[25] Chuyện tình của cậu ấm.

25 – Khi Nai con ghen!?!
 

Hôm nay trường của SeHun và LuHan nhộn nhịp hẳn so với mọi ngày. Chả là có một đoàn nhiếp ảnh của một tạp chí dành cho tuổi teen đến trường và tìm người mẫu ảnh cho concept mới của họ. Vừa rồi có một người đàn ông vào lớp SeHun nhưng cậu không để ý cho lắm, chỉ ngồi lơ đãng nhìn xuống phía sân trường nơi có một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy loanh qoanh với quả bóng đá. Hôm nay lớp LuHan có tiết học thể dục. 

– SeHun?

SeHun nghe tiếng gọi của cô giáo, quay mặt sang:

– Vâng.

– Chú giám đốc hình ảnh chọn em và NaYoung làm người mẫu ảnh cho tạp chí Học Đường. Hai em mau đi theo chú.

Phải rồi, với vẻ ngoài bề ngoài đẹp trai và chiều cao lý tưởng của SeHun thì tất nhiên không thể lọt khỏi tầm mắt của những người có con mắt nghệ thuật tinh tường này được. từ bé mọi người đã nói SeHun rất có tư chất làm người nổi tiếng mà! Tuy nhiên, vấn đề là SeHun thực sự không hứng thú với lĩnh vực này. 

– Hai em không được từ chối! Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thành tích hoạt động của lớp. Và đây là nhiệm vụ của hai em. Nhanh đứng dậy và đi theo chú Park.

SeHun đáng thương của chúng ta, chưa kịp mở miệng từ chối thì đã bị cô giáo chặn ngang họng với cái lý do hết sức có hiệu lực. Thế là thiếu gia nhà họ Oh đành bất lực mà bức dậy rồi~

– Được rồi, hai cháu là những gương mặt rất phù hợp cho concept lần này của bọn chú. Vậy 2 giờ chiều mai hai cháu đến địa chỉ này và chúng ta sẽ bắt đầu buổi chụp hình. Đây là danh thiếp của chú, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt nhé? – Người đàn ông nói, đưa cho cả hai những tấm danh thiếp, sau đó chào và đi ra khỏi văn phòng.

– SeHunie ah~ rất vui được hợp tác với cậu.

Bây giờ SeHun mới để ý là bên cạnh mình vẫn còn một người nữa, là học sinh nữ cùng lớp với cậu – NaYoung. SeHun khó chịu khi cái tên “SeHunie” vừa vang lên, chỉ có Tiểu Lu của cậu mới được gọi như vậy thôi. Tuy nhiên, SeHun vốn là người rất rất lịch sự nên đã tử tế mà trả lời một cách đỉnh đạc:

– Rất vui được hợp tác. Nhưng phiền cậu, lần sau đừng gọi tôi như vậy nữa.

NaYoung như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng chừng đó có sao đâu, niềm vui được chụp ảnh với hotboy của khối đã làm cô nhanh chóng trở lại vẻ mặt phởn hết sức. Thực ra, Lim NaYoung cũng là một hotgirl có tiếng trong khối. Gia cảnh giàu có, sống ở Mỹ từ nhỏ và vừa chuyển về trường năm ngoái, khuôn mặt với nét đẹp sắc sảo và luôn vận trên mình những bộ quần áo model nhất, tính cách cá tính làm cho khối chàng trai thích cô. Nhiều lần NaYoung đã có ý với SeHun, cô thích vẻ lạnh lùng bất cần đó nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn không chút hứng thú của cậu. Nhưng vì NaYoung là một cô gái cá tính nên chẳng thể từ bỏ sớm như vậy được. “Oh SeHun, tôi nhất định sẽ làm cho cậu thích tôi!”

SeHun vừa quay trở lại lớp học lại tiếp tục nhìn xuống khu sân bóng để tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé. Vừa nhìn xuống thì thấy ngay người đàn ông lúc nãy đang đưa cho LuHan một cái danh thiếp và anh thì đang cúi người 90 độ để chào người đàn ông đó. SeHun bật cười, Tiểu Lu của cậu xinh đẹp như vậy tất nhiên không thể thoát khỏi mắt xanh của các công ty giải trí rồi. 

Đang trên xe để về nhà, LuHan như sực nhớ ra điều gì liền lấy trong túi áo đồng phục ra một danh thiếp:

– SeHunie, cái này… em có bị gọi đi không?

– Có.

– Hì hì, anh biết mà! SeHunie đẹp trai như vậy làm sao mà tránh được! – LuHan cười híp mắt.

– Khoan đã, anh có chụp chung với bạn nữ nào không? – SeHun đang cười mỉm bỗng nhiên mặt căng thẳng quay sang hỏi LuHan.

– Không rõ nữa, trong lớp chú ấy gọi có mỗi anh thôi. – Anh nghiêng nghiêng đầu.

