[Oneshot|K][HunHan] Lucky

Lucky

♥Author: Bơ Béo

♥Pairing: HunHan (SeHun x LuHan)

♥Disclaimer: Nhân vật không là của Bơ, cốt truyện và bản quyền là của Bơ, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
♥Rating: K.
♥Length: Oneshot.
♥Category: Pink, Romance, Fluff
♥Note: Bấn loạn bài mới quá đê x3 Viết dựa trên lời bài Lucky đó nhe m.n😄

 

 

 

 

SeHun hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với cardigan và chiếc quần tây xăn đến mắt cá chân, mái tóc màu nâu mật ong nhẹ nhàng bung mềm theo từ bước đi. SeHun trên tay cầm một xấp tài liệu âm nhạc, bước trên vỉa hè lát gạch trắng đi bộ đến Học Viện Âm Nhạc Seoul cách đó không xa – là nơi cậu đang theo học. Chiếc MP3 đang phát đến bài “Lucky”, bài mà cậu rất thích.

 

– Oh SeHun!

 

SeHun quay lại khi nghe có ai đó đang gọi tên cậu. Cách một làn đường với dòng xe cộ chạy tấp nập, SeHun thấy một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu trong nắng sớm và nụ cười trên môi chàng trai đó rực rỡ đến mức trong một phút giây nào đó, cậu tưởng như có ánh hào quang đang tỏa sáng xung quanh chàng trai ấy.

 

On a day that

I wore nice clothes

I met you, I was lucky

It’s because I did good in the past

 

 

Đèn đỏ bật lên, chàng trai băng qua làn đường dành cho người đi bộ, tiến đến gần SeHun.

 

 

– Cậu làm rơi này! – Chàng trai chìa ra chiếc thẻ sinh viên mà SeHun không may đã đánh rơi lúc nào không biết, trên môi lại là nụ cười rực rỡ đến tuyệt đẹp.

 

SeHun nhanh chóng xua đi những nguy nghĩ nhỏ bé lúc nãy, nở một nụ cười đáp lại và cầm lấy tấm thẻ sinh viên.

 

– Cảm ơn nhé!

 

Lúc nhận lấy tấm thẻ, ánh mắt cậu bắt gặp tấm thẻ sinh viên đang đeo trên cổ của chàng trai trước mặt. Sinh viên năm bốn, Học viện âm nhạc Seoul, khóa Thanh nhạc – LuHan.

 

Thấy được đáy mắt ánh lên chút bất ngờ và ngạc nhiên của SeHun, LuHan nhanh chóng trả lời:

 

– Chúng ta học cùng trường với nhau đó!

 

Không hiểu sao trên môi SeHun bỗng nở ra một nụ cười, rất mềm và rất nhẹ, như có một niềm vui nhỏ nhỏ nào đó dấy lên trong lòng.

 

– Vậy, tôi đi trước nhé!  

 

Trong khi niềm vui nhỏ nhỏ đang dần lan rộng, SeHun không để y đến câu nói rất nhỏ và nụ cười mang màu nắng của LuHan, cứ đứng ngẩn ngơ như thế cho đến khi người trước mặt đã đi được gần mười bước. Giât mình và như muốn níu giữ điều gì đó, SeHun bước nhanh đến bên cạnh LuHan, lúc lắc tấm thẻ sinh viên trên tay:

 

– Cùng đi đi, tiền bối.

 

 

The destiny on that day

Suddenly happy like this

Lucky that one in a millions
I met you.

 

 

Sau lần gặp mặt đó, cũng không biết do tình cờ hay thế nào, SeHun rất hay gặp LuHan trong trường. Có thể là giờ ăn trưa, hai người sẽ vô tình là hai người xuống căn tin rất trễ, và như là có một sự sắp đặt nào đó, chỉ còn đúng một bàn ăn ở phía cửa sổ dành cho cả hai. Hoặc như lịch học của năm một và năm bốn thường có nhiều sự khác biệt, thế nhưng giờ tự học của LuHan và SeHun lại trùng khớp với nhau, thế là họ lại gặp nhau vào mỗi thứ bảy tại phòng thư viện của trường học. Cho nên SeHun và LuHan đã rất nhanh chóng trở thành mối quan hệ tiền bối – hậu bối. Cậu là sinh viên năm nhất, anh đã học đến năm bốn, mọi điều thắc mắc SeHun đều có thể hỏi anh và LuHan lúc nào cũng rất vui vẻ trả lời cho cậu tỉ mỉ từng chút một. Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ, SeHun cảm thấy thật may mắn khi cậu có thể quen với một chàng trai tốt bụng như LuHan. Bấc giác, một nụ cười nhẹ lại rơi trên cánh môi.

 

 

 

 

Mới đó mà đã gần một năm kể từ ngày SeHun gặp LuHan. Mối quan hệ của họ đã tốt hơn trước rất nhiều, nếu không muốn nói rằng họ đã trở thành những người anh em thân thiết. Thân đến nỗi…

 

– Đồ ngốc! Anh không gọi em một tiếng được sao? – SeHun cốc nhẹ vào đầu LuHan khi thấy anh đang cố gắng với tay lấy một quyển sách được đặt cao thật cao trên giá sách của thư viện.

 

– Yah thằng nhóc này! Anh lớn hơn em bốn tuổi đó! Là tiền bối của em đó! – LuHan đấm đấm vào vai SeHun, anh rất không cam chịu mỗi khi SeHun cốc đầu hay gọi mình là đồ ngốc.

 

– Bởi vì anh rất ngốc! – Cậu chỉ cười nhẹ, đưa cuốn sách vừa lấy trên giá xuống đưa cho anh rồi lại từ tốn trở về chỗ ngồi của mình.

