cho cậu.

“Vương Tiểu Nguyên” Đây là cái tên mà Vương Nguyên tự đặt cho khỉ bông.

“Ngươi nói xem, Vương Tuấn Khải là thật sự thích con trai sao?”

Sau đó chính mình giả bộ cái giọng lanh lảnh của khỉ bông.

“Không có khả năng, hắn làm sao có thể thích ngươi”

Vương Nguyên cốc đầu khỉ bông

“Ta hỏi ngươi hắn có thích con trai hay không, không hỏi là có hay không thích ta a!”

“Thích ngươi còn không bằng thích Trịnh Tử Kì”

“Dựa vào cái gì a, ta có điểm nào không bằng bạn ấy?”

“Ngươi không thích Vương Tuấn Khải bằng nàng ta”

“Ai nói như vậy, ta. . .”

“A a a a! Mình rốt cuộc bị cái gì vậy!” Vương Nguyên ném con khỉ bông qua một bên, vò đầu.

Đây là Vương Nguyên, lần đầu tiên mất ngủ sau khi học trung học, hoặc trong bài kiểm tra cuối kỳ trước khi có điểm. Kỳ thật cũng không phải là chính mình lo lắng mà là do mama ở trong bếp không biết làm cái gì chặt chém leng keng thùng thùng, làm cho chính mình căn bản không có cách nào ngủ được. Đã biết hắn ta là loại người vô tâm, như thế nào có thể vì một người 3 tháng không gặp mặt quá 10 lần mà bị mất ngủ a.

Vương Nguyên lấy điện thoại ra, có một tin nhắn chưa đọc của Lưu Chí Hoành

“Vương Nguyên, nói cho cậu chuyện này rất vui, Vương Tuấn Khải hôm nay lúc chạy trên sân bóng đầu tóc bị chẻ giữa đó, vui không?”

“Ha hả” Vương Nguyên chán nản trả lời lại.

Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải, lão mẹ cũng nói Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành cũng nói Vương Tuấn Khải, đều do bọn họ mới làm cho chính mình hiện tại đầu óc đều là Vương Tuấn Khải.

“Phiền!”

Vương Nguyên liền như vậy không tự chủ nhấn nút gửi, mục người nhận đề tên Vương Tuấn Khải.

“Hôm nay là gạt cậu đó, đừng phiền, ngủ đi”

“A? Gạt tôi”

“Nhìn cậu bị dọa đến như vậy. Yên tâm đi, tôi có thích nữ sinh”

“Ai?”

“Chắc là Trịnh Tử Kì”

Anh con mẹ nó (*) dám lừa tôi?! Cái gì kêu “chắc là”! Còn có, Trịnh Tử Kì không phải là thích anh hay sao? Tình cảm của hai người chính là hai bên tình nguyện a.

Đương nhiên, những lời này chỉ có thể nói ở trong lòng.

“Là một người bạn, tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp”

Vương Tuấn Khải không trả lời tin nhắn. Đại não Vương Nguyên cảm giác ong lên, ban đêm rõ ràng im lặng như vậy, trong đầu lại ồn ào náo động không ngừng. Vương Nguyên đeo tai nghe, lấy di động ra bật nhạc lên, mở bài hát mà chính mình thích nhất “Mua bán tình yêu”

“Cuối cùng khi biết được sự thật, nước mắt em rơi xuống”

Vương Nguyên hừ một tiếng, rốt cục khi bài hát phát đến lần thứ 10 thì cậu đã chìm vào mộng đẹp.

Đảo mắt cuối tuấn đã trôi qua, chân của Vương Nguyên đã đỡ hơn nhiều, nhưng đi đứng vẫn còn thấy đau. Vì vậy mà lão mẹ liền đưa tiền bảo cậu gọi taxi đến trường.

Chính là không biết vì cái gì mà taxi hôm nay đặc biệt khó bắt, Vương Nguyên đứng bên đường hô từ tiếng Anh cho tới tiếng Trùng Khánh, phối hợp khoa trương múa may tứ chi vô số lần, vẫn là không bắt được một chiếc nào.

Thấy sắp muộn học, Vương Nguyên quyết định cố gắng bắt xe lại lần nữa.

“Đi lên” Vương Tuấn Khải mặc đồng phục cưỡi xe đạp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Nguyên.

Chúng ta đều là thẳng nam a! Vương Nguyên trong lòng tự nhủ chính mình: Phải tự nhiên, đừng khẩn trương!

“Ồ, trước kia không có thấy anh đi xe nha”

“Mới mua ngày hôm qua”

“Phía sau có đủ chỗ ngồi không a”

“Không lên thì tôi đi đây”

“Ê ê, ai nói không đi”

Vương Nguyên leo lên ngồi yên sau, giống như một người chiến sỹ ngồi lên lưng ngựa, lấy tay chỉ về phía trước.

“Đi tới, đi chiếm lĩnh trường học!”

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng cười, chân bắt đầu đạp, Vương Nguyên đang  ngẩng đầu giả vờ ra lệnh thiếu chút nữa đã té ngửa ra sau. Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu đặt ở góc áo mình.

“Nắm chặt vào, đứa ngốc”

Vương Nguyên nhắm mắt lại, thỏa mãn đến độ nói không nên lời. Gần như quên mất đêm hôm trước mình còn thức trắng đêm, chỉ cảm thấy trước mặt là một cỗ ấm áp bao quanh, ngồi phía sau đều có thể nghe được mùi mồ hôi đang đọng lại trên lưng áo Vương Tuấn Khải.

Cơn gió ngày hôm nay, có chút ồn ào náo động a.

11 thoughts on “[5] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Ss nói lại là. Fic hay lắm lắm ý ạ. Nguyên nguyên trong này không có nghịch như bên ngoài. Còn hay ngượng trước mặt lão khải nữa chứ… yêu chết đi được 😍 ss với au bên đó vất vả rồi 💝

    • Em iêu ơi Nguyên chưa nghịch chứ ko phải ko :)) em đợi các chương sau sẽ rõ =)) tóm lại ss cảm thấy tính cách 2 đứa trong này giống bên ngoài 70% đấy :3 mới mấy chương đầu nên em chưa thấy thôi :3 tóm lại, cảm ơn em, ss sẽ chuyển lời nha❤

  2. Không biết nói gì hơn :3 Fic hay quá a ~ Cơ mà sao chị tác giả miêu tả tâm trạng hơi bị ít a ~😥
    Ss edit tốt quá >< Em muốn được như ss😥
    Mà tại sao Khải con "chắc là" thích bánh bèo a???? Lại còn phi ngựa ra đúng lúc Trôi nhi đang chờ "bạch mã hoàng tử" đến a??? :v Khải con, con có phải cố tình rình trộm, rồi cố tình xuất hiện như "anh hùng rước mỹ nam" không hả???? :v
    Bơ vất vả rồi :3 Cố lên nhé ss :3
    Chủ nhật…..chủ nhật ơi ~~~

  3. fic thật sự rất hay, bạn edit cung rất hay nữa, vì úp lên wp nên k có nhìu ng pít đến để cmt chứ k pải vì fic k hay đâu, thực sự fic rất hay a~ để nhìu ng pít đến, bạn có thể tìm 1 page úp lên đi, mình cũng mún nhìu ng pít đến fic này, vì nó hay lúm ^^, jo mỗi ngày chỉ ngồi hóng fic này thui🙂

  4. Pingback: [KaiYuan|Longfic|Edited] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  5. Hai cái đứa này sao lại dễ thương như thế chứ, đọc mà cứ cười mãi thôi, rất ngọt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s