Ái chà, thực ra là cậu chủ nhà họ Oh có tính chiếm hữu cực kỳ cao đấy. Chỉ mới vậy thôi mà đã lo Tiểu Lu bị người ta “bắt cóc” rồi!

Hiện giờ SeHun, LuHan và NaYoung đang có mặt ở studio 2H để chuẩn bị chụp ảnh cho tạp chí. Theo như concept định sẵn thì SeHun chụp đôi với NaYoung và LuHan chụp một mình. Cả 3 đều được make up và thay trang phục chỉnh tề. Đầu tiên là SeHun và NaYoung chụp hình cho concept “Gà bông”, nghĩa là đóng vai hai học sinh đang hẹn hò nhau. NaYoung thì trông thích thú ra mặt. Trái lại, SeHun vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng như thường lệ. Shots chụp bắt đầu, ông Jiz – nhiếp ảnh gia ở đây bảo hai người phải tạo dáng sao cho thân mật. Người chủ động thay đổi tư thế không ai khác chính là NaYoung, cô nàng hết ôm vai bá cổ rồi lại ngả đầu vào vai SeHun. Còn cậu thì chỉ ứng yên một chỗ, cùng lắm là chỉ khoác vai hoặc đặt nhẹ tay lên eo cô nàng theo chỉ đạo của ông Jiz. 

LuHan ngồi ở ghế chăm chú xem SeHun. Lúc mới chụp anh vẫn còn rất thích thú lắm, nhưng sau đó khi hành động thân thiết của NaYoung càng ngày càng nâng cao thì trong bụng LuHan bỗng cảm thấy có chút chút nhộn nhạo. Đỉnh điểm là lúc ông Jiz bảo hai người phải tạo dáng chu môi như sắp hôn nhau. LuHan ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Vành tai anh đỏ lên, vừa là xấu hổ vừa là có gì đó thực sự khó chịu. 

SeHun và NaYoung xong cảnh, bây giờ là đến lượt LuHan. Anh chụp hình với concept “Chàng trai dễ thương”. Bởi vậy LuHan được mặc lên mình những bộ trang phục cực kỳ đáng yêu, xung quanh còn có rất nhiều phụ cảnh trong cũng đáng yêu không kém. Lúc mới vào anh trông có vẻ căng thẳng, ngay lập tức tìm kiếm ánh mắt của SeHun. Và khi tìm được ánh mắt cậu nhóc cùng với nụ cười cổ vũ, LuHan đã cảm thấy tự tin hơn nhiều và thực hiện bộ ảnh của mình khá tốt. Ông Jiz hoàn toàn bị đánh gục bởi nụ cười tươi tắn của anh, không ngừng khen ngợi anh làm tốt lắm. 

Kết thúc buổi chụp ảnh mọi người cùng nhau đi ăn để chúc mừng công việc thành công. Thứ tự ngồi trên xe là NaYoung, SeHun và LuHan ngồi ngoài cùng. Khỏi phải nói, cô nàng NaYoung liên tục lợi dụng vị trí ngồi gần SeHun mà khoác tay, chỉ trỏ, trò chuyện,… với cậu như đã thân lâu lắm rồi. SeHun lịch sự rút cánh tay ra khỏi vòng tay của NaYoung, vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. LuHan tất nhiên thấy hết những hành động của NaYoung. Được rồi, anh thú nhận, anh thực sự cảm thấy khó chịu khi nhìn cô nàng kia cứ thân thiết với SeHunie của anh. Cực kỳ khó chịu, cảm thấy như mình bị bỏ rơi ấy!

– SeHun và NaYoung thân thiết quá ha! – Ông Jiz quay xuống nháy mắt.

– Không đâu ạ!/Vâng ạ! – Đó là tiếng đồng thanh phát ra từ hai cái miệng, một cái là của SeHun và cái còn lại tất nhiên không ai khác ngoài NaYoung.

Lúc này thì LuHan thực sự không chịu nổi nữa rồi, anh quay hẳn đầu ra ngoài cửa sổ, tay thì không ngừng vặn vặn gấu áo một cách bực bội. 

SeHun nhìn sang LuHan, cậu bỗng mỉm cười vui mừng khi trong đầu mình vừa có ý nghĩ xoẹt ngang qua: “Có phải Tiểu Lu đang ghen không nhỉ?” 

Xe đỗ trước một nhà hàng thịt nướng. Mọi người bước vào trong và đặt bàn ở tầng hai. Thứ tự ngồi vẫn như lúc nãy: NaYoung, SeHun và LuHan. NaYoung vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch “cưa đổ Oh SeHun” của mình bằng cách không ngừng gắp thức ăn, đút thức ăn cho cậu và còn lau miệng hộ nữa. SeHun nhiều lần từ chối nhưng NaYoung lại quá nhiệt tình, ngoài ra còn có ông Jiz và mọi người ngồi đây, nếu từ chối thì có hơi mất lịch sự. LuHan khó chịu, khó chịu, khó chịu! Anh ngồi ăn và ăn không ngừng. Gói từng cuốn thịt to và nuốt ực vào bụng một cách tức giận. Ông Jiz chú ý thấy LuHan chỉ ngồi ăn không, liền nói:

– LuHan, hôm nay cậu làm tốt lắm. Shot hình rất đẹp. – Nói rồi ông rót một ly rượu đưa về phía anh – Mà sao nãy giờ cứ ngồi ăn không vậy? Nam nhi đại trượng phu phải biết uống nữa chứ! Uống đi! 

