[30] Chuyện tình của cậu ấm.

30 – “Chỉ cần em còn yêu anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.”

– SeHunie này… Em có sợ không? – LuHan nằm trong vòng tay SeHun, tay anh lồng vào những ngón tay thon dài của cậu đang đặt ngang eo mình.

– Sợ điều gì hả Tiểu Lu? – SeHun vùi mặt vào mái đầu với những lọn tóc mềm thơm ngát, hít hà mùi hương quen thuộc của anh.

– Ngay từ đầu, tình cảm của chúng ta đã là không đúng. Sau này rồi sẽ có lúc mọi người biết chuyện… Em có sợ phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị, những lời bàn tán không? – LuHan khẽ nói qua cổ họng, ánh mắt hấp háy trong veo nhưng mơ hồ.

Anh bỗng cảm nhận được cái ôm siết thật chặt từ vòng tay vững chãi của SeHun, cậu nói:

– Nghe này Tiểu Lu, chỉ cần em mãi ở bên anh, cùng anh bước đi trên con đường phía trước thì anh sẽ không sợ bất cứ điều gì cả. 

SeHun chỉ nói như vậy, nhưng sự vững chãi và tin tưởng mãnh liệt đều có thể dễ dàng nhìn thấy trong câu nói đó. Trong suốt 17 năm có mặt trên đời, đây là lần đầu tiên cậu nhóc cảm nhận được thứ xúc cảm mang tên tình yêu, và LuHan chính là người đưa nó đến với cậu, nụ cười của anh mang lại những cảm xúc hạnh phúc len lỏi tận sâu trong trái tim SeHun. Có những lúc SeHun lưỡng lự trước con đường khó khăn này. Hẳn rồi, vì cậu chỉ mới 17 tuổi, vẫn chưa đủ chính chắn hoàn toàn để tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng khi ngày tháng trôi đi, khi tình cảm cậu dành chp anh ngày càng lớn thì SeHun đã chắc chắn rằng: tình cảm cậu dành cho LuHan là hoàn toàn chân thật, chỉ cần tin tưởng vào nó thôi, bởi vì… trái tim không bao giờ biết nói dối. Bóng dáng nhỏ bé đó, cậu sẽ mãi bảo vệ, sẽ mãi chở che chăm sóc, chỉ cần anh không buông tay cậu, đồng ý ở bên cạnh cậu thì dù có đi đến đâu đi chăng nữa, cậu sẽ cùng anh bước đi cho đến tận cùng.

Không hiểu vì sao khi nghe câu nói của SeHun, LuHan lại cảm thấy vững chãi đến kỳ lạ, tưởng như câu nói đó chính là đã tiếp thêm sức mạnh để anh có thể đối mặt với nhiều chông gai phía trước. LuHan biết, tình cảm này là vô cùng khó khăn. Vậy mà anh đã không nhận ra từ trước, để cậu nhóc này phải tự mình suy nghĩ, tự mình đấu tranh với nó. Anh biết, tuy SeHun chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng cậu lại chính chắn đến kỳ lạ, chính chắn hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa. Và anh cũng biết, với tính cách hay suy nghĩ của cậu thì SeHun đã phải suy tư rất nhiều về điều này. Vậy nên anh cũng sẽ quyết định cùng nắm lấy tay cậu và đối mặt với nhiều khó khăn đang chờ phía trước. Đơn giản, cậu là động lực giúp anh dũng cảm hơn để bước tiếp con đường mà họ đã lựa chọn.

– SeHunie, chỉ khi em hết yêu anh thì anh mới buông tay của em ra. Còn nếu không, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. – LuHan xiết chặt tay mình hơn trong cái nắm tay của cậu nhóc, từng chữ thốt ra thật rõ ràng.

– Tuy bây giờ có thể em chưa tin lời anh nói hòan toàn, nhưng anh tự tin mà nói với em, tuyệt đối ngày đó sẽ không bao giờ xảy đến. 

– Cảm ơn em SeHunie, vì đã yêu anh.

– Cảm ơn em Tiểu Lu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Và đêm đó, họ chìm vào giấc ngủ với niềm tin vào tình yêu, với lời hứa sẽ cùng nhau bước tiếp mặc cho khó khăn đang chờ…

Những tháng ngày sau đó, SeHun và LuHan tất bật học hành để kết thúc năm học. SeHun thì chuẩn bị lên học năm quan trọng cuối cấp. LuHan thì sắp sửa bước vào kỳ thi Đại Học trước mắt. Vì việc học luôn được đặt lên trên hết nên những buổi hjen hò của cả hai cũng được giảm bớt lại, thay vào đó là những giờ học nghiêm túc tại lớp học hoặc thư viện. 

