[36-Final] Chuyện tình của cậu ấm.

36 – “Thiên thần nhỏ, chào con.”

~5 năm sau~

SeHun năm nay 22 tuổi và LuHan thì 23. Cậu vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái và ngay lập tức vào công ty của gia đình để làm việc. LuHan cũng đang giữ chức trưởng phòng sau hai năm thực tập tại công ty của mẹ anh. Nhìn chung cuộc sống gia đình của cả hai đều ổn định, và tình cảm họ dành cho nhau vẫn mặn nồng như năm xưa, mọi thứ hiện tại đều không có gì phải lăn tăn suy nghĩ. Tuy nhiên, gần đây lại có một chuyện khiến SeHun phải bận tâm.


SeHun để ý rằng dạo này trông LuHan có vẻ rất mệt mỏi và cậu là người cảm thấy lo lắng hơn ai hết. Sau những giờ làm từ công sở về nhà, LuHan liền lên ngay phòng và nằm nghỉ ngơi vì anh nói rằng trong người rất mệt và khó chịu. Việc ăn uống của anh cũng khác trước nhiều, mỗi bữa anh chỉ ăn một chút sau đó buông đũa mà chỉ uống nước lọc, LuHan cảm thấy không ngon miệng và không thể ăn thêm. SeHun đã nhiều lần bảo anh đi khám bác sỹ, nhưng LuHan chỉ mỉm cười nói với cậu rằng: “Không sao đâu, có lẽ là do công việc hơi nặng nên em chỉ bị căng thẳng thôi mà.”

Thế nhưng, đến hôm nay thì mức độ nghiêm trọng của sự việc quả thật không thể cho qua được rồi. LuHan đang đứng chuẩn bị bữa sáng tại phòng bếp cho cậu và anh thì bỗng dưng cảm thấy cổ họng cứ nôn nao, sau đó thì cảm giác buồn nôn dâng lên đến tập miệng, LuHan phải bỏ cả nồi soup đang nấu dở để chạy vào phòng tắm. SeHun ra sức vuốt vào lưng vợ mình, đôi mày từ lâu đã nhăn tít cả lại lo lắng cho con người nhỏ bé đang quặn bụng lên ói mửa khó khăn.

– Tiểu Lu, em có sao không? – Cậu sốt sắng hỏi khi thấy anh có dấu hiệu bình thường trở lại.

– … – LuHan đứng dựa người vào SeHun, điều hòa lại nhịp thở của mình rồi trả lời – Em thấy khó chịu lắm. Không biết bị sao nữa…

– Đi nào, anh dìu em vào phòng nằm nghỉ. Anh sẽ gọi bác sỹ Goo.

SeHun dìu LuHan lên giường và đắp chăn ngay ngắn cho anh. Sau đó gọi điện cho bác sỹ tư của gia đình cậu. 

Mười phút sau, bác sỹ Goo đã có mặt và cùng đi với ông còn có cả mẹ KyungHee và mẹ HaNeul nữa.

– SeHun! LuHan nó làm sao thế hả con? – Bà HaNeul khi vừa bước xuống xe đã chạy đến nắm tay SeHun hỏi han. Còn bà KyungHee thì đã cùng bác sỹ Goo lên phòng xem con trai mình thế nào.

– Con cũng không biết mẹ ạ. Mấy ngày nay Tiểu Lu trông rất mệt mỏi và uể oải, lại còn ăn rất ít. Sáng nay tự dưng đang nấu ăn thì chạy và phòng và ói mửa liên tục. 

– Có khi nào…

Một lát sau, khi SeHun và mẹ mình vào phòng thì thấy bác sỹ Goo đang bước ra ngoài với gương mặt như vừa gặp phải chuyện gì đó rất bất ngờ, bà KyungHee thì đang nắm lấy tay LuHan, trên má bà là một giọt nước mắt đang lăn dài. 

– Mẹ… Có chuyện gì vậy ạ? / Có chuyện gì vậy KyungHee? – Cả SeHun và bà Oh cùng đồng thanh cất tiếng hỏi.

– Tiểu Lu, có chuyện gì vậy em? – SeHun lập tức đến ngồi bên mép giường cạnh LuHan, hỏi han anh.

– HaNeul à… – Bà KyungHee giọng run run nói nói với bà Oh.

– Sao thế KyungHee? Có chuyện gì thế?

– HaNeul à!! 

– Tôi đây, có chuyện gì vậy?

Cả SeHun và bà Oh đều cực kỳ ngạc nhiên và lo lắng trước biểu hiện của bà KyungHee.

– HaNeul à!!! Chúng ta sắp có cháu bế rồi!!! – Bà KyungHee nói to trong khi trên môi bà đã nở ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Bà Oh và SeHun trợn tròn mắt. 

