[Đoản văn|ChanBaek] Chờ được cậu rồi

Chờ được cậu rồi.

• Tác giả: Bơ Béo

• Cặp đôi: Xán Bạch

• Thể loại: Trường học, hiện đại, ấm áp, ngọt, HE.

• Độ dài: Đoản.

Biện Bạch Hiền lúc này chính là mang bộ mặt bánh bao nhúng nước cực kỳ buồn khổ ngồi một mình trên sân thượng. Kỳ thực, cậu vừa rồi cùng một lúc tiếp nhận được hai thông tin mang tính chất vô cùng khủng bố giáng một đòn chí tử vào não bộ của bản thân. Thứ nhất, Biện Bạch Hiền đã chính thức bị bẻ cong và thứ hai, người làm Bạch Hiền từ thẳng tắp thành cong veo thế này không ai khác chính là Phác Xán Liệt – lớp trưởng mẫu mực của lớp cậu.

Về trước, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt là đồng học với nhau từ những năm cấp hai. Thế nhưng cậu cho rằng chỉ có một mình cậu mới để ý đến chuyện này, Phác Xán Liệt ngoài bận là con ngoan còn phải làm trò giỏi, là đàn anh mẫu mực, là hậu bối lễ phép được lòng tất cả mọi người, giống như một người nổi tiếng làm sao có thể để ý đến những người bình thường ngồi phía dưới ánh hào quang rực rỡ kia chứ. Quả thực đúng là như vậy, Biện Bạch Hiền không những là người bình thường mà nói thẳng ra chính là người tầm thường a. Cậu không có học giỏi, chẳng qua chỉ là xếp trên kẻ đội sổ trong lớp một bậc thôi; cậu không có nhà giàu phú quý, chính là con trai cả trong một gia đình có ba Biện và và mẹ Biện làm ở tiệm giặt là, ngày ngày còn phải giúp ba mẹ đưa thành phẩm đến cho nhà người ta; Biện Bạch Hiền cũng không có bề ngoài đẹp mã như mấy cậu hotboy gì gì đó trên mấy câu lạc bộ của nữ sinh trung học, không nên hiểu nhầm cậu đeo cái kính dày cộp trên mặt là vì trí thức ham học mà đó là do đặc thù công việc của cậu phải xỏ kim cho mẹ Biện mỗi lần có người đến sửa quần áo. Nếu nói về điều mà cậu Biện đây hơn người ta, đó là làn da trắng mềm và nụ cười đáng yêu như chú cún con. Còn Xán Liệt thì hoàn toàn ngược lại với Bạch Hiền. Học hành giỏi giang, vẻ bề ngoài tuấn tú, gia cảnh khá giả, ngoài ra còn có tài năng chơi đàn guitar cực điêu luyện, lại còn ngoan ngoan lễ phép,… Tóm lại là mẫu người hoàn toàn lý tưởng cho các thiếu nữ và các thiếu nam bị cong vẹo như Biện tiên sinh đây.

Vậy nguồn gốc làm Biện Bạch Hiền hiện nay phiền muộn là gì? Chính là vào một ngày đẹp trời mây trôi gió lượn của năm thứ nhất trung học, sau buổi gặp mặt phụ huynh định kỳ của học kỳ, cô giáo đột nhiên muốn chia nhóm để cả lớp học tập theo phương pháp mới. Biện Bạch Hiền lại là chung nhóm với Phác Xán Liệt, cư nhiên là để cậu ấy kèm cậu học đi. Theo phương pháp mới này, hai bạn học chung nhóm với nhau sẽ phải đổi chỗ ngồi cạnh nhau, ngoài ra còn phải tuân thủ theo lịch học nhóm mà cô giáo sắp xếp.

Hôm nay là ngày đầu tiên thực thi chính sách học nhóm của cô giáo Nhã Vân.