SeHun kết thúc kỳ thi học kỳ của mình với kết quả khá là tốt. Bây giờ chỉ còn LuHan là phải tiếp tục học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi. Anh từ nhỏ đã rất chăm chỉ, kết quả học tuy không vào loại suất sắc nhất trường nhưng nhìn chung là giỏi, rất được thầy cô yêu mến. So với học lực của LuHan thì kỳ thi này 80% là có thể đỗ đạt, nhưng vì bản tính siêng năng chăm chỉ nên hiện giờ đang cắm đầu vào học không biết ngày đêm, thân tàn ma dại. Nhìn anh lúc này mái tóc bù xù, mắt thâm quầng vì học khuya, má đã không còn phúng phính như trước mà mắt thì luôn lờ đờ mệt mỏi, SeHun là người cảm thấy xót xa nhất. Mỗi đêm anh học khuya đều mang sữa nóng lên cho LuHan uống, đến lớp học thi cũng là do cậu đưa đi đón về. Nhiều lần SeHun cũng nhắc anh đi ngủ sớm nhưng LuHan quả thực rất chăm chỉ và quyết tâm, nên cũng chỉ gật đầu cười với cậu xong lại cắm đầu vào sách vở. SeHun nhìn anh gầy rộp đi xót xa ngẫm nghĩ: “Sau khi Tiểu Lu thi xong, nhất định phải bắt đi vỗ béo!”

Thời gian trôi đi thật nhanh, thoắt cái đã là ngày thi của LuHan. Đáng ra anh sẽ thi vào một trường Đại học ở Bắc Kinh nhưng mẹ anh nói rằng sớm muộn gì cũng chuyển công tác đến Seoul nên LuHan đã đăng ký vào trường đại học ở Hàn Quốc.

– Tiểu Lu cố lên. – SeHun đưa anh đến trường thi. Trước khi LuHan ra khỏi xe, cậu đã kéo anh lại và đặt lên trasn anh một nụ hôn cùng câu cỗ vũ ngắn gọn nhưng chất chứa yêu thương.

– Anh biết rồi, nhất định sẽ cố gắng hết sức. – LuHan cười.

Ngày thi đại học cuối cùng kết thúc và có vẻ như mọi thứ đều xứng đáng với sự nỗ lực của LuHan, anh làm bài thi khá ổn. Những ngày sau đó, LuHan thực sự đã được vỗ béo lại bởi SeHun. Cậu chăm sóc rất chu đáo, nhắc anh ăn bù vào những ngày học thi, liên tục gắp thức ăn cho anh trong bữa ăn tối,… Tất cả những sự quan tâm đó của SeHun dành cho LuHan đều đã lọt vào mắt của một người, không ai khác chính là bà Oh. Bà linh tính rằng có chuyện gì đó giữa SeHun và LuHan…

*Cốc cốc cốc*

– Là con, SeHun ạ.

– Con vào đi.

SeHun đẩy cửa bước vào phòng mẹ mình. Lúc nãy bà nói rằng có chuyện muốn nói và bảo cậu lên đây.

– Mẹ gọi con có việc gì ạ?

– Con ngồi xuống đi. – Bà Oh chậm rãi nói.

SeHun nghe lời ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bà.

– Được rồi SeHun, mẹ sẽ đi thẳng vào vấn đề. – Bà Oh nhìn thẳng vào mắt cậu – Nói cho mẹ biết, có chuyện gì giữa con và Tiểu Lu đúng không?

SeHun ngạc nhiên nhìn mẹ mình. “Không lẽ… mẹ đã biết rồi sao?”

– Hãy nói cho mẹ biết, SeHun.

– Vâng. Con và anh ấy có tình cảm với nhau.

Bà Oh dù đã nghi ngờ không ít về chuyện này nhưng khi nghe chính con trai mình thẳng thắn nói về nó, nhịp tim bà thực sự đã đập trật một nhịp. Bà Oh im lặng hồi lâu, sau đó cất tiếng nói:

– Được rồi, con biết rằng mẹ không câu nệ chuyện tình yêu đồng tính. Nhưng mẹ hỏi con, con có chắc chắn với tình cảm của mình hay không? 