– KyungHee! cậu vừa nói gì vậy?

– Đúng vậy HaNeul à, Tiểu Lu của chúng ta đang có em bé đó!! – Những giọt nước mắt hạnh phúc đang tiếp tục trào ra và lăn dài trên đôi má gầy gầy của bà KyungHee.

– Thật không vậy KyungHee? Cậu nói thật chứ hả???? – Bà HaNeul cũng không kìm được cảm xúc của mình – Tạ ơn Thượng Đế! Tạ ơn Ngài! – Một giọt, rồi một giọt nước mắt hạnh phúc nữa cũng đã tràn ra nơi khóe mắt của bà HaNeul.
SeHun vẫn còn ngạc nhiên, lập tức quay sang nhìn LuHan. Cậu bắt gặp nét cười đang lấp lánh trong đôi mắt sáng của anh và đôi môi nhỏ xinh đó đang cong lên thành một nụ cười. LuHan khẽ gật đầu.

– Chúc mừng anh SeHunie. Anh được làm bố rồi. 

SeHun như không tin vào tai mình cho đến khi bà KyungHee cất tiếng:

– Đúng vậy SeHun à, bác sỹ Goo nói rằng Tiểu Lu của chúng ta đã mang thai được hai tháng rưỡi rồi đó!

Ba giây sau, SeHun mới xử lí được tất cả mọi dữ liệu mà não bộ mình vừa tiếp nhận. Điều hạnh phúc này quá bất ngờ đối với cậu. SeHun mừng rỡ ôm chầm lấy LuHan vào lòng mình, siết thật chặt con người nhỏ bé đó để cho anh thấy niềm hạnh phúc tột cùng đang lan tỏa khắp tâm trí của SeHun. Anh và cậu đã xác định rằng sau này khi mọi thứ ổn định sẽ xin con nuôi, nhưng không ngờ Thượng Đế lại ưu ái họ như vậy, đã gửi xuống cho LuHan và SeHun một thiên thần từ cõi thiên đàng. Nó còn hơn cả mong đợi của cậu và anh. Sehun đang hạnh phúc, hạnh phúc lắm! Không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc lớn lao của cậu ngay lúc này đây. 

– Tiểu Lu, Tiểu Lu!!! Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!! Anh yêu em, Tiểu Lu à! Anh yêu em!

LuHan thực sự cảm nhận được SeHun đang hạnh phúc như thế nào qua cái ôm của cậu dành cho mình. Đúng vậy, anh cũng đã rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Bác sỹ nói đây là một trường hợp rất hiếm có trong lịch sử y học. Và LuHan là một trong những trường hợp hiếm có đó, anh đang mang trong mình sinh linh bé bỏng được kết tinh từ tình yêu của cậu và anh. LuHan mỉm cười đưa tay lên đặt vào tấm lưng rộng của SeHun, nói:

– Em cũng yêu anh, SeHunie. 

SeHun nới lỏng vòng tay của mình ra, đặt một nụ hôn lên trán của LuHan để thể hiện sự biết ơn của cậu dành cho anh. Rồi SeHun cúi người xuống nơi 
bụng LuHan, với ánh mắt dịu dàng và giọng nói đầy yêu thương:

– Thiên thần nhỏ, chào con. 

-End 36-
 
 
 
 

END SERIES.

 

Cuối cùng Series này cũng kết thúc rồi!! Đây là một tác phẩm dài hơi nhất của Bơ kể từ khi bắt đầu viết fic cho đến bây giờ đấy! ^^ Vì vậy sẽ không tránh khỏi những điều thiếu sót, cho nên trong lúc viết có điều gì sơ suất hay không vừa ý mọi người, xin mọi người hãy bỏ qua cho Bơ nhé ^^ Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cũng như góp ý cho Bơ và Chuyện Tình Của Cậu Ấm trong suốt hơn hai tháng qua. :x Những tình cảm của mọi người dành cho Series thực sự là một niềm động viên rất lớn cho Bơ trong hoạt động viết fic của mình. Bơ biết mình còn nhiều khuyết điểm cần phải sửa chữa và Bơ sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thiện kỹ thuật viết của mình hơn nữa để mang lại cho các bạn những FIC chất lương hơn.😡

Khép lại Series thực sự Bơ cảm thấy rất tiếc, vì trong suốt hơn hai tháng qua đã cùng gắn bó với mọi người thông qua fic này, bây giờ phải chia tay mọi người ở đây, Bơ buồn và tiếc lắm :(:( Tuy nhiên nếu mọi người còn quý Bơ và yêu thích fic của Bơ, thì xin hãy chờ đợi và ủng hộ cho sự trở lại không xa của Bơ nhé! ^^