– Dạ…cháu… – LuHan bối rối

-Anh ấy bị di ứng với chất cồn ạ! – Ngay khi LuHan vẫn đang còn chưa biết nói với ông Jiz làm sao thì SeHun đã nhanh tay đón lấy ly rượu và lên tiếng – Vậy để cháu uống hộ anh ấy! – Nói rồi cậu đưa ly rượu lên và uống sạch trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

NaYoung cảm thấy ghen tị với LuHan. Mặc dù nãy giờ cô cố gắng để thu hút sự chú ý của SeHun nhưng sự quan tâm của cậu luôn luôn hướng về con người đó. Nó thể hiện trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của SeHun. Mọi người nhìn vào đều có thể nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt mà cậu dành cho anh. Duy chỉ có con người ngốc nghếch đó là vẫn chưa thể nhận ra. 

~Tối~

SeHun cảm thấy tình hình thực sự không ổn, từ lúc về nhà cho đến bây giờ LuHan không nói với cậu tiếng nào trong khi mọi bữa thì cứ líu lo như chim sáo.

– Này! Anh làm sao thế?

– …

– Làm sao? – Cậu khoanh tay trước một LuHan đang ngồi nghịch nghịc khối Rubik trong im lặng.

– …

– … – SeHun cũng giữ im lặng, chỉ đứng quan sát LuHan.

– Người mà em thích đó… là NaYoung hả? – Sau một hồi im thin thít, cuối cùng LuHan cũng phải lên tiếng trong lúc vẫn cúi gằm mặt vào khối Rubik trên tay.

SeHun nghe đến đây thì phì cười:

– Sao lại hỏi thế?

– Chẳng phải em và em ấy rất thân thiết nhau hay sao? Còn đút đồ ăn nữa!

SeHun mỉm cười, cậu bước đến trước mặt anh, nâng khuôn mặt đáng yêu đó lên và hỏi:

– Vì chuyện đó mà nãy giờ không nói chuyện với tôi sao?

– … – LuHan không trả lời, chỉ hướng ánh mắt của mình đi chỗ khác trong khi mặt thì đỏ ửng lên.

SeHun xoay anh lại để nhìn thẳng vào mắt mình:

– Nghe này, tôi không thích NaYoung và giữa chúng tôi cũng không có gì cả. Được chứ?

– … – LuHan vẫn giữ im lặng, phồng miệng lên và quay đi chỗ khác. Có lẽ anh vẫn còn giận cậu chăng?

– Không tin tôi sao? – SeHun một lần nữa nhìn thẳng vào mắt LuHan với ánh nhìn thật sự dịu dàng.

LuHan nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, cảm thấy bản thân như bị tan chảy bởi sự dịu dàng đó vậy. Nhóc con này, lúc lạnh lùng thì làm cho người ta tê cả người. Nhưng lúc này sao lại ấm áp như vậy chứ?

– Anh… tin em. – LuHan trong lúc chìm đắm trong ánh mắt sâu hun hút của cậu đã vô thức thốt lên những lời nói đó. Khuôn mặt anh lúc này đích thị là một con nai nhỏ với đôi mắt mở to trong veo, đáng yêu không thể tả!

– Tiểu Lu, ngoan lắm! – SeHun phì cười và xoa đầu LuHan.

Mặt anh đã bắt đầu đỏ ửng lên, chắc có lẽ vì ngượng và xấu hổ. LuHan liền đứng bật dậy đi thật nhanh ra phía cửa để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như mặt trời con của mình. Còn không quên nói vọng lại:

– Em trêu anh!!!

SeHun chỉ còn biết cười vì con gười quá sức đáng yêu này. Tiểu Lu cứ mãi dễ thương như thế, bảo sao cậu không thích được chứ? Và hơn hết, những biểu hiện vừa rồi chứng tỏ rằng anh đang ghen. Khỏi phải nói SeHun cảm thấy vui như thế nào, điều đó có nghĩa là Tiểu Lu cũng có tình cảm đối với cậu, không phải sao?

Tối hôm đó, có người đỏ bừng mặt mũi chạy nhanh ra khỏi phòng SeHun, mấy phút trước còn tỏ vẻ giận dỗi người ta nhưng thực ra khi về đến phòng lại cười toe toét cả miệng ấy chứ! SeHun nói là không có thích NaYoung, giữa hai người cũng không có gì hết đó! 

Tiểu Lu, có cần phải lăn qua lăn lại cười thích thú như vậy không? ^^~

-End 25-

One thought on “[25] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s