[32] Chuyện tình của cậu ấm.

32 – Ngày hạnh phúc.

Sau cái ngày định mệnh đó, SeHun và LuHan lại trở về bên nhau, thậm chí còn yêu thương và gắn bó hơn trước vì họ vừa trải qua một thử thách to lớn khiến cho tình cảm kia càng trở nên bền chặt. Công ty mẹ LuHan cũng chuyển công tác đến Hàn Quốc nên bà cũng đến Seoul để định cư luôn. Tuy vậy, LuHan vẫn chưa chính thức “về nhà chồng” cho nên anh phải chuyển khỏi nhà của SeHun để đến sống với mẹ mình. Nhưng hai bà mẹ tất nhiên không muốn chia cắt đôi trẻ nên bà KyungHee đã chọn mua một căn nhà ở gần nhà bà Oh, chỉ cách một khuôn viên nho nhỏ. Nhưng vì công việc của công ty, bà KyungHee rất hay đi công tác, dẫn đến một điều cơ bản hiển nhiên sẽ xảy ra đó là thiếu gia Oh SeHun thường xuyên, tích cực chạy sang và đóng đô ở bên đó luôn.

– Tiểu Lu~

LuHan đang nằm ườn ra ghế salon để xem TV nhưng lại chẳng có chương trình gì đáng để xem. Khi đang thắc mắc SeHun sao hôm nay lại sang muộn thế thì đã nghe tiếng cậu nhóc vang lên ngoài cửa, anh liền đứng bật dậy mở cửa.

– Lạnh quá! – SeHun vừa xuýt xoa vừa bước vào nhà.

LuHan bật cười trước bộ dạng co ro của cậu, liền bước đến đặt hai tay của mình lên đôi má đỏ ửng vì lạnh của SeHun để sưởi ấm cho cậu. SeHun mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của LuHan kéo anh lại gần mình. Anh nhón chân hôn chụt lên đôi môi ngọt ngào của SeHun. Cậu ngạc nhiên nhướn mày nhìn anh:

– Tiểu Lu của anh hôm nay lại chịu chủ động hôn anh cơ à?

– Là anh thấy em lạnh nên mới làm vậy mà…

– Ơ này, sao lại xưng là anh! Em phải gọi anh là anh và xưng em, không nhớ hả?

Chuyện là lần trước Oh SeHun cáo già đội lốt thiếu gia – người đang đứng trước LuHan đây đã dụ dỗ anh chơi một trò chơi. Người thắng cuộc sẽ được sai khiến người còn lại tuân theo ý mình, và người thua cuộc là LuHan. Thực ra trò chơi này xảy ra tất nhiên có mục đích, SeHun đã lượng trước là mình chắc chắn sẽ thắng trò này. Vậy nên nai con ngây thơi của chúng ta đã lọt bẫy một cách không thương tiếc. Còn điều kiện ư? SeHun phải bắt anh gọi cậu là anh và xưng là em. Đến lúc đó LuHan mới biết mình bị mắc lừa thì đã quá muộn, và dĩ nhiên anh phải tuân theo điều kiện của nhóc con láu cá này.

– Anh biết rồi… À… Em… biết rồi. – LuHan ngượng ngùng nói.

– Ai chà, Tiểu Lu của anh đáng yêu như thế này, làm sao anh có thể yên tâm được đây? – SeHun một tay vẫn ôm lấy eo của LuHan, một tay đưa lên xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.

– Anh lo lắng điều gì? – Nai con ngước đôi mắt nai tròn vo lên nhìn người con trai tuấn tú trước mặt mình.

– Đáng yêu như thế này sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh em, anh chỉ cần so sẩy một chút là hỏng ngay! – SeHun làm bộ mặt trông có vẻ trăn trở lắm.

Anh phì cười trước bộ dạng này của câu nhóc:

– SeHunie cũng rất được các bạn nữ yêu thích mà, vậy em cũng phải canh chừng rồi!

– Không được, không được! Như thế này hẳn là không được rồi! Nhưng anh có một cách giải quyết cực kỳ hay!

– Cách gì vậy?

– Chúng ta phải nhanh chóng kết hôn! – SeHun nói giọng phấn khởi.

LuHan lúc này thì đã bật cười haha rồi, ai ngờ cậu ấm lạnh lùng băng giá ngày nào bây giờ lại trẻ con và đáng yêu như vậy chứ. Nhưng thực ra chỉ khi bên cạnh anh thì SeHun mới như vậy thôi. Người ta thường nói khi yêu thì mỗi người sẽ không ngần ngại bộc lộ hết những gì họ giữ kín. Vì khi ở bên người mình yêu là khi bản thân chúng ta cảm thấy bình yên và thải mái nhất.

– SeHunie còn chưa đủ tuổi cơ mà, làm sao mà kết hôn được chứ! – LuHan tủm tỉm cười trêu cậu nhóc.

– Không lâu nữa là anh đủ tuổi trưởng thành rồi!

– Vậy đến lúc đó em sẽ lấy anh, được chưa?

– Cái này là chuyện đương nhiên rồi, em có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi anh! – SeHun nói với vẽ mặt mãn nguyện rồi kéo con người nhỏ bé kia vào lòng mình, cậu hạ giọng trầm ấm – Tiểu Lu, nhất định chúng ta phải sống thật hạnh phúc vì rất khó khăn mới có thể ở bên nhau như thế này. Được không?

LuHan vòng tay ôm lấy tấm lưng dài đó, anh tựa cằm lên vai cậu, nói:

– Nhất định rồi, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

Vậy đấy! Tình yêu khi đã trả qua những thử thách sẽ trở nên mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết. Giữa hai con người, chỉ cần có một tình yêu đủ chân tình thì đều có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống này. Những ngày hạnh phúc sẽ chờ đón cả hai, hãy mỉm cười thật tươi và đón nhận chúng nhé!

-End 32-

One thought on “[32] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s