29 thoughts on “[36-Final] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Aaaaaaa thật sự thì mình thít Bơ lắm nga~
    Các fic tren WP của Bơ cái nào cũng pink phất phới á thít lắm lắm lun *bắn tym*
    Xl Bơ vì thời gian wa toàn đọc chùa nen cmt tạ tội a~ mình là 99er huk bjk fai kiu Bơ = j a :)))

  2. Trời ơi đúng là của hiếm cực hiếm ahh~~ từ lúc sinh ra đến h m ms biết có 1 ng là đàn ông mà mang thai thôi, ko ngờ đọc fic này lại gặp :”> tks bơ nha, fic hay lm’ ^^

  3. Úi trùi ui!sao mừ fic của bơ hay thía.đọc mà mk sướg ts toét miệg lun khj em hancute vs hun móm cứi nkeu ý.lần sau kóa fíc nkớ ới mk 1 tiếg há!

  4. ad ơi…típ tục pát huy nhá…fic ad viết hay wá ah…ad nhớ sx ra nhìu fic mới cho e đọc nhá

  5. Đọc từ đầu tới cuối chap nào cx hay phết~ wá đỉnh…fic pink nhất mọi thời đại…Nàk Bơ kóa ý định viết Extra hk…nhiu đây ko đủ bòi đắp cho đứa đói fic như mình…*gào khóc* đang cuồng gần chết

    • 3 cái extra rồi mà bạn :)))) đùa thôi, Bơ nghĩ viết tới đó đc rồi, thêm nữa nhỡ nó bị lãng xẹt sao :”> Bơ là Bơ hay bị viết lãng xẹt lắm :))))) hẹn bạn khi nào Bờ thi ĐH xong sẽ làm mấy cái dài ngoằng luôn :)))))

    • cảm ơn bạn nhiều, thi ĐH xong Bơ sẽ cho các bạn chìm ngập trong sự hường sến luôn =))

  6. Chào ss Bơ! Em là Minto, 99er, là 1 fangirl ‘cuồng nhiệt’. Sau khi đọc fic xong thì em xin phát biểu đôi lời. Cho em hỏi là ss Bơ có học chuyên Văn không ạ? Tại em thấy văn phong của ss cực kỳ hay. Và thật sự, mặc dù motif này cũ nhưng một author tốt có thể làm cho câu chuyện của mình trở nên ‘mới’. (Tự khen cho mình đã comment tự gọi là hay!). Anyway, fic của ss thật sự rất hay ạ!

    • haha :)) ss ko có học chuyên văn nhưng ss học ban D, nghĩa là có môn Văn nâng cao đó em😀 Cảm ơn em đã thích fic của ss nhé😡 à, em ko cần phải nghiêm trọng vậy đâu, nói chuyện với ss cứ thoải mái là được ^^

  7. Hehe ckào bơ!tớ đã way laj dax!k pjt bơ kn nkớ t k?hiu hiu đọc laj ch nax van tkax hay hê hê *tung bông*.mặc dù kug hơj lâu nkug jờ way laj tkax pùn wá!bơ ckua kóa fic mớj ak? Tkôj du sao kug zất ủg hộ bơ kuckeo lắm!nkân tjện cko tớ happy new year bơ nka.mog bơ kàg ngay kag nkìu fic hê hê.bơ 5ting!

    • cảm ơn bạn nha, Bơ tạm gác viết fic để ôn thi ĐH, khi nào thi xong sẽ triển longfic luôn :)) Chúc bạn năm mới an khang nhé ^^

  8. Bơ à, e sau vài lần lục lọi giờ đã đọc hết fic của Bơ oy. Xl Bơ vì mấy chap trước e toàn đọc chùa. Tạ tội vs Bơ nên e comt dài dài nha. Thực sự mà nói là cả fic ngập chàn màu hường phấn luôn có mỗi chỗ là lúc mom Han phản đối hơi tiếc tiếc một chút nhg xong lại hường 😁. E đã đọc nhiều fic dài nhg fic của ss Bơ hay lắm ấy ạ. *e 98er ss ạ*. *tung bông**bắn pháo giấy*. Chúc mừng Bơ một lần nữa đã hoàn thành fic. E mong những fic sau của Bơ sẽ hường phấn tiếp nha 😉. Mà e ns nhỏ này Bơ cố gắng hơn trong phần yyaoi nha fic của Bơ cũng chưa cao trào lắm:-\ *e chỉ nêu suy nghĩ của mình có gì ko phải Bơ bỏ qua cho e nha* Yêu Bơ lắm luôn. Hóng fic mới của Bơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s