[Đoản văn | KaiYuan] Chuyện trên sân bóng

Chuyện trên sân bóng

Tác giả: Bơ Béo

Nhân vật: Khải Nguyên ( Tuấn Khải x Vương Nguyên ) cơ mà lấy tên trong Phòng tự học học viện nam sinh nên Tiểu Khải sẽ tên là Karry còn Tiểu Nguyên là Mã Tư Viễn nha mọi người ^^

Thể loại: Học đường, 1×1, tiểu manh văn, ấm áp, đoản.

Đôi lời: Bấn loạn quá rồi mần ngay cái đoản về hai cục cưng Khải – Nguyên =))
Đây là câu chuyện xen giữa tập 4 và tập 5, các bé xem tập 4 “Phòng tự học trường nam sinh” xong đọc đoản rồi tiếp theo xem tập 5 là sẽ hiểu vấn đề a :)) Bắt đầu nhé :))

 

 

 

“Này Mã Tư Viễn! Tôi còn chưa nói với cậu chuyện tôi là đội trưởng mới của đội bóng rổ nữa!” Karry vội vàng xếp sách vở rồi đi theo Tư Viễn nhưng đã không bắt kịp cậu.

“Làm gì lại đi nhanh như vậy?”

Hôm nay là một ngày trước hôm thi đấu bóng rổ với đội bóng của trường Tam Trung. Sau khi tập hợp mọi người, thầy Vương – huấn luyện viên của đội phát biểu.

“Hôm nay tôi giới thiệu với các em một người bạn mới sẽ vào đội bóng của chúng ta, cũng là học sinh mới chuyển về trường. Karry mau lại đây chào hỏi mọi người”

Tư Viễn tròn mắt nhìn dáng người cao gầy của Karry từ cửa đi lại, đường hoàng chững chạc mà bước tới.

“Chào mọi người, tôi là Karry lớp 8-2, sau này mong mọi người chỉ bảo.”

“Hảo, nhân dịp đây thầy có việc thông báo với các em. Ngày hôm qua thầy cô trong tổ huấn luyện cũng đã họp bàn với nhau, đã biết thành tích thi đấu bóng rổ của Karry lúc ở Mỹ khá tốt, do đó quyết định Karry sẽ làm đội trưởng đội bóng rổ của trường ta, ai phản đối thì không giơ tay.”

Mã Tư Viễn một lần nữa tròn mắt nhìn thầy, rồi lại nhìn sang Karry. Vẫn là nét mặt lãnh đạm của anh ta, nhưng lại có chút gì đó bối rối.

“Tư Viễn?” Thầy giáo Vương nhìn Tư Viễn đang mắt to nhìn chằm chằm vào Karry

“Thầy biết em khó xử, nhưng mà em cũng muốn tốt cho đội bóng của chúng ta phải không nào?”

“D…dạ… thưa thầy” Tư Viễn thu ánh mắt ghét bỏ và tức giận của mình khỏi người Karry, trả lời thầy Vương.

“Hảo, bây giờ mọi người bắt đầu khởi động” Thầy Vương ra hiệu cho mọi người tản ra.

“Mã Tư Viễn, nghe tôi giải thích” Karry nắm lấy khuỷu tay của Tư Viễn, muốn nói rõ cho cậu ta biết lý do của việc này.

“Không cần!” Tư Viễn mạnh mẽ hất tay Karry

“Nhưng…”

“Nào Karry, đến đây giúp các bạn khởi động” Karry chưa kịp nói gì thêm thì đá bị thầy giáo Vương gọi lên phía trên, không có cơ hội giải thích với Tư Viễn.

Hôm đó Tư Viễn mang tâm trạng rất phức tạp mà tập bóng. Vốn dĩ Tư Viễn rất có lòng tự trong. Mà lần này chức đội trưởng lại ngang nhiên bị một tên mới chuyển trường đến cướp mất, cậu vừa thất vọng, vừa tức giận lại vừa cảm thấy vô cùng không phục.
Cũng bởi vì tâm trạng rối loạn không tập trung như thế, Tư Viễn đã tự làm mình bị thương khi nhảy lên chắn bóng và bị ngã gập chân, cũng may là chỉ là bị đau nhẹ. Nhưng vì tiếng ngã rất lớn nên mọi người đều phát hiện và đến đỡ Tư Viễn, trên khuôn mặt băng lãnh Karry lộ ra một tia khẩn trương.