Biện Bạch Hiền ánh mắt dè chừng bước từng bước tới chỗ mà bạn học Phác đang ngồi, đến nơi đứng ngây ngốc nhìn người ta cả một buổi vẫn không dám ngồi vào bàn, đây là lần đầu tiên cùng Phác Xán Liệt ngồi cùng một chỗ, trước đây cũng chưa từng nói chuyện qua, mà đối với Biện Bạch Hiền việc tiếp xúc người lạ còn khó hơn cả việc bắt cậu dùng chỉ xâu vào năm mươi cây kim trong vòng một phút nha.

Đợi một lúc không thấy người kia ngồi vào bàn, Xán Liệt mới quay sang nhìn Bạch Hiền:

– Cậu không mau ngồi đi?

Tóc gáy Biện Bạch Hiền lập tức dựng đứng lên, lật đật ngồi vào bàn sau đó ôm cặp im thin thít không dám hó hé, thật sự là bị dọa cho hồn bay phách lạc rồi a~

– Sau tiết này sẽ xuống thư viện để tự học. – Phác lớp trưởng khuôn mặt băng lãnh đưa ra trước mặt bạn học Bạch Hiền một quyển sách dày – Mục tiêu của cậu là tám điểm toán trong lần kiểm tra cuối kỳ sắp tới.

– T…t…tám điểm? Đ…đ…đây không phải là quá cao so với năng lực của mình sao? – Bạch Hiền hồn vía chưa kịp về với thân xác thì lại theo lối cũ bỏ đi lần nữa, mặt sầu thảm ngước lên nói với Xán Liệt.

– Không sao. Còn có tôi ở đây.

Biện Bạch Hiền hiểu câu nói kia có nghĩa rằng có bạn học Phác kèm cặp thì không sợ không đạt được mục tiêu. Nhưng không hiểu sao cảm thấy câu nói này quả thực có chút dịu dàng, không phải sao? “Còn có tôi ở đây” a…

– Vậy… đ…được.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, sau giờ học Xán Liệt và Bạch Hiền đều xuống thư viện để ôn luyện cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Trong thư viện mỗi chiều đều là cảnh Phác Xán Liệt nghiêm túc giảng bài, Bạch Hiền vòng hai tay lên bàn lắng nghe, lâu lâu không hiểu liền chọt chọt vào khủy tay Phác lớp trưởng, cười nụ cười cầu hòa rồi nhờ Xán Liệt giảng lại lần nữa.

Mới đó bắt đầu năm học mà nay đã là gần cuối kỳ, càng đến gần ngày thi bài tập càng nhiều nên phải ở lại đến tận khuya để giải, thư viện lại không mở cửa, vậy nên cả hai đều là về nhà Phác Xán Liệt tiếp tục học bài. Đề nghị này là do Xán Liệt đưa ra, cậu ấy nói ở nhà có rất nhiều sách, hơn nữa lại yên tĩnh sẽ dễ dàng tập trung học. Mà nhà Xán Liệt cũng không cách nhà nhà Bạch Hiền bao nhiêu, chỉ cần đi đến phía trước rẽ phải qua dãy phố sát cạnh là đến rồi.

– Xán Liệt a… Có thể… chỉ… lại hộ mình… chỗ này được không…

Cả buổi tối hôm nay Bạch Hiền sắc mặt không tốt chút nào, thều thào hỏi Xán Liệt, một phần vì mệt, một phần vì sợ cậu ấy mắng. Mặc dù Xán Liệt chưa mắng Bạch Hiền lần nào cả… Thực ra, Xán Liệt đối với Bạch Hiền luôn là gương mặt lãnh đạm và có chút ít nói, thế nhưng Bạch Hiền lại không hề thấy cậu ấy đáng ghét hay lạnh lùng chút nào, bởi vì Phác lớp trưởng mỗi lần đều rất tận tình giảng bài cho Bạch Hiền, không hề phàn nàn cậu học chậm hay chậm tiêu, mỗi lần mỗi lần đều rất kiên trì sửa bài tập cho Bạch Hiền. Còn có, Bạch Hiền đến nhà cậu ấy học đến tận khuya làm phiền Phác gia không ít, thế nhưng Xán Liệt cũng không nói gì mỗi lần Bạch Hiền hỏi “Có phiền không a?”, chỉ thúc cậu nhanh chóng học bài không được lơ là sang chuyện khác. Đối với Phác lớp trưởng đẹp trai, học giỏi lại còn tốt bụng, bạn học nhỏ này quả thật cảm kích không ít nha.

– Cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

– Không… sao… bụng… chỉ đau một chút thôi…

– Cậu nghỉ một lát đi, tôi có việc xuống dưới nhà.

Bạch Hiền gật đầu sau đó gục mặt xuống bàn, vì dạ dày đau mà ngũ quan đã sớm nhăn nhó dính chặt vào nhau từ lúc nào. Bệnh viêm dạ dày lại tái phát rồi a. Lúc trưa vì vội giúp mẹ chuyển đồ, chuyển xong cứ thế chạy thẳng đến trường học quên luôn bữa ăn trưa. Bạch Hiền nằm một lúc, lại không biết mê man ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ trong lúc mơ mơ màng màng, có ai đó nâng mình dậy bảo mình uống thuốc, sau đó còn có vị sữa thơm lừng ấm nóng tràn vào khoang miệng, dạ dày cũng từ đó dần dần dịu bớt đi. Cảm giác đau đớn không còn, thay vào đó là sự dễ chịu đang bao bọc, Bạch Hiền cứ thế thiếp sâu vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền bị ánh nắng hắt vào hàng mi, từ từ mở mắt. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là sự mềm mại của chiếc giường mà mình đang nằm, thực không giống như cảm giác nằm trên tấm nệm mà hai anh em cậu thường trải ra sàn nhà mỗi tối. Còn có… mùi hương này… Mùi hương thường có trên người lớp trưởng Phác a! Bạch Hiền hoảng hốt bật dậy. Đúng rồi! Đây chính là phòng của Phác Xán Liệt! Thế nhưng sao mình lại… ở đây…

– Cậu dậy rồi sao?

– Ái ui! Giật mình à! – Bạch Hiền đang lơ ngơ thì bị giọng trầm của Xán Liệt dọa cho giật nảy mình. Chốc sau vuốt ngực mới nhìn thấy là Phác Xán Liệt đang đứng tựa người chỗ cửa ra vào. – Phác đồng học, là mình ngủ quên ở nhà cậu sao? A, thật xin lỗi nha, làm phiền cậu quá! Mình lập tức rời khỏi, lập tức rời khỏi!

Bạch Hiền hối hả leo xuống giường, vội vội vàng vàng thu dọn sách vở vì thế vừa bỏ thứ này vào thì thứ kia lại rơi ra, cứ mỗi lần như vậy Bạch Hiền đều dùng gương mặt vừa cười cầu hòa vừa méo xệch nhìn Phác Xán Liệt làm khẩu mình miệng “Sắp xong rồi! Mình rời đi ngay!”. Xán Liệt nhìn thấy nhịn không được đến giúp cậu ấy một tay:

– Không cần phải vội, cậu đã ở đây suốt đêm, làm phiền thêm vài phút cũng không sao.

– A… mình… chính là… không có ý đó… chính là… thật xin lỗi…

Bạn học nhỏ hiểu sai ý của Phác lớp trưởng là nói mỉa mình đã làm phiền cậu ấy rất nhiều, liền cúi đầu lí nhí lời xin lỗi. Xán Liệt nhịn không được cười nhẹ một tiếng, cốc đầu đứa nhỏ một cái: “Đứa ngốc!” Sau đó đứng dậy đưa balô cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền vừa rồi nhìn thấy một Phác Xán Liệt khác với Phác Xán Liệt lãnh đạm ít nói mọi ngày; cười, cốc đầu, gọi mình là “đứa ngốc”; cứ như thế rơi vào trạng thái rô bốt máy móc cầm lấy balô, quên luôn câu chào Xán Liệt, cứ thế đi thẳng xuống lầu rồi ra đường, mắt không hề chớp lấy một lần. Mãi cho đến khi về đến nhà, nghe tiếng gọi của mẹ Biện mới hồi tỉnh lại. Lúc mới tỉnh lại thì Bạch Hiền cũng chính là nhắm chặt mắt, chờ đợi bài ca “vì sao không về nhà” của mẹ Biện. Thế nhưng không có gì xảy ra, chỉ có nghe mẹ Biện nói vào nhà tắm rửa ăn sáng đi. Thật sự thắc mắc, hôm nay là ngày ăn chay hay sao?

