[24] Chuyện tình của cậu ấm.

24 – “Thích một người là như thế nào hả SeHunie?”

Ngày hôm sau khi LuHan và SeHun khi đi học lại thì không còn thấy Lâm Phong xuất hiện trên lớp nữa. Có lẽ hắn ta đã tự cảm thấy xấu hổ về hành động của mình hoặc, hắn quá hoảng sợ vì trận đòn không thương tiếc của một SeHun hung dữ vào buổi tối hôm đó. Thay vào đó là các bạn trong lớp, nói đúng hơn là một số ít những người đi dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó nhìn LuHan với nhiều loại ánh mắt, nhưng hầu hết đều là ngạc nhiên và tò mò. Hẳn rồi, ai mà không ngạc nhiên khi LuHan đi vào một cách đường hoàng nhưng cuối cùng lại đi ra… bằng cách đó chứ! Hơn hết lại được bế bởi nhóc con đẹp trai hay đứng chờ trước lớp giờ ra về nữa mà. LuHan ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định hỏi cậu bạn ngồi bàn trên nhưng lúc đó cô giáo đã bước vào lớp:

– Các em ngồi, sáng này cô vừa nhận được tin bạn Lâm Phong vì có chuyện gia đình đột xuất nên đã chuyển đi khỏi lớp ta. Sau hai ngày nữa sẽ có học sinh mới chuyển vào. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học.


LuHan có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó nghĩ lại cũng thật là tốt, vì trước kia SeHun có nói rằng người này không tốt và LuHan cũng cảm nhận được điều đó. Vậy là sau này không phải khó xử rồi!

Chiều, hôm nay là thứ 7 cuối tuần nên toàn trường có hai tiết cuối cùng là giờ tự học. Như thường lệ, SeHun xuống tận lớp và chờ LuHan sau đó sẽ cùng đi xuống thư viện. Cứ hễ đến thư viện là LuHan lại hiếu động hơn bình thường, lộ nguyên hình hoàn toàn là một đứa con nít mười tuổi. Anh đến từng kệ sách chọn ra nào là truyện tranh, truyện trinh thám, sách 1001 câu hỏi vì sao, truyện kinh dị,… đủ thứ các thể loại và kích cỡ sách. Lần này LuHan lại vừa phát hiện ra một quyển sách mới có vẻ hay ho, nhưng thật sự nó ở quá cao so với tầm tay của LuHan, anh nhón chân hết cỡ nhưng vẫn chưa chạm được vào nó. Đang nhăn nhó không biết làm sao để lấy được nó thì có một cánh tay đưa lên cao và rút nó ra khỏi giá sách. LuHan không cần quay lại cũng biết, đó là tay của SeHun.

– Xì Trum! – Ngay khi LuHan quay đầu lại thì liền bị SeHun cốc vào đầu một cái.

Nhưng LuHan của chúng ta vốn không phải loại đanh đá thường đi cãi lại người ta, anh từ lâu đã chấp nhận sự thật rằng mình không được cao cho lắm, nhất là so với nhóc con này. Vậy nên chỉ cười thật tươi, đưa tay lên chạm nhẹ vào dưới cằm của SeHun:

– Cảm ơn SeHunie~ 

Hành động này đã là thói quen của LuHan đối với SeHun. Anh cho rằng giống như đang cưng nựng một chú cún đáng yêu, cũng như anh trai đang cưng nựng đứa em nhỏ của mình. LuHan đặc biệt thishc thú với điều này. Ồ, và tất nhiên, nếu LuHan thích thì SeHun cũng thích vậy!

– SeHunie, đây là quyển sách “Giải Mã Cảm Xúc Của Con Người” này. Woah~ Hay thật đó nha! – LuHan miệng thì nói với SeHun, nhưng mắt lại mở to thích thú quan sát từng chữ trong quyển sách – A! SeHunie, anh đố em cái này nha! “Thích một người” là như thế nào? 

SeHun đừng đọc và quay sang nhìn LuHan đan vô cùng hứng thú với đôi mắt sang hấp háy sau quyển sách.

– Là vui khi người đó cười, là hồi hộp khi chờ người đó, là lo lắng khi người mình thích xảy ra chuyện, là tim đập nhanh khi ở cạnh người đó.

LuHan tròn mắt nhìn SeHun rồi lại cúi nhìn những dòng chữ trong cuốn sách

– Woah~ SeHunie, em nói gần như đúng tất cả trong sách viết này!

SeHun bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu anh:

– Vì tôi đã trải qua rồi. 

– Em đã thích ai đó rồi sao? Là mối tình đầu hả? 

– Là mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi.

– Nói vậy… Giờ em vẫn còn thích người ta hả? 

SeHun xoay người, nhìn thẳng vào mắt LuHan:

– Thích rất nhiều.

Nghe câu trả lời dứt khoát của SeHun, LuHan bỗng nhiên thấy lòng mình chùng xuống, ánh mắt ngay lập tức chuyển vào nhìn cuốn sách mà không thể nhìn thẳng vào mắt SeHun được nữa. Một cảm xúc gì đó kéo hẳn tâm trạng anh xuống, nhưng LuHan không thể đọc tên được cảm xúc đó là gì… Giọng anh vang lên một cách ngượng nghịu:

– Ahaha~ Cô gái nào xui xẻo tế nhỉ? Bị tên tiểu tử mặt lạnh băng như em để ý!

SeHun nãy giờ đã không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào của LuHan, từ lúc đôi mắt trog veo đó cụp xuống cho đến khi giọng nói gượn gạo đó vang lên. Trong lòng cậu bùng lên một hy vọng tuy mơ hồ nhưng mạnh mẽ, hy vọng rằng… anh cũng có chút tình cảm đối với cậu.

– Ngốc! – SeHun cốc nhẹ vào đầu LuHan, trên môi cậu lại nở một nụ cười nhẹ.

Tối hôm đó có một kẻ nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu: “Thích một người là…”, sau đó lại vò đầu bứt tai khi trong đầu mình cứ mãi hiện ra nụ cười dịu dàng của một cậu nhóc con nào đó. SeHunie, sao em cứ xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt lại thế này?

-End 24-

One thought on “[24] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s