Bà Oh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều trước khi gọi SeHun đến đây. Là một người có cái nhìn thấu đáo và sâu sắc, bà biết trong hoàn cảnh này không nên cấm đoán hay la mắng con cái mình. Chuyện tình cảm không thể bắt ép, ngoài ra đây còn là một tình cảm khó khăn. Bà hiểu con trai mình và thằng bé LuHan cũng đã phải mệt mỏi và kiên cường đến mức nào khi vướng vào chuyện tình cảm khó khăn này. Hơn nữa, trong gia đình bà cũng có một người có tình yêu đồng tính nên cái nhìn của bà về vấn đề này cũng thoáng hơn những người cùng thời. Trách nhiệm của bà lúc này là giúp con trai mình xác định rõ ràng tình cảm của mình và hướng lối đi đúng đắn cho cả hai đứa.

– Thưa mẹ, có thể bây giờ con chưa hoàn toàn chín chắn nhưng tình cảm của con đối với LuHan, con chắc chắn đó là chân thật. Con cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, và quyết định của con luôn luôn là muốn được ở bên anh ấy. 

Bà Oh nhìn vào ánh mắt kiên định của con trai, bà cảm thấy thằng bé đã trưởng thành rồi, thực sự trưởng thành.

– Vậy còn LuHan? Thằng bé có cùng suy nghĩ với con không?

– Con tin tưởng vào tình cảm của anh ấy dành cho con, thưa mẹ. – SeHun nhìn bà Oh, nói từng chữ một cách rõ ràng nhất có thể.

– Được rồi. Mẹ tin hai con. Nhưng các con phải nói chuyện với mẹ của LuHan nữa.

– Vâng, con biết ạ.

– Sắp tới KyungHee sẽ đến đây, các con lựa lời mà nói với cô.

Khi LuHan đang nghịch Rubik trên giường của SeHun thì cậu bước vào:

– Sao thế? Cô HaNeul nói chuyện gì với em vậy?

– Mẹ biết chuyện chúng ta rồi. – SeHun nói với bộ mặt tỉnh bơ.

LuHan nghe thế ngay lập tức đánh rơi khối Rubik trên tay, mắt mở to và người thì đông cứng như tượng. SeHun bước đến nhặt khối Rubik lên và trả lại cho anh và ngồi xuống bên cạnh:

– Mẹ nói rằng chúng ta chỉ cần thuyết phục được mẹ em thôi. Mẹ anh đồng ý chuyện của chúng ta.

Ngay lúc này thì mắt LuHan thực sự còn mở to hơn trước nữa. 

– Em… bảo là… cô haNeul đồng ý… chuyện chúng ta ư? – LuHan nói ngắt quãng trong lúc vẫn còn đông cứng như tượng.

– Đúng vậy. Mẹ anh vốn không quan trọng chuyện này. Vì trong nhà cũng có người như chúng ta nên cái nhìn của mẹ cũng khá thoáng.

LuHan nghe thế liền thoát khỏi trạng thái đông đá, nhảy chồm lên ôm lấy SeHun, anh reo lên vui sướng:

– Woah~ Woah~ Thật là tuyệt vời quá! SeHunie, em có một người mẹ thật tuyệt vời đó. Woah~ Woah~

– Nhưng suy cho cùng cũng là anh nói chuyện quá tốt nên mẹ mới đồng ý. – SeHun láu cá bắt đầu giở mưu đồ.

– SeHunie của anh cũng rất tuyệt, rất tuyệt! – LuHan giơ ngón tay cái, cười tít mắt.

– Vậy thì phải thưởng cho anh chứ.

– Biết rồi, thưởng đây. – LuHan nói rồi chu môi hôn chụt 3 cái vào môi của cậu nhóc con láu cá đáng yêu.

Hai con người đangchìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu đó, liệu có đủ dũng cảm, đủ kiên cường và đủ yêu thương để vượt qua trận bão lớn trước mắt? 

-End 30-

Chap tiếp theo hơi bị đau thương nha… :”> Mọi người chuẩn bị tinh thần :3

4 thoughts on “[30] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise
  2. Fic hay thế này mà ko có ai comment zậy nhỉ? Ủng hộ Bơ nha, fic ngọt ngào nhẹ nhàng lm’ ^^

  3. Fic này hay lắm lắm ấy🙂
    Mình đọc fic này từ tháng 8 giờ đọc lại vẫn thấy hay và giờ mới comment ý kiến
    Dự là vào 1 thời điểm thích hợp nào đấy sẽ lại lôi ra đọc lạ hihi~ noen mà nằm nhà đọc cái này thì pink bắn tung toé~(FA forever:( )
    Mong là Bơ sẽ có nhiều fic hay như thế này nhé.Hwaiting~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s