Hôm nay chính là ngày phát bài thi cuối kỳ, Biện Bạch Hiền quả thật được tám điểm bài kiểm tra môn Toán, kìm không được sung sướng liền quay sang ôm chầm lấy lớp trưởng Phác. Ôm xong mới thấy thật là mình đã làm quá đáng rồi a. Mình với cậu ấy tuy là bạn học cùng nhóm nhưng cũng không có thân thiết đến mức độ ấy, còn có lỡ như Phác Xán Liệt không thích bị người khác ôm thì sao, cho nên Bạch Hiền nhanh chóng thả lỏng vòng tay, muốn nhích người ra xa khỏi Xán Liệt. Thế nhưng không có xích ra được, là bị người kia vòng tay qua ôm lấy kéo sát vào, còn nghe cậu ấy nói:

– Cậu làm tốt lắm!

Ông trời a, Bạch Hiền thật muốn kiện ông đó! Cậu ấy là con trai, Tiểu Bạch của chúng ta cũng là con trai, tại sao sức vóc lại khác nhau như vậy… Xán Liệt ôm một cái Bạch Hiền đã bị lọt thỏm vào trong lòng ngực cậu ấy. Ấm và mềm như chui vào trong chăn nệm mùa đông vậy đó…

Qua học kỳ hai Xán-Bạch vẫn là chung một cặp học nhóm. Không hiểu có phải là sau khi Bạch Hiền được tám điểm môn Toán cuối kỳ mà Phác-gia-sư đã trở nên vui vẻ hơn hay không? Thật sự câu trả lời là có a. Cậu ấy không còn băng lãnh như lúc trước mà ngày càng ôn nhu một cách dọa người! Cũng không phải là Bạch Hiền không thích nha, chỉ là nhất thời chưa thể thích nghi. Nói vậy thôi chứ sau đó không lâu Bạch Hiền liền ỷ lại vào sự ôn nhu của Xán Liệt mà thật tình đã làm tới cho nên dẫn đến kết cục là bây giờ hai người đã thân nhau hơn trước nhiều rồi đó! Nói nhỏ là Bạch Hiền cũng không còn cảm giác sợ bị Xán Liệt mắng như trước kia nữa ngược lại còn hơi chiếm ưu thế, bởi vì bây giờ Xán Liệt cậu ấy thực hảo ôn nhu nha!

Hai người cứ như thế cùng nhau học cho đến năm thứ ba trung học. Mới đó mà đã hai năm, thời gian thực sự trôi đi một cách đáng sợ a. Cho đến hiện tại chính là cảnh phim Biện bạn học đang ngồi chụ ụ một cục với khuôn mặt sầu não vô cùng đáng thương. Chẳng là, ngày hôm qua Biện anh trai đã đem hết tâm tư tình cảm khác thường của mình đối với Phác Xán Liệt trong hai năm qua kể cho em gái của mình nghe. Kết quả sau một hồi nghe em gái nhiệt tình phân tích và giảng giải, Biện anh trai đúc kết được vấn đề khủng bố chính là mình đã bị Phác Xán Liệt bẻ cong a TT^TT Thực ra trong nhà có một tiểu hủ nữ nên bạn nhỏ Tiểu Bạch cũng không có vấn đề gì với chuyện luyến đồng, chỉ là bây giờ không biết phải làm sao với tình cảm của chính mình… Như thế này đi, bản thân mình bị Xán Liệt bẻ từ thẳng thành cong nhưng lỡ như cậu ấy thẳng không cong chỉ có một mình mình cong thì làm sao có thể bẻ cậu ấy từ thẳng thành cong được đây… Cứ như vậy thẳng thẳng rồi cong cong, sau đó cong cong rồi thẳng thẳng, Biện Bạch Hiền thật muốn nổ banh đại não ra rồi a!!

