[1] Ngồi cùng bàn với em.

Thực ra đầu chương thứ nhất có một đoạn nữa, thế nhưng Bơ xin phép sẽ post sau, vào thời điểm Bơ nghĩ là thích hợp :3 Bởi đoạn đầu có chút khác, Bơ nghĩ sẽ làm mạch cảm xúc của mọi người bị gián đoạn😀 Mong mọi người thông cảm vì sự mạn phép này, chúc mọi người đọc vui vẻ😀

Chương thứ nhất.

“Vương Nguyên, tỉnh tỉnh”

 

 

Trên đầu truyền đến cảm giác bị sờ vào khiến cho Vương Nguyên đem khuỷu tay đặt trên đầu nâng lên, nhìn thoáng qua đồng hồ.

 

 

“Mới có 6 giờ a, để cho tớ ngủ”

 

 

“Cái gì mà mới 6 giờ! Tan học nửa tiếng rồi a!” Lưu Chí Hoành một tay cầm thư tình, một tay lay Vương Nguyên dậy.

 

 

Trong phòng học tiếng quạt quay vù vù không ngừng, không khí yên tĩnh trộn lẫn với mùi mồ hôi và sách vở. Lưu Chí Hoành làm cho Vương Nguyên hoàn toàn không còn tâm trạng để ngủ nữa, cậu không kiên nhẫn một phen đoạt lấy thư tình trong tay Lưu Chí Hoành, là một bức thư có bìa màu hồng phấn của tình yêu a!

 

 

“Này là gì a, lại gửi Vương Nguyên bạn học sao?” Nhanh nhẹn ném vào bàn học, tháng này trong hộc bàn thư đã chất thành đống rồi.

 

 

“Ê ê ê, để tớ nói cho cậu nghe, cái này tớ là nhặt được ở trước cửa lớp, lỡ như không phải là của cậu thì sao!” Lưu Chí Hoành đưa tay muốn thò vào hộc bàn của Vương Nguyên, cầm lấy thư tình kia lại bị Vương Nguyên một phen chặn lại, kéo Lưu Chí Hoành ra.

 

 

“Không phải của tớ chẳng lẽ là của cậu a? Đi, về nhà!”

 

 

Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu suy nghĩ, bất quá ngẫm lại cũng đúng, Vương Nguyên chính là thần tượng của hàng loạt nữ sinh a, nhận thư tình như vậy xem như cơm bữa, thư tình gửi đến cậu phải là chín trên mười rồi, à không phải, là trăm phần trăm mới đúng!

 

 

“Nếu không mở ra xem thử đi!” Lưu Chí Hoành vuốt vuốt lông mày, lấy tay xoa cằm, dùng giọng cười xấu xa đùa Vương Nguyên, nói thật là tò mò lắm a, xem xem những nữ sinh kia sẽ dùng loại từ ngữ buồn nôn gì để nói tới vẻ hấp dẫn của Vương Nguyên đây hắc hắc!

 

 

“Xem cái đầu cậu a, ngày mai nghỉ hè, tớ về chỗ Happy, cậu có đi hay không a?”

 

 

“Không đi, tới 6 giờ còn phải học lớp bổ túc”

 

 

“Lưu Chí Hoành cậu đúng là nhị (*), hiện tại đã là 6 giờ 15 rồi a ha ha” Vương Nguyên nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng học, để lại Lưu Chí Hoành trong lớp hung hăng dậm chân ôm đầu.

 

 

(*) “Nhị” trong tiếng Trung còn có nghĩ là “Ngốc”

 

 

Tháng Sáu là thời gian Trùng Khánh bắt đầu nóng lên, Vương Nguyên ngồi trên yên xe đạp, mặc áo T-shirt màu trắng rộng thùng thình, nhưng mồ hôi vẫn cứ theo cái cổ chảy xuống, làm cho vải dệt hơi mỏng dính sát vào ngực. Cậu cầm lấy chai nước trong balô dốc sức đưa lên miệng tu ừng ực, có thể nhìn rõ thấy sự chuyển động của trái táo Adam ngay trên cổ, ngay cả tiếng nuốt nước cũng nghe rõ mồn một. Uống đến giọt cuối cùng, híp mắt nhắm thùng rác phi thẳng tới. Sau đó chính là tự khen thưởng mình ném quá chuẩn một cái đã vào thùng a!

 

 

Thiếu niên ra khỏi cổng trường, ngẫm nghĩ một lát vẫn là quyết định ra bờ sông dạo một vòng. Cũng không biết từ khi nào đã trở thành thói quen, chính mình rõ ràng là thích náo nhiệt nhưng mỗi ngày lại thích ra bờ sông đơn thuần chỉ để ngồi ngắm sông nước. Vương Nguyên cảm thấy bạn gái tương lai của mình nhất định phải mềm mại như nước ( Nguyên tử à em nói cái gì vậy :)) ) , bằng không cậu sẽ không thể cảm thấy an tĩnh khi ở bên cạnh người đó! Trong khi đó, mấy nữ sinh trung học lại bừng bừng lửa nhiệt, bảo sao cậu có thể thích a!

