[27] Chuyện tình của cậu ấm.

27 – Hiểu lầm và một nụ hôn.

Những ngày sau đó NaYoung lại tích cực đeo bám SeHun hơn trước. Hễ mà tan học một cái là lập tức thấy cô nàng xuất hiện ngay lập tức. Nhưng mà cũng có lý do chính đáng. Chả là đợt báo đăng vừa rồi có hình Sehun và NaYoung chụp đôi, toàn trường đã bùng lên một cơn sốt về cặp đôi Se-Na, đi đến đâu mọi người cũng bàn tán về cặp đôi này, nào là “đáng yêu quá”, nào là “Ảnh giả tình thật”,… vân vân mây mây. Thế nên NaYoung cũng có cơ hội mà làm tới. Đương nhiên SeHun đã cật lực làm lơ cô nàng, suốt ngày nói đủ lí do để tẩu thoát trước mặt NaYoung cùng LuHan.

Còn LuHan, khỏi phải nói anh bực bội như thế nào. NaYoung cứ suốt ngày bám lấy tay của SeHun, đến giờ ăn trưa cũng đi theo anh và cậu xuống căn-tin, giờ tự học cũng cùng đi đến thư viện. Lại còn nhiều lần mạnh bạo hẹn hò SeHun cùng đi chơi buổi tối. Bực thì có bực, nhưng LuHan cũng rất vui. Vui vì lúc nào SeHun bắt buộc phải chọn giữa “bạn gái tin đồn – NaYoung” và anh, cậu nhóc luôn luôn hướng ánh mắt về phía anh đầu tiên. LuHan nghĩ: “Có lẽ em ấy đối với mình cũng có chút tình cảm nào đó”. Và vì anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với SeHun nên cũng thoải mái mà thể hiện tình cảm, thể hiện sự quan tâm của mình đối với cậu nhóc nhiều hơn. Nếu như những lần trước khi SeHun bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu sẽ hỏi: “Mặt tôi có dính gì hả?” thì LuHan sẽ chỉ đỏ mặt ngượng ngùng và quay đi chỗ khác. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, mỗi khi cậu nhóc hỏi như vậy thì anh sẽ cười thật tươi mà trả lời rằng: “Vì SeHunie của anh rất đẹp trai mà!”. Đến lúc đó SeHun sẽ bật cười và xoa đầu anh nói: “Tiểu Lu dạo này mạnh mồm quá rồi!”

Hôm nay lại là một ngày buồn chán của LuHan. Vì sao ư? Chỉ có một lý do duy nhất thôi, đó là không có SeHun bên cạnh. Lần trước sản phâm lắp ráp của SeHun mang đi dự thi thành phố đã đạt giải cao, nên hôm nay cậu cùng thầy đến InCheon để tham gia thi Toàn Quốc. 

LuHan chầm chậm bước đi dọc hàng cây trong công viên nay đã bị bao phủ trắng xóa bởi tuyết, anh ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới mái vòm xanh ngắt. Nhìn ngoài trời tuyết đang rơi, anh lại thở dài. Ngày mai SeHun mới về…

Đúng lúc đó thì có tin nhắn đến, anh mở khóa điện thoại, là tin nhắn của SeHun: <Tiểu Lu, mọi việc kết thúc sớm hơn dự định và tối nay tôi sẽ về đến nhà. Có quà cho anh đấy!>

Trên môi anh bỗng nở ra một nụ cười làm không gian một màu tuyết trắng bỗng trở nên sáng rực. Tối nay SeHun sẽ về, chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng làm cho tâm trạng LuHan tốt hẳn lên. Anh nên về nhà và chuẩn bị đón SeHun trở về. 