Ngày hôm nay là Valentine, còn Bạch Hiền thì đang lén lút từng bước ra phía sau hoa viên của trường, trên tay còn cầm một mảnh giấy có ghi “Phác Xán Liệt ♥ Biện Bạch Hiền”. Chẳng là, trong lúc ngồi ăn trưa ở căn tin thì nghe các bạn học nữ tâm sự với nhau nếu viết tên mình và người mình thích bỏ vào hòm thư màu đỏ sau khuôn viên trường vào ngày Valentine thì thần tình yêu sẽ giúp mình và người đó trở thành một đôi. Biện Bạch Hiền vốn dĩ rơi vào bế tắc, nghe được câu chuyện thì mừng như nhặt được kim cương, liền mau chóng thực hiện ngay.

Hòm thư đây rồi, Biện Bạch Hiền run đến nỗi phải đứng trước hòm thư hít thở một chút, lúc định bỏ mảnh giấy vào hòm thư thì bỗng nhiên bị một người nào đó vỗ vai từ phía sau.

– Ái ui mẹ ơi giật cả mình!

Làm việc lén lút thì sẽ bị giật mình không nhẹ đâu a. Biện Bạch Hiền giật mình nhảy cẫng lên đến mức đánh rơi cả tờ giấy. Phác Xán Liệt từ từ bước đến, cúi người, nhặt tờ giấy lên, nhìn dòng chữ và cuối cùng ngẩng lên mình Bạch Hiền. Khỏi phải kể bạn học nhỏ của chúng ta lúc này hoảng hốt tới mức nào, không kịp phản ứng liền bị rơi vào trạng thái “ngừng hoạt động” với hình dạng mắt chữ O và mồm chữ A.

Phác Xán Liệt dần dần bước tới, Bạch Hiền theo phản xạ bước ra sau cho tới khi bị ép chặt vào bức tường phía sau.

– Bạch Hiền a, cậu đang làm gì ở đây vậy?

– …

– Còn có… tờ giấy này là sao?

– …

Bạch Hiền nín thở không dám nói một tiếng nào, chỉ mở to mắt quan sát biểu cảm của Xán Liệt, thế nhưng người này thật là võ công thâm hậu, nhìn mãi nhìn mãi cũng không thể đoán được biểu cảm này chính là như thế nào a…

– Cậu… thích mình sao?

Biện Bạch Hiền nghĩ trong đầu “Đã tới mức này rồi, hay là thừa nhận luôn đi!” vậy nên nhắm chặt mắt gật đầu một cái:

– Đúng vậy a! Là mình thích cậu!

Im lặng một lúc không thấy có tiếng trả lời, Bạch Hiền mới dám mở mắt ra, vừa thấy Phác Xán Liệt lùi ra sau hai bước nới rộng khoảng cách giữa hai người. Cậu ấy nói:

– Thật xin lỗi, Biện Bạch Hiền…

Ánh mắt chờ đợi của Bạch Hiền khẽ khàng thay đổi, trong đáy mắt như mặt hồ phẳng lặng bị một hòn sỏi quấy rầy làm động mặt nước, hàng mi cụp xuống, đầu hơi cúi, chân tay đã thả lỏng không còn căng cứng như trước, khuôn miệng nhỏ xinh hé mở để một tiếng thở hắt khẽ trôi ra ngoài không khí. Còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã cảm nhận được người phía trước đưa tay lên nâng cằm mình, để hai ánh mắt chạm vào nhau, Xán Liệt nói:

– Xin lỗi Bạch Hiền, đã để cậu chờ quá lâu.

