[29] Chuyện tình của cậu ấm.

29 – Hẹn hò.

Như thường lệ, các cặp đôi yêu nhau thì phải hẹn hò. Và hai chàng trai của chúng ta cũng vậy. Nhân dịp hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, SeHun và LuHan cùng đi hẹn hò.

[Địa điểm 1 – Rạp chiếu phim.]

– SeHunie~ coi phim gì đây nhỉ?

– Phim kinh dị nhé? – SeHun trêu LuHan. Cậu biết anh vốn rất sợ mấy thứ như mà quỷ, nhớ lần trước bị cậu dọa ma nên đã khóc tưng bừng làm SeHun phải dỗ cả buổi tối.

– Này! Em chọc quê anh đấy à? – Anh phồng má giận dỗi với SeHun.

– Tiểu Lu ngoan, anh đùa thôi mà. – Cậu đưa tay lên xoa đầu anh.

– Ưm ưm… xưng anh kìa!

– Ừ đúng rồi! Em thử hỏi mọi người xung quanh xem giữa hai chúng ta ai trẻ con hơn đi. Một trăm phần trăm là em đó!

– Nhưng mà anh vẫn lớn hơn! 

– Chừng nào em cao hơn anh thì sẽ gọi Tiểu Lu bằng anh!

– Này Oh SeHun!!! – LuHan giận đến đỏ mặt.

– Ây, phim bắt đầu chiếu rồi kìa~ Mau đi vào thôi~ – SeHun giả bộ đánh trống lảng vụ này và vòng tay qua eo LuHan, kéo anh đi vào phòng chiếu.
Trong suốt quá trình xem phim, hai người họ đã luôn nắm chặt lấy tay nhau.

[Địa điểm 2 – Công Viên Trò Chơi]

Có lẽ đây là địa điểm khoái khẩu nhất đối với LuHan, vừa mới đặt chân đến đây mắt anh đã sáng rực lên rồi. Vì sao ư? Chẹp, thông thường thì trẻ con mê tít thò lò cái chốn này vì nó là thiên đường trò chơi, có thể tự do thoải mái mà đập phá. Và Tiểu Lu của chúng ta đích thị là một đứa trẻ con 10 tuổi nên yêu thích nơi này là hoàn toàn hợp lý.

SeHun thì nghiễm nhiên trở thành phụ huynh của đứa trẻ lớn xác này. Cậu đi theo một LuHan chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác để chơi, thỉnh thoảng lại phải đưa tay kéo con người nhỏ nhỏ đó lại để anh không va phải người ta.

Chơi nhiều thì ắt hẳn sẽ mệt, vậy là SeHun và LuHan quyết định đi lên cabin cáp treo cùng nhau ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Thực ra, LuHan sợ độ cao nhưng lần này vì là đi với SeHun nên anh cũng bớt lo lắng một chút. SeHun biết anh sợ, nên đã đề nghị:

– Hay là chúng ta đi cái khác?

– Không sao đâu, đi với SeHunie nên sẽ chẳng sợ! – LuHan cười tít mắt.

Cabin bắt đầu di chuyển. Chu kỳ là sẽ đi hết một vòng tham quan quanh công viên và đến điểm dừng trong vòng nửa tiếng. Nhưng thật may cho LuHan, độ cao của cabin chỉ khoảng chừng 4 mét nên anh có thể thoải mái ngồi ngắm cảnh. Trong khi LuHan đang ngọ nguậy nhìn ngắm xung quanh thì bất chợt một vòng tay vòng qua eo anh và kéo anh sát vào người mình.

– Sao thế? Có chuyện gì vậy? – LuHan bỗng cười và nghiêng đầu nhìn cậu nhóc con SeHun.

– Không, muốn dựa lên vai Tiểu Lu một chút thôi. – SeHun nói rồi tựa cằm lên vai anh, ngả đầu vào hỏm cổ của LuHan.

Anh bật cười vì nhóc con lạnh lùng ngày xưa hiện giờ đang nhõng nhẽo trên vai mình.

– Ai chà~ SeHunie đang nhõng nhẽo này~ – LuHan kéo giọng mình dài ra, ngón tay chọc chọc vào má SeHun. 

SeHun nhắm mắt lại lim dim nhưng miệng thì vẫn cố trêu chọc anh:

– Tiểu Lu không thích anh như thế này hả?

– Không không! Dễ thương lắm! – LuHan vẫy tay liên tục.

– Vậy thì… – SeHun gian tà bỏ lửng câu nói, lấy tay chỉ chỉ vào môi mình trong khi mắt vẫn nhắm.