Đúng lúc LuHan đứng dậy để đi về nhà, bỗng có một người chạy vụt qua và dúi một phong bì lớn vào tay anh. LuHan tròn mắt nhìn dáng người chạy thật nhanh ra phía cổng rồi nhìn lại phong bì trên tay mình, trên đó có viết: “Gửi LuHan.”. LuHan thắc mắc, ai lại gửi cái này cho mình và trong phong bì có nội dung gì? Anh cẩn thận mở chiếc phong bì ra, đó là những tấm ảnh. LuHan lật những tấm ảnh lên, và anh trợn mắt trước những gì mình nhìn thấy. Đó là những tấm ảnh chụp SeHun và NaYoung đang gần gũi nhau, ảnh SeHun ôm eo và đang hôn lên cổ cô nàng, ảnh NaYoung đưa tay vuốt ve tấm ngực trần của SeHun… LuHan ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời, anh đưa tay che miệng mình lại để không bật ra những âm thanh vỡ òa. Khóe mắt LuHan nóng ran, cảm tưởng như những giọt nước nóng hổi sắp sửa tràn ra giàn giụa. Lòng anh đau thắt, cảm giác đau như muốn ngạt thở. Người ta thường nói, nỗi đau của tình yêu là nỗi đau to lớn nhất. Giờ thì anh đã hiểu rồi, anh đang đau lắm, rất đau. Vì LuHan đã trót thích SeHun quá nhiều rồi… Vậy mà anh đã từng hy vọng, hy vọng vào từng cử chỉ và ánh mắt ấm áp cậu dành cho anh, hy vọng rằng SeHun cũng có tình cảm với mình. Nhưng tất cả chỉ là do mình anh tưởng tượng nên, tất cả là do anh huyễn hoặc tạo ra. SeHun vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như vậy, làm sao có thể thích một người như anh? Tình yêu giữa hai đứa con trai, liệu SeHun có ghê tởm nó không? Anh sai rồi, sai khi đã bước chân vào tình cảm khó khăn này mất rồi…

SeHun vừa về đến nhà thì đã bắt gặp khuôn mặt lo lắng của bà Oh.

– SeHun à, Tiểu Lu của chúng ta chưa có về nhà… Mẹ lo quá!

SeHun nghe tim mình đập hẫng một nhịp, cậu hỏi vội:

– Anh ấy làm sao hả mẹ?

– Lúc chiều bác Lee đến trường đón thằng bé nhưng không có. Điện thoại không bắt máy, đến bây giờ mà vẫn chưa liên lạc được. Mẹ cho thư ký Kim đi tìm ở trường và hỏi các bạn nhưng đều không biết thằng bé ở đâu. Mẹ lo quá, không biết Tiểu Lu đang ở đâu… – Bà Oh nói, tay bà không ngừng nắm chặt vạt áo vì lo lắng. Từ lâu bà đã xem LuHan như con trai của mình nên cũng không khỏi bồn chồn trong lòng lúc này.

– Con đi tìm anh ấy!

SeHun nói rồi với vội lấy cái áo khoác và chạy đi trong màn đêm trắng xóa vì tuyết bao phủ. Cậu nghe lòng mình như quặn lên, lo lắng khôn xiết. Tiểu Lu của cậu ngây thơ như thế, hiền lành như thế, chẳng thể đoán được điều gì sẽ xảy ra với anh… SeHun chạy đi trong không gian tuyết phủ, từng hơi thở cậu phả ra thành những đợt khói trắng xóa trong không trung. Bên ngoài thì lạnh nhưng trong lòng cậu lại như lửa đốt. “Tiểu Lu, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả…”

SeHun đến công viên trung tâm, cậu chạy đi tìm quanh quất và chợt ánh mắt dừng lại dưới hàng cây tuyết phủ trắng ngắt, một bóng dáng nhỏ đang run rẩy ngồi giữa trời, chiếc áo khoác mỏng bị tuyết phủ dày. SeHun thấy lòng mình thắt lại. Cậu lao đến bên cạnh bóng dáng nhỏ ấy:

– Tiểu Lu, sao anh không về nhà mà lại ngồi ở đây? – Giọng cậu dồn dập, có chút tức giận trong sự lo lắng chứa chan.

-… – Nhưng đáp lại cậu chỉ là thinh không.

– Tiểu Lu, anh có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe! – SeHun nắm lấy đôi vai đang khẽ run rẩy. Run rẩy vì lạnh, hay đang cố kìm những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má?

SeHun cởi áo khoác mình đang mặc choàng lên thân hình nhỏ bé đó.

– Nào, về nhà với tôi. Về nhà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…

SeHun dừng câu nói giữa chừng vì nhận được cái hất tay của anh.

– Không… anh không ổn đâu SeHun à… Anh thực sự không ổn… – LuHan đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn SeHun, anh nói nghẹn ngào.

– Tiểu Lu?… – SeHun ngạc nhiên, và cả lo lắng nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, lần đầu tiên cậu không thấy nét cười trong đôi mắt trong veo đó. Cậu… đã làm gì sai để anh phải đau lòng như vậy sao?