Thực ra, Biện Bạch Hiền không phải là người phải chờ đợi lâu, mà người phải chờ đợi chính là Phác Xán Liệt. Cũng không phải Xán Liệt và Bạch Hiền là bạn học từ năm cấp hai, chính xác đã cùng bên nhau lớn lên từ lúc mẫu giáo. Và Bạch Hiền trước kia cũng là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. Ngày đó, khi Xán Liệt và Bạch Hiền chuẩn bị bước lên cấp hai, Bạch Hiền trong một lần đi về quê đã bị tai nạn giao thông làm mất trí nhớ. Kể từ đó, Xán Liệt luôn âm thầm bên cạnh Bạch Hiền mặc dù cậu ấy không còn nhớ chút gì về mình, âm thầm chăm sóc cho Bạch Hiền. Bạch Hiền làm sao biết, Xán Liệt đã thích cậu ấy từ nhỏ, định lên năm đầu trung học sẽ tỏ tình với cậu ấy. Bạch Hiền đâu biết, chính Phác Xán Liệt đã đề nghị cô Nhã Vân cho mình và cậu ấy chung một nhóm, giúp Bạch Hiền dần dần lấy lại kiến thức. Bạch Hiền cũng không hề biết rằng, mỗi tối sau khi học xong, Xán Liệt luôn đi theo Bạch Hiền cho đến khi cậu ấy vào nhà an toàn mới quay trở lại nhà mình. Còn có đêm hôm đó, nếu như không phải là Phác Xán Liệt thì làm sao biết Bạch Hiền bị bệnh viêm dạ dày, còn lấy đúng loại thuốc cho cậu ấy, gọi điện về nhà xin phép ba mẹ Biện giúp Bạch Hiện.

Thế nhưng, có một điều mà Bạch Hiện hiện tại đã biết và mãi mãi sẽ biết, đó chính là – Phác Xán Liệt cũng rất thích cậu ấy, thích rất nhiều! Chỉ cần như vật là đủ rồi.

END.

8 thoughts on “[Đoản văn|ChanBaek] Chờ được cậu rồi

  1. lỗi type nhá *ghi sổ* tự đọc rùi sửa nhá =]]]]]]]]]]

    [người làm Xán Liệt từ thẳng tắp thành cong veo thế này không ai khác chính là Phác Xán Liệt – lớp trưởng mẫu mực của lớp cậu]

    ờ thì nó cong từ đầu mà :v *troll*

    vẫn thích thể loại vườn trường bé làm :3 tự nhiên ko ép buộc, mà ngọt thì ngọt tới sâu răng =]]]]]]

  2. Nói là mai comt nhưng mà thôu kệ! Ráng thức đọc luôn cho nóng r comt cho m đây. Yêu t hơm?😉
    ——–
    Định cho qua mục “bới lông tìm vết” này vì cơ bản là quá buồn ngủ cơ mà bắt lỗi ng khác là thú vui của t nên chuẩn bị hứng nè con :)))

    “người làm ‘Xán Liệt’ từ thẳng tắp thành cong veo thế này không ai khác chính là Phác Xán Liệt” ~ ‘Xán Liệt’ -> ‘Bạch Hiền’.

    “mỗi lần mỗi lần đều rất ‘kiên kỳ’ sửa bài tập cho Bạch Hiền” ~ ‘kiên kỳ’ -> ‘kiên trì’.

    “bị tai nạn ‘gia thông’ làm mất trí nhớ” ~ ‘gia thông’ -> ‘giao thông’.

    Viết h âm phủ v mà có nhiêu đó lỗi là giỏi r😀
    ———
    H là phần nội dung!

    Nó có pink đó, mà sao k có tim hồng tá lả j hết trơn z :3
    Hình tượng em Bún như Geum Jan Di con nhà giặt là =))))
    Phác gia ngoài lạnh trg ấm, âm thầm quan tâm săn sóc! OMG m làm chái têm thiếu nữ t đây run rẩy quá!

    Cái này là đoản nên chỉ nghĩ đc có nhiêu đó thôu. Sau này m viết dài thì t sẽ comt dài😉
    Mà t nghĩ lâu lâu làm 1 quả dư lày cũng k ảnh hưởng tới việc thi đh lắm đâu :3

    • tks m, đêm hôm khuya khoắt mà m soi lỗi giùm t thiệt cảm ơn m nhìu lắm xD
      ta sắp bước qua 18+ rồi đâu thể viết hương sến tim bay đc m =)) phải thay đổi chớ :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s