 

LuHan thực muốn nói lại rằng anh không ngốc, thế nhưng ánh mắt và nụ cười của SeHun làm cơ thể anh cứ như bất lực, không thể nói được gì nữa. Luôn luôn là như vậy. SeHun là một nhóc con rất ít nói, đôi lúc bạn học còn nói cậu rất lạnh lùng. Nhưng với LuHan, anh chưa bao giờ thấy được sự lạnh lùng đó, chỉ luôn luôn là ánh mắt ôn nhu và nụ cười nhẹ của cậu mỗi khi hai người đi với nhau. Đôi lúc LuHan cũng thấy SeHun rất đáng yêu thế nhưng sự dịu dàng dường như còn lấn át hơn cả sự dễ thương. Tất cả là vì ánh mắt cậu nhìn anh. Thực sự rất trong và nhẹ, rất mềm dịu êm ái.

 

Đang suy nghĩ vẩn vơ, LuHan không để ý thấy chuông đã reo hết giờ học. Đến khi SeHun gọi anh mới biết.

 

– Mr. Chăm học LuHan! Đã hết giờ rồi, mời ngài đi uống trà sữa với tôi được không?

 

LuHan bật cười. Phải rồi, hôm nay là thứ bảy! Anh và cậu luôn cùng nhau đi uống trà sữa mỗi khi tiết tự học kết thúc, mỗi thứ bảy hàng tuần. Trước kia LuHan không thường uống trà sữa, nhưng sau khi quen SeHun – một thằng nhóc cuồng trà sữa thứ thiệt, anh dường như cũng trở nên yêu thích vị ngòn ngọt beo béo của loại thức uống này.

 

– Chúng ta đi thôi!

 

 

 

 

Vì đã là năm cuối và sắp tốt nghiệp đại học nên hôm nay LuHan thường hay có tiết phải ở lại học đến chín giờ đêm. Anh mệt mỏi đeo cặp trên vai, vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy SeHun đang dựa người vào bức tường, hai tay đút vào túi, khuôn mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

– SeHun! – Tự dưng thấy sống mũi mình cay cay. Vài ngày nữa tốt nghiệp rồi, LuHan sẽ trở về Trung Quốc. Không biết đến bao giờ mới có thể thấy lại dáng người cao cao gầy gầy này của cậu. Đến bao giờ mới có thể nói được rằng… LuHan thích em, SeHun ah…

 

– Hyung! – SeHun thấy LuHan liền cười một cái. Thế nhưng nụ cười đó, dường như ngây ngốc không có chuyện gì, nhưng cũng dường như rất lo âu chuyện gì đó. SeHun chìa tay đưa một hộp sữa nhỏ cho LuHan.

 

– Cảm ơn em. – Khóe mắt LuHan đỏ ửng lên rồi, anh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, tay bóc vỏ hộp sữa rồi nhanh chóng ngửa cổ lên uống một hơi. Vì anh mệt, hay vì anh muốn chặn dòng nước ấm nóng chực trào ra?

 

 

Trên suốt quảng đường về, cả hai không nói tiếng nào với nhau. Bầu không khí rất khác so với thường ngày. Được một lúc, SeHun lên tiếng đánh tan sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước thở đều của cả hai.

 

– Em nhất định sẽ gặp lại anh. Chờ em, được không?

 

SeHun đã từng nghĩ, lần gặp mặt đầu tiên cậu đã không thể nói lời chào tử tể với LuHan. Cũng như cậu lúc này, chưa đủ trưởng thành để có thể trở thành một bờ vai vững chắc cho anh tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Vậy nên nhất định, nhất định đến một ngày nào đó, cậu sẽ thật vững vàng mà gặp lại LuHan để nói lời chào với anh, ngỏ lời muốn cùng anh bước hết con đường đời sau này.

 

Đôi mắt LuHan như bị những giọt nước trong suốt làm cho vỡ òa, anh níu lấy SeHun, siết chặt đôi tay vòng quanh tấm lưng rộng của cậu, vùi mặt vào lồng ngực lớn của SeHun, cứ như vậy mặc cho giọt nước mắc nóng hổi đã lăn dài bên má phải.

 

Can I call your name and

Can I hold your hand?

Is the falling sunlight only shining

on me? Can I be this happy?

 

 

Yêu thương đôi lúc không cần phải nói ra. Đôi lúc chẳng cần thốt lên những lời nồng nàn. Chỉ đơn giản là ánh mắt họ trao nhau, đơn giản là những cử chỉ quan tâm ấm áp hay đơn giản là một lời hứa chắp cánh cho tình yêu vững chắc. Rất phức tạp nhưng đôi khi cũng thật giản đơn vì thật may mắn, đó là tình yêu ♥

 

 

 

 

 

~5 năm sau – Bắc Kinh, Trung Quốc~

 

 

LuHan hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jean, mái tóc mềm ánh nâu như phát sáng trong ánh hoàng hôn đang phủ lên những con đường. Bước trên con đường lát gạch trắng, tai nghe nhạc đang phát đến bài “Lucky”, bài hát mà anh rất thích.

 

– LuHan!

 

 

LuHan xoay người lại khi nghe có người gọi tên mình.

 

 

– Chào anh, em là SeHun. Rất vui được gặp anh. Chúng ta cùng đi được không?

 

 

 

 

So lucky, my love

So lucky to have you

So lucky to be your love, I am.

 

END 

 

 

Heeee, chưa kịp kiểm tra lỗi chính tả :”>

Nếu không có gì thay đổi thì Lucky ChanBaek Ver. sẽ ra mắt m.n sớm x3 

 

 

3 thoughts on “[Oneshot|K][HunHan] Lucky

  1. Pingback: List Fanfictions ♥ | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s