– SeHun… Anh xin lỗi vì đã thích em nhiều đến như vậy… Nhưng làm sao bây giờ, anh không thể ngừng trái tim này lại được… – Những giọt nước mắt trong suốt tràn ra nóng hổi trên gò má xanh tái vì lạnh của anh – Xin lỗi em SeHun, nhưng em không cần để ý đến anh đâu… Hãy xem như anh không tồn tại và đến với tình yêu của em… Và làm ơn, đừng ân cần với anh như thế nữa… Anh sợ trái tim này sẽ yếu đuối mà tìm đến bên em mất thôi… – LuHan nói trong khi những giọt nước mắt và nỗi đau đã làm nghẹn cứng cổ họng của anh.

SeHun nhưng đông cứng trước những gì mình vừa nghe được. Cậu không nhầm chứ, khi vừa nghe anh nói anh thích cậu? Tiểu Lu của cậu vừa nói thích cậu sao? Đây có phải là mơ không? Giấc mơ mà cậu hằng mong ước nay đã trở thành thiện thực. Anh thật sự có tình cảm với SeHun. Cậu không thể ngăn lòng mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng… vì sao anh lại nói xin lỗi với cậu? Vì sao những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của anh? Đúng lúc đó thì một ánh sáng lóe lên từ dưới nền đất lạnh. Là ánh sáng phản chiếu từ những tấm ảnh. SeHun cuối người nhặt những bức ảnh đó lên và trợn mắt khi nhân vật chính trong tấm hình đó là mình… và NaYoung. Nhưng hơn cả ngạc nhiên, SeHun cảm thấy tức giận khi nhìn kỹ vào những bức ảnh này. Đó hẳn là những bức ảnh ghép, là trò đùa quá trớn của NaYoung. Giữa cậu và cô ta hoàn toàn không có những điều như thế này! 

– Tiểu Lu, nghe tôi nói này! – SeHun xoay người LuHan lại và nhìn vào đôi mắt ngập nước của anh – Giữa tôi và NaYoung chẳng có gì cả, đây hoàn toàn là những tấm ảnh được ghép lại. NaYoung thật sự đã đùa quá trớn rồi. Anh tin tôi mà, phải không?

LuHan đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong cổ họng. Anh nghe cậu nói… chẳng phải trước kia anh đã nói là tin cậu sao?…

– Tin tôi! Chỉ tin tôi thôi, được chứ? Đây là ảnh ghép! Đó không phải là tôi.

– SeHun… Anh…

– Tiểu Lu, hãy nghe cho rõ đây. – SeHun một lần nữa nắm chặt lấy vai anh, cậu nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt nghiêm túc nhất – Tôi thích anh, và chỉ thích mình anh thôi.

– SeHun… – LuHan ngạc nhiên không thể thốt nên lời, cậu vừa nói rằng cậu cũng thích anh sao? SeHun… là thích LuHan sao?

– Xin hãy tin vào tình cảm này của tôi, được chứ? – SeHun bỗng kéo LuHan vào lòng cậu, ôm anh thật chặt. Như để sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh đó vừa để khẳng định lại một lần nữa tình cảm của cậu dành cho anh là chân thật, cho anh cảm nhận được nhịp tim đang đập thật mạnh của cậu. – Tiểu Lu, tin tôi chứ?

– Anh… tin em! Anh tin em SeHun à… – LuHan những giọt nước mắt nóng hổi lại tràn ra từ khóe mắt anh. Nhưng lần này, là những giọt nước mắt của hạnh phúc. – Anh xin lỗi, SeHun… Xin lỗi vì đã không tin tưởng em…

SeHun mỉm cười:

– Được rồi, đừng khóc nữa nào.

Cậu kéo anh ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm lấm lem gương mặt thiên thần. Ánh mắt họ khẽ chạm nhau, ánh mắt trìu mến của tình yêu. Rồi SeHun nhẹ nhàng kéo LuHan lại, đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn ấm nóng, nụ hôn trao những yêu thương, trao tin tưởng. Cái lạnh giá của mùa đông dường như tan biến hết, chỉ còn là một tình cảm ấm áp nhất, một tình cảm chân thành nhất mà họ dành cho nhau. 

Tình yêu, cuối cùng cũng đã đến và sưởi ấm hai tâm hồn, mang chúng lại gần nhau hơn. 

-End 27-

One thought on “[27] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s