LuHan bật cười, nhóc con thật đáng yêu quá sức. So với lần đầu gặp mặt thì hiện giờ trước mặt anh như là một Sehun hoàn toàn khác vậy. Và tất nhiên LuHan không muốn SeHunie-đáng-yêu này biến mất nên đã xoay người và hôn chụt vào môi cậu thật kêu. 

Nhưng SeHun là ai cơ chứ? Cậu đâu thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế này! Thế là cậu nhóc liền với tay ra phía sau gáy LuHan, kéo anh lại cùng với một nụ hôn sâu hơn và ngọt ngào hơn cái chạm môi rất nhẹ lúc nãy.

[Địa điểm 3 – Quán Trà Sữa]

Đi chơi cả buổi, địa điểm cuối cùng của cặp đôi đáng yêu toàn diện này là một quán trà sữa nho nhỏ. Vì sao ư? Vì đây là món khoái khẩu của SeHun mà! Còn LuHan có lẽ bị nhóc con này dụ dỗ uống trà sữa quá nhiều nên cũng sắp trở thành con nghiện trà sữa rồi.

– Hai bạn dùng gì? – Một cô bé nhân với mái tóc dài rất đáng yêu bước đến và hỏi hai người nhưng mắt cô bé thì lại nhìn như thôi miên vào LuHan.

– Cho bọn mình hai trà sữa socola nhé! – LuHan tươi cười đáp lại cô bé đó làm hai má cô hồng lên thấy rõ.

SeHun ngồi đó chau mày, rõ ràng cô bé này bị mê đắm Tiểu Lu của cậu rồi.Cậu biết anh rất xinh đẹp, nhưng anh chỉ là của riêng cậu thôi.

– Tiểu Lu!

– Hửm?

– Đừng cười như thế nữa!

– Nhóc con này! –Anh nhéo lấy tay cậu – Cười mà cũng không cho là sao! – Mắng thì mắng vậy thôi chứ LuHan đang cười tủm tỉm vì biết SeHunie của anh đang ghen đấy mà.

Đúng lúc đó thì cô bé nọ mang trà sữa đến, LuHan nói cảm ơn và nhận lấy hai phần trà sữa socola. Còn cô bé nhân viên kia, dù đã đi nhưng vẫn cố quay đầu lại nhìn LuHan để rồi vấp phải thành bàn và suýt té.

Lúc ra về, cô bé kia lại dành làm luôn công việc của thu ngân là tính tiền trà sữa cho LuHan và SeHun. Sau khi đưa hóa đơn, hai người chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng con gái gọi khe khẽ:

– Bạn gì ơi…

LuHan biết chính là cô bé lúc nãy gọi mình nên đã tủm tỉm cười, nhìn một SeHun đang nhíu mày rồi quay lại phía sau:

– Bạn gọi mình?

– A… Bạn… có thể… cho mình số điện thoại… không? – Cô bé kia nói một cách rụt rè, cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt LuHan.

– Xin lỗi bạn! Người này là hoa đã có chủ rồi, không thể cho bạn số điện thoại nữa đâu. – Cái giọng lạnh tanh này không ai khác chính là của cậu ấm nhà họ Oh. Cậu nói liền một mạch rồi kéo tay LuHan đi thẳng ra cửa. Anh chỉ còn kịp ngoái đầu lại khẽ gật để rỏ ý xin lỗi bạn nữ vừa rồi.

Bạn nữ kia thì khỏi nói, đang còn đứng run bần bật, mặt đỏ tía tai. Chẳng hiểu run vì buồn không xin được số điện thoại, run vì xấu hổ hay run vì bị ai kia dọa cho chết khiếp rồi đây…

Sau khi đã đi khỏi quán trà sữa ban nãy, LuHan mới bật cười phá lên.

– Có gì buồn cười? – SeHun vẫn đang còn bức xúc chuyện lúc nãy, mặt cau có như con nít bị mất kẹo.

LuHan liền đưa tay lên nựng nựng dưới cằm SeHun, anh nói:

– Eo ơi, ghen ghê quá! – Anh cười khúc khích.

– Tiểu Lu, em nên nhớ em là người của anh rồi đó! 

– Biết rồi, biết rồi mà! Nhất định chỉ yêu mình SeHunie thôi~

– Tiểu Lu ngoan lắm.

– Này, xoa đầu anh mãi vậy! Không cao lên được là do em đó!

– Xì Trum!

Một ngày hẹn hò vui vẻ toàn màu hồng phấn của cặp đôi HunHan là như thế. Và điều quan trọng mà bà con cô bác nên nhớ: Chống chỉ định động vào búp bê LuHan dưới mọi hình thức, nếu không sẽ bị thiếu gia nhà họ Oh xẻ thịt không thương tiếc! 

-End 29-

One thought on “[29] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s