 

 

Bất tri bất giác trời đã tối rồi, Vương Nguyên cầm lấy di động, nguy rồi, 9 cuộc gọi nhỡ, tất cả còn là của mama đại nhân. Xoay người chuẩn bị tinh thần chạy như điên về nhà!

 

 

“Xe đâu rồi?!”

 

 

Vương Nguyên nhớ rõ chính mình đem xe dựng ở bờ sông, sau một hồi công phu thế nào lại biến mất không thấy tăm hơi rồi a! Đang chuẩn bị chạy ra chỗ khác xem, lại bị một bàn tay đập vào bả vai. “Tiểu tử, ngươi chính là Vương Nguyên đi?”

 

 

“A?” Vương Nguyên xoay người, trước mặt là một thân thể bự gấp đôi người mình, màu da ngăm đen dáng người lại mập mạp,  phía sau còn có năm ba tiểu đệ đi theo, tất cả đều mặc đồng phục trường Tam Trung. Cậu lục lại trong trí nhớ, mang máng thì đây là tên Bạng Hổ gì gì đó đi.

 

 

Chính mình coi như có thể bày ra vẻ mặt tức giận đẹp trai, chắc sẽ có đánh nhau hoặc gì gì đó, thế nhưng tình thế lúc này là trứng chọi với đá! Biết rõ điều này, Vương Nguyên quyết định nói dối để tránh phiền toái trước mắt.

 

 

“Ta không phải Vương Nguyên, Vương Nguyên vừa mới đạp xe đi rồi”

 

 

Không chỉ là không có kỹ năng đánh nhau, năng lực nói dối của Vương Nguyên cũng xem như là đứng nhất từ dưới lên a!

 

 

Bạng Hổ búng tay một cái, lập tức một tiểu đệ đem đến một chiếc xe.

 

 

Vương Nguyên rất không giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, sau một giây chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng

 

 

“Ê, sao các ngươi lấy xe của ta”

 

 

“Ha~ Xe của ngươi~” Bạng Hổ vỗ vỗ lên yên xe, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Nguyên.

 

 

“Ngươi chính là Vương Nguyên đi, đừng chối. Nói đi, khi nào thì cùng Trịnh Tử Kì chia tay?”

 

 

“Trịnh Tử Kì nào?? Ta không biết” Vương Nguyên nghĩ muốn đem xe đoạt lại, nhưng lại bị hai tiểu đệ chặn lại.

 

 

“Chối cái gì mà chối, chính cô ấy thừa nhận ngươi là bạn trai”

 

 

“Thừa nhận cái rắm a, ta cũng chưa nghe qua tên bạn nữ kia!”

 

 

Nói xong câu đó Vương Nguyên liền hối hận, không đúng, là sau khi nói xong từ “rắm” đã hối tiếc rồi a. Rõ ràng so với cái gì cũng đều lớn hơn, bất quá tâm trạng của các nữ sinh sau khi bị từ chối sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu, sẽ phiền muốn chết…

 

 

“Ngươi nói cái gì?!” Bạng Hổ tức khí, bẻ khớp tay kêu răng rắc, đầu lắc qua bên trái bên phải đều phát ra âm thanh tương tự, nhưng rõ ràng Vương Nguyên nhìn không ra cái cổ của tên kia nằm ở chỗ nào nha… (  ý ẻm là thằng kia mập quá không có thấy được cổ luôn á :)) )

 

 

Vương Nguyên bắt đầu khẩn trương, cậu cũng không nghĩ tới muốn đối phương động thủ, hơn nữa, đối phương biết rõ mình là ai, thậm chí còn gọi đích danh, trong khi bản thân mình lại không có manh mối về người kia, chỉ biết học ở trường Tam Trung. Nhưng ngày mai lại bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi, vậy nên cơ hội để tìm hiểu cũng còn là con số 0 mà thôi.

 

 

Vương Nguyên mất một thời gian dài để biện ra một kế hoạch thoát thân hoàn hảo, danh tiếng của cậu chắc sẽ không bị phá hủy chỉ bằng một câu “Đúng vậy, ta là bạn trai của cô ấy, ta nguyện ý cùng cô ấy chia tay” đâu nhỉ? ( TvT Nguyên Nguyên à…) Ai da không được rồi… =v= Trong thời điểm cậu đã hết đường xoay sở, dưới ánh đèn đường lại xuất hiện một thân ảnh thiếu niên, Vương Nguyên ánh mắt vô cùng tinh anh, liếc một cái liền nhìn ra người kia mặc đồng phục giống với mình, nhìn người kia bước đi một cỗ quang minh chính đại, Vương Nguyên hạ quyết tâm, thành công hay thất bại là quyết định ở lúc này!

 

 

“Lão Trương…? Lão Lí…?” Ngay từ đầu liền không xấu hổ hét lên âm thanh thật lớn, chỉ sợ người qua đường xem mình là mắc bệnh thần kinh.