“Để tôi đưa cậu đến phòng y tế!” Karry đưa tay quàng qua vai đỡ Tư Viễn đứng dậy. Nhưng một lần nữa, cậu lại hất tay, không nhận sự giúp đỡ cũng như bất cứ lời giải thích nào.

“Không cần, tôi tự đi được” Sau đó khập khiễng tự mình bước đi ra khỏi phòng tập.
Karry nhìn theo dáng đi khó khăn của Tư Viễn, muốn đến giúp nhưng lại không thể, chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa gỗ lớn.

Sau buổi tập hôm đó, Karry không thấy Tư Viễn đến phòng tự học, chắc chắn rằng cậu ta tránh mặt mình. Đành chờ đến ngày thi đấu rồi giải thích.

 

 

Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng tới, Karry một lần nữa có ý định giải thích với Tư Viễn nhưng lại không thành công. Mãi đến lúc ra sân vẫn chưa thể giải thích được.

Karry quan sát thấy Tư Viễn trên sân thỉnh thoảng bặm chặt môi, đưa tay xoa nắn mắt cá chân của mình. Thiết nghĩ, cậu ta rõ ràng bị đau, còn cố sức cái gì. Vậy là dùng danh hiệu đội trưởng, Karry đành phải điều Tư Viễn ra khỏi sân vào đúng phút thứ năm của trận đấu.

Khi vừa được đọc tên rời sân, Tư Viễn đưa ánh mắt kinh ngạc cùng tức giận về phía Karry, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt đầy kiên định, cậu đành phải mang tâm trạng khó chhịu ngồi vào ghế dự bị.
Trận đấu kết thúc với phần thắng về đội của trường Tam Trung. Sở dĩ Tư Viễn là một trong những chiến mã của đội bóng, hôm nay lại phải ngồi ngoài sân. Hơn nữa, tên Bạng Hổ bên đội Tam Trung đã giở trò chơi xấu hết lần này đến lần khác.
Mã Tư Viễn mang theo nỗi lòng tức giận có, không phục có, thất vọng có và tiếc nuối về nhà. Cậu cho rằng mọi lỗi lầm đều là tại tên Karry đó hết! Giành chức đội trưởng của cậu, lại còn cho cậu thi đấu chỉ năm phút, còn có hại đội mình bại trận trước đội Tam Trung! Thật là con mẹ nó tức chết!
Còn Karry, ngày mai nhất định phải gặp cho bằng được Mã Tư Viễn và giải thích mọi chuyện cho cậu ta.

Hoàn.

14 thoughts on “[Đoản văn | KaiYuan] Chuyện trên sân bóng

  1. Pingback: KaiYuan – KhảiNguyên shippers hãy bơi vào đâyyy :)) | Căn phòng nhỏ của Bơ Béo ♥
  2. Hay quá a~ * tung bông đốt pháo*
    Bạn có thể viết tiếp k, dựa trên 8ep of Phòng tự học, và phát triển thêm theo ý tưởng of bạn, mình thấy bạn viết rất hay nha, rất thú vị, chờ bạn viết tiếp❤

  3. Đọc đoản này em mới hiểu rõ đc ep 5 đó ss😛 Hì, cảm ơn ss nhìu :*
    Sau này, ss viết thêm vài đoản kiểu này nữa nhá, em thích lắmm ^^

    • nhất định a~ chờ ss 2 tháng nữa ss thi ĐH sẽ viết nhiều ơi là nhiều luônnnnn😡

  4. Yêu Bơ😥
    Cái đoạn Karry bảo là không muốn Tư Viễn ra sân vì đau chân làm mình khóc bù lu bù loa một hồi à
    Trước khi đọc đoản văn này cũng đã nghỉ đủ mọi tình huống rồi❤
    Cám ơn, đoản rất nhẹ nhàng ah~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s