 

 

“Lão Lưu…! Lão Vương!!!” Thiếu niên nọ liền hạ điện thoại xuống, hướng bên này nhìn thoáng qua.

 

 

Vương Nguyên giống như bắt lấy được ân nhân cứu mạng, bắt đầu đối với thiếu niên nhìn không rõ mặt kia hô lên.

 

 

“Lão Vương!! Là tôi!! Chúng ta cùng học với nhau nè!”

 

 

Chậm nửa nhịp sau Bạng Hổ mới phát hiện ra có điều gì không đúng, hắn lớn tiếng quát Vương Nguyên.

 

 

“Gọi cái gì mà gọi! Nói mau, người có phải là bạn trai Trịnh Tử Kì?”

 

 

Thiếu niên gọi là “lão Vương” kia liền hướng di động qua phía bên này.

 

 

“Hắn không phải là điện thoại giúp ta gọi người đi, này cũng quá tốt rồi a!” Vương Nguyên trong lòng bị làm cho cảm động khóc không thành tiếng, chính là giây tiếp theo bị ánh đèn flash kia kéo từ thiên đàng xuống địa ngục.

 

 

“Ách! Cậu chụp cái gì a! Lão Vương, cậu tại sao lại làm như thế hả!”

 

 

“lão Vương” thổi kẹo cao su, tay lại chơi với điện thoại dường như không biết chuyện gì đang xảy ra bên này. Vương Nguyên thấy bóng dáng thiếu niên rời đi, tuyệt vọng cúi đầu.

 

 

Khuôn mặt cười của Bạng Hổ đã biến thành một trái dưa, hắn ôm bụng cười phát ra tiếng như mấy con heo ” ha ha đùa vui lắm há há”. Bỗng nhiên điện thoại hắn kêu lên, Bạng Hổ một tay ôm bụng một tay rút điện thoại ra.

 

 

“Má ơi!” Hắn giật mình, suýt chút nữa điện thoại cũng rơi xuống đất rồi.

 

 

“Sao vậy đại ca!”

 

 

“Đại tẩu của các ngươi gọi, ta đi nghe điện thoại” Bộ dáng kiêu ngạo hách dịch vừa nãy của hắn liền một khắc thay đổi ba trăm sau mươi độ khi nghe điện thoại.

 

 

“Ai, là Trịnh bạn học nha” lần này Vương Nguyên rốt cuộc không nhịn được cười trộm.

 

 

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ bén nhọn với đề-xi-ben cực khủng.

 

 

“Trương! Bạng! Hổ!” Thì ra hắn thật sự gọi là Bạng Hổ a.

 

 

“Ngươi! Ở! Đó! Làm! Cái! Gì! Hắn căn bản không phải là bạn trai ta! Ta đã nói hôm nay, ngay cả thư tình của ta hôm nay đều gửi không thành, Vương Tuấn Khải đã gửi tin nhắn cho ta rồi! Như thế nào nhìn ngươi thì mọi chuyện của ta đều bị phá hủy! Ngươi mau đừng làm phiền ta nữa! Phiền quá! Ngươi chết bằm! Về sau đừng xuất hiện trước mặt ta!” Bộ mặt Bạch Hổ chưa hết hoang mang lại nhận được một tin nhắn hình ảnh nữa của Tử Kỳ cùng với tấm hình được chụp lúc nãy < “Vậy ra, bạn của tôi là bạn trai của cậu à?” – Vương Tuấn Khải> Phía sau còn là dòng tin của Trịnh Tử Kỳ, không cần đọc cũng biết ngữ khí phẫn nộ: “Ngươi! mau! đem! bạn! học! kia! thả! ra! Ta ghét ngươi!”

 

 

Bạng Hổ bỗng nhiên giống như một tiểu hài tử 3 tuổi bụm mặt khóc huhu

 

 

“Nàng chán ghét ta”

 

 

Tiểu đệ bên cạnh nới lỏng tay siết Vương Nguyên ra, vỗ vỗ bả vai Bạng Hổ “Đại ca, đây cũng không phải là lần đầu tiên, dũng cảm lên!”

 

 

Vương Nguyên không có xem diễn kịch tâm tình, vừa rồi điện thoại di động trong túi đã muốn vang lên lần thứ mười hai, mà chủ nhân không ai khác chính là mama đại nhân. Cậu cẩn thận liếc cái xe đạp, từ từ tiến tới. Lại phát hiện căn bản không có ai để ý tới mình, liền nhảy lên xe, đạp như điên trong gió đêm, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm “Vương Tuấn Khải”. Cái tên này, nhất định ngày mai đến trường phải gặp mặt cảm ơn hắn a!

 

 

Từ từ đã, ngày mai nghỉ hè rồi a! =v=

3 thoughts on “[1] Ngồi cùng bàn với em.

  1. Pingback: [KaiYuan|Longfic] Ngồi cùng bàn với em. | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  2. Dễ thương quá… Đại ca lại diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân rồi,hi. Cảm ơn bạn Bơ đã edit.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s